“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
(Lc: 14, 11)
Ngày xưa tôi sống
viển vông
Tưởng mình là đứa có công với đời
Tưởng mình là kẻ
hơn người
Lòng tôi tự mãn, cái tôi to đùng
Qua bao giông tố
bão bùng
Qua bao ngày tháng chập chùng nắng mưa
Bây giờ tôi đã
khác xưa
Cái tôi nhỏ lại, xin chừa kiêu căng!
Nhìn lên cao, một
ánh trăng
Thấy mình nhỏ bé thấp hèn làm sao
Tôi nhìn lên Đấng
tối cao
Người đang cúi xuống, dạt dào thương tôi
Tình yêu của Đức
Chúa Trời
Tựa vầng trăng sáng diệu vời mênh mang
Dìu tôi tới cõi
thiên đàng
Tôi theo trăng sáng nhẹ nhàng khiêm cung!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét