“Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”
(Lc: 24, 26)
Có những lúc quanh con đầy nước mắt
Chiều tàn buông theo cơn gió hắt hiu
Con tưởng mình chẳng còn gì hy vọng
Con ngỡ mình lạc lõng giữa đêm đen
Đời bon chen đẩy con vào mê tối
Gian dối lọc lừa vây bủa đời con
Con thất vọng ê chề và nhục nhã...!
Đỉnh đồi xưa lã chã máu tuôn rơi
Tiếng búa đinh chơi vơi chiều hiến tế
Gọi hồn con, nơi hoang phế tìm về
Con thấy mình lại tràn trề sức sống
Bởi con tin: Chúa đã phục sinh rồi!
Người đã chịu khổ hình trên thập giá
Sau ba ngày, mộ đá đã mở ra...!
Con đã hiểu, Người ơi, con đã hiểu
Vì yêu con mà Người chịu khổ hình
Bây giờ Người sống lại hiển vinh
Người dùng khổ đau mà chiến thắng tử thần
Khắp nhân trần từ nay vui tiếng hát
Tiếng hát của niềm tin sẽ lấn át tiếng kêu than
Và, dối gian... sẽ chẳng còn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét