Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

ĐỪNG SỢ BỊ CHIA TRÍ!

‘Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”’
(Mc: 10, 13-14)

Một chiều thứ Năm Tuần Thánh, nhà thờ đầy chật cả bên trong lẫn bên ngoài, người ta ngồi đầy ngoài sân, và ôi thôi là ồn ào tiếng trẻ em la hét, cười nói bi bô. Chợt có tiếng một người lớn tuổi càu nhàu: Đem con nít đi làm chi, để cho chúng nó ồn ào gây chia trí cho người ta! Mấy bà mẹ trẻ ngồi quanh đó vội bịt mồm con, nó càng giãy giụa la hét hơn. Tiếng người lớn tuổi kia lại càng cáu bẳn hơn lên; nhưng lần này thì mấy bà mẹ trẻ không bịt mồm con họ nữa, họ chỉ suỵt nhẹ mà thôi... Tôi tập trung vào những nghi thức đang được diễn ra trong nhà thờ, và cảm thấy không gian ồn ào đầy tiếng cười của trẻ em kia như lùi xa tựa một bản nhạc nền. Tôi không cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn nữa, bởi nhớ tới Lời Chúa: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
Tôi nghĩ, nếu những người mẹ trẻ ý thức được rằng, việc họ đem con nhỏ đến nhà thờ là để được Chúa chúc phúc, và để được gần gũi với Chúa ngay từ những giây phút đầu đời của chúng, thì họ đã được Chúa chúc phúc rồi! Thay vì sợ bị chia trí, nếu tôi luôn cho rằng tiếng trẻ em bi bô la hét kia là tiếng ríu rít của những con chim sẻ trên nóc nhà thờ, thì cũng tựa như tôi đang tham dự Thánh lễ trên một bản nhạc nền là sự vô tư của trẻ thơ, thì Thánh lễ đối với tôi càng thêm phần sống động! Những người mẹ đã ý thức mang con đến nhà thờ để con họ được gần gũi Chúa là một điều hạnh phúc cho họ, bởi đó là một cách tiếp cận tốt nhất. Nhớ lại bản thân tôi khi còn bé, đã được cha mẹ giục giã đến nhà thờ, đọc kinh tối... Khi ấy việc đọc kinh đi lễ đối với tôi thực sự mà nói, chỉ vì tôi muốn làm vui lòng người lớn, chứ chưa phải là làm vui lòng Chúa. Thế nhưng, theo năm tháng, cho dù còn vương vướng chút lười biếng, việc đọc kinh tối đã trở thành như thứ gì đã ngấm vào máu thịt tôi, để bây giờ lớn lên, được sống những giây phút cầu nguyện, tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã tập cho tôi một thói quen tốt đẹp. Chính nhờ vào điều đó, mà tôi cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn lên! Vậy, chẳng phải những giây phút tôi đặt hết tâm tình đơn sơ nói chuyện gần gũi với Chúa, là những giây phút tôi được ở trong Nước Thiên Chúa rồi hay sao?

Lạy Chúa! Chúa đã yêu mến trẻ nhỏ và đã dạy chúng con phải nên giống như trẻ nhỏ để được vào Nước Chúa, xin cho chúng con cũng biết mến yêu trẻ nhỏ và trở nên đơn sơ như chúng, để chúng con cùng được tham dự vào Nước Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ biết giáo dục con cái ngay từ những giây phút đầu đời, biết đem chúng đến gần gũi với Chúa mỗi ngày, để chúng được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét