Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

ĐỪNG ĐỂ CON RỜI XA CHÚA, CHÚA ƠI!

‘Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.”’
(Mc: 7, 6)

Lạy Chúa!
Chúa đang nói với con,
một sự thật, làm lòng con trăn trở!
Vâng, Chúa ơi!
Nhiều lúc, môi miệng con đọc kinh nghe sang sảng,
mà lòng thì bảng lảng tận phương nao,
đầu óc con nào nghĩ gì tới Chúa;
chỉ vì con,
còn để nửa tâm hồn bon chen thế sự,
đã tạo dịp cho ma quỷ dự phần...

Con xin Chúa nhân từ đừng chấp tội,
mà thương ban cho cơ hội quay về!
Con quay về, về bên dòng suối mát,
quay về nơi đồng cỏ ngát xanh tươi,
được no thỏa và dâng lời chúc tụng,
thân xác con xin mãi phụng sự Ngài!
Này! Môi miệng con đây,
xin Chúa hãy chạm vào,
cho hồn con dâng trào niềm tôn kính!
Muôn lạy Chúa!
Chúa chính là cùng đích của đời con,
đừng để con có khi nào rời xa Chúa, Chúa ơi!

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

TÌM CÁCH CHẠM VÀO CHÚA

“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
(Mc: 6, 56

Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng ngày xưa, khi Chúa Giêsu rảo bước qua các làng mạc phố phường, rao giảng về Nước Trời cho dân chúng. Người ta đã đem đến cho Chúa Giêsu biết bao là bệnh nhân, với nỗi lòng khát khao được Người cứu chữa, dù chỉ được chạm vào tua áo choàng của Người thôi, họ cũng đã thỏa lòng. Bây giờ con người đã sinh sôi ra thêm mấy tỷ người, bệnh tật ngày càng gia tăng, và mức tàn phá của nó càng ngày càng khủng khiếp hơn, khiến con người có vẻ như mong manh nhỏ bé hơn! Lẽ ra, càng ý thức được điều đó, con người càng tín thác vào Thiên Chúa hơn; song le, vẫn có những con người không hề đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì họ đã kỳ vọng vào sức mạnh của quyền lực và tiền tài. Thậm chí, có người còn cười và cho rằng những kẻ tin vào Thiên Chúa là những kẻ mê tín. Thử hỏi, như thế làm sao mà Chúa chữa lành cho họ được chứ! Kinh nghiệm của bản thân và của một số người khuyết tật mà tôi quen biết đã thống kê được một điều rằng: thường khi người ta rơi vào tình trạng nghèo khổ khốn cùng, người ta dễ nhận ra sự bất lực của bản thân, và thấy mình yếu đuối nhỏ bé trước thế giới bao la! Khi đó, con người mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa trên nó là tuyệt đối! và khi đã ý thức được điều đó, người ta sẽ chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dẫu khổ đau hay vui sướng, dẫu buồn phiền hay hân hoan người ta cũng hết lòng chia sẻ với Chúa những gì làm họ đau khổ và những gì làm cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, có những người đã chạy đến với Chúa, nhưng họ vẫn thất vọng và mất lòng cậy trông, vì họ đã đòi hỏi Chúa phải làm cho họ những gì họ muốn. Họ đã không biết rằng, Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu độ của Ngài trên mỗi con cái của Ngài. Và họ đã quên đi câu nói của Chúa Giêsu” “Chẳng lẽ nó xin trứng mà lại cho nó hòn đá ư?” Tôi biết rằng Chúa đã không chữa tôi cho khỏi bị mù trên phương diện thể lý, vì Chúa muốn chữa cho tôi khỏi bị mù lòa trong cái nhìn hướng về Thiên Chúa. Đó là một ví dụ rất cụ thể mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của tôi. Nếu như tôi cứ khăng khăng gõ cửa, đòi Chúa phải chữa cho đôi mắt của tôi được nhìn thấy mọi đồ vật, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn chìm ngập trong bóng tối của khổ đau.
Trang Tin Mừng hôm nay kể về niềm tin của những người chạy đến với Chúa. Họ đem đến cho Chúa những kẻ ốm đau bệnh tật, đặt la liệt ngoài đường phố nơi Chúa sẽ đi qua. Họ chỉ mong được chạm vào Chúa để được Chúa chữa lành, và họ đã được toại nguyện. Còn chúng ta thì sao, chúng ta đã đem đến cho Chúa hết những lo âu bế tắc của ta và của người thân chúng ta chưa? Chúng ta đã tìm mọi cách để được chạm vào Chúa hay chưa?

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho mỗi người trong chúng con có một nỗi khát khao là được chạm vào Chúa, để rồi chúng con sẽ được Chúa cải hóa và chữa lành cho khỏi hết những trầm luân của cuộc sống. Xin cho những ai còn đang mải mê kỳ vọng vào tiền tài vật chất có được cái nhìn đổi mới, để rồi họ biết sống bám vào niềm hy vọng đích thực của đời họ là chính Chúa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

TÔI LÀM LIÊN LẠC VIÊN CHO CHÚA

“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.”
(Mc: 1, 30-31)

Đọc trang Tin Mừng hôm nay, tôi chú trọng nhất đến hai câu Thánh Kinh trên đây; bởi vì, tôi đã hiểu ra, hai điều mà Chúa muốn chỉ dạy cho mình. Tôi hiểu rằng Chúa khuyên tôi hãy cầu nguyện với Chúa Cha cho những người đau yếu, tôi hiểu rằng Chúa đã chữa lành cho mình và muốn mình có thể phục vụ người khác.
Mỗi khi nghe tin ai đó bị đau ốm trầm trọng, tôi thường cảm thấy sốt ruộc vô cùng. Cho dẫu người đó tôi chỉ quen biết sơ sơ thôi, tôi cũng tìm đủ cách để có thể làm được một việc gì đó cho họ; hoặc là, đến tận nơi thăm viếng, hoặc hỏi han qua điện thoại, hoặc mách thầy mách thuốc, đôi khi chỉ là lời cầu nguyện âm thầm... Dù là việc rất nhỏ bé tôi làm cho họ, tôi cũng cảm thấy yên lòng hơn. Thời buổi bây giờ quá nhiều chứng bệnh trầm kha, và quá nhiều người bệnh, hay là tim tôi đã chai đá rồi, những lúc sau này, dẫu có nghe tin bệnh nặng hay là tin người chết, tôi không cảm thấy sốt ruột nữa! Cũng có lẽ vì những chứng bệnh quá phức tạp và chi phí chữa chạy quá tốn kém... tôi có cảm giác dửng dưng, vì biết mình chẳng thể giúp được gì cho họ, nên đành bỏ qua những sự ấy! Hôm nay, Chúa nhắc nhở tôi:
“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.”,
Tôi hiểu, mình có nhiệm vụ phải báo cho Chúa biết về hoàn cảnh khó khăn của anh chị em đồng loại. Tất nhiên là Chúa biết hết mọi sự rồi, nhưng Chúa vẫn muốn tôi phải quan tâm đến những người thân cận, và phải tích cực liên đới với Người. Mỗi khi nghe tình trạng nguy kịch của ai đó, tôi thường dừng công việc của mình lại ít phút để thông báo tin này cho Chúa. Càng ngày, tôi làm việc này một cách máy móc hơn, và hầu như không có cảm xúc. Ngẫm lại, tôi biết mình thiếu sót với đồng loại nhiều lắm! Chúa đã từng chữa lành cho tôi, chẳng phải Người muốn tôi phục vụ người khác hay sao? Thế mà tôi đã ích kỷ lãnh đạm với những người đang gặp đau khổ. Chắc Chúa buồn ghê lắm!

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con về những điều con đã thiếu sót đối với anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết theo chân Giêsu Nazarét phục vụ những con người đau khổ nghèo hèn, để con được thông phần đau khổ với Chúa. Xin hãy đốt lên trong con ngọn lửa nhiệt tình, và cứ coi con như là một liên lạc viên của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

TÌM VỀ NÚI CHÚA

‘Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.’
(Mc: 6, 31)

Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã khuyên chúng con phải nghỉ ngơi phần xác, và để cho tâm hồn mình được an tịnh, Chúa không những lưu tâm đến đời sống tinh thần của chúng con mà còn luôn quan tâm đến phần xác của chúng con nữa !
Chúa ơi, con thường lao vào công việc một cách thái quá, để rồi nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc không còn minh mẫn để có thể nói chuyện hoặc cầu nguyện với Chúa nữa ! Xét lại những công việc mà con đã làm, có nhiều chuyện con đã lao vào một cách vô bổ. Có những chuyện con đã làm vì đam mê. Rồi, những chuyện ấy dẫn con dần dần xa Chúa. Chỉ đến lúc con gặp phải một cú shock nào đó, hoặc khi thân xác bệnh tật rã rời, con mới giật mình quay lại tìm Chúa. Lời dạy của Chúa hôm nay giúp con cảnh tỉnh. Từ nay, con sẽ chú trọng giữ gìn sức khỏe cho bộ não của mình hơn, con sẽ dành cho tâm trí con nhiều khoảng lặng hơn, để tâm hồn mình được nghỉ ngơi an tịnh, và thể xác cũng được mạnh khỏe trong Chúa.

Lạy Chúa ! Xin cho con biết sắp xếp thời gian trong ngày của con một cách hợp lý hơn, để con có thể cân đối cuộc sống của mình. Xin cho con luôn biết tìm nơi thanh vắng để con có thể lắng lòng nghe tiếng Chúa, và nói chuyện với Chúa. Xin Chúa hãy là những khoảng lặng bình an trong con mỗi ngày, Chúa nhé !

Chúa là nơi chốn bình an
Chúa là đỉnh núi cho con tìm về
Lòng con rối rắm bộn bề
Bởi con đã quá mải mê chuyện đời
Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Xin thương nhìn xuống phận người chúng con !

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

CHIA SAN VỚI CHÚA

“Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.”
(Dt: 13, 2-3)

Lời khuyên trên đây chứa đựng một chân lý thật là sâu xa! Từ đó, tác giả bày tỏ cho thấy nỗi suy tư đầy thực tiễn, có thể dẫn đưa con người ta đến những hành động và cử chỉ yêu thương một cách quảng đại. Nó chỉ ra những lối hành xử rất thường hay bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày, mà đôi khi người ta đã hành xử theo một sự tính toán hay một thói quen nào đó.
Chẳng hạn, người ta thường tỏ ra niềm nở khi đón tiếp những người có địa vị ngon lành trong xã hội. Trong khi, người ta thường có thái độ lạnh nhạt, hoặc chẳng mấy niềm nở vì phải bất đắc dĩ đón tiếp một kẻ nghèo hèn “thấp cổ bé họng”. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã tin rằng, Chúa Giêsu sẽ hiện thân trong những người nghèo khổ bất hạnh. Và tôi đã được dạy dỗ phải đón tiếp người nghèo khổ bất hạnh, như thể đón tiếp Chúa Giêsu vậy. Thế nhưng, trong quá khứ tôi đã từng vô cùng niềm nở khi biết rằng mình đang được đón tiếp một vị khách quý, và thú thực là tôi ít có hứng thú khi phải đón tiếp một người ăn xin! Vậy, hóa ra tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đẹp, để được gặp một vị thiên thần rồi sao!
Và đây nữa, lời khuyên còn nhắc nhở tôi rằng: “Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.” Những lời này khiến cho tôi phải suy nghĩ: nếu như mỗi lời nói cử chỉ của tôi đều quy hướng về Thiên Chúa, thì tôi sẽ luôn cảm nhận được nỗi đau đớn và sự khổ sầu của anh em đồng loại, để mà cùng cảm thông và chia san với họ. Nếu khi trời giá lạnh, tôi nhớ đến những người đang phải lang thang ngoài đường phố, áo quần phong phanh, thì hẳn tôi sẽ chẳng thản nhiên mà đi mua một cái áo ấm đắt tiền. Chí ít như vậy thôi, những ứng xử tiếp sau đó của tôi sẽ là chia sẻ khoản tiền tiết kiệm của mình cho người nghèo đói...

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ rằng chúng con là con cái của Chúa, là chi thể của Đức Kitô, để con luôn biết cảm thông và chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người sống chung quanh con. Xin cho con luôn nhìn ra hình ảnh của Chúa qua những người nghèo khổ bất hạnh mà con gặp gỡ hàng ngày, ngõ hầu con có thể tiếp đón họ một cách niềm nở, Chúa nhé!

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

CON ĐÃ HIỂU RA!

“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”
(Máccô: 6, 8-10)

      Chúa ơi!
    Đôi khi con thấy nặng nề
Bởi con đã quá bộn bề đeo mang
    Trên vai một gánh hành trang
Khiến lòng con phải đa đoan dặm trường!

    Hôm nay, Lời Chúa tỏ tường
Gọi con cất bước nhẹ nhàng ra đi
    Không cần gói ghém mà chi
Một cây gậy sẵn trên tay đủ rồi
    Chẳng lương thực, chẳng bao bì
Chẳng cần hai áo, chẳng tiền giắt lưng!

    Xin cho con được ung dung
Ra đi loan báo Tin Mừng tình thương
    Hành trang phân phát dọc đường
Áo nhường kẻ rách, tiền đồng chia san
    Gặp người than khóc, ủi an
Cùng cười với những ai đang vui mừng!

    Bây giờ con thấy nhẹ tâng
Lòng con chẳng thấy bâng khuâng nữa rồi!
    Con tin, Cha ở trên trời,
Quan phòng mọi sự, như lời Chúa ban!

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

XIN ĐỪNG BỎ MẶC CON!

“Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người.”
(Do thái: 12, 15)

Lạy Chúa!
Xin đừng bỏ mặc con,
sống mãi với bản tính lừng khừng;
xin đừng bỏ mặc con,
có bao giờ làm mất đi ân sủng của Chúa!

Con như gié lúa giữa đồng
Ngả nghiêng theo gió, để hồn chơi vơi
Xin thương con với, Chúa ơi,
Đời con như chiếc lá rơi cuối vườn.
Thế mà Chúa đã thậm thương
Coi con như thể tình nương của Ngài!
Đường trường mê mải dặm dài
Nhiều phen con đã phí hoài ơn thiêng...!

Hôm nay về lại ràn chiên
Con nghe tiếng Chúa, bình yên ngập hồn
Nhưng rồi con thấy bồn chồn
Ngày mai, con sợ mình không đặng đừng
Lại đeo cái tính lừng khừng
Con sợ leo núi lưng chừng, Chúa ơi!
Nguyện xin ơn ở trên trời
Giúp con luôn sống với Lời Cha ban
Xin là gié lúa hiền ngoan
Sống trong hòa thuận, chu toàn phận con
Dẫu đời con phải long đong
Chẳng làm rễ đắng nảy mầm, Chúa ơi!

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

CHẠM VÀO LỜI CHÚA

“Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua ĐÁM đông, tiến đến phía sau Người, và chạm vào áo của Người.”
(Mác cô: 5, 27)

Nhớ lại thời kỳ đầu, khi tôi vừa chìm vào trong bóng tối mênh mang, có một nhóm cầu nguyện rất nhiệt tình, họ thường đến nhà đọc sách thánh cho tôi nghe... Lúc ấy, tôi chỉ cảm kích vì tấm lòng ưu ái của họ dành cho mình, tôi không mấy tin tưởng vào những điều họ nói, đại loại là: “Em cứ cầu nguyện, các anh chị cũng sẽ hiệp lời cầu nguyện cho em khỏi bị mù!” Tôi vì lòng biết ơn họ, mà ngoan ngoãn nghe theo tất cả những gì họ nói.
Một hôm, các anh chị ấy đã đọc cho tôi nghe, đoạn Tin Mừng về người đàn bà bị băng huyết như trên; và rồi, có mấy người đứng lên làm chứng rất hùng hồn về những ơn mà họ đã nhận được từ Chúa Giêsu.
Quả thật, thời gian đó tôi cũng cảm thấy khá phấn chấn, vì tình cảm của những người tôi chỉ mới quen biết sơ sơ mà đã dành cho tôi quá nhiều ưu ái. Thực sự, tôi vẫn chưa cảm nhận được tác động gì từ Thiên Chúa đối với tâm hồn mình. Tôi suy nghĩ về chuyện người đàn bà bị băng huyết rất nhiều. Tôi thấy lòng tin của bà ấy thật mãnh liệt, còn tôi thì thật yếu lòng tin. Mỗi khi có ai khuyến khích tôi cầu nguyện cho khỏi bệnh, tôi thường nói với họ: “Con chỉ dám xin cho được vâng theo thánh ý Chúa, con cảm thấy thật là mâu thuẫn nếu cứ xin cho khỏi bệnh thì làm sao vâng theo thánh ý chúa được?”

Vào khoảng đầu năm 1995, theo lời mời gọi của nhóm Thánh linh, một người chú của tôi đã đưa tôi đến với nhóm cầu nguyện ở Dòng Chúa Cứu Thế. Hôm ấy, người ta đọc một đoạn sách về vị thánh Thomas. Tôi còn nhớ về câu chuyện đó như sau: Thánh Thomas làm nhiều phép lạ, nên có rất nhiều người tìm đến mộ thánh để nhờ vị thánh này cầu bầu cho mình. Có một ông già mù kia, mỗi ngày đều đến trước mộ thánh để cầu nguyện. Ông ta thường cầu nguyện như sau: “Nếu đẹp lòng Chúa, thì xin cho con được sáng mắt!”. Ông già mù cứ đến cầu nguyện trước mộ thánh rồi ra về... Một hôm, ông già mù đang trên đường trở về nhà sau khi đã cầu nguyện trước mộ thánh, chợt thấy mình được sáng mắt. Ông quá đỗi vui mừng, nhảy lên tạ ơn Chúa. Nhưng rồi ông xem xét lại quá trình mình cầu nguyện có gì khác thường với mọi ngày không, ông nhận thấy mình còn thiếu sót khi nói: “Lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt!”... Cảm thấy áy náy, ông quay trở lại mộ thánh, và cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin cho con được sáng mắt!”. Bỗng nhiên, đôi mắt ông già tối sầm lại như trước...!

Tôi biết đây chỉ là một câu chuyện dụ ngôn, nhưng trùng hợp làm sao khi ngay ngày đầu tiên tôi đến với nhóm Thánh linh, tôi được nghe câu chuyện này. Tôi Cho rằng Chúa Thánh linh đã soi sáng cho tôi. Và từ đó tôi không bao giờ cầu nguyện cho tôi được khỏi mù. Tôi chấp nhận cuộc sống mù lòa như là một sự vâng theo thánh ý Chúa! Tôi tin rằng Chúa cũng đã nói với tôi: “Lòng tin của con đã cứu chữa con!”
Hôm nay đọc lại Tin Mừng về người đàn bà băng huyết đã được khỏi bệnh nhờ chạm vào áo của Chúa, tôi nhận ra mình cũng đã được cứu chữa cho khỏi mù lòa nhờ chạm vào Lời Chúa. Lòng tôi ngập tràn ánh sáng và cảm thấy hân hoan vì được nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, bạn ạ!

Lạy Chúa, xin cho lời Chúa trở nên ánh sáng cho mọi người, để họ luôn chấp nhận những sự khó ở đời như là việc vâng theo thánh ý Chúa vậy. A-men!

Chúa gởi thân tôi vào thế gian
Nhấn chìm trong bóng tối gian nan
Mới hay Lời Chúa là Ánh Sáng
Soi sáng thân tôi, sáng ngập tràn

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

TIÊU HAO NHƯ NGỌN NẾN CHÁY SÁNG

“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."
(Luca: 2, 30-32)

Ông già Simêon đã được tiên báo cho biết rằng, ông sẽ được nhìn thấy Đấng Kitô trước khi ông từ giã cõi đời; và khi đến giờ, Thánh Thần linh báo cho ông tới gặp trẻ Giêsu tại Đền thờ. Những câu nói của ông già Simêon tỏ ra trong ông đang đầy tràn Thần khí :
“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."
Vâng ! Chúa chính là nguồn ánh sáng soi đường cho nhân thế, Chúa chính là nguồn ánh sáng cho tôi giữa đêm tối mịt mù! Chúa đã chỉ dạy cho tôi biết sống để trở nên con cái Thiên Chúa. Cho dẫu tôi là một con người hèn kém, tôi đang cố gắng để trở nên ánh sáng như Chúa muốn. Tôi đang cố gắng để được trở nên như một đốm lửa giữa đời ; tuy nhiên, đốm lửa ấy thật là yếu ớt và nhỏ bé giữa một thế giới tràn ngập sự cám dỗ của những danh vọng tiền tài. Tôi sẽ phải sống như thế nào đây ?
Chúa là Thiên Chúa mà chấp nhận làm con bác thợ mộc, thì tôi đâu có gì phải buồn tủi khi tôi chỉ là một người hoàn toàn vô sản ! Chúa là Thiên Chúa mà vẫn sẵn sàng để được dâng hiến trong Đền thờ theo đúng luật của dân tộc mình, thì tôi tin rằng Chúa sẽ giúp tôi biết sống đúng luật của Hội thánh ! Chúa là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, tôi đã được tiếp nhận ánh sáng của Chúa, tôi biết mình có bổn phận phải đem chiếu tỏa ánh sáng đó đến cho mọi nơi tôi hiện diện! Và tôi cảm thấy mình còn thiếu sót biết bao !

Lạy Chúa Giêsu !
Hôm nay chúng con kỷ niệm “Lễ Nến”, một truyền thống xa xưa mà ông Môsê đã cử hành cùng với con cái Ítraen. Con suy ngẫm rất nhiều về sự tiêu hao của cây nến khi nó được người ta đốt lên. Con ước ao mãi được là cây nến cháy sáng, để truyền đi ánh sáng mà con đã nhận được từ nơi Chúa. Con cũng ước ao được như cây nến, sẵn sàng tiêu hao để thắp sáng cho mọi người và để tỏa hơi ấm cho đời. Nếu sự tiêu hao có làm con đau đớn và mất mát, thì con vẫn có Chúa là nguồn ánh sáng tiếp sức cho con. Nếu sự tiêu hao có làm con phải thua thiệt, thì con đã có được niềm hạnh phúc khi biết cho đi !
Chúa ơi! Xin cho con trở nên như ngọn nến cháy sáng giữa đời thường, để ánh sáng Chúa đã ban cho con sẽ mãi truyền đi nguồn năng lượng diệu kỳ của nó. Xin cho con biết chấp nhận sự tiêu hao của một ngọn nến đang cháy sáng, để con có thể đem ánh sáng của Chúa đến cho mọi người sống chung quanh con một cách tràn đầy, Chúa nhé !
Mẹ Maria ơi ! Thánh Cả Giuse ơi! Các ngài đã từng che chắn cho Giêsu bé bỏng của Thánh gia thất xưa được an toàn giữa giông bão cuộc đời, xin các ngài luôn che chắn cho ngọn nến trong con khỏi bị lụi tàn. Con xin hết lòng đặt niềm cậy trông ở các ngài , xin thương giúp con cùng. A-men !

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

NẾU CON LÀ NGÔN SỨ!...

“Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết."
(Đệ nhị luật: 18, 18-20)

Nếu,
Chúa đã chọn con,
và cho con trở thành ngôn sứ của Ngài,
thì xin Chúa hãy đặt vào miệng lưỡi con những lời lẽ khôn ngoan thông hiểu!
Xin Thần Khí chiếu tỏa hồn con,
để con hăng say ra đi loan báo Tin Mừng,
và không ngừng nói cho anh chị em con biết về những gì Chúa đã khuấy động hồn con.
Nếu,
Ngài gởi cho con những ngôn sứ của Ngài,
thì xin cho con luôn biết tuân nghe lời họ!
xin tỏ cho con dấu chỉ của Ngài
đừng để con miệt mài chạy đi kiếm tìm một vị thần linh nào khác;
vì lạy Chúa,
Chúa chính là nơi con tín thác cậy trông!
Nếu con là ngôn sứ,
con xin chỉ nói những điều Chúa muốn con nói mà thôi!
Không phải để vui lòng những người đang lắng nghe con nói!