"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”
(Mc: 9, 42)
Một chị nọ than thở với tôi về chuyện giáo dục con cháu trong gia đình của chị, tôi cảm thấy buồn cho chị; song, những gì chị kể, tôi cho đó là những bài học quý báu đối với một số bậc phụ huynh đã không nỗ lực hết mình trong việc giáo dục con cái!
Chị kể, lúc những đứa cháu của chị còn nhỏ, chị lãnh phần giáo dục chúng thay bố mẹ chúng, vì thấy em trai và em dâu quá bận bịu trong công việc làm ăn. Chị dạy cho hai đứa cháu nhỏ từ cách chào hỏi, đến cách ăn uống sao cho lễ phép gọn gàng, dạy chúng từ việc tự gấp xếp quần áo cho đến những việc quét nhà rửa chén. Lúc đó, chúng còn nhỏ, chị dạy cho chúng để chúng có thể tiếp cận với cuộc sống tự lập sớm. Và chúng cũng đã làm theo chị một cách ngoan ngoãn. Dạo ấy, những đứa trẻ thật đáng yêu làm sao! Chúng thường rất tự hào về bố chúng, mỗi khi em trai chị làm một việt gì đó cho ông bà nội, giọng nói của chúng nghe tràn ngập vẻ hạnh phúc. Chị còn bảo em trai và em dâu phải giao những việc lặt vặt trong nhà để chúng tập làm cho quen, thế nhưng, em trai và em dâu đã không nghe lời chị, họ bảo rằng: thà họ làm còn khỏe hơn sai chúng làm phải hò hét mệt mỏi! Những hò hét mệt mỏi ấy, chị đã nhiều lần trải qua, sao chị lại không biết? Chị có nói với hai cháu về sự biết ơn, chị nêu những việc ông bà nội đã làm cho gia đình chúng, thì em dâu chị lại dạy chúng rằng chuyện đương nhiên phải thế... Khi em trai chị có việc phải vắng nhà vài ba ngày, hai đứa nhỏ nói với chị: mẹ con bảo, không có bố ở nhà, công việc mẹ không sao làm nổi! Thế nhưng, khi em trai chị về đến nhà độ ba ngày, chị lại nghe chúng kể: mẹ con bảo, bố chẳng chịu làm gì, công chuyện mẹ làm hết! Nghe thấy mấy cháu nhỏ kể chuyện, chị chỉ biết thở dài. Khi các đứa cháu của chị lên học cấp hai, em dâu chị xin cho chúng đi học thêm ở ngoài. Cô em dâu của chị cho rằng chị không đủ trình độ dạy cho chúng. Chị rất lo cho hai đứa cháu ham chơi ở ngoài sẽ bỏ bê việc học, nhưng đành phải tôn trọng quyết định của mẹ nó. Chỉ một tháng sau, kết quả học tập của chúng giảm sút trầm trọng, em dâu của chị bảo: tại bố nó không chịu coi sóc chúng nó! Thế rồi, việc học của chúng ngày càng giảm sút, cứ đi học về đến nhà là chúng ôm lấy Iphone, Ibad, chị có nhắc nhở chúng thì chúng bảo: bố con cũng chơi! Bây giờ hai vợ chồng đứa em lại mong chị trông nom dạy dỗ con cái cho chúng như xưa; nhưng, làm sao chị có thể đem hai con chim đã sổ lồng bay cao, trở lại với cái lồng xinh xắn của ngày xưa! Tóm lại, chị cho rằng, em trai và em dâu của chị đã không biết nhường nhịn và làm gương cho con cái, nên bây giờ không thể dạy dỗ con cái được nữa! Chị nói: “Cả hai bố mẹ cùng lười đọc kinh tối, đi nhà thờ, thì làm sao bảo được con? Vợ chồng không biết hy sinh cho con, không biết nhường nhịn nhau, lại còn chửi nhau cãi nhau, thì làm sao bảo được con?
Lạy Chúa! Ngày nay có rất nhiều gia đình đang rơi vào tình trạng không dạy bảo được con cháu, cũng chỉ vì họ đã sống thiếu tình thương trong gia đình. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn các bậc làm cha mẹ, những người sống thiếu trách nhiệm và thiếu yêu thương trong gia đình, để mỗi gia đình đều có được những tấm gương sáng cho con cái họ noi theo. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét