Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

CỨ CHO ĐI!...

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.”(Mát-thêu: 10, 8-9)

Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên con cho con được làm người, và đã ban cho con biết bao ơn lành để con được trở nên như ngày hôm nay. Tất cả, mọi sự Chúa ban cho con đều xuất phát từ lòng thương yêu vô bờ, Chúa đã chẳng hề đòi hỏi ở con bất cứ điều kiện gì... Ngay cả sự tha thứ, Chúa cũng đã tha thứ cho con vô điều kiện, chỉ cần con biết quay về với Chúa! Phần con, con đã làm gì để đáp lại tình Chúa? Những gì con đang làm, những gì con đang cố gắng, con có hoàn toàn cố gắng làm một cách vô vụ lợi hay không? Hay con vẫn trông mong được nhận lại chút gì...? Tất nhiên, với khả năng bé nhỏ của mình, con chẳng dám nghĩ mình có thể làm điều gì đó cho ai để rồi kiếm chác chút tiền còm! Ngặt một nỗi, dù rằng con đã nhiều lần tự nhủ với lòng, con làm gì đó cho ai là mong làm cho Chúa và vì Chúa; nhưng, hình như trong lòng vẫn còn vương vướng chút hư danh! Còn nói về cái khoản tiền giắt lưng thì từ lâu nay con đã không hề nghĩ đến nó nữa. Bởi, giắt lưng thì giắt bao nhiêu cho đủ? Đã từ lâu, con chẳng mấy lo về tiền giắt lưng vì con vững tin mình đã có Chúa quan phòng lo cho mình, Ngài chẳng những lo cho đầy đủ mà còn dư thừa đến nỗi nhiều khi con phải ngạc nhiên. Vâng, biết bao sự việc xảy ra trong đời, khiến con tin rằng con luôn được Chúa quan phòng định liệu một cách hào phóng.
Có nhiều bạn khuyết tật thì cho rằng tại bởi gia đình con khá giả nên con không phải lo cơm áo gạo tiền... Họ đâu biết rằng con đã từng trải qua những ngày không tiền, không thuốc, không cơm... có nhiều khi phải uống nước phông-ten vì quá khát! Nhưng đối với con, những ngày tháng đó là những ngày tháng con được trui rèn thử thách, để chuẩn bị cho những bước đường đời còn gập ghềnh hơn gấp bội... và tất cả những biến cố dồn dập xảy đến cho gia đình con, sau này đã cho con nghiệm ra rằng mọi sự đời mình đều có bàn tay Chúa can thiệp.
Con nhớ một chuyện khá vui, chuyện xảy ra ở bệnh viện Đồng Nai! Lúc đó con chỉ là một cô giáo nghèo, vậy nhưng, khi nghe người ta than không có tiền mua thuốc, con đã móc hết tiền trong bóp ra cho họ. Thế rồi, đến phiên con bác sĩ cho toa thì chẳng còn đồng nào để mua thuốc. Thậm chí, ngay cả tiền gởi xe cũng không biết lấy đâu mà trả. Hôm ấy, con cứ đứng dùng dằng ở cửa bãi giữ xe, chuẩn bị một câu nói để vào xin anh chàng giữ xe cho mình miễn phí. Song le, con cảm thấy rất ngại, nên cứ đi vào rồi lại đi ra. Cuối cùng, chẳng hiểu sao, con lại lấy bóp ra, lục tìm hết mọi ngóc ngách, thì... Lạy Chúa tôi! ở trong cái ngăn nhỏ có một tờ giấy bạc 50 xu nằm ép trong xó kẹt, vừa đủ số tiền để lấy xe đạp mà về. Con về nhà, xin tiền mẹ mua thuốc, thì chẳng tiệm nào có bán loại thuốc ấy! sau này, con mới biết, thật ra bệnh mắt của con không có cách điều trị, bác sĩ đã cho con toa thuốc bổ để cho bệnh nhân yên trí vậy thôi. Nhớ lại lúc mình cho người phụ nữ hết tiền mua thuốc, con biết chính là lúc Chúa đã quan phòng mọi sự...
tất cả những sự kiện đó chỉ ra cho con thấy, Chúa quan phòng cho mình một cách cũng phiêu lưu nghệ sĩ như cá tính của mình vậy. Có lẽ Chúa đang cười con, vì cái chuyện ấy Chúa muốn thử lòng con cho vui, phải không!

Lạy Chúa! Con đã được Chúa ban cho mọi sự một cách nhưng không, xin cho con luôn biết cho đi một cách nhưng không như Chúa đã cho con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

NHÚM BỘT CỦA BÀ GÓA THÀNH XA-RÉP-TA

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”
(Mát-thêu: 5, 13; 15)

Đêm qua cơn đau thần kinh ngoại biên lại tái phát, khiến tôi không sao ngủ được. Trước lúc nửa đêm, tôi mở website Thánh Kinh ra xem, nhưng vừa mới đọc xong trang Tin Mừng hôm nay thì mệt mỏi quá, tôi đành tắt máy đi ngủ sớm. Song le, chỉ chợp mắt được khoảng 15 phút, tôi đã choàng tỉnh vì những cơn nhói đau ở phía sau cổ chân bên phải cứ tấn công liên hồi. Cơn nhói đau khiến tôi phải co chân lên để xoa cho dịu bớt, khổ nỗi xoa được cái chân thì lại đau đốt sống cổ và vùng thắt lưng... Tôi cứ loay hoay vặn mình đủ kiểu để chống đỡ với mấy cái đau lặt vặt ấy, riết rồi thành ra cái đau to... tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu buồn ói, nên nghĩ mình phải làm gì đó cho quên nó đi. Tôi lấy tràng chuỗi ra, lần chuỗi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, có ý kết hiệp những cơn đau này với nỗi đau của Chúa Ki-tô trên thập giá. Thế nhưng, cơn khó chịu làm tôi không sao tập trung cầu nguyện, lần chuỗi mà đầu óc cứ bận bịu với những cơn nhói đau ở dưới chân, tôi cố gắng đọc kinh như thể một cái máy làm cho xong công việc. Biết không thể nằm yên trên giường được nữa, tôi ra ghế xoay ngồi, và bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, với ý nguyện cầu cho Việt Nam thanh bình và những trẻ em đang lang thang ngoài đường phố. Đêm thanh vắng không một tiếng động, chỉ mình tôi loay hoay với những cơn khó chịu càng lúc càng dâng cao. Đầu óc tôi rối bời, rồi cũng lại như cái máy ì ạch cố lần cho xong tràng chuỗi Mân Côi, tôi trở lại giường vì cảm thấy rã rời. Xoay trở hết bên này sang bên nọ, tôi mong cho trời mau sáng, nhưng đồng hồ sao mà chạy chậm rì. Tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại phải nằm đây để chịu đựng cơn đau như một kẻ vô dụng? Tại sao mình không cầu nguyện cho biết bao nhiêu người đang gặp gian nan khốn khó, để việc chịu đựng cơn đau của mình trở nên hữu dụng? Nghĩ đến đó, tôi vùng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của mình, miệng lẩm nhẩm: “Giê-su! Maria! Giu-se! Con mến yêu, con trông cậy, con phó thác! Có lúc tôi lại chuyển sang đọc: “Giê-su! Maria! Giu-se! Con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, xin thương xót các linh mục và các tu sĩ!” Tôi cứ đi trong trạng thái như thế, bước tới 4, 5 bước lại bước lùi 4, 5 bước... Hai chân tôi nặng trì đến nỗi không còn cảm giác đau nhói nữa, nhưng đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Tôi chợt nghĩ đến đoạn Tin Mừng tôi mới đọc cách đây mấy tiếng đồng hồ. Phải, tôi không muốn mình là hạt muối vô dụng, tôi đã lợi dụng cơn đau của mình để có thời gian cầu nguyện cho người khác, cũng giống như muối phải đem trộn vào thức ăn thì mới có tác dụng. Không khí lặng ngắt ở chung quanh, khiến tôi hình dung ra một hình ảnh thật là kỳ lạ, tôi có cảm giác tất cả chung quanh là bóng đêm, còn tôi là cây đèn dầu... Phải, tôi là cây đèn dầu, tuy nó chỉ leo lét sáng, nhưng cũng đủ làm sáng lên cho ai đó có thể đi vào vùng bóng tối ở chung quanh tôi, bạn ạ! Những câu kinh miệng tôi đang lẩm nhẩm như những câu thần chú, thắp cho cây đèn dầu của tôi cháy leo lét trong đêm. Tôi nhớ đến đoạn Tin Mừng: “chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”; vâng, ngọn đèn dầu tôi không đặt dưới gầm giường, mà đang được đặt trên giá hẳn hoi. Tôi nghĩ vậy, và tiếp tục đọc những câu thần chú của mình. Tôi cứ đi đi lại lại nhưvậy trong căn phòng nhỏ của tôi, như một cây đèn dầu đang lung linh đốm lửa trong đêm, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lảnh lót. Tôi bỏ quên cơn đau ở lại sau lưng, chuẩn bị đến nhà thờ dâng thánh lễ. Khi nghe đoạn thánh thư sáng nay, tôi thấy vui vui vì có cảm giác mình giống như nhúm bột của bà góa thành Xa-rép-ta, nhúm bột tuy ít ỏi, nhưng qua bàn tay Thiên Chúa nó đã nuôi sống ông Ê-li-a và mẹ con bà góa qua suốt mùa hạn. Tôi đã sử dụng nhúm bột ít ỏi của mình một cách hữu dụng qua một đêm bệnh hoạn, bởi nhúm bột ấy đã được trộn với một chút men của một tấm lòng khát khao những điều tốt đẹp cho thế giới chung quanh tôi!

Lạy Chúa! Xin cho con mãi là cây đèn dầu cháy sáng, dù chỉ là một đốm lửa leo lét trong đêm! Xin cho con mãi là hạt muối mặn mà duyên dáng trong mối quan hệ với anh em đồng loại, để con có thể mang lại cho họ một niềm vui nho nhỏ nào đó.
Lạy Chúa! Dù con chỉ là xác trà trong đáy cốc, nhưng cũng gắng để lại chút hương cho đời, ngõ hầu mỗi sáng thức dậy con lại được thấy ánh bình minh của Chúa. A-men

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

THÁNH THẦN CHÚA Ở TRONG TÔI!

‘Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
(Gio-an: 20, 20-22)

Ngày xưa, các môn đệ đã được thấy Chúa, được xem tay và cạnh sườn của Chúa Ki-tô Phục sinh, những chứng cớ rành rành khiến các môn đệ không còn nghi ngờ gì về sự sống lại của Thầy mình. Các ông đã vui mừng vì được xem thấy Chúa. Sau đó, Chúa lại thổi hơi vào các ông, để các ông được nhận lấy Thánh Thần, và nhờ đó các ông đã trở nên mạnh mẽ ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Còn tôi, tôi đã bao lần được xem thấy Chúa? Tôi không được xem thấy Chúa, nhưng tôi đã nhiều lần cảm nhận được Chúa đang chạm vào tôi, nhất là trong những khi tôi gặp khốn khó gian nguy, những khi tôi cùng quẫn và bế tắc trên đường đời. Đặc biệt, đã có đôi ba lần tôi cảm nhận được sự vuốt ve của Chúa, trong những đỉnh điểm của cơn đau, để rồi sau đó dù chẳng một viên thuốc, tôi cảm thấy bình an và cơn đau biến mất. Tôi đã tin rằng đó là những cái vuốt ve của Chúa Ki-tô Phục sinh. Bởi Người vẫn hằng ở bên tôi và thông hiểu mọi nỗi đau của tôi, và vì thương yêu tôi, Người đã chia sẻ sự đớn đau của tôi qua những cái vuốt ve ấm nóng của Người. Tuy tôi không được xem thấy Chúa bằng xương bằng thịt như các môn đệ xưa kia, nhưng tôi cảm nhận được rằng Chúa vẫn luôn ở bên tôi, bạn ạ!
Khi tôi cảm nhận được Chúa đang ở bên tôi, chính là lúc tôi đang nhận lấy Thần Khí của Người. Thần Khí của Chúa đã cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua những gian nan khốn khó đời tôi, thần Khí Chúa đã cho tôi sự thông hiểu để tôi nhận biết Người. Tôi đã nhận lấy Thánh Thần từ Chúa Ki-tô Phục sinh, và cũng như các môn đệ, tôi vui mừng vì được thấy Chúa. Thấy Chúa rồi, tôi có sứ vụ phải loan báo cho anh chị em sống chung quanh mình,biết về những gì mình đã thấy. Thời gian sau này, tôi nhận ra rằng, Chúa đã ban cho tôi khả năng làm thơ, tôi trở nên mạnh dạn làm thơ chúc tụng Chúa và nói về Chúa. Trong khi viết những vần thơ, tôi luôn hy vọng rằng sẽ chuyển tải đến bạn đọc một sự cảm nhận nào đó về Thiên Chúa. Mỗi khi bắt tay vào viết những bài suy niệm hoặc làm thơ, tôi đều viết với một xác tín rằng, Chúa Thánh Thần đang cầm tay tôi viết. Và cứ thế, ngòi bút nhỏ tôi như nhảy múa những vũ điệu của Thánh Linh, những gì tôi viết ra, tôi tin rằng đó là những điều Chúa muốn tôi viết!

Lạy Chúa Thánh Thần! Ngài biết rõ con mỗi ngày cần đến Ngài như thế nào! Xin Ngài hãy ở trong con, chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ, con tim và khối óc của con, để mỗi kinh mỗi việc con làm luôn mang đậm nét tình yêu của Ngài.
Xin Ngài hãy đến và ở lại với chúng con, với những ai còn chưa biết Chúa, những ai còn đang khắc khoải tìm kiếm Chúa, để họ cũng được vui mừng như các môn đệ Chúa ngày xưa, Ngài nhé!

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

"HÃY THEO THẦY!"

Đức Giê-su đáp : "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy."
(Gio-an: 21, 22)

Vài người khuyết tật, trong số những người mà tôi quen biết, đã than phiền rằng: “Tại sao mọi người chung quanh đã có một cơ thể lành lặn, họ lại gặp nhiều may mắn hơn tôi, trong khi mình đã là người khuyết tật lại còn nay ốm mai đau?” hoặc: “Tại sao tôi sinh ra đã bị mù, các anh chị tôi lành lặn, được ba mẹ nể vì thương yêu, tôi đã hẩm hiu khổ sở lại còn chẳng được họ thương?”... có người còn trách ông trời bất công nữa! Bản thân tôi trước kia cũng đã một lần tự hỏi: Tại sao trong số năm chị em gái, tôi luôn gặp nhiều rắc rối hơn họ? Thế rồi, theo thời gian, khi tôi đã hiểu ra đường lối của Chúa, và biết vui vẻ chấp nhận thánh ý Chúa trao, tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Nhiều lần, tôi đã nói với mẹ tôi rằng, trong bảy đứa con của bà, tôi là người hạnh phúc nhất. Tôi không biết mẹ tôi hiểu đến mức nào câu nói của tôi, nhưng thực sự là tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Tôi không phải vất vả lận đận chuyện chồng con, bởi tôi là người độc thân. Tôi không phải vất vả kiếm sống, vì sức khỏe của tôi không cho phép tôi làm việc gì, thậm chí người ta còn phải xỏ dép, lượm đồ cho tôi nữa. Tôi không phải một mình đương đầu với bệnh tật và nỗi lo cơm áo gạo tiền, bởi tôi đã có Chúa là Đấng tôi cậy trông. Tôi là người hạnh phúc, bởi tôi giàu có, sự giàu có mà tôi có được là do tôi đã quyết tâm chọn Chúa làm vĩ nghiệp đời mình.
Anh chị em khuyết tật thân mến!
Lời Chúa hôm nay nói với tôi: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.", tôi hiểu rằng, giả như Chúa muốn mọi người chung quanh khỏe mạnh may mắn thì chẳng việc gì đến tôi, những rắc rối phiền toái mà tôi phải đón nhận trong đời là một lời mời gọi: “Phần con, con hãy theo Thầy!”. Vâng, đó chính là lời Chúa mời gọi tôi và bạn, chúng ta hãy chấp nhận những khuyết tật của bản thân, như một cách vác thập giá đời mình mà theo Chúa!

Lạy Chúa Ki-tô Phục sinh! Chúa đã trải qua biết bao cay đắng nhục nhằn và khổ đau trên con đường thập giá, để rồi Chúa được phục sinh vinh hiển. Xin cho những anh chị em khuyết tật của con luôn vui vẻ chấp nhận thánh giá Chúa trao, như vui vẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con một lòng kiên trì nhẫn nại theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. A-men

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

"CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?"

‘Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”’ (GA: 21, 15-17)

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và ông Simon Phê-rô khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi với Chúa. Chắc hẳn trong cuộc đời mình, Chúa đã nhiều lần hỏi tôi: “”Thủy ơi! Con có mến Thầy không?”, và tôi đã chẳng mấy khi trả lời câu hỏi này của Chúa. Những lúc Chúa gởi đến cho tôi một sự việc nào đó mà Chúa muốn tôi thực hiện, hoặc, một người nào đó Chúa muốn tôi yêu mến họ, giúp đỡ họ... tôi đã lờ đi không đáp lại lời mời gọi của Người.
Chúa đã ba lần hỏi ông thánh Phê-rô “Anh có mến Thầy hơn các anh Em này không?” Và ông thánh Phê-rô đã 3 lần khẳng định lòng yêu mến của mình với Chúa, để rồi nhận lấy trọng trách chăn dắt đàn chiên cho Chúa... Cũng chính từ đó đã là nền tảng để Chúa xây dựng Hội Thánh của Người trên trần thế. Phần tôi, lòng yêu mến chưa đủ hay là quá ít để tôi dám nhận lấy những trách nhiệm mà Chúa muốn tôi làm? Tôi nhớ lại lời tâm sự của cha Phao-lô Nguyễn Thực: “Phải vì yêu mến mới dám hy sinh, mới dám cho đi con ạ!”. Vâng, phải vì yêu mến mới có thể chấp nhận được những người chung quanh và sống chan hòa với họ... phải vì yêu mến mới từ bỏ được cái tôi ích kỷ và những đam mê vật chất... Tôi nhận ra một điều, lòng yêu mến có thể biến đổi một con người từ khô cằn khép kín trở nên một con người nhiệt thành và cởi mở... tựa như một bông hoa được tưới nước sẽ nở ra những cánh hoa tươi mát cho đời.
Từ lòng yêu mến nhiệt thành của thánh Phê-rô năm xưa, Hội Thánh của Chúa đã triển nở như ngày nay. Đó là một trong những điều kỳ diệu mà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã và đang làm.
Chúa không chỉ hỏi “Con có yêu mến Thầy không?”, mà kèm theo đó là “Con hãy...!” Tôi có yêu mến Chúa nhiều không? Tôi có luôn luôn làm theo những gì Chúa muốn? Hay tôi chỉ đòi hỏi Chúa yêu tôi, tha thứ cho tôi, ban cho tôi cái này cái nọ? Thực là buồn cười, vì như thế tôi có khác nào một đứa trẻ vô ý thức, chỉ biết đòi hỏi bố mẹ, mà không chịu làm bổn phận một đứa con ngoan?

Lạy Chúa! Con đã sống thật vô tình đối với Chúa và đối với tha nhân! Xin cho con lòng yêu mến nhiệt thành, để rồi đời con sẽ triển nở như một bông hoa được Chúa chăm nom tưới bón. Xin cho con biết đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của mình đối với Chúa và với tha nhân, hầu con có thể nói: :Lạy Chúa! Chúa biết con yêu mến Chúa rồi mà!”

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

HÒA TAN TRONG BIỂN CẢ

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.”
(Gio-an: 17, 23)

Có một đại dương bao la trùm vũ trụ
Và cả một biển trời bát ngát mênh mông...

Tôi chỉ là con sông nhỏ
Nhỏ bé giữa lòng đời, nhỏ bé giữa biển khơi!

Biển và đại dương ở trong nhau tình đầy vơi nên một
Một mối tình thiện hảo--Con ở trong Cha, Cha ở trong con
Một mối tình sắt son... cho vạn nẻo con sông dõi mắt tìm về!
Nhưng dòng sông khô cạn bội thề, nào có mong về bến đỗ!!

Sóng vỗ khắp đại dương
Một tình yêu biển cả thương trào
Đại dương đưa biển tràn vào lòng con sông nhỏ
Để ngỏ quả tim mình cho khúc hát hiến dâng.

Bâng khuâng trước giờ nâng chén đắng
Biển tự thu mình trong tấm bánh nhỏ con con
Để ở lại với những dòng sông có khúc lở khúc bồi...!

Con sông nhỏ bồi hồi, nghe tình yêu vẫy gọi
Mà lòng đau vòi vọi một nỗi xót xa
Ôi, biển quá thiết tha, ôi tình Cha da diết
Nay sông chở về đây những giọt nước mắt dại khờ
Về bến bờ của biển, của lòng đại dương thương xót.

Những giọt mưa thánh thót
Là ân tình của biển rải xuống lòng sông
Sông hòa tan trong biển
Biển ở trong đại dương, một đại dương luôn khao khát đợi chờ
Tất cả nên một:
những giọt nước hòa tan trong Máu Thánh
những con sông khao khát tình Ngài.
những linh hồn vẫn hoài mong tìm kiếm.

Biển biến sông này thành bài ca chúc tụng
Với những giọt mưa ân sủng tràn trề!
Biển tuy đã về bên đại dương muôn thuở
Mà tình Người vẫn ở lại với dòng sông.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

ĐỂ CON ĐƯỢC THUỘC VỀ CHÚA

“Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”
(Gio-an: 17, 18-19)

Có người nói đùa mà định nghĩa rằng: “thế gian” là “thế giới của kẻ gian”. Cũng có kẻ than rằng: Ôi “thế gian” sao mà “gian thế”! Quả là bây giờ nhìn ra chung quanh, tôi thấy đầy rẫy những chuyện gian dối. Chẳng hạn như chuyện “rau sạch”, chuyện rau sạch nhưng lại không sạch... Bởi, trong quá trình sản xuất, người ta vẫn phun thuốc trừ sâu ầm ầm, với mục đích cho rau mượt mà xanh mát... rồi khi đem ra chợ bán người ta lại bắt mấy con sâu thả vào đám rau cho nó có vẻ là chẳng hề có thuốc trừ sâu... bản thân người trồng rau đã biết là cách phun thuốc trừ sâu quá nhiều trong chu trình sản xuất của mình là không tốt, bởi trong vườn nhà họ có dành một mảnh đất riêng để trồng rau cho gia đình họ... Biết nói làm sao, khi những người nông dân trồng rau đó cũng chỉ đủ cơm ăn áo mặc, họ cũng chỉ biết thở dài vì họ “có muốn thế đâu”! Tránh trời sao cho khỏi nắng!... Chuyện “rau sạch” coi vậy mà không đơn giản chút nào, phải là lãnh đạo cấp quốc gia mới có thể bàn bạc!...

Lạy Chúa! Bây giờ Chúa sai con đi vào chốn thế gian, nơi đầy rẫy những sự gian dối như vậy, con biết phải làm sao để có thể giữ đúng và rao truyền sự thật theo lời Chúa dạy? Đọc kỹ lại những câu Thánh Kinh trên đây, con đã nhận ra tâm tình của Chúa: Chúa muốn thánh hiến chính bản thân mình vì chúng con, và qua sự thánh hiến đó, chúng con cũng được thánh hiến. Bởi Chúa biết chúng con phải từng ngày từng giờ đương đầu với sự dữ thế gian, bởi Chúa biết chúng con sẽ phải chịu mất mát hy sinh từ bản thân mới có thể giữ vững sự thật, nên Chúa đã dùng sự thật của Chúa mà thánh hiến chúng con.
Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã sai con đến thế gian này, để con được thông phần đau khổ với Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Khi hoàn tất công trình cứu chuộc, Chúa đã thánh hiến mình cho Chúa Cha như thế nào, thì xin cho con cũng được thánh hiến mình cho Chúa Cha như vậy, để con được ở trong sự thật của Chúa, để con được thuộc về Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

TÔN VINH CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

‘Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.”’
(Gio-an: 17, 1-2)

Hầu hết trong những trình thuật của các thánh sử, mỗi khi thuật lại những sự kiện Chúa Giê-su thực hiện một dấu lạ nào đó, đều có mô tả hành động Người ngước mắt lên trời và dâng lời chúc tụng tôn vinh Chúa Cha của Người. Tôn vinh Chúa Cha là một thủ tục phải có trong các phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm chăng? Tôi cho rằng, chúc tụng tôn vinh Chúa Cha chính là tâm tình nổi bật mà Chúa Giê-su đã dành cho Cha mình. Vâng, trong lòng có nghĩ thì miệng mới nói ra, tôi cho là như vậy!
Quả thực, đọc lại Tin Mừng ta sẽ thấy, trước khi Chúa Giê-su làm bất cứ một việc gì, Người cũng cầu nguyện cùng Chúa Cha, và trong những lần cầu nguyện đó, Người đều dâng lên những lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha. Để ý, ta sẽ thấy, Chúa Giê-su còn dâng lời cảm tạ chúc tụng Chúa Cha ngay cả trước khi sự việc xảy ra nữa. Bởi vì Người biết Chúa Cha hằng nghe lời Người, chính Người đã khẳng định như thế nhiều lần trước đám đông thiên hạ đang đứng vây chung quanh mình.
Đoạn Tin Mừng trên đây, mới nghe qua, tôi cảm thấy hơi bị rối vì động từ “tôn vinh” được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi tự hỏi chả lẽ cũng lại giống sự xã giao bề ngoài bề mặt ở cái thế gian này, hai cha con họ tôn vinh lẫn nhau sao? (Nói vậy để đơn giản hóa sự việc, chắc Chúa chẳng trách tôi nào!) Đọc kỹ phần sau: “Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.”, Tôi hiểu được rằng, Chúa Giê-su đã thực thi những điều Chúa Cha giao phó một cách tốt đẹp để tôn vinh Chúa Cha, thì giờ đây Người cũng muốn Chúa Cha tôn vinh Người, tức là Người muốn Chúa Cha cũng thực hiện cho Người những điều Người tha thiết cầu xin. Ban cho nhân loại những điều tốt đẹp mà Chúa Giê-su khẩn cầu cũng có nghĩa là Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Con. Vậy phải hiểu “tôn vinh” ở đây là làm cho nhau những điều tốt đẹp, chứ đâu phải là để chúc tụng nhau cho vui vẻ qua loa nhất thời! Tôi đặt lại câu hỏi cho chính mình: Tôi đã tôn vinh Chúa mọi nơi mọi lúc hay chưa? Tôi có toàn tâm tôn vinh Chúa qua những việc mình làm hay chỉ là để tôn vinh bản thân mình?

Lạy Chúa Giê-su! Chúa đã dạy con một lối cầu nguyện thật hoàn hảo, Chúa dạy con cầu nguyện bằng cách tôn vinh chúc tụng Chúa Cha. Ẩn trong ý này, Chúa đã dạy con cầu nguyện kết hợp với làm việc luôn quy hướng về Chúa Cha. Xin cho con luôn ý thức rằng, tất cả những gì con làm đều nhằm tôn vinh danh Chúa. Mà để tôn vinh danh Chúa, dĩ nhiên con phải làm cho anh chị em những điều tốt đẹp... xin cho con đừng bao giờ làm việc gì có ý đồ tôn vinh cho chính bản thân con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

TRƯỚC GIỜ CHÚA THĂNG THIÊN

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
(Mt: 28, 19-20)

Trước giờ Chúa Thăng Thiên, Chúa đã nói với các môn đệ những lời trên đây, mới nghe qua tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì đến tôi, mới nghe qua tưởng chừng như là Chúa nói với mấy ông linh mục mà thôi. Nhưng suy ngẫm lại, xuyên suốt trong Thánh Kinh tân Ước, Chúa Giê-su đã nhiều lần truyền cho các môn đệ phải đi loan báo Tin Mừng, và những Tin Mừng đó phải được loan truyền đi khắp tận cùng cõi đất, tôi hiểu những lời nói trên là Chúa nói với cả tôi và bạn nữa. Thật vậy, trong khả năng của mình, tôi có thể loan báo Tin Mừng cho những anh chị em khuyết tật mà tôi quen biết, tôi có thể loan báo Tin Mừng cho những con người mà tôi gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày... cụ thể Tin Mừng đó là gì? Là những niềm vui tôi cảm nhận được rằng tôi có Chúa cùng đồng hành với tôi qua những gian truân chật vật của cuộc sống mù lòa. Là những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện trên cuộc đời tôi, qua sự giúp đỡ của những người thân bạn hữu, của những người đã hết lòng thương yêu quan tâm tôi. Là những điều tôi đã lãnh hội được từ trong những giây phút suy niệm Lời Chúa qua sự soi dẫn của Thiên Chúa Ngôi Ba. Và, trong khả năng của mình, tôi có sứ vụ phải dạy bảo cho các em, các cháu nhỏ của mình những gì Chúa đã dạy tôi. Trong khả năng của mình, tôi cũng có sứ vụ phải nhắc nhở khuyên bảo những người sống chung quanh tôi làm theo những điều Chúa đã truyền dạy. Song, thực tế không đơn giản như những gì mình nói. Bởi trước khi mình có thể khuyên bảo dạy dỗ ai, mình phải biết sống đúng với những gì Chúa đã dạy và mình đã tin. Vậy, tôi đã có được đầy đủ những gì cần thiết để thực hiện sứ vụ của mình chưa? Tôi đã sống đúng với những gì tôi nói, tôi suy nghĩ và tôi làm hay chưa? Còn nữa, tôi có can đảm nói ra những điều mà đối phương rất ư là chẳng muốn nghe?

Lạy Chúa Giê-su! Con thấy mình còn rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót trong đời sống hàng ngày, vì thế mà con đã không làm tròn những sứ vụ Chúa giao phó. Song, Chúa đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.", Lời nói này khiến con vững tin rằng, Chúa sẽ luôn ở bên con, cảm hóa biến đổi con người của con, để con có đủ điều kiện cũng như đủ can đảm làm tròn những sứ vụ được giao.
Hôm nay, mừng lễ Chúa Thăng Thiên, đánh dấu một sự kiện lớn lao, Chúa Giêsu đưa nhân tính vinh quang vào cõi thiên đàng. Chúa đã vượt qua sự giới hạn của thân xác, không gian và thời gian, để hiện diện ở mọi nơi mọi lúc với mỗi người chúng con. Xin cho con luôn biết hướng lên trời, để mỗi kinh mỗi việc con làm đều là để thu ngắn khoảng cách giữa con và quê trời, Chúa nhé!

LỜI THÌ THÀO CỦA CON

Mẹ ơi, hôm nay đứa cháu nhỏ của con, Mickey mà năm nào con còn bế ẵm nó trên tay, sẽ khấn mặc áo dòng để chuẩn bị bước vào đời tu sinh. Con cảm thấy rất vui, nhưng cũng lại thương cháu, vì cháu đang một thân một mình ở phương trời rất xa. Song, con tin Mẹ đã và đang ở gần Mickey, Mẹ là Mẹ luôn đi thăm viếng những ai đang trong cô đơn lẻ loi, xin Mẹ hãy đến viếng thăm cháu của con trong lúc này, để cháu không cảm thấy lẻ loi vì thiếu vắng người thân trong dịp lễ đầu đời này của cháu. Hôm qua cháu gởi về tặng mẹ của nó một bài thơ, tuy rất đơn sơ mộc mạc, nhưng con cảm thấy nó đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Chẳng hiểu sao con đã khóc nức nở khi đọc đến khổ thơ thứ tư của cháu. Con nhớ lại những giây phút hai bác cháu ở bên nhau, trong căn nhà vắng vẻ, cháu chỉ mới biết nói, mà đã ôm cổ bác Thủy thì thào: “Con thương bác Thủy nhất nhà, vì bác bị mù đó!”. Bây giờ “LỜI THÌ THÀO CỦA CON”, tuy là Mickey viết cho mẹ nó, nhưng bài thơ đã khiến cho con cảm thấy những tiếng thì thào của cháu vẫn còn văng vẳng bên tai. Con xin viết bài thơ của Mickey vào đây để Mẹ đọc, và chia sẻ niềm vui với gia đình con, Mẹ nhé!

LỜI THÌ THÀO CỦA CON

Mẹ tôi kề năm mươi
Tóc đã đổi màu tươi
Vì hai trai một gái
Mẹ tôi đóa hồng tàn.

Mỗi tết thêm một tuổi
Tôi ngày càng to thêm
Nhưng kìa, nhìn lại mẹ
Dáng mẹ khác chừng nào!

Rồi khi tôi đủ sức
Để tự bay một mình
Ngoài vòng tay của mẹ
Mẹ cười tiễn tôi đi.

Nhưng nụ cười của mẹ
Làm sao thành niềm vui
Khi đứa con trai cả
Rời mẹ đi mất rồi.

Căn phòng nhỏ bé ấy
Nay mất bóng con yêu
Chỉ còn bao kỷ niệm
Làm mẹ tôi khóc hoài.

Nhân ngày lễ của mẹ
Tuần thứ hai tháng Năm
Từ phương trời con viết
“Cám ơn mẹ rất nhiều!”
Thịnh Xuân Bùi

Mẹ Maria ơi! Con xin dâng lên Mẹ đứa cháu nhỏ của con, xin Mẹ gìn giữ và che chở cháu trên mọi nẻo của đường đời tu mà cháu đã chọn, Mẹ nhé!