Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

NHỮNG LỜI CON MUỐN NÓI

“Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ.”
(Mt: 4, 23-24)

Chúa ơi, ngày xưa Chúa đã làm biết bao nhiêu là phép lạ, chữa cho người ta khỏi những khổ đau của bệnh tật và khỏi bị quỷ ám... Tình thương Chúa đổ xuống trên nhân loại sẽ chẳng bao giờ cạn. Con tin rằng, bây giờ Chúa vẫn đang dõi mắt nhìn xuống đoàn con cái Chúa với ánh nhìn thiết tha. Nhưng, sao chung quanh con vẫn còn quá nhiều con người sống vất vưởng lầm than, họ đang bị ngập chìm trong đau khổ của những căn bệnh quái ác. Biết bao gia đình đã bị tàn phá bởi hậu quả của ma túy, cờ bạc và rượu chè... Biết bao nhiêu người đang phải sống trong sự sợ hãi bởi chiến tranh ở vùng Trung Đông, có những đứa trẻ vô tội bị đem đi chặt đầu... chỉ bởi sự cuồng tín của một nhóm người... Thế giới ngày nay quá nhiều khổ đau, Chúa ơi!
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, con tự hỏi lòng mình, phải chăng con là một nhân tố trong vô số nhân tố đã gây nên những điều đau khổ? Phải chăng, con chưa tích cực rao giảng Tin Mừng Nước Trời, cho nên sự dữ vẫn còn đất trống để nó hoành hành? Phải chăng, con chưa tích cực đem đến cho Chúa những tâm hồn đau khổ, để rồi họ không có cơ hội được Chúa chữa lành? Những điều con muốn nguyện xin với Chúa, cho những con người đang phải sống trong cảnh lầm than, thì con đã dâng cho Chúa bất cứ lúc nào mà con có thể, và Chúa đã lắng nghe... Có lẽ vì những hy sinh của con chưa đủ, những mong muốn của con chỉ là một sự đòi hỏi ở Chúa, mà con chưa chịu mất mát đi những gì con đang có, cho nên những lời con nguyện xin với Chúa chỉ là những lời bay trong gió thoảng?

Lạy Chúa! Lúc này đây, con cũng đang mang trong mình những cơn đau triền miên của bệnh tật, con xin vui vẻ chấp nhận, như của lễ dâng lên trước nhan thánh Chúa. Xin Chúa đoái thương mà nghe tiếng con van nài, xin cho thế giới này bớt đi những khổ đau và lầm than vất vưởng. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết góp phần nhỏ bé của mình vào việc mở mang Nước Chúa, để Nước Chúa được lan rộng khắp nơi, ngõ hầu mọi con cái Chúa được sống trong bình an viên mãn như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

ĐI THEO ÁNH SAO

“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.”
(Mt: 2, 9-11)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra cho bản thân tôi và những người bạn của tôi trong tuần lễ vừa qua, chúng tôi cũng đã tìm thấy ngôi sao dẫn đường và ngôi sao đó đã mang lại cho chúng tôi một niềm vui ấm áp trong dịp lễ Giáng Sinh này.
Câu chuyện xảy ra tưởng chừng như có vẻ tình cờ, nhưng chúng tôi tin là có một ngôi sao dẫn đường cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tìm gặp Chúa. Nhưng vị Chúa mà chúng tôi gặp không phải là một ông vua uy nghi ngồi trên ngai vàng, không phải một dáng người sang trọng nào đó. Chúng tôi gặp Người trong hình ảnh một người bại liệt nằm cô đơn trên chiếc giường hôi hám, tựa như ngày xưa Chúa Hài Đồng nằm trong chuồng bò vậy! Số là chúng tôi có một chuyến đi thăm những người mù già cả neo đơn ở huyện Bình Chánh, như một hoạt động nhỏ mừng lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 22/12/2015. Chúng tôi gồm một ông già Noel khiếm thính, 3 người mù và một anh chàng độc nhãn, cùng với mấy tình nguyện viên tự biết mình là những kẻ yếu đuối hèn mọn giữa cuộc đời này, đã ra đi trong niềm tín thác mọi sự cho Chúa. Trong số những người chúng tôi định đến thăm, có một ông già mù tên là Sử, ông cụ này không những đã bị mù mà còn bị liệt cả hai chân nữa. Khi chúng tôi mới đến đầu ngõ nhà ông Sử, một phụ nữ bán cháo lòng ở đầu ngõ đon đả nói với chúng tôi rằng: Ông Sử đã đi bệnh viện ba tuần nay rồi, không có ở nhà, chỉ còn lại có mỗi thằng con rể bại liệt mà thôi. Nghe vậy, ai nấy trong chúng tôi đều cảm thấy hụt hẫng. Vì từ ngôi nhà của cô Phấn, người chúng tôi thăm trước đó, đến đây là cả đoạn đường hơn mười cây số. Người phụ nữ bán cháo lòng thì miệng cứ nói tựa như vòi nước chảy, vẻ như xua chúng tôi về, vì quả thực một mùi hôi thối xông ra từ ngôi nhà của ông Sử, đã bắt đầu làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng, chẳng lẽ đã cất công đi, lại trở về như chưa có gì ư? Tôi nói với người bán cháo lòng: Chị để chúng tôi vào thăm anh con rể của cụ Sử cũng được, chúng tôi đến đây với mục đích là thăm người đau yếu mà chị!
Chúng tôi đã vào thăm anh chàng bại liệt ấy, anh ta tên là Hiệp, bị chấn thương sọ não đã 5 năm nay, và vợ anh ta thì đã bỏ đi lấy chồng khác. Theo tôi biết, thì bà hàng xóm bán cháo lòng này đã nhận tiền của đứa cháu ngoại ông Sử, mỗi ngày nấu cơm cho anh Hiệp này ăn. Đứa con trai của anh Hiệp sống ở đấy với ông ngoại, nhưng nó cũng lo chơi games, chẳng ngó ngàng gì đến người cha khốn khổ của nó. Anh Hiệp này đã bị liệt nửa người, chỉ còn có thể nhúc nhích múc cơm ăn. Việc vệ sinh cá nhân, anh chẳng thể tự làm lấy, lại chẳng có ai chăm sóc cho trong suốt mấy tuần lễ, vì vậy mà căn phòng anh này ở chẳng khác nào một cái chuồng heo... Tôi ra khỏi đó mà lòng đầy lo lắng, áy náy không nguôi. Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã vội điện thoại đi một số nơi quen biết, để tìm cách giúp anh Hiệp thoát khỏi tình trạng thê thảm đó. Nhì nhằng đúng một tuần lễ, mãi đến ngày 29/12/2015, chúng tôi mới đưa được anh Hiệp vào mái ấm Phan Sinh ở Trị An, tỉnh Đồng Nai. Bởi phải có sự cam kết của người vợ anh Hiệp.
Chúng tôi có lúc đã muốn buông xuôi sự việc cho số phận của anh ta, vì sự trì trện của người vợ có lòng dạ nhẫn tâm đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã trải qua những ngày tựa như ba nhà chiêm tinh trong câu chuyện của Tin Mừng năm xưa. Chúng tôi đã có lúc mất dấu của ngôi sao lạ, lúc đó Chúa đã ẩn mình đi chờ đợi chúng tôi phải ra công tìm kiếm... Khi tôi cảm thấy sự việc dính vào anh Hiệp này có phần rắc rối, tưởng chừng như không giải quyết được, tôi đã cùng với nhóm Têrêsa Nhỏ trên đường dây điện thoại cầu nguyện với Lòng Chúa Thương xót. Và, sự việc sau đó đã xảy ra tốt đẹp. Một người bạn của ông già Noel khiếm thính đã lái chiếc xe du lịch của mình, giúp chúng tôi đưa anh Hiệp vào mái ấm của thầy Châu một cách an toàn. Kể cho mọi người nghe về câu chuyện anh Hiệp đã được vào sống trong một mái ấm, ai cũng cho là anh ta may mắn. Riêng tôi, tôi cho là chính Chúa Hài Đồng đã dẫn đường cho chúng tôi đến thăm anh ta, và chính Chúa đã dùng chúng tôi như khí cụ của Chúa để đưa anh này vào nơi mà Ngài muốn.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Chúa chính là ánh sao dẫn đường cho chúng con trên hành trình lữ thứ trần gian này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm theo con đường mà ánh sao đã dẫn lối cho chúng con, ngõ hầu chúng con có thể tìm được niềm vui viên mãn cho mình và cho những người sống chung quanh chúng con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

SỰ THẬT VỀ NGÀI

‘Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông : "Ông là ai ?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : "Tôi không phải là Đấng Kitô." Họ lại hỏi ông : "Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Êlia không ?" Ông nói : "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?" Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông : "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?" Ông nói : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói.”’
(Ga: 1, 19-23)

Lạy Chúa!
Xin cho con luôn biết rõ lòng con đang muốn gì
Xin cho con luôn biết nói lời của sự thật
Sự thật con là ai và sự thật con đang nghĩ gì...

Chúa ơi!
Đừng để con nghĩ suy những điều gian trá!
Đừng để đôi môi con thoát ra những lời làm giảm uy tín người ta!
Và đừng để miệng lưỡi con ba hoa tâng bốc bản thân mình!

Con là tiếng người hô trong hoang địa
Có những khi chợt thấy mình cô lẻ
Bởi người đời vốn thích chuyện hư không
Và bởi lòng con chưa thuộc trọn về Ngài!

Con xin Chúa kéo con về sự thật
Sự thật rằng, con là hạt bụi nhỏ giữa mênh mông
Chúa gọi con vào đời làm ngôn sứ
Lữ thứ trần gian, con tín thác nơi Ngài!

Ngày mai hỡi! Muôn loài mau thức dậy
Hãy cậy trông Lòng Chúa rất từ bi
Đang ghé mắt xót thương nhìn nhân thế
Chính Ngài là Thượng Đế đã tạo nên tất cả chúng ta!

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

KHÔNG CÓ GÌ LÀ NGẪU NHIÊN

“Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.”
(Lc: 2, 16-20)

Hôm nay, một ngày đầu năm, ngày lễ mừng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, một ngày mở ra trong tôi nhiều suy nghĩ. Biết bao biến cố đã xảy ra trong năm vừa qua, mang đậm dấu ấn của Lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho người tôi tớ mọn hèn này.
Nhìn lên Đức trinh nữ Maria, ngày ấy Mẹ được sứ thần hiện ra báo tin cho biết là Mẹ sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế; vậy nhưng, những gì đã xảy ra với Mẹ cho đến thời điểm đó, chỉ toàn những trắc trở truân chuyên. Khi nghe mấy người chăn chiên kể lại những gì họ đã nghe thấy về Hài Nhi giáng sinh, lòng Mẹ đã hẳn càng thêm vững tin, rằng: Hài Nhi mà Mẹ vừa mới sinh ra là Con Thiên Chúa, và Mẹ chính là Mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Còn vinh dự nào cao quý hơn? Thế nhưng, Mẹ vẫn giữ cho mình một thái độ khiêm cung sâu lắng, vốn là thái độ sống của Mẹ: “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”, để rồi có thể sẵn sàng vâng theo mọi thánh ý của Thiên Chúa. Tôi không biết Mẹ có những câu hỏi thắc mắc như con người thường tình trong chúng ta đã từng tự hỏi hay không? Chẳng hạn như: Tại sao đời ta đầy những trắc trở gian nan? Tại sao ta luôn gặp phải những chuyện rắc rối? v.v... Tôi nghĩ, chắc là có, nhưng vì Mẹ hằng ghi nhớ tất cả mọi chuyện và suy đi nghĩ lại, nên nhờ đó Mẹ đã hiểu ra và càng thêm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa? Vâng, tôi cho là như vậy. Bởi bản thân tôi, dù chẳng là gì giữa vũ trụ mênh mông này, song những sự kiện xảy ra trong cuộc sống thường nhật của tôi, càng gian nan khốn khó, càng khiến tôi nhận ra có sự can thiệp của bàn tay Chúa quan phòng! Năm vừa qua đã cho tôi biết bao kỷ niệm vui buồn, càng ngẫm nghĩ lại, tôi càng vững tin rằng, không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã và đang cứu độ tôi và những người sống quanh tôi bằng một cách riêng của Ngài. Có những lúc tưởng chừng u ám, nhưng sau đó trời lại hửng nắng, cho niềm vui trong tôi vụt lớn lên dưới ánh sáng của mặt trời công chính. Tôi mường tượng ra ánh mắt của Chúa Cha từ trên cao đang nhìn xuống chúng tôi, qua Lòng thương xót của Ngài, là ánh mắt của Chúa Giêsu đầy bao dung...

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã không đòi hỏi cho riêng mình những cao sang phú quý ở trần gian này. Mẹ một lòng chấp nhận những gian nan khốn khó để được vuông tròn theo thánh ý của Thiên Chúa qua đời sống chiêm niệm của Mẹ. Xin cho con luôn biết học đòi theo cách sống gương mẫu của Mẹ, để con có thể nhận ra mọi thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, ngõ hầu trở nên một nhân chứng tình yêu giữa đời như lòng Chúa ước mong, Mẹ nhé!

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

CON TIM DẠT DÀO...

‘Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố :
"Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."
Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.’
(Ga: 1, 15-16)

Như thác chảy, như dòng sông cuộn sóng
Như giọt sương lóng lánh dưới ban mai
Như núi đồi trải cao nguyên gió lộng...
Người đã đến làm xao động hồn tôi
Người đã đến từ xa xôi muôn thuở
Người ở bên tôi gieo khúc hát thanh bình!

Ôi, sáng nay ánh minh quang rực rỡ
Ngỡ đời mình như giấc mộng chiều xuân
Tôi lâng lâng niềm vui trong nắng mới
Hồn đầy căng và thơ thới bình an
Nhịp con tim dạt dào nghe sung mãn
Bởi chứa chan niềm tri ân cảm tạ.

Một năm qua, Chúa ơi, con hạnh phúc
Những tháng ngày bao vất vả gian lao
Đã cho con ngọt ngào niềm an ủi
Những tủi sầu rồi lại hóa hân hoan
Những tân toan cho hoa quả thơm lành
Con thành tâm dâng Người câu chúc tụng!

Ơi, Chúa ơi, con xin phụng sự Ngài
Xin ra đi gieo hạt mầm nhân ái
Con xin Ngài thương đoái sử dụng con
Như chứng nhân của Chúa giữa lòng đời
Con sẵn sàng ra đi như Ngài muốn
Để nói rằng: Thiên Chúa là tình yêu!

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

KHÔNG THEO LẼ THƯỜNG TÌNH...

“Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”
(Lc: 2, 39-40)

Những lời trên đây đã mô tả một cách ngắn gọn về cuộc sống chân chất đơn sơ của gia đình Nadarét, các ngài đã sống đúng theo những gì Luật Chúa truyền. Tuy chỉ vỏn vẹn có một ít ngôn từ, những lời này đã diễn tả cho người đọc thấy cả một quãng đời dài của Thánh gia thất. Nếu ta có một tâm hồn lắng nghe và học hỏi, ta sẽ dễ dàng hình dung ra đời sống của một gia đình yên vui trong khung cảnh bình lặng của làng quê ngày ấy...
Cả hai người, thánh Giuse và Mẹ Maria, đều được thiên sứ thông báo cho biết, Hài Nhi Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà dân Ítraen hằng mong đợi. Và những sự kiện diễn ra sau đó, đã chứng tỏ rằng Thánh Giuse cũng như Mẹ Maria, cả hai người đều đã tin rằng, con trẻ Giêsu mà các ngài hằng ngày nuôi dưỡng chăm sóc kia là Đấng từ trời xuống. Tuy nhiên, các ngài vẫn giữ cung cách sống bình dị như bao nhiêu thường dân khác. Dẫu trong cảnh khó nghèo, các ngài vẫn sống gương mẫu đúng theo những gì Luật Chúa đã truyền. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi hình dung ra một gia đình chân chỉ làm ăn, mọi thành viên trong gia đình đều đã sống một cuộc sống đạo hạnh và nhất nhất tuân theo những gì luật dạy. Chính nhờ đã sống đúng theo Luật Chúa truyền, mà thánh Giuse cũng như Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu đã luôn sống đẹp lòng Chúa, và trở nên đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng thiên Chúa!
Nghiền ngẫm câu văn: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”, tôi thử lý luận theo lẽ thường tình của con người: Một gia đình trong đó cha mẹ luôn sống gương mẫu, thì mới có một người con ngoan ngoãn như thế! Cũng theo lẽ thường tình, phải như tôi mà được thông báo cho biết, gia đình mình sẽ có một nhân vật siêu phàm như Giêsu sẽ là Đấng Cứu Thế, thì chí ít trong đầu tôi cũng có chút suy nghĩ trông mong vào tương lai sáng lạn của người con này, và chắc chắn tôi sẽ sống một cách ỷ lại vào điều đó. Viết đến đây, tôi bật cười, vì nghĩ rằng, cứ như tôi thì sao có thể ở gần Đấng thánh được cơ chứ! Thánh Giuse và Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn, một người làm dưỡng phụ và một người là mẹ của Đấng Cứu Thế, các ngài đã sống hết sức xứng đáng trong vai trò cao cả đó. Và nét nổi bật của cặp cha mẹ này là đức tính khiêm nhu hiền lành và hoàn toàn sống tin tưởng vào Thiên Chúa.
Quả vậy, Chúa Giêsu trên bước đường đi rao giảng Tin Mừng, Người đã luôn khẳng định rằng: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng...” Chính vì thánh Giu-se và Mẹ Maria là những con người đã sống hết mực khiêm nhường, nên các ngài đã nhất nhất tuân theo những gì Luật đã dạy. Lời Chúa hôm nay chỉ ra cho tôi thấy được một điều Chúa mong mỏi ở tôi, ở mọi con cái của Người rằng: Hãy sống khiêm nhường và theo đúng những gì Chúa dạy, để được trở nên khôn ngoan và đầy ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Vậy tôi đã sống đúng như những gì Luật Chúa truyền hay chưa? Tôi không chắc tôi đã giữ được 50% không nữa!

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Xưa kia Chúa đã sống thầm lặng suốt 30 năm trời ở một làng quê nhỏ bé, và đã sống nhất nhất tuân theo những gì Luật truyền dạy. Xin cho con biết sống trọn theo Luật của Chúa, xin cho con có được đức tính hiền lành và khiêm nhường như mẫu gương của Thánh gia thất, để con có thể sống bình dị trong hoàn cảnh của mình, hầu được ơn khôn ngoan và đầy ân nghĩa cùng Thiên Chúa trọn cuộc đời con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

BÀI CA AN BÌNH

"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."
(Luca : 2, 29-32)

Tôi thực sự cảm nhận được vẻ thanh thản trên khuôn mặt của ông già Simêon, khi gẫm suy bài ca được lưu truyền về ông như trên đây. Ông đã có diễm phúc bồng ẵm Hài Nhi Giêsu từ tay Mẹ Maria thuở ấy. Niềm vui đó đã khiến cho ông phải thốt lên rằng:
"Muôn lạy Chúa, giờ đây...
...xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ...”
Những lời nói đó của ông Simêon vì thế đã được lưu truyền và được đọc lên trong mỗi giờ kinh tối phụng vụ hàng ngày.
Tôi thực sự cảm nhận được vẻ thanh thản của ông già Simêon, vì bản thân tôi cũng đã được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, như ông đã lãnh nhận. Có khác chăng là: Tôi được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, không phải bằng đôi mắt thể lý, mà bằng đôi mắt của niềm tin. Đó là điều diễm phúc tôi được lãnh nhận, qua chính những gì Chúa Thánh Thần đã tác động trên tôi. Xưa kia, ông già Simêon cũng đã được sự tác động của Thần Khí Chúa mới có được niềm hân hoan đến như vậy. Và khi có được niềm hân hoan đó rồi, con người ta luôn cảm thấy một sự bình an thư thái trong tâm hồn, vì đó là một sự bình an đích thực và sung mãn. Sự bình an cho những ai đã được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, là sự bình an không thể mua được bằng tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Có được sự bình an đó, cho dẫu tôi ở giữa cuồng phong bão táp của cuộc đời, tôi vẫn giữ được sự thư thái cho tâm hồn mình. Ngày mai dẫu có thế nào, bệnh tật và già nua, đau khổ và hạnh phúc, và ngay cả cái chết cũng không làm tôi sợ hãi cho lắm vì tôi biết mình luôn có Chúa ở bên tôi. Lòng thương xót của Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc tôi trong bão tố phong sương, tôi vững tin là như thế!

Muôn lạy Chúa, giờ đây
Theo lời Ngài đã hứa
Xin để nữ tỳ này được thư thái ngủ ngon
Vì hồn con đã tin nhận ơn cứu độ của Đức Chúa!
Nếu Ngài muốn gọi con về nơi Thiên quốc
Thì bước chân con đây, thân xác con đây cũng đã sẵn sàng .
Con xin Ngài tỏa ánh sáng trên con
Để hồn con luôn sáng ngời ơn cứu độ!

Lạy Chúa ! Trước lúc chìm vào giấc ngủ mỗi cuối ngày, con cảm thấy thư thái biết bao khi nhớ tới « Bài ca an bình» của ông già Simêon. Xin cho con được sống mãi những tháng ngày thanh thản này, Chúa nhé !

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

PHẢI CHĂNG LÀ MỘNG MỊ?

‘Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !" Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập.”’
(Mt: 2, 13-15)

Ông Giuse nằm mộng thấy thiên sứ bảo phải đưa gia đình trốn sang Aicập, và ông đã trỗi dậy thi hành ngay lời mach bảo ấy. Tôi tự hỏi: Lúc đó, thánh Giuse có thời gian để nhớ lại lời tiên tri nói về sự kiện này, để mà nghiền ngẫm suy tính rồi mới thực hiện theo lời mách bảo ấy không nhỉ? Xét về phương diện logic thì một hung tin như thế sẽ khiến người ta vội vã lên đường, chứ làm sao còn bình tĩnh mà lật giở Kinh Thánh? Phải chăng, ông Giuse là người dễ tin vào mộng mị? Chắc chắn là không! Bởi những gì đã xảy ra trong thực tế đã chứng minh một điều rằng: Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế làm người, và Ngài đã bảo vệ chương trình cứu độ nhân loại của Ngài một cách hoàn hảo!
Hẳn là lúc ấy thánh Giuse đâu còn tâm trí nào mà nghĩ tới lời của ngôn sứ: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.”, chỉ vì tình yêu thương ngài dành cho con trẻ, mà đã lập tức trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ người đi lánh nạn. Câu chuyện vượt biên trốn sang Aicập này chỉ được ghi chép lại một cách ngắn gọn, mới nghe qua tưởng chừng đơn giản. Tôi cố hình dung ra hoàn cảnh của gia đình thánh Giuse lúc ấy, tôi nhìn thấy cả một núi khó khăn trở ngại trước mắt thánh Giuse. Thời điểm ấy làm gì có những phương tiện để có thể di chuyển nhanh chóng và gọn nhẹ như bây giờ. Ba con người lầm lũi đi trong đêm với một con lừa, vài bộ quần áo và một ít lương thực... đoạn đường dài kéo theo nhiều ngày gian khổ... tất cả những điều đó, thánh Giuse đã mau mắn thực hiện chỉ vì lo cho tính mạng của Hài Nhi. Và như thế, thánh Giuse đã hoàn toàn tin tưởng vào ý định của Thiên Chúa!
Đã biết bao lần tôi nghe như có tiếng nói mach bảo, giục giã tôi phải làm điều này, điều nọ; nhưng, đã có lần nào tôi mau mắn làm theo mà không có dính bén chút tính toán của mình? Thực sự, tôi bao giờ cũng miễn cưỡng làm theo lời mach bảo chỉ sau khi đã hết phương án trong đầu. Hôm nay, ngồi nghĩ lại những chặng đường đã qua của đời mình, tôi nhận ra rằng, những khi tôi làm theo thiên ý với một tấm lòng cậy trông và phó thác, thì sự việc bao giờ cũng có một kết quả tốt đẹp ngoài sức tôi tưởng tượng. Còn những khi tôi toan tính theo kiểu “con cái thế gian” thì thường gặp nhiều trắc trở, hoặc không trắc trở thì kết quả lại chẳng ngon lành gì! Và sau mỗi sự việc, tôi thường nhận ra rằng, tất cả mọi sự đều là do thánh ý Chúa muốn. Chúa muốn thực hiện kế hoạch của Ngài trên cuộc đời tôi, dẫu rằng tôi phải đương đầu với nhiều gian truân khốn khó trong đời, để rồi tôi sẽ được hưởng ơn cứu độ của Ngài. Đã biết là như vậy, nhưng thú thực, tôi vẫn chưa hoàn toàn mau mắn vâng theo thiên ý! Tôi vẫn còn giữ lại trong mình thái độ miễn cưỡng, nghĩa là tôi chưa hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Người...

Lạy thánh Cả Giuse! Ngài đã sống một cuộc sống đầy yêu thương, hết lòng vì gia đình, và đã hoàn thành bổn phận của một người cha một cách hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Ngài đã hết lòng sống tuân phục theo thánh ý Chúa, đã mau mắn thi hành những gì thiên sứ mach bảo, để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được vuông tròn. Xin ngài hãy cầu bàu trước tòa Thiên Chúa cho con được một lòng quyết tâm dẹp bỏ đầu óc tính toán theo kiểu thế gian, mà sống vâng phục theo thánh ý Chúa, như ngài ngày xưa. Xin cho mọi người thân yêu của con có được sự mau mắn trong việc thực thi những gì Chúa muốn, ngài nhé!

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

HẠT MẦM MÀU XANH

‘Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !" Người đáp : "Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.’
(Lc: 2, 46-52)

Câu chuyện xảy ra với gia đình của thánh Giuse ngày ấy, xét về một phương diện nào đó, có lẽ cũng không khác gì so với những chuyện lo âu phiền muộn của mỗi gia đình chúng ta ngày nay! Ba ngày họ lạc mất đứa con nhỏ, thánh Giuse và Mẹ Maria lòng dạ chắc hẳn như có lửa đốt, xiết bao hoang mang lo lắng cho trẻ Giêsu, vì họ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi khi gặp được con mình, thấy con mình bình an vô sự trong Đền Thờ, thật là hú hồn hú vía, Mẹ Maria như trút hết lo âu với câu trách móc nhẹ nhàng: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !" Chẳng biết lúc ấy Mẹ Maria có bị hụt hẫng không, khi nghe trẻ Giêsu đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?" Nhưng dù sao, tôi nghĩ, thánh Giuse và Mẹ Maria vẫn còn cảm thấy được yên ủi và hoàn toàn an tâm, vì đã tìm thấy con mình ở trong một nơi tốt lành như Đền Thờ. Tôi nghĩ đến biết bao gia đình ngày nay đang sống trong tình trạng lo âu khắc khoải, vì những đứa con nhỏ của họ đang sa chân vào những nơi đầy nguy cơ chết chóc và tội lỗi. Khổ nỗi, những đứa con đó lại rất tự tin vào khả năng của chúng, chúng tỏ ra bực mình với những sự lo toan bảo bọc của cha mẹ, chúng thậm chí còn cảm thấy bị rầy rà với sự dạy dỗ chở che của cha mẹ.
Đọc kỹ đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi chú ý một điều rằng, thánh Giuse đã không hề lên tiếng, phải chăng ngài không hề lo lắng cho trẻ Giêsu? Nếu vậy, ngài đã chẳng cùng Mẹ Maria vất vả ba ngày đi tìm con! Còn Mẹ Maria thì chỉ trách móc con một cách xem ra có vẻ nhẹ hều, e rằng không đủ “effect” chăng? Sự dịu dàng của một phụ nữ trong gia đình há chẳng phải là một làn gió mát giữa mùa hè nóng bức sao? Thực tế đã chứng minh điều đó, chứ đâu phải chỉ là chuyện ngôn từ hoa mỹ trong sách vở! Về phần Giêsu, mặc dầu đã nói cho Mẹ Maria biết lý do Người phải ở lại trong Đền Thờ, nhưng sau đó Người đã theo cha mẹ trở về Nadarét, sống cuộc sống gương mẫu của một người con hiếu thảo. Đây chính là những nét mà mỗi thành viên trong gia đình chúng ta phải học tập và rèn luyện, để gia đình của chúng ta có thể đạt đến niềm hạnh phúc an vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thái độ bình tĩnh của thánh Giuse, vẻ lo toan dịu dàng của Mẹ Maria và lối sống vâng phục của trẻ Giêsu là những tấm gương cho mỗi chúng ta noi theo, dù ở vai trò là người cha người mẹ hay ở vai trò là một người con trong gia đình. Giữ được bình tĩnh hoặc là dịu dàng sau khi phải tất bật bôn ba trong những biến cố của gia đình không phải là chuyện dễ, nhưng chúng ta đã có Thánh gia thất là mẫu gương và là sức mạnh cho mỗi người chúng ta, nếu chúng ta biết tín thác mọi sự cho các ngài, và biết kiểm soát mọi suy nghĩ và hành động của mình một cách tin tưởng vào Thiên Chúa, thì chắc chắn bình an của các ngài sẽ ở với gia đình của mỗi chúng ta, bạn ạ!

Lạy Thánh gia thất! Con đã biết, đã hiểu và đã viết ra những điều mà hầu như ai ai cũng biết; thế nhưng, con cũng đã nhiều khi không giữ được bình tĩnh trong những biến cố xảy ra với gia đình mình, để rồi có những lúc đã hành xử một cách nóng nảy, gây tổn thương cho những người chung quanh. Xin cho con luôn biết sống noi theo tấm gương của Thánh gia thất, hầu mang lại sự an vui trong gia đình. Xin cho các thành viên trong mọi gia đình luôn có thái độ bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau, để mỗi gia đình chúng con sẽ trở thành một hạt mầm màu xanh cho thế giới này.
Amen!

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

ĐĂM ĐĂM NHÌN TRỜI

‘Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Têphanô.
Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói : "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá.’
(Cvtđ: 7, 54-58)

Hôm qua khắp nơi trên thế giới mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, đi đến đâu cũng thấy không khí lễ hội và nghe những lời chúc Giáng Sinh; thế mà hôm nay, chỉ sau có một ngày, các bài phụng vụ trong Thánh lễ lại nói đến sự bách hại và khổ đau, thật là hai hoàn cảnh quá ư trái ngược nhau. Đọc những câu Thánh Kinh trên đây, tôi nhớ đến tâm sự của một phụ nữ độc thân, hết lòng lo cho gia đình các em các cháu, để rồi cuối cùng nhận lại những lời trách móc và sự bực tức. Vậy người phụ nữ ấy đã có thái độ như thế nào? Phải chăng người phụ nữ ấy đã buông xuôi, bỏ mặc cho các em các cháu mình hành xử sai trái?
Chị kể cho tôi nghe về những nỗi buồn và những nỗi ấm ức, mà chị đã phải trải qua trong suốt nhiều năm, chỉ vì thương lo cho anh chị em và các cháu của mình. Khi họ gặp phải chuyện rắc rối phiền muộn, họ cầu cứu chị; khi cuộc sống gia đình họ êm trôi hạnh phúc, họ quên mất những gì chị đã làm cho họ, có nói tới chị thì chỉ là những lời lẽ không mấy tốt về chị cho con cái họ nghe. Chị đã dành nhiều thời gian và tâm sức, để dạy học cho các cháu của mình. Có những đêm thức khuya theo thằng cháu đang bị điểm kém vì không chịu học bài, ráng kèm cặp cho cháu học, thì bị người chị ruột là mẹ của nó trách móc là bắt con chị ấy cực khổ. Đốc thúc các cháu học giáo lý, dạy dỗ chúng những điều phải trái, cũng bị bà chị lườm nguýt. Chỉ khi những đứa con của bà ta bị đuổi học, bị ở lại lớp... những khi xảy ra chuyện chẳng lành, thì bà chị ấy mới đến cầu cứu. Tai qua nạn khỏi rồi thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Tức một điều là sau đó bà chị của chị lại gieo vào đầu óc của những đứa con bà rằng: Dì mày khó chịu, nói nhiều...!Hết khổ tâm về bà chị ruột của mình, chị lại bị em dâu bực ghét, chỉ vì chị đã kiên quyết nói thẳng ra trước mặt cô này những sai trái mà cô ta đã gây ra. Chị kể:
-Một hôm, trong buổi lễ cử hành nghi thức suy tôn Thánh giá trong chiều thứ Sáu Tuần Thánh, cô em dâu của tôi dắt con đi nhà thờ, hai mẹ con ngồi ở cuối sân nhà thờ, đứa con gái đã học lớp sáu rồi mà còn cầm bịch bánh snack ăn tỉnh bơ. Mẹ chẳng hề nhắc nhở gì đứa con gái về chuyện nó ăn bánh trong buổi lễ, tới khi lên rước Mình Thánh Chúa, mẹ cũng để cho con lên mà không biết đến luật lệ chi cả. Về nhà, tôi hỏi cả hai mẹ con nó rằng, sao lại ăn bánh trong nhà thờ? Đứa con gái đã 12 tuổi trả lời: mẹ con mua cho con. Mẹ nó vội vàng nói: nó đòi, chứ em đâu có tự mua! Hai mẹ con đổ tội cho nhau, chẳng ai chịu nhận ra cái sai của mình. Tôi chỉ có ý muốn cho chúng nó hiểu biết để mà giữ đạo cho tốt, chứ nào phải muốn lôi tội nó ra mà đánh phạt gì đâu, thế mà chúng nó cứ vậy. Tôi lo lắng cho gia đình đó quá. Có ai đời, mẹ lại bảo con rằng: học giáo lý không quan trọng, đi học ở trường quan trọng hơn! Có lần, thằng con trai của cô ấy lấy tiền của người trong nhà để đi chơi games một cách hoang phí, số tiền có khi lên tới hơn triệu đồng. Để cho thằng bé biết sợ, mà tránh làm những điều sai trái ấy, tôi khuyên nó và giảng giải cho nó hiểu về sự công bằng bác ái, đồng thời nói cho nó biết về thiên đàng và hỏa ngục. Ngày hôm sau, thằng bé nói với tôi rằng: mẹ con nói “Chết là hết! Không có thiên đàng hỏa ngục gì hết!” Tôi chỉ nhẹ nhàng nói cho cháu mình hiểu, rằng: Mẹ con là người tân tòng, cho nên có thể chưa quen lắm với những vấn đề này. Nhưng con đã được chịu phép rửa từ lúc mới sinh ra, và được học giáo lý hẳn hòi, thì con phải biết nắm giữ để mà sống cho tốt, con không thể nghe theo mẹ con như vậy được đâu! Đứa em dâu tôi, sau cái hôm tôi la nó về vụ để cho con ăn bánh trong nhà thờ, lại đi nói với con của nó những chuyện không đúng về tôi. Thỉnh thoảng, con nó làm sai điều gì, tôi nhắc nhở chúng, thì mẹ nó nói cạnh nói khóe tôi. Tôi nhiều lúc đã muốn buông xuôi, kệ mặc cho mẹ con nó muốn ra sao thì ra. Nhưng vì thương gia đình nó tương lai mờ mịt, tôi lại dẹp bỏ những nỗi bực tức đó, mà hết lời khuyên dạy, với hy vọng vớt vát được chút nào hay chút nấy. Và mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra cho chúng, tôi chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho chúng mà thôi!

Nghe câu chuyện của người phụ nữ này, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên, vì cha mẹ ai cũng muốn con mình sống tốt, có người giúp mình dạy dỗ con mình sống tốt thì lẽ ra phải cảm ơn họ chứ! Có lẽ nào người ta lại hành xử như kiểu bà chị ruột và cô em dâu trong câu chuyện của người phụ nữ trên đây? Thôi thì, con người ta sống ở đời, biết làm thế nào cho vừa lòng hết mọi người. Tôi động viên người phụ nữ độc thân ấy tiếp tục làm những điều tốt đẹp đó, chắc chắn Lòng thương xót của Chúa sẽ không thể nào không đoái nghe những lời nguyện xin âm thầm của bà.

Lạy Chúa! Hôm nay, mừng kính thánh tử đạo Têphanô, một nhân chứng kiên trung của Chúa, con có dịp nhìn lại tấm gương anh dũng của ngài, một con người đã theo sát cuộc hành trình lên núi Sọ của Chúa. Xin cho con và những ai đang sống trong hoàn cảnh bị người đời hiểu lầm, bị người đời chế nhạo và xuyên tạc một cách oan uổng, sẽ có được sức chịu đựng kiên trung như thánh Têphanô xưa, biết đăm đăm nhìn trời. Xin Chúa Hài Đồng ở mãi với mỗi gia đình chúng con, xin Chúa luôn gìn giữ và chở che những thanh thiếu niên trong sự giáo dục đúng đắn, ngõ hầu các em sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sai lầm của các bậc phụ huynh. Xin Chúa Hài Đồng đoái thương nhậm lời con nài xin, Chúa nhé!