Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

ĐỜI MONG MANH...

"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"
(Lc: 12, 20)

Tôi chẳng muốn trở thành tên ngu dại
Mê mải xây kho lẫm làm chi
Tích lũy mà chi, rồi sẽ giữ được gì
Khi quanh tôi có bao người cùng khốn
Cuộc trốn tìm giữa chợ đời hư ảo
Ai sẽ bảo đảm cho tôi toàn vẹn tấm linh hồn?

Hồn tôi hỡi, hãy lắng nghe từng phút
Chút đau thương, chút buồn tủi khó nghèo
Đương đeo đuổi một số phận ai kia
Mau bẻ bánh, đem chia cho người ấy
Cấy vào hồn một ngọn gió reo vui
Gió sẽ thổi và linh hồn hạnh phúc!

Một cánh đồng chen chúc lá màu xanh
Đời mong manh khi trái tim hờ hững
Những chiếc lá sẽ tàn và sẽ rụng buồn tênh
Những kho lẫm chênh vênh mục nát với tháng ngày
Này hồn hỡi, xin hồn mau trỗi dậy
Kẻo đêm nay, sẽ chẳng kịp làm gì!???

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

DẠI & KHÔN

‘"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.’
(Mc: 10, 21-22)

Muôn lạy Chúa! Xin hãy nghe con nói
Lời nói tận sâu thẳm đáy lòng con
Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan lựa chọn
Để hồn con biết rộng rãi cho đi
Biết nghĩ suy về kho báu Nước Trời
Lời cảm tạ, con tri ân tình Chúa!

Nhìn dĩ vãng, con thấy mình khờ dại
Cứ khư khư ôm giữ lại cho mình
Chút tiền còm, vài bạc lẻ vô tri
Có nghĩa gì khi đồng tiền vô dụng
Gây lũng đoạn trái tim con cằn cỗi
Mỗi một ngày một lầm lũi qua đi!

Ngày bây giờ khúc thi ca hớn hở
Mở lòng ra con trao tặng cho người
Nụ cười này, thời gian này và kiên nhẫn cũng trao ra
Hoa hạnh phúc trải hương thơm muôn lối
Với thế gian, con là kẻ dại khờ
Nhưng với Chúa, con khôn ngoan rồi nhé!

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

NHƯ CÁNH CHIM GIỮA TRỜI

"Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
(Lc: 11, 28)

Tôi hạnh phúc như mây ngàn nhẹ bẫng
Khi giữ Lời Thiên Chúa ở trong tim
Như cánh chim giữa trời kêu ríu rít
Chẳng lo gì vì đã có Ngài lo...
Chỉ biết cho đi như Lời Chúa đầy tràn
Không màng chi những lời nói tri ân
Tôi tìm đến những ai cần an ủi
Và bẻ bánh trao cho người đang đói...

Có ngờ đâu khói sương chực chờ sẵn
Tưởng đời mình thế là dư là đủ
Khi đam mê vật chất rủ tôi đi
Tôi quên khuấy lời tình trên thập tự
Mải tư lự chiêm ngưỡng đóa phù dung
Chẳng nghĩ gì đến bao người cùng khổ
Rồi một ngày, hồn đổ đốn đi hoang
Còn đâu nữa một thiên đàng hạnh phúc!?

Chúa phục sinh, Ngài đến nâng tôi dậy
Lời tình yêu vẫn âm thầm ở đấy
Ấy là khi tôi gặp gỡ với Ngài
Trên đường dài có một người thất thểu
Tôi đến gần mong tìm hiểu mà thương
Ấy là khi gặp một kẻ chán chường
Kể họ nghe về màu xanh trên lá
Chính tình yêu thập giá dẫn tôi đi!!!

Lời tình si vẫn âm thầm ở đấy
Ấy là khi tôi đã muốn trở về
Nghe lời tình trên thập tự mà thương
Mà vương vấn, mà giữ lời trung tín
Muốn hái được quả chín ở cây cao
Cớ sao mong thoái thác việc leo trèo
Cảnh nghèo hèn chung quanh tôi nhiều lắm
Đang chờ tôi tìm đến để yêu thương!!!

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

HÒN ĐÁ & CÁI BÁNH

“Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người"
(Lc: 11, 11-13)

Có một hôm, tôi gõ cửa nhà Người
Nài xin Người cho tôi điều tôi ước!

Trước mắt tôi trời đất cứ mông lung
Nhiều đêm dài chập chùng cơn thất vọng
Người không trả lời tôi, cũng chẳng nói năng chi
Tôi chỉ thấy một bầu trời u ám
Nào thấy đâu lòng thương xót của Người!?

Người nhìn thấy hòn đá ngáng chân tôi
Một con rắn quấn quanh tôi dụ dỗ
Và kia nữa, có một con bọ cạp
Nọc độc của nó đã giương lên
Miền bình an trong tôi không còn nữa!!

Giữa biển hồ Lòng thương xót bao la
Tôi sống dậy sau nhiều lần vấp ngã
Ánh mặt trời đã rọi sáng tim tôi
Đã xa rồi những đêm dài u ám
Choán ngập hồn tôi là Thần Khí của Người...

Tôi đã gõ cửa và Người đã mở
Người đã rộng ban cho tôi những thứ tôi cần!!!

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

TÌM KIẾM ĐỂ YÊU NGƯỜI

"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông". "Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?"
(Lc: 10, 30-36)

Có những lúc tôi tưởng mình toàn vẹn
Giữ đủ đầy những lễ nghi hình thức
Chực quên đi một lời tình sâu thẳm
Lời của Người đã đắm đuối chết vì yêu!

Có những lúc tôi tưởng mình nghèo lắm
Tôi chẳng dám cho đi, vì chính mình còn thiếu thốn
Rẽ qua đường như chạy trốn một lời van
Những tiếng than tiếng khóc đã xa dần...

Người nằm đó, cần một lời an ủi
Người đứng kia, đang tủi buồn đói rách
Người lữ khách, lỡ độ đường không quán trọ
Người đang nhìn tôi, ánh mắt đầy dọ hỏi...

Bước ra khỏi con người tôi cũ kỹ
Trên đường đi, tôi sẽ tiến đến gần
Với những ai đang cần tôi lúc ấy
Tôi thấy họ chính là người thân cận của tôi!

Ôi! Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu
Là lời tình sâu thẳm giữa nhân gian
Vang vọng mãi tiếng lòng tôi tìm kiếm
Tìm kiếm để yêu người như Người đã đắm đuối yêu tôi!!!

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

NHỮNG HẠT NGỌC XANH MÁT

“vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"
(Lc: 1, 37-38)

Suốt mấy tuần qua, tôi đau nặng nằm bẹp trên giường, những căn bệnh quen thuộc ập đến như nước vỡ đê, khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Lúc nào thiêm thiếp đi vào giấc ngủ thì còn đỡ đau một chút, tỉnh dậy lại cảm thấy mòn mỏi khôn cùng. Lòng tôi hoang mang: mình chịu đựng như thế này được bao lâu? Nếu như sống thêm mấy năm nữa thì sức đâu mà chịu nổi? Thôi thì phó thác mọi sự và dâng đau đớn lên Chúa, để cầu nguyện cho biết bao người còn đau đớn hơn mình... nghĩ vậy và làm vậy đã giúp tôi vượt qua những ngày đau đớn.
“vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền"
Nghiền ngẫm câu Kinh thánh trên đây, tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình, qua sự “xin vâng” của Mẹ. tôi nghĩ đến Mẹ Maria: cuộc đời Mẹ đã trải qua thăng trầm cũng đâu có ít? Mẹ Maria ngày đó cũng đã hoang mang “việc ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”, thế mà Mẹ cũng đã trao trọn niềm tín thác cho Chúa để nói tiếng “xin vâng”... lúc ấy, Mẹ đâu có ngờ đến ngày Mẹ đứng nhìn con trai yêu dấu của Mẹ bị đóng đinh trên thập giá? Và, càng không thể nghĩ đến chuyện có một người đã chết mà sẽ sống lại được! Trong khi Mẹ nói tiếng “xin vâng”, chắc hẳn trong lòng Mẹ có thoáng chút lo lắng: nếu mình mang thai thì bà con chòm xóm sẽ nghĩ gì, và mình sẽ phải sống ra sao? Tự nhiên tôi cảm thấy mình đang ở trong một tình trạng từ hoang mang tiến đến niềm tín thác giống như của Mẹ Maria ngày ấy. chấp nhận bệnh tật đã gần 37 năm trời, sức khỏe ngày càng mòn mỏi, những ngày tháng sắp tới tôi sẽ có thể chịu đựng được những cơn đau sẽ ngày càng nặng hơn như thế nào đây? Tôi thấy lòng rộn lên một niềm vui, tôi biết rồi. Mẹ Maria đã đi hết con đường “xin vâng” của Mẹ vì Mẹ đã tin rằng:
“không có việc gì mà Chúa không làm được"
Tôi hình dung ra cảnh Mẹ Maria đã sống những tháng ngày bình yên trong tâm vì Mẹ luôn suy ngẫm về những biến cố xảy ra với Mẹ trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Lòng tôi rộn vui, vì tôi không còn hoang mang sợ hãi nữa, những ngày sắp tới cho dù bệnh hoạn lại ập đến, thì tôi luôn có Chúa ở cùng, cũng như Mẹ đã luôn có Chúa ở cùng; nhờ vậy, đời Mẹ đã có thể trải qua những biến cố thăng trầm đau đớn một cách bình an và đầy tràn ân sủng! Tôi đã biết bao lần trải qua đau thương và sợ hãi nhưng đã tìm được bình an trong tâm hồn sau những giây phút lần chuỗi Mân Côi. Hôm nay mừng lễ Mẹ Mân Côi, một lần nữa đã nhắc nhở tôi rằng: hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi và tập sống tín thác vào Chúa như Mẹ Maria đã sống! Những hạt chuỗi Mân Côi của đời tôi có thể là những lời nói vui tươi tôi nói giữa đời, cũng có thể là những nhịn nhực hy sinh tôi dành cho một người nào đó, sẽ là những hạt ngọc xanh mát giữa lòng đời còn đầy rẫy những thương đau...

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ đoái thương gìn giữ con trong bóng áo của Mẹ, để hồn con được xanh mát như màu áo thiên thanh của Mẹ, Mẹ nhé!

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

TRONG LÒNG CHÚA YÊU THƯƠNG

‘Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông : "Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."’
(Lc: 10, 17-20)

Thoạt nghe đoạn Tin Mừng trên đây, tôi cảm thấy tức cười, vì mấy ông môn đệ có vẻ hí hửng sau khi mấy ổng trừ được quỷ. Trừ được quỷ là do ơn Chúa ban, chứ đâu có phải tự mấy ổng mà làm được.! Nhưng rồi sờ lên gáy mình, tôi cũng lại thấy mình thật là tức cười! tôi cũng đã từng có những lúc hí hửng và lên mặt về những gì mình làm được. Tôi cũng đã từng quên rằng, tất cả những gì của tôi đều là của Chúa, khả năng làm việc và mức độ thông minh của tôi cũng đều là do Chúa ban cho! Nhận thức được như vậy cũng là do Chúa cho tôi trí hiểu, để tôi biết mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé và yếu đuối như bao nhiêu sinh linh khác trên mặt đất này. Tất cả con người và muôn vật trong vũ trụ đều là những sinh linh nhỏ bé trước quyền năng của Thiên Chúa.
Tôi vô cùng cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho tôi, tôi cũng cảm tạ Chúa vì những lời nhắc nhở:
"Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."
Lạy Chúa! Những thành công trong cuộc sống, dù là những thành công trong ý hướng tốt đẹp, cũng khiến cho chúng con dễ bị sa chước cám dỗ. Chúng con dễ trở nên vui thú vì những thành quả tốt đẹp, để rồi quên đi mục đích của đời mình là sống vì yêu thương và phục vụ Thiên Chúa qua những người chung quanh mình. Chúa đã nhắc nhở con rằng, Chúa ban cho con những khả năng để con có thể nhận biết những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con. Và tất cả những việc đó Chúa làm để cho con nhận biết con có một người Cha trên trời. Con hiểu rằng Chúa muốn con làm mọi sự đều vì nước trời, để tên con được khắc ghi trên nơi ấy: trong lòng Chúa yêu thương!
Lạy Chúa! Các môn đệ ngày xưa cũng chỉ là những con người tầm thường như con bây giờ, nhưng nhờ bởi ơn Chúa họ đã trở nên những con người mạnh mẽ, để ngày nay các vị ấy đã ở trên nước Chúa hưởng phúc Thiên đàng. Xin cho con cũng được trở nên mạnh mẽ, sống đời chứng tá cho Chúa như các môn đệ ngày xưa, Chúa nhé!