‘ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : "Ngươi ở đâu ?" Con người thưa : "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi : "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?"’
(St: 3, 9-11)
Chúa là Đấng khơi nguồn sự sống
Là khởi nguyên cho hết thảy muôn loài
Từ bụi đất
Con bởi Ngài mà nên đẹp nên xinh!
Rồi giọt nắng lung linh cơn khát thèm bay lượn
Hạt bụi đam mê, lao mình nhảy múa điệu cuồng say
Mặc Chúa chết giang tay trên đồi cao thập giá!
Lời Chúa hôm nay khiến lòng con tan hoang như đá vỡ
Con thấy mình trần truồng và trơ trụi
Thân phận con người tội lỗi quá, Chúa ơi!
Tiếng lòng tôi
Khúc ăn năn từng giọt lệ tuôn rơi
Vườn địa đàng nơi Adam kết lá
Trái cấm nào phá hỏng buổi hồng hoang
Sự dữ đã tràn lan trên trái đất
Để con cháu Eva phải vất vả nhọc nhằn?
Những tháng ngày sợ hãi đã rời xa
Bởi tiếng Chúa gọi con, giục hồn con thức tỉnh
Đừng để con có bao giờ mong tìm ăn trái cấm nữa, Chúa ơi!
Từ bụi đất
Con bởi Ngài mà nên đẹp nên xinh!
Xin tỏa ánh quang minh cho hồn con sáng mãi
Vườn địa đàng, luôn có Chúa cùng con
Chúa dắt con đi trong nắng ấm hiền hòa.
Chúa là Đấng khơi nguồn sự sống
Là khởi nguyên cho hết thảy muôn loài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét