Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói : "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?" Người đáp : "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !" Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi : "Rápbi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !"’
Mt: 26, 20-25)
Chẳng lẽ con sao?
Chẳng lẽ con lại là tên phản bội
Con đã cùng Thầy những tháng ngày tắm nắng gội sương
Có lẽ nào con lại là tên phản bội?
Chẳng lẽ con sao?
Chẳng lẽ con lại đi bán Chúa
Chúa là Đấng con tựa nương Chúa hỡi
Có lẽ nào con bán Chúa của con!
Nhưng, Lời Chúa hôm nay là sự thật!
Chất ngất buồn trong giọng nói yêu thương
Chúa muốn nói cho hồn con thức tỉnh
Đỉnh đồi xưa, ánh mắt Chúa tìm về!
Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con lệ thắm
Chúa đã thương tha thứ hết cả rồi
Con chẳng còn thắc mắc nữa, Chúa ơi
Xin cho con biết thật lòng thống hối!
Giuđa hỡi, có nghe hồn nức nở
Hãy trở về cùng Thiên Chúa của tôi
Ngài là Đấng từ bi luôn tha thứ
Tha thứ cho tôi, cho anh, cho hết thảy nhân trần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét