Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

COI CHỪNG BỆNH GIẢ HÌNH

“Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ.”
(Lc: 11, 42)

Có còn giữ được công bình bác ái nữa không, khi mà ngay cả trong công việc từ thiện người ta cũng còn có những xảo thuật để có thể làm nổi bật tên tuổi của mình?
Có còn giữ được luật lệ một cách chu toàn nữa không, khi mà những điều người ta cho đi chỉ là một hình thức trao đổi để khỏi phải bị lỗ lã?
Những câu hỏi tôi đặt ra, là vì trong thực tế đã xảy ra những điều khiến cho những ai thật sự yêu công bình bác ái phải lên án. Một chuyến xe chở hàng hóa thực phẩm ê hề, một nhà “hảo tâm” đến thăm và tặng quà cho một mái ấm, những thước phim quay cảnh bắt tay thăm hỏi tặng quà sẽ được đưa lên face book hoặc một trang mạng nào đó, làm vinh dự cho một con người nào đó... Những người xem trên mạng đâu biết rằng, những món quà kia đã có nhiều cái hết hạn sử dụng. Đấy chỉ là một thí dụ nhỏ trong nhiều “phi vụ”. Có những phi vụ giá trị lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu... Có những người đứng ra làm từ thiện một cách rất nhiệt tình, và đã tạo được niềm tin cho người khác, để rồi sau đó đi quyên góp tiền bạc... rồi thì tiền bạc chảy vào túi họ nhiều quá, đã khiến họ lóa mắt và họ đã tự cho phép bản thân nhận phần lớn số tiền từ thiện đó là của riêng... Những chuyện tôi viết ra đây là có những nạn nhân đã buồn rầu bảo cho biết để mà tránh bị lừa đó mà! Hậu quả là có những người bị lừa, giờ thì họ trở nên xa lánh với những con người đi làm từ thiện, thế có khổ không cơ chứ?
Tôi hiểu vì sao Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã có lúc phải nói năng không chút nhẹ nhàng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu !...” Ngài sẽ nói thế nào, trước những sự việc đang diễn ra trong thời đại của chúng ta? Viết tới đây, tôi chợt khựng lại, phải chăng mình hoàn toàn không có chút dính dáng gì tới nỗi buồn này của Chúa Giêsu? Tôi đã toàn tâm toàn ý giữ công bình bác ái, đã thực tâm mến Chúa yêu người như lời Chúa dạy? Tôi tự nhủ với lòng: mình phải rất thận trọng, phải cảnh giác kẻo có ngày mình sẽ bị mắc phải chứng bệnh giả hình ghê gớm ấy.

Lạy Chúa! Cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều điều thiện ác lẫn lộn, khiến lòng con không khỏi hoang mang. Xin cho con luôn biết giữ mình, biết sống sao cho đẹp lòng Chúa mọi bề. Xin ban cho con một lòng sốt mến, để con luôn biết sống chu toàn lề luật trong công bình bác ái. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét