Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

TÔI NÀO CÓ CÔNG CHI!

“Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao
tùy theo những gì Người ban tặng
và tùy theo khả năng con có.
Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công,
sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.”
(Hc: 35, 9-10)

Con chẳng đáng để được Ngài thưởng công
Giữa mênh mông, con chỉ là hạt bụi
Ngài dắt con vào đời, ban sự sống xinh tươi
Chúa ơi! Chúa ơi! Con có công chi cũng đều bởi ơn Ngài ban chan chứa!

Những tháng ngày con hồ đồ vấp ngã
Ngài đã nâng con lên, cho hưởng ánh mặt trời
Để giờ đây, trên môi con nụ cười tươi nở
Chở niềm vui, con đi đến mọi nơi!

Ơi Đức Chúa, Đấng Tối Cao tuyệt mỹ
Vì Ngài là Đấng thưởng công
Ngài đã hứa trả cho con gấp bảy
Cũng bởi vì Ngài là Đấng rất thương yêu!

Ngài đã yêu con một tình yêu chung thủy
Con nào có công chi để Chúa phải bận lòng
Xin cho con tấm linh hồn quảng đại
Để được phụng sự Ngài cho đến hết cuộc đời con!

Con dâng Chúa xác thân này hèn yếu
Xin Ngài ở trong con, con phục vụ trong Ngài
Con muốn đến với những người cơ khổ
Mong biểu lộ tình yêu con đã nhận lãnh nơi Ngài, Ngài hỡi!

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

BẠN KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI GIÀU?

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."
(Mc: 10, 25)

Nghe Chúa Giêsu nói, mà thấy “hổng” ham làm người giàu chút nào! Tuy nhiên, tôi có can đảm để từ chối một cơ hội làm giàu, khi nó đến với mình một cách hoàn toàn thuận lợi không nhỉ?
Làm người giàu khó vào Nước Chúa, vì Chúa đòi hỏi phải bán hết tài sản đem cho người nghèo rồi hãy đi theo Chúa. Nói thế thì làm người nghèo dễ vào Nước Chúa hơn chăng? Thôi thì, mình cứ làm người nghèo cho chắc cú, hỏi vậy có được không? Nhưng, ở đời có mấy ai muốn mình mãi là người nghèo đâu cơ chứ! Vả chăng, người chỉ có ngôi nhà trệt, thì cho mình là người nghèo; thế nhưng, họ vẫn là người giàu có so với một người không nhà không cửa, không chốn nương thân... Lời Chúa hôm nay: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.", dạy ta phải biết từ bỏ những gì mình đang có, để biết cho đi, cho đi cả chính mình. Con lạc đà to đùng, nhưng khi phải chui qua cửa kim, nó biết thu mình cho gọn nhỏ lại, nó vẫn có thể chui qua cái lỗ của cửa kim ấy một cách dễ dàng. Người giàu có mà biết từ bỏ những gì mình đang có, để theo Chúa thì cũng dễ như vậy thôi. Lời Chúa cho ta hiểu rằng, khó là khó với những ai không dám cho đi, chứ còn người giàu mà có tấm lòng yêu thương rộng lượng biết cho đi, thì không phải là quá khó!

Lạy Chúa, con tuy chẳng có của cải gì, song những khả năng Chúa đã ban cho con, những ân sủng con đã được lãnh nhận, chính là sự giàu có của con. Xin cho con luôn biết từ bỏ chính mình, từ bỏ những tân toan ích kỷ của con, để biết cho đi tất cả những gì mình sở hữu, ngõ hầu con có thể đem tình thương của Chúa đến cho những người nghèo khổ bất hạnh, để Nước Chúa được hiển trị khắp nơi. Xin Chúa thêm ơn giúp sức cho con, để con có thể kiên trì trong sự từ bỏ chính mình mà đi theo Chúa đến cùng, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

ĐI TRONG NẮNG MAI

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
(Mt: 6, 33-34)

Con đi tìm kiếm Nước Trời
Lòng như hoa nở rạng ngời sắc xuân!

Bởi con tin Chúa quan phòng
Dặm trường gian khó con không sợ gì
Con đi trong nắng ban mai
Hoa lòng phơi phới, đường dài vẫn vui
Đời con trao trọn Chúa rồi
Chỉ mong tìm kiếm Nước Trời mà thôi!

Ngày mai, dâng Chúa, Chúa ơi!
Khổ đau, ý Chúa định rồi phải không?

Vì tin vào Chúa quan phòng
Con không xao xuyến trên đường về quê
Cơm ăn, áo mặc vô lo
Như loài chim chóc, như hoa nội đồng
Xuân tươi trên những cánh hồng
Ngài ơi, xin giữ gìn con trong Ngài!

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

ĐỪNG SỢ BỊ CHIA TRÍ!

‘Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”’
(Mc: 10, 13-14)

Một chiều thứ Năm Tuần Thánh, nhà thờ đầy chật cả bên trong lẫn bên ngoài, người ta ngồi đầy ngoài sân, và ôi thôi là ồn ào tiếng trẻ em la hét, cười nói bi bô. Chợt có tiếng một người lớn tuổi càu nhàu: Đem con nít đi làm chi, để cho chúng nó ồn ào gây chia trí cho người ta! Mấy bà mẹ trẻ ngồi quanh đó vội bịt mồm con, nó càng giãy giụa la hét hơn. Tiếng người lớn tuổi kia lại càng cáu bẳn hơn lên; nhưng lần này thì mấy bà mẹ trẻ không bịt mồm con họ nữa, họ chỉ suỵt nhẹ mà thôi... Tôi tập trung vào những nghi thức đang được diễn ra trong nhà thờ, và cảm thấy không gian ồn ào đầy tiếng cười của trẻ em kia như lùi xa tựa một bản nhạc nền. Tôi không cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn nữa, bởi nhớ tới Lời Chúa: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
Tôi nghĩ, nếu những người mẹ trẻ ý thức được rằng, việc họ đem con nhỏ đến nhà thờ là để được Chúa chúc phúc, và để được gần gũi với Chúa ngay từ những giây phút đầu đời của chúng, thì họ đã được Chúa chúc phúc rồi! Thay vì sợ bị chia trí, nếu tôi luôn cho rằng tiếng trẻ em bi bô la hét kia là tiếng ríu rít của những con chim sẻ trên nóc nhà thờ, thì cũng tựa như tôi đang tham dự Thánh lễ trên một bản nhạc nền là sự vô tư của trẻ thơ, thì Thánh lễ đối với tôi càng thêm phần sống động! Những người mẹ đã ý thức mang con đến nhà thờ để con họ được gần gũi Chúa là một điều hạnh phúc cho họ, bởi đó là một cách tiếp cận tốt nhất. Nhớ lại bản thân tôi khi còn bé, đã được cha mẹ giục giã đến nhà thờ, đọc kinh tối... Khi ấy việc đọc kinh đi lễ đối với tôi thực sự mà nói, chỉ vì tôi muốn làm vui lòng người lớn, chứ chưa phải là làm vui lòng Chúa. Thế nhưng, theo năm tháng, cho dù còn vương vướng chút lười biếng, việc đọc kinh tối đã trở thành như thứ gì đã ngấm vào máu thịt tôi, để bây giờ lớn lên, được sống những giây phút cầu nguyện, tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã tập cho tôi một thói quen tốt đẹp. Chính nhờ vào điều đó, mà tôi cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn lên! Vậy, chẳng phải những giây phút tôi đặt hết tâm tình đơn sơ nói chuyện gần gũi với Chúa, là những giây phút tôi được ở trong Nước Thiên Chúa rồi hay sao?

Lạy Chúa! Chúa đã yêu mến trẻ nhỏ và đã dạy chúng con phải nên giống như trẻ nhỏ để được vào Nước Chúa, xin cho chúng con cũng biết mến yêu trẻ nhỏ và trở nên đơn sơ như chúng, để chúng con cùng được tham dự vào Nước Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ biết giáo dục con cái ngay từ những giây phút đầu đời, biết đem chúng đến gần gũi với Chúa mỗi ngày, để chúng được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

ĐỂ BẢO VỆ GIA ĐÌNH

“Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."
(Mc: 10, 9)

Một vài người Công giáo nói với tôi rằng: Đạo mình khó quá, không cho ly dị; hai vợ chồng đã không còn tình nghĩa gì với nhau mà cứ phải sống chung với nhau như vậy chẳng khác gì địa ngục! Tôi hỏi lại: Trước khi hai người đến với nhau, hai người được hoàn toàn tự do tìm hiểu cũng như hoàn toàn tự do quyết định hôn nhân của mình, chứ đâu có bị ép buộc? Tại sao không nghĩ rằng, luật buộc không được ly dị trong đạo Công giáo chính là để bảo vệ tình yêu của hai người, để bảo vệ gia đình? Tại sao không nghĩ, ly dị là nguyên cớ cho nhiều sự dữ xảy ra, chẳng hạn như sự thương tổn dẫn đến nhân cách và tâm lý lệch lạc của những đứa trẻ mà cha mẹ ly dị nhau?...
Chuyện của một gia đình nọ tôi xin kể ra dưới đây, có lẽ sẽ trả lời được phần nào khúc mắc của những câu hỏi vừa nêu. Một em học sinh cấp II chạy đến tìm tôi khóc lóc mà nói: “Cô ơi, bố mẹ em cãi nhau, bố em đòi ly dị với mẹ em, em sợ lắm cô ơi! Qua những lời tâm sự của cô bé, tôi được biết bố cô đòi ly dị để chia tài sản. Tôi hỏi cô bé rằng ông bà nội có ý kiến như thế nào về chuyện này, thì cô bé trả lời, bà nội con cũng muốn như thế. Cô bé vừa nói, vừa tức tưởi khóc: “Bố con cả ngày chẳng làm việc gì, mẹ con đi bán hàng ngoài chợ từ sáng tới tối, rồi về nhà còn phải nấu cơm rửa chén hết mọi thứ để dành thời gian cho con học bài, vậy mà mỗi tháng bố con đòi mẹ con phải đưa ba triệu đồng tiền đổ xăng và ăn sáng, con thấy thật là bất công... nhưng con chẳng muốn bố mẹ ly dị tí nào!” Tôi hỏi:
-“Còn mẹ em thì sao?”
-“Mẹ em thì bảo: nếu không vì giữ luật Chúa thì tôi đã ly dị rồi!”
Tôi khuyên em học trò: “Em hãy chia sẻ với mẹ em về nỗi lo sợ của em, và cầu nguyện cho mẹ em để mẹ em kiên tâm chịu đựng!” Mấy tháng sau, cô học trò đến gặp tôi trong vui vẻ: bố mẹ em bây giờ không còn nhắc đến chuyện ly dị nữa cô ơi; bố em thì đã kiếm được việc làm, không đòi tiền mẹ nữa!”
Câu chuyện cho chúng ta thấy, nhờ luật cấm ly dị, mà một gia đình tránh khỏi tan vỡ, và một đứa trẻ thoát khỏi cảnh cha mẹ ly tán... Những lý do ích kỷ của con người cũng bị đẩy lùi!

Lạy Chúa! Luật lệ của Chúa thật là công minh, thế nhưng nhiều người trong chúng con đã không chịu nhận biết mà cảm tạ tri ân! Ngày nay có rất nhiều gia đình có nguy cơ tan vỡ bởi ly dị, chỉ vì lối sống ích kỷ của những người làm cha làm mẹ. Xin cho các bậc cha mẹ biết sống hy sinh vì nhau, vì con cái, để mỗi gia đình luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, ngõ hầu không còn xảy ra những cuộc ly dị làm gia đình tan nát. Xin Chúa ban cho mỗi người trong gia đình chúng con lòng kiên tâm chịu đựng, để chúng con luôn biết sống vì nhau, cho nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

NHỮNG TẤM GƯƠNG MỜ

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”
(Mc: 9, 42)

Một chị nọ than thở với tôi về chuyện giáo dục con cháu trong gia đình của chị, tôi cảm thấy buồn cho chị; song, những gì chị kể, tôi cho đó là những bài học quý báu đối với một số bậc phụ huynh đã không nỗ lực hết mình trong việc giáo dục con cái!
Chị kể, lúc những đứa cháu của chị còn nhỏ, chị lãnh phần giáo dục chúng thay bố mẹ chúng, vì thấy em trai và em dâu quá bận bịu trong công việc làm ăn. Chị dạy cho hai đứa cháu nhỏ từ cách chào hỏi, đến cách ăn uống sao cho lễ phép gọn gàng, dạy chúng từ việc tự gấp xếp quần áo cho đến những việc quét nhà rửa chén. Lúc đó, chúng còn nhỏ, chị dạy cho chúng để chúng có thể tiếp cận với cuộc sống tự lập sớm. Và chúng cũng đã làm theo chị một cách ngoan ngoãn. Dạo ấy, những đứa trẻ thật đáng yêu làm sao! Chúng thường rất tự hào về bố chúng, mỗi khi em trai chị làm một việt gì đó cho ông bà nội, giọng nói của chúng nghe tràn ngập vẻ hạnh phúc. Chị còn bảo em trai và em dâu phải giao những việc lặt vặt trong nhà để chúng tập làm cho quen, thế nhưng, em trai và em dâu đã không nghe lời chị, họ bảo rằng: thà họ làm còn khỏe hơn sai chúng làm phải hò hét mệt mỏi! Những hò hét mệt mỏi ấy, chị đã nhiều lần trải qua, sao chị lại không biết? Chị có nói với hai cháu về sự biết ơn, chị nêu những việc ông bà nội đã làm cho gia đình chúng, thì em dâu chị lại dạy chúng rằng chuyện đương nhiên phải thế... Khi em trai chị có việc phải vắng nhà vài ba ngày, hai đứa nhỏ nói với chị: mẹ con bảo, không có bố ở nhà, công việc mẹ không sao làm nổi! Thế nhưng, khi em trai chị về đến nhà độ ba ngày, chị lại nghe chúng kể: mẹ con bảo, bố chẳng chịu làm gì, công chuyện mẹ làm hết! Nghe thấy mấy cháu nhỏ kể chuyện, chị chỉ biết thở dài. Khi các đứa cháu của chị lên học cấp hai, em dâu chị xin cho chúng đi học thêm ở ngoài. Cô em dâu của chị cho rằng chị không đủ trình độ dạy cho chúng. Chị rất lo cho hai đứa cháu ham chơi ở ngoài sẽ bỏ bê việc học, nhưng đành phải tôn trọng quyết định của mẹ nó. Chỉ một tháng sau, kết quả học tập của chúng giảm sút trầm trọng, em dâu của chị bảo: tại bố nó không chịu coi sóc chúng nó! Thế rồi, việc học của chúng ngày càng giảm sút, cứ đi học về đến nhà là chúng ôm lấy Iphone, Ibad, chị có nhắc nhở chúng thì chúng bảo: bố con cũng chơi! Bây giờ hai vợ chồng đứa em lại mong chị trông nom dạy dỗ con cái cho chúng như xưa; nhưng, làm sao chị có thể đem hai con chim đã sổ lồng bay cao, trở lại với cái lồng xinh xắn của ngày xưa! Tóm lại, chị cho rằng, em trai và em dâu của chị đã không biết nhường nhịn và làm gương cho con cái, nên bây giờ không thể dạy dỗ con cái được nữa! Chị nói: “Cả hai bố mẹ cùng lười đọc kinh tối, đi nhà thờ, thì làm sao bảo được con? Vợ chồng không biết hy sinh cho con, không biết nhường nhịn nhau, lại còn chửi nhau cãi nhau, thì làm sao bảo được con?

Lạy Chúa! Ngày nay có rất nhiều gia đình đang rơi vào tình trạng không dạy bảo được con cháu, cũng chỉ vì họ đã sống thiếu tình thương trong gia đình. Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn các bậc làm cha mẹ, những người sống thiếu trách nhiệm và thiếu yêu thương trong gia đình, để mỗi gia đình đều có được những tấm gương sáng cho con cái họ noi theo. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

ĐI VÀO CUỘC THƯƠNG KHÓ

“Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.”
(Hc: 2, 1)

Muôn lạy Chúa!
Tận đáy lòng con
Con ước ao dấn thân phụng sự Ngài
Nhưng chung quanh con, đời dặm dài gian khó
Có lẽ nào, Ngài đang thử thách thân con?

Con ngước mắt nhìn lên đỉnh núi
Mây mù giăng và mưa gió bão bùng
Đường chập chùng con đi về phía trước
Có nhiều khi nước mắt đẫm hai hàng
Cuộc đời con sao ngập tràn nguy khó!

Người có đó, bên con Lời an ủi
Lời bảo ban, Lời chan chứa động viên
Lời cho con thêm dũng khí lên đường
Lời giục con đến với người sầu khổ
Dáng dấp Người trên thập giá cô đơn!

Ơi, Chúa ơi!
Những khi con dấn thân phụng sự Ngài
Lại là khi lắm kẻ hiểu lầm con
Kẻ nói xấu, kẻ nhạo cười chỉ trích
Kẻ cố tình gây xích mích hại con!

Con thấy mình cô đơn như Người xưa trên thập tự
Phụng sự Ngài, con đã quyết dấn thân
Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng
Luôn dõi nhìn lên đỉnh núi Can vê
Cùng với Người, con đi, đi vào Cuộc thương khó!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

NHÀNH LIỄU VEN SÔNG

“Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,
ngự trên ngai của Người.
Đó chính là Đức Chúa.
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình,
nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người,
và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.”
(Hc: 1, 8-10)

Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ
Ngự trên ngai của Người
Đó chính là Đức Chúa
Người đã tác tạo nên con
Và đã ban cho con một tấm linh hồn thơm thảo

Trên mọi công trình
Nơi mọi phàm nhân
Con nhận ra sự hiện diện của Ngài
Đấng khôn ngoan vượt trên muôn vàn trí hiểu!

Như nhành liễu ven sông
Con thấy trời mênh mông bát ngát
Xin hát dâng Ngài muôn khúc hát ngợi ca
Và một lòng thiết tha yêu mến!

Chúa đến bên con, sóng nước ngập bờ
Con ngờ đâu được chính Ngài thương đoái
Trí hiểu con được Đức Chúa ngự vào
Và hồn con trào dâng niềm cảm tạ
Bởi vì Đấng khôn ngoan đã ở với con rồi!

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

BÌNH MINH TỎA SÁNG

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
(Mt: 5, 44-45)

Mặt trời công chính trên cao
Bình minh tỏa sáng không chừa một ai
Mây mưa giăng khắp chân trời
Ban nguồn ơn phước cho người dương gian!

Con còn ở cõi thế trần
Là còn cay đắng, là còn ghét ghen
Chúa cho một trái tim son
Ngài dạy con phải yêu thương mọi người!
Chúa ơi, khó quá, Chúa ơi!
Sao con có thể yêu người hại con?
Từ trên đỉnh núi chon von
Mắt Người cúi xuống nhìn con diệu vời!

Tội con Chúa cứu chuộc rồi
Mối tình sâu thẳm chiếu ngời dấu đinh
Bầu trời nắng tỏa bình minh
Hồn con đầy gió Thánh Linh thổi vào
Hai dòng châu lệ tuôn trào
Xin cho con biết thứ tha kẻ thù
Học theo gương Chúa Giêsu
Con không còn ghét kẻ thù của con!

Chúa ơi, này trái tim son
Xin Người thương đoái nghe con giãi bày!

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

CÙNG CHÚA BIẾN HÌNH

“Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: ‘’Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người’’.”
(Mc: 9, 7)

Chúa Giêsu đã đóng vai một người con của thợ mộc ở làng Nadarét nhỏ bé, dĩ nhiên là Chúa cũng có hình dạng bình thường như chúng ta, như bao nhiêu người thợ mộc khác trên đời. Rồi năm tháng qua đi, tiếp sau những ngày sống ẩn dật, là những ngày tháng Chúa ra đi loan báo Tin Mừng... Trong một lần Chúa lên núi cầu nguyện cùng với ba môn đệ, Chúa Cha đã cho ba môn đệ người trần mắt thịt nhìn thấy Chúa hiển dung. Dung nhan Chúa tỏa sáng, y phục Chúa cũng tỏa sáng tuyệt vời. Đồng thời với sự biến hình của Chúa, là lời khẳng định của Chúa Cha: “Đây là con Ta hằng yêu dấu, Ta rất hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.

Lạy Chúa!
Con tự hỏi: Con đã thực sự vâng nghe lời Chúa chưa nhỉ? Chúa biết rõ lắm mà! Con đã cố gắng hết sức để vâng nghe lời Chúa. Thế nhưng, với bản tính mỏng dòn, đôi khi trong quá trình chịu đau khổ kết hợp với đau khổ của Chúa để được cùng biến đổi với Chúa đã làm con mòn mỏi, có đôi khi nó đã khiến con trở thành một kẻ kiêu căng tự phụ nữa!...
Chúa vừa mới xuất hiện trong vẻ chói ngời như mặt trời, khi trở xuống núi Chúa đã phải suy nghĩ về việc đi Giêrusalem để đi vào cuộc thương khó. Một chuỗi những sự kiện như: bữa tiệc ly, cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn Giệtsimani, bị bắt, chịu thẩm vấn, chịu phỉ nhổ, chịu đánh đập, chịu đóng đinh, rồi chết trần truồng trên thập giá. Chúa cũng đã sợ hãi và buồn rầu đến toát mồ hôi máu, Chúa cũng đã từng tần ngần trước chén đắng mà Chúa Cha trao cho...
Chúa biết rõ, con chỉ là một đứa con gái yếu đuối, bệnh hoạn mà sao Chúa lại còn cho con tính nhạy cảm nữa?
Lạy Chúa, cuộc đời con đã trải qua bao nhiêu chu kỳ của sự biến đổi cùng với Chúa? Thoạt khi con vừa bước vào tuổi 17, con đã gặp một biến cố với biết bao suy nghĩ về tương lai của mình. Con đã chờ đón những khốn khó mà con biết là rồi sẽ xảy ra cho mình. Lúc ấy con đã cầu xin: Lạy Chúa, con không xin cho khỏi bệnh, nhưng con xin cho con đủ sức chịu đựng! Vậy rồi, đã có lúc con tự hào cho mình là người mạnh mẽ, đã phấn đấu để đứng vững trước những thử thách của cuộc đời. như thế chẳng khác nào con đã phủ nhận những ơn mà Chúa đã ban cho con, nói gì đến lòng biết ơn Chúa nữa. lạ một điều là, khi con trở thành một người mù, con lại nhận ra được chân giá trị của mình và biết mình vốn chỉ là một con số không vô nghĩa trong thế giới này, tất cả những gì con có được đều là của Chúa ban cho. Và rồi chuỗi đời con dần dần biến đổi, qua những đau khổ của bệnh tật và đớn đau của thể xác. Con lần đi theo dấu vết của Chúa trên đường lên núi Sọ, và dừng lại dưới chân thập giá. Ở đó, con cùng được biến đổi với Chúa, con thấy chung quanh mình bừng lên đầy ánh sáng. Qua luồng ánh sáng đó, qua ý nghĩa của con đường thập giá, con đã nhìn thấy nhiều điều mới mẻ. Những khi vì mù lòa mà phải chịu đựng, nhịn nhục để được sự giúp đỡ của người khác, con nghĩ đến vẻ nhẫn nhục của Chúa trên thập giá. Chúa trần truồng và bất lực như con. Những khi đau đớn vì bệnh không có thuốc chữa, con nghĩ đến sự đau đớn của Chúa khi bị đóng đinh. Chúa còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần con ấy Chúa nhỉ? Và con lại dâng sự đau đớn của con lúc ấy cho Chúa! Khi nằm lẻ loi trên giường bệnh, con nghĩ đến Chúa lẻ loi nếm chút giấm chua trên thập giá, nghĩ đến những người không nhà cửa, không tiền bạc chữa bệnh, và con cầu xin cho họ. Tất cả những điều ấy con muốn làm vì Chúa. Nhưng con không nói Chúa cũng biết, đôi khi con giống như ông Phêrô sốt sắng muốn dựng lều cho Chúa trên núi Tabo. Đôi khi con làm việc thiện vì muốn chứng tỏ cho người khác biết mình là người tốt nữa. Có những lúc con cảm thấy muốn nổi dóa và không muốn đeo thêm lên mình một gánh nặng nào. Những lúc ấy, con nhìn thấy ánh mắt lặng câm của Chúa trên thập giá, thẳng thắn bảo con rằng: “Ngươi đã không vâng nghe lời Ta!”.

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con, vì những gì con đã làm Chúa phiền lòng! Kể từ nay, con xin cố gắng vâng nghe lời Chúa, cho dẫu con có phải gặp những điều oan trái. Xin Chúa giúp con luôn biết chấp nhận đau khổ để được biến đổi trong Chúa, như khi xưa Chúa đã biến hình trên đỉnh núi tabor, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

TÔI ĐÃ THẤY...

"Tôi bảo thật các người : trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."
(Mc: 9, 1)

Tôi hiện vẫn còn có mặt trên cõi đời này, với biết bao vấn đề của bệnh tật và nỗi lo ngày mai, như bất cứ một người nào đang còn sống ở cõi thế này. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những nỗi lo về sự hung hiểm của tai nạn, chiến tranh và chết chóc đau thương... thỉnh thoảng những điều đó vẫn lởn vởn hiện ra trong trí óc tôi, khiến tôi không khỏi vương vướng chút sợ hãi. Tuy thế, đọc Lời Chúa hôm nay, tôi dám khẳng định rằng: tôi đã được thấy Triều Đại Thiên Chúa đến một cách đầy uy lực! Không phải chỉ sau khi chết người ta mới thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, mà nó đã đến ngay gần bên chúng ta trong mỗi phút giây thực tại. Vì sao tôi có thể nói như vậy? Bởi vì tôi thật sự đã có những giây phút hân hoan vui mừng trong sự cảm nhận được uy quyền của Chúa, cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương, điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đã trải qua nhiều lần trong đời.
Mới chiều hôm qua đây thôi, ngay trước khi bắt đầu buổi nguyện kinh Lòng Chúa Thương xót trên đường dây điện thoại, chúng tôi nhận được tin của một người trong nhóm báo cho biết, một người quen của chị vừa mới mất vì đột quỵ và nhờ chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn của người ấy. Sau buổi đọc kinh, tôi hỏi thăm về hoàn cảnh của người chết, thì được biết, anh ta mất đi để lại người vợ đang mang thai gần đến ngày sinh nở và hai đứa con nhỏ. Chúng tôi ai nấy xuýt soa lo cho số phận của những người ở lại. Ai cũng nghĩ, một bà mẹ trẻ không có nghề ngỗng gì trong tay, làm sao nuôi nổi ba đứa con thơ? Lòng thương xót đã kéo chúng tôi lại gần nhau, và chỉ sau ít phút chẳng ai bảo ai, chúng tôi đã hùn nhau được một số tiền gọi là kha khá so với điều kiện của những người khuyết tật chúng tôi, để giúp cho người mẹ trẻ nọ. Tôi không còn lo âu cho số phận của mấy mẹ con họ, vì nghĩ rằng, chúng tôi là những người không mấy quen biết với họ mà còn thấy thương, thì lẽ nào Chúa lại không thương họ? Tôi tin vào quyền năng của Chúa, Chúa sẽ làm cho họ những điều tốt nhất! Trong suy nghĩ ấy, tôi cảm thấy lòng rộn rã, vì cảm thấy tình yêu thương đang ngự trị giữa chúng tôi, thế chẳng phải chúng tôi đã thấy được Triều Đại của Chúa rồi ư?

Lạy Chúa! Chúng con đã sống trong những phút giây đầy hân hoan trong tình yêu thương của Chúa, xin cho chúng con sống mãi những phút giây này, và xin cho hết thảy chúng con đều cảm nhận được Triều Đại Chúa đang đến, để cùng nhau chúng con hân hoan chúc tụng Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

CHIẾC LÁ XANH HY VỌNG

“Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: ‘’Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người’’.”
(Mc: 8, 33)

Ông Phêrô chỉ vì lòng sốt mến, vội ngăn cản Chúa Giêsu, không chấp nhận sự đau khổ như Chúa nói, ông đã bị Chúa mắng cho là “Xa-tan! Hãy lui ra đằng sau Thầy!”. Quả là khó mà có thể chấp nhận đối với Phêrô, khi ông vừa hân hoan tuyên xưng Thầy mình là Thiên Chúa, thì lại nhận được tin Thầy mình phải chịu nhiều đau khổ; vào thời điểm ấy, với tư tưởng của loài người thì làm sao Phêrô, một người nhiệt thành, lại chịu để cho chuyện vô lý ấy xảy ra!
Tôi đã bao nhiêu lần không muốn chấp nhận những sự khốn khó xảy đến với mình? Tôi đã bao nhiêu lần xúi bẩy người khác dứt bỏ sự phiền toái để tìm kiếm sự thảnh thơi cho bản thân người ấy? Kinh nghiệm cho tôi thấy, tôi càng không muốn chấp nhận những đau thương khốn khó, tôi càng muốn dứt bỏ thì sự đau khổ như một chiếc thòng lọng càng xiết chặt lấy tôi, làm cho tôi càng thêm bội phần khốn khó. Ngược lại, khi tôi vui vẻ chấp nhận và kết hợp sự đau khổ của mình với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, thì mọi sự đối với tôi trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Nhưng cuộc đời đâu phải dễ dàng như vậy, cũng như Phêrô đã mấy lần nhiệt tình tuyên xưng Thầy mình là Con Thiên Chúa, lại mấy lần nói yêu mến Thầy; rồi ngay sau đấy, ông lại lấy bản tính con người mà ngăn cản Thầy mình chấp nhận đau khổ. Phần tôi, mặc dù đã biết theo Chúa là phải chấp nhận đau khổ rồi mới được phục sinh, nhưng nhiều lúc tôi vẫn muốn vùng vẫy thoát khỏi những đau khổ Chúa gởi đến cho tôi, tôi đã không muốn vâng theo thánh ý của Ngài!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Xin cho con học lấy tư tưởng của Chúa, mà bỏ đi những tư tưởng xấu xa, ích kỷ của loài người!
Xin rót vào tâm hồn con tràn đầy tư tưởng của Chúa
Để chiếc lá úa đời con sẽ trở nên chiếc lá xanh hy vọng
Con chỉ là cọng rơm trong vũ trụ bao la
Xin rũ bỏ khỏi con những tư tưởng xấu xa của bản tính con người
Để trọn đời con, một niềm vâng theo thánh ý Chúa !

Chúa ơi,
Hãy trách mắng Xatan lui ra khỏi người tớ gái yêu của Chúa
Để chỉ có Chúa là nguồn vui duy nhất trong con
Để trong Chúa, con sẵn sàng chịu đau khổ
Cùng với Người, con phục sinh trên đỉnh núi Can-vê !

Chúa ơi, chắc Chúa đã nghe lời con kêu xin rồi chứ !

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

BỞI VÌ QUÁ THƯƠNG

‘Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : "Anh có thấy gì không ?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.’
(Mc: 8, 22-25)

Con đã nhiều lần che mắt, bịt tai
Nên đôi mắt con, đôi tai con chỉ lờ mờ nhìn anh em đồng loại
Con nhìn thấy chung quanh con toàn những chuyện hư ảo phù du!

Ôi, Giêsu!
Chúa đã chạm vào con
Mà hồn con thì khô cằn sỏi đá
Con thấy mình giống anh mù thành Bếtxaiđa
Để Chúa phải bận tâm vất vả chữa lành!...

Tựa anh mù thành Bếtxaiđa
Tựa sỏi đá cằn khô giữa hoang mạc lòng người
Cuộc đời tôi quá nhiều lần vấp ngã!...

Người đã thương tha thứ, chữa lành tôi
Người dắt tôi ra khỏi vũng lầy hư ảo
Người chạm vào tôi, chạm vào tôi êm ái!
Đôi mắt tôi nay được thấy tỏ tường
Bởi vì quá thương mà Người lại đến chữa lành tôi!

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

VỠ LẼ

Người răn bảo các ông : "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!"(Mc: 8, 15)

Ôi, sao ta lại là men Pharisêu
Một loại men gây nhũng nhiễu cho đời!
Những khi ta có hành vi giả vờ đạo đức
Là thời cơ cho men ấy dậy lên!
Ta đã quên ta chỉ là thụ tạo
Là con người yếu đuối giữa thế gian
Ta đâu khỏi mang thân phận đớn hèn của con người tội lỗi?

Ôi, sao ta lại là men hêrôđê
Một loại men khiến thế gian điên đảo!
Những khi ta có định tâm xảo trá
Là thời cơ cho men ấy dậy lên!
Ta đã bao phen toan tính hại người
Bằng lời nói, bằng xúc xiểm dối gian
Gây cho đời bao lầm than u tối?

Chúa, Chúa ơi! Con thành tâm thống hối
Tội lỗi con qua năm tháng phủ dầy
Phút giây này con thấy mình xa lạ
Đã nhiều lần sống như ả phù dung
Cứ ngỡ mình thủy chung trọn đẹp đẽ
Mãi bây giờ con mới vỡ lẽ ra
Con chỉ là một loại men hư hoại!

Xin cho con biết yêu thương đồng loại
Yêu thật lòng như Chúa đã yêu con
Xin chừa bỏ những định tâm xảo trá
Để từ nay men hư hoại chẳng còn
Một lòng con sắt son trong luật lệ!
Con xin làm cho Nước Chúa dậy men
Bằng chính loại men mang Tin Mừng giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

DẤU LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

;Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói : "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."’
(Mc: 8, 11-12)

Nhớ lại thời gian trước kia, khi tôi còn cứng lòng tin, tôi đã chẳng mấy quan tâm đến Lời Chúa. Chỉ những khi nào nghe người ta xì xầm bàn tán về chuyện Đức Mẹ khóc ở chỗ này, tượng Chúa Giêsu chảy máu ở chỗ nọ, hoặc những tin đồn “tối ba ngày ba đêm” sắp xảy ra, thì tôi lo đi nhà thờ đọc kinh được ít ngày, rồi thì mọi sự đâu lại vào đấy. những lời bố mẹ khuyên bảo anh chị em chúng tôi chuyên chăm đọc Lời Chúa, chúng tôi đều vờ như không nghe thấy. Chính vì vậy, tôi đã không nhận ra những ơn thiêng liêng mà Chúa đã đổ tràn đầy xuống trên gia đình tôi. Cho đến khi tôi tuyệt không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào, tôi bắt đầu khát khao tìm kiếm Chúa và bắt đầu chuyên chăm đọc Lời Chúa. Đó chẳng phải là một dấu lạ trong gia đình tôi rồi đó sao? Kể từ khi chuyên chăm đọc Lời Chúa, tôi dần nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã ban cho gia đình tôi, điều mà trước đó tôi đã không nhận ra, những gì tôi và gia đình tôi được Chúa thương ban, lúc ấy tôi cứ cho là sự ngẫu nhiên... Giờ đây, khi đã tin rằng, tất cả đều là hồng ân Chúa ban, tôi thường cùng các thành viên trong gia đình ngồi ôn lại những kỷ niệm mà cảm tạ ngợi khen danh Chúa, bởi chúng tôi tin rằng tất cả những gì chúng tôi đang sống đều bởi ơn Chúa.
Khi được ơn nhận biết dấu lạ của Chúa rồi, tôi ước mong sao hết thảy mọi người trên đời này cũng được như thế, để không còn ai phải sống trong khổ đau tủi buồn nữa. Với ước mong đó, trong những câu chuyện của tôi thường bày tỏ tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, cho dù người đang nói chuyện với tôi là một người chưa biết Chúa. Trong một lần nói chuyện như vậy, một người bạn của tôi là một Phật tử đã hỏi: Chị nói Chúa thương yêu hết thảy mọi người, mà sao Chúa ban cho chị nhiều ơn như thế lại không ban cho người khác?” Ngay lúc đó, câu hỏi thật là bất ngờ đối với tôi, và tôi đã giải thích cho người bạn đó rằng: Chúa luôn sẵn sàng tuôn đổ ơn lành xuống cho mọi người, nhưng quan trọng là mỗi người trong chúng ta có biết kín múc lấy những ơn thiêng ấy hay không mà thôi!

Lạy Chúa! Chúa chính là dấu lạ từ trời xuống, và đã ban cho chúng con lời của Chúa là lời hằng sống, thế mà nhiều người trong chúng con đã không chịu nhìn nhận, mải mê tìm kiếm những dấu lạ ở đẩu đâu. Xin cho hết thảy chúng con lòng khát khao tìm kiếm những dấu lạ ngay trong Lời Chúa, để mỗi ngày chúng con có thể kín múc những ơn lành mà Chúa hằng tha thiết trao ban cho chúng con, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

CẦU NGUYỆN TRONG MƯA

“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.”
(Mt: 5, 23-24)

Lạy Chúa,
Con đang cầu nguyện với Chúa đây
Xác thân con, linh hồn con đây là tất cả lễ vật con dâng Chúa

Ngoài kia, mưa giăng đầy trời
Con nghĩ về Lời Chúa hôm nay
Chúa đã bày tỏ với chúng con một tình thương sâu lắng
Cho lòng con thoát khỏi những cay đắng hận thù!

Ôi! Giêsu! Con không còn vướng bận
Linh hồn con tha thiết hiến dâng Ngài
Lời kinh con reo vui trong mưa
Những giọt mưa xuân đầy sức sống!

Mưa hân hoan trong lời cảm tạ
Mưa đổ nguồn ân phước bao la
Mưa vào hồn tiếng thiết tha của Chúa
Mưa đong đầy những cảm xúc thần thiêng!

Con đang cầu nguyện với Chúa đây
Trời bình minh thênh thênh đổ đầy vườn ân sủng
Con hiểu rồi Lời Chúa nói hôm nay
Xin cho con một tấm lòng bao dung tha thứ!

Con đang cầu nguyện với Chúa đây
Tâm hồn con hân hoan trong miên man lời cảm tạ
Con tặng kẻ con bất bình: Lời nguyện ước thâm sâu
Xin cho họ được bình an như con đang bình an trong Chúa!

Mưa tạnh hẳn rồi, trời bình yên êm ả
Cả không gian còn hơi thở của xuân
Gió đong đưa cành lá, giọt mưa mọng
Đọng lại trong con tiếng Chúa dịu hiền!

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

TIẾNG CHÚA GỌI

‘ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : "Ngươi ở đâu ?" Con người thưa : "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi : "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?"’
(St: 3, 9-11)

Chúa là Đấng khơi nguồn sự sống
Là khởi nguyên cho hết thảy muôn loài
Từ bụi đất
Con bởi Ngài mà nên đẹp nên xinh!
Rồi giọt nắng lung linh cơn khát thèm bay lượn
Hạt bụi đam mê, lao mình nhảy múa điệu cuồng say
Mặc Chúa chết giang tay trên đồi cao thập giá!

Lời Chúa hôm nay khiến lòng con tan hoang như đá vỡ
Con thấy mình trần truồng và trơ trụi
Thân phận con người tội lỗi quá, Chúa ơi!

Tiếng lòng tôi
Khúc ăn năn từng giọt lệ tuôn rơi
Vườn địa đàng nơi Adam kết lá
Trái cấm nào phá hỏng buổi hồng hoang
Sự dữ đã tràn lan trên trái đất
Để con cháu Eva phải vất vả nhọc nhằn?

Những tháng ngày sợ hãi đã rời xa
Bởi tiếng Chúa gọi con, giục hồn con thức tỉnh
Đừng để con có bao giờ mong tìm ăn trái cấm nữa, Chúa ơi!

Từ bụi đất
Con bởi Ngài mà nên đẹp nên xinh!
Xin tỏa ánh quang minh cho hồn con sáng mãi
Vườn địa đàng, luôn có Chúa cùng con
Chúa dắt con đi trong nắng ấm hiền hòa.
Chúa là Đấng khơi nguồn sự sống
Là khởi nguyên cho hết thảy muôn loài!

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

LƯỠI TÔI REO HÁT

‘Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : "Épphatha", nghĩa là : hãy mở ra!
(Mc: 7, 32-34)

Đôi khi tôi thấy mình giống như một người vừa ngọng vừa điếc. Vì tôi đã chẳng dám mở miệng nói lên sự thật trước những điều gian trá, và nhiều khi tôi đã chẳng muốn nghe những lời ngay thẳng người ta góp ý cho tôi. Đôi khi tôi thấy mình như một kẻ vừa điếc vừa cân. Vì tôi đã chẳng muốn nghe những lời kêu van của một người khốn khổ nhờ tôi giúp đỡ, và tôi đã nhiều lần chẳng dám mở miệng bênh vực cho một người yếu đuối thế cô trước những bất công của xã hội... Tôi nghe thấy tiếng Chúa thở dài, Ngài ngước mắt lên trời kêu xin cùng Chúa Cha và nói với tôi: Hãy mở ra! Trong cuộc đời mình, tôi đã nhiều lần được Chúa cứu chữa cho khỏi điếc khỏi câm, khi Ngài cho tôi nghe được tiếng thở dài của Ngài, và giục giã lòng tôi “Épphatha!” Ngài cũng đã ban cho tôi lòng sốt mến, để tôi biết mở miệng nói sự thật, biết bênh vực kẻ thế cô.... biết lắng nghe người anh em đồng loại...

Chúa ơi! Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cứu chữa con những khi con giả câm giả điếc, và xin Chúa luôn cho con nghe được tiếng Chúa nói với con: “Épphatha!” giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Lạy Chúa!
Chúa lạnh lẽo khi mùa đông có người không áo ấm
Chúa lẩm cẩm như cụ già chống gậy không biết lối về nhà
Chúa túng quẫn như một nhà nông không còn thóc giống
Chúa bơ vơ giống đứa trẻ mồ côi cha mẹ
Chúa lặng lẽ như một người mù bước đi trong đêm tối
Chúa lội bì bõm trong cơn mưa qua khu nhà ổ chuột
Chúa tuyệt vọng đứng trước cánh cổng nặng nề khép kín
Chúa câm nín chịu đựng vì những nỗi bất công. . .

Có ai đó không?
Hãy mở miệng nói lời bênh vực
Hãy mở tai nghe những lời van xin thống thiết
Hãy mở đôi tay xiết chặt lấy tình người
Hãy mở nụ cười cho cuộc đời thêm sức sống!
Có ai đó không?
Hãy mở đôi bàn tay kiến thiết
Xây dựng lại những gì con người sân si làm nghiêng ngả
Hãy mở mắt nhận ra tình yêu của Chúa
Tình yêu Chúa thấm đậm vào từng hơi thở của đất trời!
Người ở giữa những con người đầy ích kỷ
Chỉ vì yêu mà kiên nhẫn mãi không thôi
Từ thuở vũ trụ còn trôi trong bóng tối
Người mở ra vùng ánh sáng bao la
Người mở ra cho lưỡi tôi reo hát
Người mở ra cho tai tôi hoan hỷ
Cùng với Người tôi đi vào nhân loại, Người ơi!

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

NIỀM TIN CỦA MẸ TÔI

‘Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà : "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà : "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.’
(Mc: 7, 25-30)

Câu chuyện của người đàn bà Hy lạp trên đây khiến tôi không khỏi không nghĩ về niềm tin của mẹ tôi. Chính nhờ niềm tin sắt son của mẹ tôi đặt vào Thiên Chúa, và tình yêu lớn lao bà dành cho anh chị em chúng tôi mà chúng tôi được vui sống như hiện giờ.
Người phụ nữ Hy lạp trong câu chuyện xưa đã bị thử thách ghê gớm, khi bà đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, đến cầu xin Người chữa cho con bà khỏi bị quỷ ám thì lại nhận được câu trả lời: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Nghe câu trả lời có vẻ dễ chạm tự ái đó, nhưng vì tình yêu bà dành cho con gái, bà vẫn đặt niềm cậy trông vào Chúa, và nhờ đó bà đã được Chúa nhận lời, cứu cho con bà khỏi bị quỷ ám. Mẹ tôi, có bảy đứa con thì ba đứa bệnh tật, nhìn từng đứa chúng tôi rơi vào cảnh mù lòa, hỏi nhờ đâu mà bà vẫn đứng vững được đến hôm nay? Càng đau xót cho những đứa con bệnh tật, mẹ tôi càng vững lòng cậy trông vào Chúa. Trong cảnh mù lòa, tôi không nghe thấy mẹ tôi khóc lóc kêu ca, chỉ thấy bà sớm tối làm việc và cầu nguyện. Chính đời sống gương mẫu đó của mẹ tôi đã truyền cho tôi niềm tin yêu phó thác cậy trông vào Chúa. Trong gia đình tôi vẫn tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Chẳng phải Chúa đã cứu chữa tôi thoát khỏi bóng tối mù lòa rồi đó sao? Chẳng phải niềm tin của mẹ tôi đã chắp cánh cho những vần thơ của tôi bay lên tới Chúa rồi đó sao?

MẸ CỦA TÔI

Mẹ của tôi đã già
Da mẹ hẳn nhăn nheo
Tóc bạc theo năm tháng
Mẹ vẫn sáng niềm tin
Truyền cho tôi sức sống.

Mẹ một đời vất vả
Tất cả vì chúng tôi
Bảy bông hoa biết nói
Là niềm vui, nỗi buồn
Là tương lai của mẹ

Đời mẹ tựa bài ca
Quãng thăng trầm réo rắt
Quãng dìu dặt đớn đau
Mẹ dâng lời cảm tạ
Đấng mẹ vẫn tôn thờ

Đời con tựa bông hoa
Trong vườn hoa của mẹ
Mẹ giữ gìn nâng niu
Đóa hoa này yếu ớt
Mẹ chăm sóc nhiều hơn

Mẹ của tôi đã già
Mẹ vẫn là bóng mát
Che mái đầu chúng tôi
Ngôi nhà mẹ vẫn mở
Đón lũ con mỗi ngày

Mẹ của tôi đã già
Mẹ vẫn là bài ca
Giai điệu càng réo rắt
Càng son sắt niềm tin
Truyền cho tôi sức sống!

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

RỬA SẠCH TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.”
(MC: 7, 15)

Mỗi khi ăn cái gì, tôi thường rửa tay rất kỹ, nhất là ăn trái cây thì lại càng phải kỹ hơn, vì sợ vỏ trái cây chứa đầy vi trùng bẩn thỉu. Tôi chỉ sợ những gì đưa từ bên ngoài vào miệng mình, sẽ làm cho mình trở nên bị ô nhiễm; thế nhưng, tôi lại chẳng mấy quan tâm đến những gì mình suy nghĩ và đưa đến quyết định hành xử, những cái sẽ được thể hiện ra bên ngoài bằng cử chỉ hoặc lời nói có thể gây ô nhiễm cho người khác. Quả thật, tôi đã không quan tâm đến những điều đó, những điều có thể làm cho tâm hồn mình bị ô uế hay không, mà chỉ đắn đo xem nó có làm cho người khác chê cười mình hay không hôi!

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.”
Lạy Chúa!
Lời Chúa trên đây khiến cho con phải suy nghĩ lại, vì thói quen sống của con có khác nào một kẻ giả hình. Mỗi khi ra đường, con thường lo sao cho vẻ ngoài của mình được chỉnh chu, từ quần áo giày dép, tóc tai mặt mũi đến dáng đi nụ cười; nhưng, con đã chẳng mấy chú trọng đến việc sửa soạn cho tâm hồn mình được chỉnh chu, sạch sẽ. Hôm nay, con nghiệm ra một điều rằng, mình đã luôn chú trọng làm cho vẻ bề ngoài lúc nào cũng tinh tươm đẹp đẽ cho người ta thấy, còn bên trong tâm hồn mình thì lại không mấy quan tâm sửa soạn. Bởi lẽ, những bụi bặm rác rưởi tận trong ngóc ngách tâm hồn con thì đâu có người nào nhìn thấy, nên con đã chẳng sợ người ta chê cười. Con thường hay để ý đến từng câu nói, từng cách ứng xử của đối phương, lôi ra biết bao cái xấu của họ để mà chê cười, còn mình thì lại chẳng thấy những điều xấu xa của mình! Để rồi, tự mình yên ủi mình rằng “May mà ta không giống họ!”. Chỉ những khi lắng lòng suy nghĩ lại mình, con mới nhận ra mình còn lắm điều xấu xa hơn họ, chẳng qua vì con đã khéo léo che đậy mà thôi. Tệ hơn nữa, dù biết rằng, Bụi bặm mạng nhện còn giăng mắc khắp nơi trong các hốc kẹt của tâm hồn, con cứ lần lữa việc dọn dẹp nó. Vì chỉ có mỗi Chúa mới nhìn thấu suốt tâm hồn con, mà Chúa thì chẳng bao giờ nói xấu con cho ai khác nghe cả. Vì thế mà con vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay, con nhận ra điều này thật nguy hiểm cho con, bởi những lỗi nặng tội to thì dễ nhận ra để mà sửa đổi hơn là những tật xấu vụn vặt âm ỉ đó!
Xin Chúa hãy ban cho con những ơn thiêng, giúp con lánh xa dịp tội và luôn biết chú trọng đến việc dọn dẹp sạch sẽ tâm hồn con cho tinh tươm, Chúa nhé!

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

CỦA LỄ & TẤM LÒNG

‘Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! Còn các ông, các ông lại bảo : "Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là "coban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.’
(Mc: 7, 10-12)

Ca dao Việt Nam xưa có câu:
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Câu ca dao này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các lớp học, và bàng bạc trong tiếng hát ru trẻ thơ, có lẽ không một người con dân Việt nào lại không biết đến.
Lời Chúa Giêsu hôm nay cũng nhấn mạnh cho ta về lòng thảo kính cha mẹ; không những thế, Người còn gay gắt lên án những kẻ nguyền rủa cha mẹ: “kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !” Người Pharisêu đã bị Chúa Giêsu lên án vì họ đã cố tình đẩy người dân đi xa khỏi ý nghĩa của việc thảo kính cha mẹ. Ngày nay cũng thế, vì những lý do riêng tư, nhiều người trong chúng ta đã bỏ quên cha mẹ, để các ngài phải sống trong tủi buồn lạnh lẽo. Thảo kính cha mẹ cốt ở tấm lòng, chứ đâu phải chỉ dừng lại ở của lễ biếu cho cha mẹ?
Một bà mẹ nọ có 4 người con, ngoài đứa con gái lớn lấy chồng nghèo khổ, ba đứa con còn lại của bà đứa nào cũng làm ăn buôn bán giàu có. Ngày bà bệnh nặng phải vào bệnh viện, bà mới biết đứa con nào của bà là thảo hiếu với bà hơn cả! Ba đứa con giàu có thì cãi nhau, ai bỏ ra tiền nhiều để cho mẹ đi nằm viện? Người chị cả không có tiền, chỉ biết ngày ngày cặm cụi chăm sóc cho mẹ, ba đứa em giàu có thì coi như đã bỏ tiền ra thay cho công chăm sóc... Người mẹ thì được đủ thứ bổ dưỡng, nhưng hỏi lòng bà nào có vui?

Lạy Chúa! Trong chúng con đã có nhiều người sống thiên về vật chất, chúng con đã không hết lòng hết dạ quan tâm đến nhau, thì làm sao chúng con nói yêu kính Chúa được đây! Xin cho chúng con luôn biết quan tâm đến nhau bằng hết cả tấm lòng, để luật lệ của Chúa luôn được hiểu đúng nghĩa, và để tình yêu Chúa được thể hiện ở khắp nơi trên mặt đất này, Chúa nhé!

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

TÔI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC

“Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
(Mc: 6, 56)

Quả là, bất cứ ai chạm đến “tua áo” của Chúa Giêsu thì đều được thoát khỏi khổ đau tật nguyền! Tôi tin là như thế, bởi chính tôi đã được Người cứu chữa, và những người quen biết tôi cũng đã được Người cứu chữa nhờ chạm vào Lời Chúa và sống tín thác vào Người.
Một chị bạn của tôi thỉnh thoảng gọi điện thoại tâm sự với tôi về đủ thứ những nỗi khổ tâm của chị. Chị kể cho tôi nghe về những nỗi đắng cay tủi nhục mà chị phải chịu đựng, vì chị thường bị chồng hành hạ đánh đập chửi bới, thậm chí anh còn cứa vào nỗi đau của chị bằng những cuộc trăng gió bên ngoài một cách không giấu giếm... Vì sao chị bị chồng chửi mắng đánh đập ư? Vì sao chị bị chồng phụ rẫy ư? Tại vì chị đã khiến anh bỗng dưng trở nên bị thiệt thòi bởi đôi mắt chị đã hoàn toàn không còn nhìn thấy chút ánh sáng! Qua những điều chị tâm sự, tôi hiểu chồng chị bị khủng hoảng tâm lý, vì bỗng dưng người vợ xinh đẹp của anh trở thành một người mù. Anh cảm thấy thiệt thòi vì không còn những giây phút đi dạo ngoài phố bên cạnh người vợ xinh đẹp. Anh cảm thấy bị thiệt thòi vì mất đi nhiều thứ mà bởi mù lòa chị đã không thể cho anh được như trước... Tôi giúp chị hiểu ra điều đó, và khuyên chị nên nhẫn chịu trước sự khủng hoảng của anh, và phó thác mọi sự cho Chúa. Chị hỏi tôi: “Làm sao mà em có thể vui sống khi em bị mù lòa cùng với bao nhiêu là bệnh tật như thế?” Tôi cho chị biết bí quyết vui sống của tôi là “bám vào Lời Chúa” và nhìn lên ánh sáng của thập giá Chúa Kitô, chính ánh sáng của Lời Chúa đã chữa lành đôi mắt mù lòa của tôi. Câu chuyện của chị bạn tôi kể trên đây cũng đã là chuyện của hơn 2 năm về trước. Bây giờ chị bạn của tôi đang sống rất vui tươi và hạnh phúc bên chồng con, chị đã viết điều đó trong bài “TÔI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC” đăng trong cuốn kỷ yếu của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập của Huynh đoàn. Trong bài” TÔI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC”, chị bộc bạch về những năm tháng trăn trở của chị, về những giây phút cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, chính lòng tín thác của chị đã kéo chị lên. Giờ đây chị thích nghe Lời Chúa, và những lời cầu nguyện mà chị nghe được, chị tìm thời điểm thích hợp để đọc cho chồng nghe. Thoạt đầu, khi đọc bài viết của chị, anh đã nổi xung, trách móc chị đã đem chuyện nhà cho người ta xem; nhưng, đoạn kết của bài viết đã khiến lòng anh hạnh phúc, bởi lời khẳng định của chị: “Tôi là người hạnh phúc bên chồng và bên con cái...”!

Lạy Chúa! Những việc Chúa đã làm cho chúng con quả là kỳ diệu, Chúa đã chữa lành chúng con và cho chúng con được vui sống với Lời Chúa. Xin cho hết thảy mọi người trong chúng con đều biết tìm kiếm và chạm vào Lời Chúa, để thế gian này sẽ không còn ai phải sống trong đau khổ nữa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

THẮP LÊN NGỌN NẾN HỒNG

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.”
(Mt: 5, 14)

Chúa cho con sống giữa đời
Như là ánh sáng cho người trần gian
Con được ơn Chúa trao ban
Lòng vui như ngọn nến hồng lung linh!

Ngày xưa con đã vô tình
Chẳng nhìn thấy ánh bình minh của Người
Năm qua tháng lại biếng lười
Như thành trên núi chơi vơi một mình
Những ngày theo ảnh phù vinh
Thành kia mù tỏa chông chênh bóng mờ
Bây giờ sóng vỗ ngập bờ
Bây giờ nắng đẹp vần thơ sáng ngời!

Con đi, đi khắp chân trời
Xin làm ngọn nến cho đời lung linh
Nến này ấm lửa bình minh
Bởi vì có Chúa Thánh Linh ngập tràn
Con là ngọn nến trần gian
Chúa là ánh sáng khởi nguồn cho con
Xin ban lòng mến sắt son
Để con thắp sáng trần gian cho Ngài!

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

TRONG TÌNH YÊU

“Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.”
(Dt: 13, 15-16)

Chúa ơi!
Thật lòng mà nói, con thường hay cố gắng tìm cách làm đẹp lòng người khác, cố để ý xem người ta thích gì ưa gì mà làm đẹp lòng họ, mà gây thiện cảm đối với họ; thế nhưng, con lại ít quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của Chúa, con cứ nghĩ Chúa là Thiên Chúa rồi thì đâu cần đến sự quan tâm của người phàm. Con nghĩ, Chúa muốn gì mà chẳng được, con nghĩ Chúa đâu cần gì ở một con người phàm tục! Vì vậy, rất nhiều khi con đã để mặc Chúa cô đơn trong sự thờ ơ hững hờ của nhân loại. đọc Kinh thánh hôm nay, con hiểu rằng những điều Chúa ưa thích chúng con làm là, những việc từ thiện để giúp đỡ lẫn nhau, và Chúa muốn con dùng miệng lưỡi để ca tụng danh Chúa chứ không phải để nói những điều vô bổ. Con biết rằng, chẳng ích lợi thêm gì cho Chúa những khi con mở miệng ca tụng Chúa, mà chính là khi mở miệng ca tụng Chúa tâm hồn con được nâng lên tới gần Chúa hơn! Những giây phút con làm thơ ca ngợi Chúa thật là những giây phút tuyệt vời, những giây phút ấy đã khiến tâm hồn con bay bổng và vần thơ của con được thăng hoa một cách lạ thường! Chúa ưa thích con làm việc từ thiện ư? Con cũng hiểu rằng, Chúa muốn cho con tìm được niềm hạnh phúc vĩnh cửu đấy thôi! Vì mỗi khi làm được một việc gì đó, dù là nhỏ nhặt, mà giúp ích được cho anh chị em mình con đều cảm thấy rất vui, một niềm vui trường tồn tận sâu thẳm trong đáy tim con. Tuy nhiên, con như một cánh lục bình trôi dạt ven sông, cứ dập dềnh theo sóng nước, lúc nở hoa tím cả khung trời, lúc lại tàn hơi nằm vật vờ trên bãi cát... Con nghĩ đến Đức Giêsu, Người đã sống một cuộc đời tại thế rất đẹp lòng Chúa; qua con đường thập giá, Người đã dâng chính thân mình làm của lễ hiến tế. Chính nhờ vào gương hy sinh của Người, chính nhờ con đường thập giá của Người mà con đã biết sống chấp nhận thánh giá của đời con. Con có thể làm thơ ca tụng Chúa khi nhìn vào những bông hoa nở thắm từ cây thánh giá của đời mình, nhờ Người mà con đã nhìn ra được vẻ đẹp tuyệt diệu của thập giá. Cũng chính nhờ Người, những vẻ nhẫn chịu và tình yêu của Người trao ban cho chúng con trên thập giá, mà con biết nhẫn chịu hy sinh và biết quan tâm đến người khác!

Lạy Chúa! Chúa đã chẳng đòi hỏi ở con những điều cao siêu, Chúa ưa thích những điều ngay trong tầm với của chúng con, những điều mà nhờ đó con sẽ được thăng hoa trong cuộc sống này. Xin cho con luôn ý thức được rằng, con có nói gì và làm gì cũng là hành động trong tình yêu thương của Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

ĐÓN TIẾP CÁC THIÊN THẦN

“Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể.”
(Dt: 13, 2-3)

Những lời khuyên bảo trên đây đã nhắc nhở tôi nhiều điều, những điều tôi đã không lưu tâm thực hiện trong cuộc sống thường nhật của mình, đó không những là thiếu sót của tôi mà còn là sự thiệt thòi cho tôi nữa. Quả vậy, thường tình con người ta thường mong mỏi và niềm nở đón tiếp những người khách có tiếng có tăm, có địa vị cao trong xã hội, hoặc là người đó phải có tí chút thế lực, chứ có mấy ai mong mỏi đón tiếp những người nghèo khổ, những người có địa vị thấp kém trong xã hội, hoặc là những người chẳng có chút mảy may nào quan hệ tới mình? Lời khuyên trên đây bảo tôi phải hiếu khách, cũng có nghĩa là khuyên tôi đừng bỏ qua một người khách nào mà không tiếp đón ân cần. Rất có thể, tôi sẽ bỏ qua không đón tiếp một người khách nào đó, một người do chính Chúa sai đến với tôi. Nếu như tôi bỏ lỡ những cơ hội đó, chẳng khác nào tôi đã bỏ lỡ một dịp được gặp thiên thần của Chúa?
Kiểm điểm lại những năm tháng gần đây, kể từ khi gia nhập vào cộng đồng người khuyết tật, tôi đã không ngại mời tới nhà mình bất cứ người khuyết tật nào tôi quen biết; thậm chí, trong số những người mà tôi đón tiếp, có cả những người tôi chưa hề quen biết. Đó là điều không dễ dàng gì đối với tôi trong thời gian trước đây! Tôi nghĩ, mình đã có một bước tiến khá xa trong lối ứng xử của mình với những người khuyết tật, tôi cảm thấy đồng cảm và yêu mến họ. Nhờ được tiếp xúc gần gũi với nhiều anh chị em khuyết tật, tôi nhận ra mình cần học hỏi ở họ rất nhiều điều. Tôi nhận ra mình đã được rất nhiều hồng ân Thiên Chúa ban cho mà trong quá khứ tôi đã không hề hay biết. Cũng nhờ tiếp xúc nhiều với anh chị em khuyết tật, tôi dần bào mòn bớt được cái tính kiêu căng lố bịch của mình. Những anh chị em khuyết tật, những người bất hạnh nghèo khổ đó, chẳng phải chính họ là những vị khách Chúa đã gởi đến cho tôi hay sao?
“Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ...”, lời khuyên này nhắc tôi nhớ đến một anh chàng mù bại liệt... quả là trên đời ít còn nỗi bất hạnh nào hơn nỗi bất hạnh của người này, và chính mỗi lần đến thăm anh là một lần tôi lại nhận ra ơn Chúa đổ xuống trên tôi quá nhiều! Mùng 5 Tết vừa rồi tôi ghé thăm anh, những lời chào hỏi đầu tiên cho thấy anh có vẻ tươi vui, nhưng trong những lời nói sau đó giọng nói của anh đã hàm chứa những nỗi sầu khổ ghê gớm, và cũng để lộ ra rằng anh rất vui khi có tôi đến thăm. Anh nói: “Từ khi tôi trở nên như thế này, chẳng có một người bạn nào đến thăm, thậm chí cái thằng bạn mà tôi từng dẫn dắt nó làm ăn khá giả, cũng chẳng hề đến thăm tôi một lần...!” Tôi xót xa cho anh, trong đầu tôi hiện ra biết bao tình cảm mà bạn bè cũ đã dành cho tôi, họ đối xử với tôi còn tốt hơn gấp nhiều lần tôi mong đợi. Tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc, rồi những giọt nước mắt dần lăn tròn trên má vì thương cho một con người đang bị xiềng xích, tôi hỏi Chúa: “Sao Chúa lại để cho con người ta khổ quá như vậy? Sao Chúa không chấm dứt cái nỗi đau triền miên của anh chàng này đi, hở Chúa?” Mỗi lần gặp anh, tôi lại rùng mình khi có cảm giác mình nhắm nghiền hai mắt để cho ai đó xiềng xích hai tay hai chân vào bốn cái cọc...
Vậy mà tôi, sau khi đã bàn giao “case” này cho một anh bạn khuyết tật vận động thăm nom, mấy năm nay tôi cũng lơ là việc đến thăm anh. Có lúc, tôi đã quên hẳn anh rồi...

Lạy Chúa! Thiên thần của Chúa đã đến với con mỗi ngày, nhưng con đôi khi đã không niềm nở đón tiếp, hoặc chẳng thiết tha gặp gỡ! Con đã nhiều lúc sống cuộn tròn trong sự bình yên thư thái của mình một cách ích kỷ. Khi con nghĩ rằng mình đã tiến xa trong lối cư xử với những người khuyết tật, thì cũng lại là lúc con trở nên thiếu quan tâm đến họ,, với nhiều lý do ngụy biện cho bản thân. Con như đang trông thấy ánh mắt buồn rầu của Chúa từ trên Thập giá nhìn con, con biết mình đáng trách vì đã sống một cách ích kỷ đối với những người bất hạnh hơn mình! Chúa đã ban cho con quá nhiều, mà con lại chẳng biết chia sẻ với người khác, chỉ vì lý do không có sức khỏe, không có điều kiện đi lại... Xin Chúa hãy hun nóng ngọn lửa nhiệt tình trong trái tim con, để con lại hăng hái ra đi, tìm đến với những người bất hạnh, nghèo khổ hơn mình, Chúa nhé!