Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

RỬA SẠCH TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.”
(MC: 7, 15)

Mỗi khi ăn cái gì, tôi thường rửa tay rất kỹ, nhất là ăn trái cây thì lại càng phải kỹ hơn, vì sợ vỏ trái cây chứa đầy vi trùng bẩn thỉu. Tôi chỉ sợ những gì đưa từ bên ngoài vào miệng mình, sẽ làm cho mình trở nên bị ô nhiễm; thế nhưng, tôi lại chẳng mấy quan tâm đến những gì mình suy nghĩ và đưa đến quyết định hành xử, những cái sẽ được thể hiện ra bên ngoài bằng cử chỉ hoặc lời nói có thể gây ô nhiễm cho người khác. Quả thật, tôi đã không quan tâm đến những điều đó, những điều có thể làm cho tâm hồn mình bị ô uế hay không, mà chỉ đắn đo xem nó có làm cho người khác chê cười mình hay không hôi!

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.”
Lạy Chúa!
Lời Chúa trên đây khiến cho con phải suy nghĩ lại, vì thói quen sống của con có khác nào một kẻ giả hình. Mỗi khi ra đường, con thường lo sao cho vẻ ngoài của mình được chỉnh chu, từ quần áo giày dép, tóc tai mặt mũi đến dáng đi nụ cười; nhưng, con đã chẳng mấy chú trọng đến việc sửa soạn cho tâm hồn mình được chỉnh chu, sạch sẽ. Hôm nay, con nghiệm ra một điều rằng, mình đã luôn chú trọng làm cho vẻ bề ngoài lúc nào cũng tinh tươm đẹp đẽ cho người ta thấy, còn bên trong tâm hồn mình thì lại không mấy quan tâm sửa soạn. Bởi lẽ, những bụi bặm rác rưởi tận trong ngóc ngách tâm hồn con thì đâu có người nào nhìn thấy, nên con đã chẳng sợ người ta chê cười. Con thường hay để ý đến từng câu nói, từng cách ứng xử của đối phương, lôi ra biết bao cái xấu của họ để mà chê cười, còn mình thì lại chẳng thấy những điều xấu xa của mình! Để rồi, tự mình yên ủi mình rằng “May mà ta không giống họ!”. Chỉ những khi lắng lòng suy nghĩ lại mình, con mới nhận ra mình còn lắm điều xấu xa hơn họ, chẳng qua vì con đã khéo léo che đậy mà thôi. Tệ hơn nữa, dù biết rằng, Bụi bặm mạng nhện còn giăng mắc khắp nơi trong các hốc kẹt của tâm hồn, con cứ lần lữa việc dọn dẹp nó. Vì chỉ có mỗi Chúa mới nhìn thấu suốt tâm hồn con, mà Chúa thì chẳng bao giờ nói xấu con cho ai khác nghe cả. Vì thế mà con vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay, con nhận ra điều này thật nguy hiểm cho con, bởi những lỗi nặng tội to thì dễ nhận ra để mà sửa đổi hơn là những tật xấu vụn vặt âm ỉ đó!
Xin Chúa hãy ban cho con những ơn thiêng, giúp con lánh xa dịp tội và luôn biết chú trọng đến việc dọn dẹp sạch sẽ tâm hồn con cho tinh tươm, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét