‘Trời đã tối
mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được
chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới
gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng
sợ!"’
(Ga: 6,
17-20)
Khi Người
chưa đến!
Con thấy cảnh
trời chiều
Bóng tối
tiêu điều vây phủ kín đời con
Chiều long
đong trong bể khổ ưu phiền
Thuyền
chòng chành, chẳng tìm đâu ra bến đỗ
Sóng vỗ tứ
bề gió cứ cuốn con đi...
Khi Người
chưa đến!
Đời con là biển
động
Thất vọng ê
chề chiếm lấy cuộc đời con
Con thấy
mình sợ hãi
Con thấy
mình lao đao
Bao cố gắng
chống chèo đẩy con xa bờ bến...
Người chợt
đến!
Người đến
bên con, ban hạnh phúc sáng ngời
Con nhìn thấy
ánh bình minh rạng rỡ
Những nụ
hoa thắm nở giữa đời thường
Là hoa trái
của tình yêu trong bể khổ
Là ánh sáng
của Lời, ban sự sống thiên thu...
Ôi, Giêsu!
Người đã đến
bên con
Người đã đến
bên con khi biển động
Người đã đến
bên con cho gió lộng tràn về
Con bàng
hoàng sợ hãi tưởng trong mơ
Nhưng bây
giờ con tin, Người đã đến!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét