Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

TÔI SẼ KHÔNG PHẢI THẤT VỌNG

“Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính ; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói : Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.”
(Rm: 10, 9-11)

Thánh Phaolô đã viết ra lời bảo đảm chắc chắn cho những ai tin vào Chúa, tin vào sự Phục sinh của Chúa, lời bảo đảm này khiến con cảm thấy vững dạ hơn trên con đường tiến bước về quê trời. Chúa biết con đã tin vào sự Phục sinh của Chúa như thế nào, Chúa biết con đã từng tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời như thế nào, và Chúa cũng biết con cần Chúa như thế nào, Chúa ơi!
Đường đời còn lắm chông gai, lối đi còn đầy cỏ dại, Chúa biết con nặng mang trong mình một thân phận mỏng giòn của kiếp người, có lẽ nào Chúa để con một mình cô đơn trên lối ấy?
Con không biết ngày mai sẽ ra sao, nếu đời con không có Chúa!
Để đi nốt đoạn đường cuối, con đã có kim chỉ nam là Lời Chúa, nếu như con cứ theo đó mà đi thì chắc chắn con sẽ về đến đích điểm là quê trời. “Kinh Thánh nói : Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.” Vâng, con biết mình sẽ không phải thất vọng; song le, nói tin thì dễ, tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời cũng dễ... nhưng tin để làm gì, nếu con không sống đúng theo niềm tin đó, nếu con không làm sáng danh Chúa mỗi ngày? Mỗi ngày đời con có biết bao biến cố xảy ra, có những sự việc ở chung quanh khiến con không làm chủ được bản thân, để rồi con trở nên nóng nảy, dẫn đến những hành động sai lầm... Con hối hận vì mình làm tổn thương đến người khác, và cũng tự trách mình đã chẳng xứng đáng với niềm tin mà Chúa đã rộng ban cho con. Chắc hẳn những lúc đó Chúa buồn lòng vì con ghê lắm! Con rất muốn mình là một con người hòa nhã và luôn sống thân thiện với những người chung quanh, nhưng sao lại có những lúc “cái tôi” của con tự tôn lên một cách quá đáng trước anh em đồng loại! Bây giờ ngồi nghĩ lại, con thấy mình thật là lố bịch, Chúa ơi! Con ước gì mình đã chưa từng bao giờ sống như thế...

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay cho con một nỗi hân hoan vui sướng, nỗi hân hoan đó xuất phát từ niềm tin con hy vọng vào ơn cứu độ của Chúa. Tuy nhiên, con người của con xác thịt thì nặng nề, và tâm hồn thì quá yếu đuối, đã sống những tháng ngày bất xứng đối với Chúa. Xin vì Lòng Chúa Xót Thương mà tha thứ hết mọi lỗi lầm cho con. Xin Chúa đoái thương, biến đổi tâm hồn con, và làm cho quả tim con trở nên trong sạch. Xin Chúa hãy làm cho hạt giống đức tin trong con được triển nở, để con luôn sống xứng đáng với niềm tin mà con đã tuyên xưng trước mặt người đời, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

NGÀY THỨ TÁM

"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
(Lc: 21, 25-28)

Những biến cố ngày càng nhiều, những dự đoán về tương lai ngày càng đáng sợ, nhưng người ta vẫn sống như thể những chuyện ấy chẳng có gì liên quan đến họ! Trong số “người ta” đó, cũng có cả con nữa, Chúa ơi!
Quả là thế giới ngày càng nhiều sự dữ. Cái ác có vẻ như chiếm đa số so với cái thiện, khiến cho con người ta dần trở nên chai đá, không còn cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của cái thiện, lại cũng chẳng còn sợ hãi trước vẻ xấu xa hung tợn của cái ác. Khi nghe tin tức về những cách sống “mạnh được yếu thua” ở chung quanh, con cảm thấy rất nao lòng, lo sợ cho sự an toàn của bản thân cũng như của mọi người, và rồi chỉ còn biết dâng lên Chúa những nỗi sợ hãi lo lắng ấy trong những khi rước Chúa vào lòng!
Lời Chúa hôm nay nói: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.” Phải chăng, Chúa muốn nói rằng, cho dù lòng thương xót của Chúa có đại lượng đến mấy, thì Chúa cũng phải sửa phạt cái thế giới đã quá ư là xấu xa này? Con đã nghe rất nhiều những tin đồn đại xoay quanh vấn đề ngày tận thế, trong đó có cả chuyện người ta xây dựng một nơi dưới lòng đất để bảo vệ cho những ai bỏ tiền thuê nó, với một hứa hẹn bảo đảm cho khách hàng thoát khỏi những biến cố đã được dự báo sẽ xảy ra trên mặt đất. Liệu có mâu thuẫn lắm không? Các nhà khoa học đã tìm thấy những bằng chứng về sự tạo thiên lập địa, tìm thấy những dấu tích của nơi xưa kia là biển nay trở thành chop núi, sự nứt gãy của vỏ trái đất khiến những nơi trước kia là chóp núi nay trở thành biển cả... Những chuyện đó đã xảy ra cách đây hàng triệu triệu năm, con hiểu một ngày tạo thiên lập địa của Chúa là kéo dài như thế, chứ đâu phải chỉ là một ngày của dương lịch bây giờ! Vậy còn đi xây một nơi kiên cố dưới lòng đất mà chi! Ngày thứ Tám của Chúa sẽ xảy ra để làm sạch trái đất này, liệu đó có phải là điều Chúa muốn nói với con trong đoạn Thánh Kinh hôm nay? Với thân phận nhỏ bé mọn hèn, con biết mình chỉ là một thụ tạo, chẳng đáng gì giữa thế giới bao la này; song, con vẫn tin rằng, tất cả những gì Chúa làm đều không nằm ngoài mục đích cứu chuộc nhân loại, không nằm ngoài mục đích cứu chuộc con. Vâng, con tin rằng, tất cả những gì Chúa làm, đều vì hữu ích cho phần rỗi của mỗi người chúng con, vì Chúa đã nói: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc." Đọc lại đoạn Tin Mừng hôm nay, con không còn sợ hãi nữa, vì biết rằng tất cả những gì đang xảy ra đều nằm trong chương trình cứu độ của Chúa, và con cảm thấy vững lòng mà chấp nhận tất cả.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống sao cho mọi sự đều quy hướng về Chúa để con có thể ngẩng đầu lên mà đón nhận ơn cứu chuộc của Chúa trong ngày sau hết. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

NGÀY MỚI

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
(Lc: 21, 36)

Rất nhiều sự kiện diễn ra chung quanh tôi mỗi ngày, đã khiến tôi tưởng chừng như mình sắp bị nhấn chìm trong đó. Tôi thấy mình cứ bị cuốn hút vào những sự việc chẳng đâu ra đâu, loay hoay với công kia việc nọ đến mệt nhoài, rồi bệnh tật cũng làm cho đầu óc tôi trở nên chậm chạp trì trệ, tôi không còn thời gian và cũng không đủ sáng suốt để mà cầu nguyện nữa. Chúa dạy tôi phải luôn tỉnh thức, những sự việc thế gian đã làm cho tôi mê ngủ và lạc lối rồi chăng?
Ngày mai sẽ bắt đầu cho một Mùa Vọng Mới, tiếng kêu của thánh Gioan Tiền hô như đang vang lên bên tai, tôi hy vọng trong mùa này ơn Chúa sẽ đổ đầy tâm hồn tôi để tôi thoát ra khỏi cơn u mê của những dục vọng trần thế. Tôi sẽ đi vào hoang mạc của lòng mình để đi tìm Chúa Cứu Thế của lòng tôi, và để ĐI TÌM lại chính TRÁI TIM của MÌNH! Tôi muốn gạt bỏ mọi thứ xô bồ quanh tôi, để thành phố nơi tôi đang sống sẽ không còn là một thành phố ô nhiễm đối với bản thân tôi, mà trở nên một thành phố bình an và những con người tôi yêu mến. Tôi biết, chỉ có ở trong sự sống của Thần khí Chúa, tôi mới có thể sống như vậy. Để đạt được điều đó, tôi phải dứt bỏ với con người cũ của mình... Một năm phụng vụ đã sắp trôi qua, ngày mai sẽ là ngày khởi đầu cho một năm phụng vụ mới, và từ giờ phút này tôi sẽ phải bắt đầu với những điều mà tôi đang hoạch định...

Lạy Chúa! Xin hãy dắt con vào hoang địa mỗi ngày, để mỗi ngày con có thể lắng hồn cầu nguyện với Chúa một cách sốt sắng, để mỗi ngày con có thể nghe được tiếng Chúa nói với con, Chúa nhé!

Rừng lặng
Cánh hoa rơi
Hồn ai chơi vơi
Nửa cuộc đời hoang vắng
Cụm mây trắng lững lờ trôi
Trái tim tôi đi tìm mình

Một mình
Đi tìm mình
Đi vào rừng hoang
Tiếng người trong hoang mạc
Như tạc vào từng vách đá
Dội cả vào trái tim băng giá...

Lá xanh
Xanh hy vọng
Đọng lại niềm tin
Trái tim tôi thức dậy
Tôi thấy Chúa ở bên tôi
Tâm hồn tôi bình an thơ thới

Ngày mới
Nắng lên rồi
Hồn được sưởi ấm
Giữa khoảnh đất bình an
Trái tim ngập tràn lửa mến
Người đến bên tôi... tự bao giờ!

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

LỜI YÊU THƯƠNG

Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
(Lc: 21, 33)

Lời Thầy như nắng ban mai
Như bình minh gọi mỗi ngày gió lên
Lời từ muôn thuở muôn niên
Lời gieo sự sống bình yên cho đời...

Từ khi con được làm người
Con mang sự sống của Lời yêu thương
Ngày ngày đi dưới ánh dương
Con luôn có Chúa đi cùng, Chúa ơi!

Sáng nay nắng đẹp rạng ngời
Con ngồi ôn lại quãng đời đã qua
Đất trời cũng đã đi qua
Bao là hạnh phúc, bao là nỗi đau!

“Lời Thầy sẽ chẳng qua đâu!”
Vang vang tiếng Chúa trên cao diệu huyền
Giục niềm tin giữa truân chuyên
Vững lòng con bước trên miền nhân sinh...

Chúa ơi, Lời Chúa huyền linh
Con xin nguyện mãi giữ gìn trong tim
Ngoài hiên tíu tít tiếng chim
Con nghe như tiếng trái tim của mình!!!

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

VỊ THẦN HẰNG SỐNG CỦA TÔI

‘Bấy giờ vua Đariô viết cho tất cả những người thuộc các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất : "Chúc các ngươi vạn sự bình an ! Đây là lệnh ta truyền : trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Đanien:
bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong,
quyền thống trị của Người vô cùng vô tận.”’
(Đanien: 6, 27)

Vua Đariô, một ông vua đã ra sắc chỉ cấm thần dân của mình được cầu xin với bất kỳ một vị thần nào khác ngoài vua, trong vòng 30 ngày, nếu ai bất tuân sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Thế rồi, chính tay vua lại đã viết những lời khẳng định trên đây, những lời đó đã nói lên niềm tin của nhà vua đối với Thiên Chúa, Thiên Chúa mà ông gọi là vị thần của Đanien. Đọc những gì vua Đariô viết, tôi cảm thấy tựa hồ mình đang đọc những lời mặc khải của Thiên Chúa qua các ngôn sứ. Lời khẳng định của vua Đariô là một chứng từ hùng hồn, bởi chính tay vua đã niêm phong tảng đá bít kín hầm sư tử, nơi thuộc hạ của ông đã thả Đanien xuống. Rồi sáng hôm sau, sau một đêm trăn trở và mất ngủ, vua Đariô đã tới trước hầm mà hỏi xem Đanien còn sống hay không... khi thấy Đanien được đưa lên khỏi hầm sư tử, không một vết thương trên người, vua đã thốt lên những lời đó... Đọc bài Thánh thư hôm nay, tôi tự hỏi: niềm tin của tôi đặt vào Thiên Chúa có mãnh liệt như thế không? Tôi đã nhận ra biết bao điều kỳ diệu Chúa thực hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã nhận ra quyền năng của Chúa trên tổng thể đời tôi một cách huyền siêu, nhưng niềm tin của tôi có được mạnh mẽ như vua Đariô?
Vua Đariô đã chứng kiến phép lạ xảy ra cho Đanien, một ngôn sứ hết lòng tin tưởng vào Chúa, và vì thế vua Đariô không những bản thân ông đã tin, mà còn truyền cho các thần dân của mình cùng phải kính sợ Thiên Chúa!

Lạy Chúa! Chúa là một vị thần Hằng sống của lòng con, Chúa chính là vị vua luôn mang đến cho tâm hồn con một niềm bình an sâu sa, xin Chúa hãy luôn thống trị và lãnh đạo toàn thể bản thân con, để con luôn biết sống xứng đáng là thần dân của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾM VÀ ĐÃ CÂN

“và đây là lời giải thích : MƠNÊ có nghĩa là đếm: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài ; TƠKÊN có nghĩa là cân: ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ ; PƠRẾT có nghĩa là phân chia: vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mêđi và Batư."
(Đanien: 5, 26-28)

Cha con vua Bênsátxa đã ở trên tột đỉnh vinh quang, vì thế họ càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Sự thành công của họ đã khiến họ trở nên những con người ngạo mạn, đến nỗi họ đã dám chiếm lấy chén đĩa thánh trong Đền Thờ Giêrusalem làm của riêng cho mình. Người con còn ngạo mạn hơn vua cha, ông ta đã dùng những chén đĩa thánh đó để chiêu đãi cung tần mỹ nữ và chư tướng của ông ta. Và rồi, Ngón Tay của Thiên Chúa đã viết những dòng chữ khiến cho ông vua này phải xanh mặt, khiếp đảm! Ông ta vẫn còn biết kính sợ Thiên Chúa!
Phần tôi, chỉ là một thường dân bé mọn, tất nhiên tôi chẳng thể làm những chuyện kinh thiên động địa như vua Bênsátxa; nhưng, khi nghe những lời giải thích của ngôn sứ Đanien trên đây, cách nào đó, tôi thấy mình đang sống chẳng khác gì lối sống của ông ta. Cuộc sống ở quanh tôi ngày càng trở nên hỗn độn. Sự hỗn độn này, phần nào là hậu quả của một cuộc sống quá dư thừa vật chất, con người ta quá tin tưởng vào những gì đang có trong tầm tay! Đã biết thế rồi, mà bản thân tôi vẫn bị cuốn theo vòng xoáy đó. Cuộc đời tôi được quá nhiều ưu đãi, cuộc đời tôi quá suông sẻ, vì thế mà tôi cứ ung dung tự tại, tựa hồ như chẳng có liên quan gì đến biết bao người nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa... Sự đầy đủ vật chất ở quanh tôi khiến lòng trắc ẩn đối với những người đang gặp cảnh khốn khó đã trở nên nguội lạnh mất rồi chăng? Những lời cầu nguyện dành cho người nghèo khổ tôi vẫn thường xuyên thì thầm với Chúa; song le, nó có vẻ giống những công thức toán học trên môi miệng tôi,khi mà tôi đã cầu nguyện như một cái máy. Nếu tôi cứ sống theo lối sống tà tà như vậy, thì rồi những ân ban của Chúa sẽ trở thành lãng phí nơi tôi, và tôi có nguy cơ ngủ say trên những ân sủng của Chúa cũng như vua Bênsátxa đã từng “ngủ quên trên chiến thắng” của ông ta vậy.
Tôi tự hỏi: “Chúa đã đếm ngày tháng của mình, sẽ còn bao ngày tháng nữa? Chúa đã đặt mình lên bàn cân của Chúa, chắc hẳn mình còn thiếu nợ Chúa nhiều lắm? Những ơn phước Chúa ban cho mình, mình đã để lãng phí thật nhiều, Chúa có định lấy lại những ơn ban đó để chia cho người khác?”

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sử dụng thì giờ và những ân sủng mà Chúa đã trao ban cho con một cách sinh ích lợi. Xin đừng để con bị lôi cuốn vào những đam mê thế tục để rồi những gì Chúa đã thương ban cho con trở nên bị uổng phí. Xin cho con luôn biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em con, hơn là kiếm tìm những hạnh phúc chóng qua ở đời này. Xin Chúa cứ đếm và Chúa cứ cân, nhưng xin đừng lấy lại những ân sủng mà Chúa đã rộng ban cho con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

TỬ VÌ ĐẠO MỖI NGÀY

“Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” (Lc: 9, 26)

Từ “xấu hổ” trong câu nói trên đây của Chúa Giêsu khiến tôi nhớ đến một chuyện đã làm cho tôi vô cùng bức xúc. Câu chuyện tôi sẽ kể ra dưới đây chỉ là một chuyện rất vặt vãnh, chẳng thể căn cứ vào đó để mà kết luận một điều gì; nhưng, nó không phải là hiếm xảy ra ở đất nước của chúng ta.

Trong khi trao đổi tâm tình với một bạn trẻ, chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi đã kể cho cô nghe về chuyện tôi vừa mới nhận được sự giúp đỡ rất đáng cảm kích từ một cụ già. Đó là trên một chuyến xe buýt chật ních người, tôi và một người bạn mắt kém phải đứng giữa hai hàng ghế, vì trên xe không còn ghế trống. Những âm thanh chung quanh cho tôi biết, có mấy thanh niên trẻ khỏe đang ngồi ngắm tôi, một phụ nữ mù đang đứng giụi tới, giụi lui vì tài xế liên tục thắng gấp. Một tay tôi bám chặt vào cái vòng tròn ở phía trên đầu, mỗi lần xe thắng gấp, tay còn lại của tôi quờ quạng theo phản xạ vì không biết bám vào đâu. Có lúc quơ trúng ai đó, người ta tỏ vẻ bực mình với tôi, tôi chỉ còn biết xin lỗi họ... Thấy vậy, ông cụ ngồi ở ghế gần bên, tỏ ý nhường chỗ cho tôi. Nghe giọng nói và cầm vào bàn tay của cụ, tôi biết cụ còn yếu đuối hơn mình. Tôi cảm ơn ông cụ tốt bụng và nói: “Cháu còn trẻ khỏe, cụ lớn tuổi rồi, thôi cụ cứ ngồi đi, cháu đứng được mà!” Nhưng ông cụ nhất định đứng lên, rồi đẩy tôi vào ghế ngồi. Tôi lắng tai nghe xem có thanh niên nào ở dãy bên kia nhường ghế cho ông cụ tốt bụng đó không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Tôi cảm kích trước tấm lòng của ông cụ bao nhiêu, thì lại càng thấy chán ngán cho sự ích kỷ lạnh lùng của mấy thanh niên kia bấy nhiêu. Tôi nghĩ đến mấy đứa cháu của mình và cảm thấy buồn, chắc hẳn tụi nó cũng vậy thôi, hình như bây giờ “lễ, nghĩa, trí, tín, dũng” đã trở thành “đồ cổ” mất rồi, bọn trẻ tân kỳ sợ quê không muốn xài “đồ cổ” nữa! Dĩ nhiên là tôi không dám nói đến những thanh niên lý tưởng, những bạn ngoài giờ học tập và làm việc còn hăng say làm công tác xã hội.
Có lẽ đọc đến đây, các bạn sẽ phản đối những nhận xét này của tôi, và cho đó là phiếm diện. Tôi sẽ dẫn chứng lời của cô bạn trẻ mà tôi đã nói đến ở đầu câu chuyện, để thấy nhận xét của tôi không phải là phiếm diện. Khi nghe tôi có những lời nhận xét buồn vừa rồi, cô bạn nói: “Những trường hợp như vậy em cũng muốn giúp lắm, nhưng sao em nghe Mấy đứa bạn em nói, mình không vì mình thì mình sẽ bị trời tru đất diệt đó! Nên em cũng không biết mình có nên giúp hay không nữa!” Vì thương người bạn trẻ ngây thơ, tôi khuyên cô đừng có bắt chước họ, vì những lời nói của họ chỉ là những lời nói ngụy biện mà thôi. Nhưng cô gái vẫn bối rối, cô nói “Có lần em giúp một cụ già, mấy đứa bạn nó bảo em làm chuyện xấu hổ!” Tôi hỏi cô “Giả sử, người mù đứng loạng choạng trên xe buýt đó là chị ruột hay mẹ ruột của họ, thì họ nghĩ sao? Họ cũng xấu hổ à!”...
Tôi nghĩ đến các thánh tử đạo Việt Nam, những vị được cả Giáo Hội mừng kính trong ngày lễ hôm nay, các vị quả thật là những con người anh dũng! Đâu chỉ là “xấu hổ”, họ phải đương đầu với biết bao đòn roi và những hình phạt ghê rợn, mà vẫn kiên trung theo Chúa. Nếu làm những việc lành phúc đức như Lời Chúa dạy, mà sợ xấu hổ không dám làm, thì sao dám đứng ra làm chứng cho đạo Chúa cơ chứ?
Trước đây, một cách nào đó tôi cũng đâu khác gì mấy bạn trẻ kia, tôi chẳng dám nói những lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt người đời, tôi chẳng dám nói về những ân phước Chúa đã ban cho tôi trước bất kỳ ai... Giờ đây, dưới ánh sáng của Lời Chúa, tôi đã biết cảm tạ và chúc tụng Chúa, tôi thích khoe khoang về những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi. Chúa đã mở miệng lưỡi tôi, để tôi biết ca khen chúc tụng Chúa, để tôi biết dâng lời cảm tạ Chúa. Tôi không còn sợ xấu hổ khi tuyên xưng danh Ngài trước mặt người đời nữa, bạn ạ!

Lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam! Các ngài đã trải qua những gian khổ đau thương vì đạo Chúa, các ngài hiểu rất rõ phải làm thế nào mới vượt qua được những đau thương mất mát đó. Xin các ngài cầu bầu cho quê hương đất nước Việt Nam, cầu bầu cho chúng cháu và lớp lớp đàn em, để chúng cháu không còn xấu hổ vì danh Chúa và vì Lời Chúa. Xin các ngài tiếp sức cho chúng cháu có đủ dũng khí để làm chứng nhân cho Chúa, để chúng cháu có thể “tử vì đạo” mỗi ngày ngay giữa đất nước nhiễu nhương này. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen!

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

ĐÃ CÓ CHÚA QUAN PHÒNG

“. . . tất cả những người kia đều đã rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà góa này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc: 21, 4)

Bà góa trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã hành xử một cách rất rộng lượng, tôi nghĩ, phải có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Quan Phòng mới khiến bà sẵn sàng dâng cúng hết như thế. Giả dụ là tôi, tôi sẽ đắn đo suy nghĩ, để lại chút gì cho ngày mai chứ! Trong hồi ức của tôi chợt hiện về một câu chuyện xảy đến với tôi cách đây đã hơn 30 năm.
Sáng hôm ấy, tôi đi khám bệnh, trong lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm, một thiếu phụ chìa ra trước mặt tôi cái toa thuốc và kể lể sự túng thiếu của bà, mong tôi giúp đỡ. Nghe bà kể lể xong, tôi rất thương tâm, liền moi hết tiền trong bóp ra đưa cho bà. Dù đã lấy toàn bộ số tiền mình có để giúp bà, tôi vẫn cảm thấy áy náy vì chừng ấy vẫn chưa đủ số tiền cho bà mua thuốc. Nhưng sau khi bà đã đi khuất, có một nhân viên y tế đến nói với tôi rằng: “Em ơi! Bà này chuyên môn làm như thế để moi tiền của người khác đấy!”
Tôi thấy hụt hẫng rồi chuyển sang tức giận. Nhưng vừa lúc đó, đến lượt tôi được gọi vào lấy kết quả xét nghiệm, tôi bèn quên cả sự tức giận. Rồi cuối cùng bác sĩ cũng trao cho tôi một toa thuốc, nhìn vào những tên thuốc trên toa tôi sực nhớ ra mình chẳng còn đồng nào để mua thuốc cho mình nữa. Tôi nghĩ bụng “thôi về nhà rồi xin tiền mẹ mua cũng được”, rồi tôi đi về phía bãi giữ xe của bệnh viện để lấy xe. Dắt xe ra đến chỗ người giữ xe, tôi chợt lúng túng. Trong đầu nghĩ “hay là mình xin anh ta vậy? Chỉ có 50 xu thôi mà!”, nhưng tôi thấy xấu hổ chẳng dám nói... tôi ráng mở bóp xem thử may ra còn đồng nào chăng. Anh chàng giữ xe nhìn tôi mở hết ngăn này đến ngăn khác, anh ta cũng kiên nhẫn chờ tôi, còn tôi thì toát mồ hôi vì xấu hổ. Cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong ngăn dự trữ ở phía sau chỗ tôi để tấm ảnh của mình, có một tờ giấy bạc 50 xu đã cũ mèm! Chỉ có 50 xu thôi, nhưng lúc ấy nó chính là vị cứu tinh của tôi. Tôi mừng húm vội lấy nó ra, đưa cho anh chàng giữ xe, rồi hớn hở dắt xe ra khỏi bãi. Về đến nhà, tôi xin tiền mẹ tôi để đi mua thuốc. nhưng tôi đã đi tất cả những tiệm thuốc lớn mà không mua được, họ nói thuốc này chỉ có gởi mua ở nước ngoài mới có. Chuyện này thì tôi không dám nghĩ tới, nên tôi đành vất toa thuốc vào đống giấy vụn. Sau đó mấy tháng, có một người bà con đem cho tôi hai hộp thuốc, cô ấy nói “Thấy trên hộp thuốc có ghi, DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, cô không xài đến nên tặng cho cháu!” Hai hộp thuốc ấy chính là thứ thuốc tôi đang cần!
Vậy chẳng phải Chúa đã quan phòng mọi việc cho tôi rồi đó sao? Nghĩ đến bà góa nghèo trong câu chuyện của Tin Mừng hôm nay, tôi thật sự cảm phục bà, bà đã cho đi một cách quảng đại. Còn tôi, tôi mặc dù đã cho hết số tiền ngày hôm ấy; song, đó là do tôi dễ tin để bị người ta gạt, chứ không phải là một sự cho đi hết những gì mình có. Hôm nay, ôn lại chuyện cũ, tôi nhận ra bàn tay Chúa quan phòng trong mỗi đường đi nước bước của đời tôi, Ngài chẳng để tôi một mình trong những khi gian nan khốn khó. Vậy, tôi còn do dự gì mà không phó thác hết mọi sự cho Ngài? Vậy, tôi còn sợ gì mà cứ phải bo bo tính toán?

Lạy Chúa! Xin giúp con có được sự can đảm, biết cho đi giống như bà góa kia, đã dâng cúng vào Đền Thờ tất cả những gì bà có. Xin cho con một lòng tín thác vào sự quan phòng của Chúa, để con có thể cho đi, và cho đi một cách vui vẻ, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT

‘Ông Philatô liền hỏi : "Vậy ông là vua sao ?" Đức Giêsu đáp : "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."’
(Ga: 18, 37)

"Vậy ông là vua sao?", câu hỏi của quan Philatô phải chăng cũng là câu hỏi của rất nhiều người về vương vị của Đức Giêsu Kitô, bởi nhân loại ngày nay vẫn còn có những người chưa nhận ra đâu là vương quốc của Đức Kitô, huống hồ chi là vương vị của Ngài!
Sự thật thì Chúa Giêsu chính là Vua, Ngài chính là Đấng Mêxia và là Người tôi trung như đã được mô tả ở nhiều trang sách của các tiên tri thời xa xưa. Vương quốc của Người sẽ bao trùm mặt đất, và sẽ tồn tại đến muôn đời muôn thuở như lời Thiên Chúa đã phán hứa qua các ngôn sứ. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này, và đã sống một cuộc sống như Người từng nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật.” Sự thật Người là tôi trung. Và sự thật Người cũng là Đấng Mêxia mà dân Dothái hằng trông đợi. Đấng Mêsia ấy đã đến và lên ngai vinh hiển bằng con đường đau thương thập giá. Người tôi trung đó chính là Đức Giêsu Kitô. Chỉ những ai đi theo con đường vác thập giá mà Đức Giêsu Kitô đã rao giảng, thì Người đó mới có thể nhận ra vương vị của Đức Kitô. Vâng, Đức Kitô chính là Vua, Ngài làm vua trong đau khổ. Như người ta thường nói: yêu là đau khổ, chính vì Đức Kitô là Vua, mà lại là Vua của tình yêu, nên chẳng có gì lạ khi Ngài làm vua trong đau khổ!
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, một cộng đoàn với hơn trăm con người đang mang trên mình cây Thánh giá của vị Vua tình yêu. Mới nghe qua, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc, tại sao hai từ “Kitô Vua” lại gắn với Huynh đoàn Khuyết tật? Tại bởi họ là những chứng nhân của sự đau khổ, cũng có nghĩa là chứng nhân của tình yêu, vương quốc của Đức Kitô chắc chắn đang bao trùm cuộc sống của họ, và vương triều của Ngài hiển nhiên là đang ở giữa họ.
Ai có ngờ đâu một vị vua lại ở giữa những người què quặt, đui mù, ở giữa những con người mang đầy dấu vết của khổ đau trên thân xác? Nhưng đó lại là sự thật, một sự thật như Đức vua Kitô của chúng ta đã nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Để nghe được tiếng của Ngài, tôi sẵn sàng đứng về phía sự thật, cho dẫu sự thật đó bắt tôi phải khổ đau, bạn ạ!

Chúa ơi! Thập giá của Chúa, đoàn chúng con đang mang lấy, với một niềm xác tín rằng chúng con đang chia sớt những vui buồn của Chúa trên thế gian đầy rẫy những trăn trở này. Chắc hẳn Chúa đang từng bước dõi theo chúng con, người thì gánh vác trên vai những căn bệnh hiểm nghèo, người thì lê thập giá của mình bằng đôi chân teo và đôi bàn tay chai sạn vì chống nạng, người thì đeo thập giá trên đôi mi nhắm nghiền, người thì đang mang thập giá là sự cô độc không thể thổ lộ nỗi lòng bằng chính đôi môi của mình... Nếu chỉ nhìn bằng đôi mắt thể lý, thì đoàn chúng con lôi thôi và lếch thếch lắm, Chúa nhỉ? Thế nhưng chúng con cảm nhận được rằng, tình yêu của Chúa đã vá lại những vạt áo rách bươm vì thói khinh bạc của người đời đối với chúng con, và tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục đổ tràn đầy vào vạt áo ấy. Nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi và ngao ngán vì chặng đường mình đi sao cứ xa xôi, cứ lắc lư theo nhịp điệu gập ghềnh của nó. Nhiều lúc chúng con cảm thấy lạc lõng chơi vơi và sợ hãi giữa đường đời tưởng chừng như bế tắc. Chính những lúc ấy, chúng con lại cảm nhận được sự đồng hành của Chúa rõ ràng hơn bao giờ hết; và, Chúa đã dẫn chúng con đến những bước ngoặt để được rẽ vào những nẻo đường tươi vui rực rỡ.
Chính thập giá của Chúa đã vạch ra một lối đi chắc chắn, và chúng con cứ thế mà bám theo, mà lê theo, ... Dù người đời có khinh bạc rẻ rúng, chúng con vẫn cảm thấy ấm lòng khi nhớ đến sự trần truồng của Chúa trên thập giá. Chính khi chúng con gò mình, uốn lưng qua cửa hẹp, chính khi chúng con nhẫn nhịn và hy sinh theo gương Chúa chấp nhận mạo gai, là lúc chúng con giải thoát con người mình khỏi những phiền muộn vì bị xúc phạm, vì bị lãng quên. Đó là những lúc chúng con nhận ra tình yêu nâng đỡ và ủi an của Chúa!

Chúa ơi, Xin giúp chúng con bền chí đi trên con đường thập giá đến tận mút cuối cùng của nó, để được thoát khỏi quyền lực của dối trá và gian ác, của tham lam và ích kỷ. Xin thập giá của Chúa mãi là giá đỡ cho chúng con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Chúng con nguyện mang lấy thập giá của Chúa và với thập giá đó, chúng con sẽ cố gắng làm cho vương quyền của Chúa được mở rộng trên toàn cõi đất này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

BÀI HỌC CỦA VUA ANTIÔKHÔ

‘Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm ray rứt. Tưởng như ngày chết đã gần kề, vua cho vời bạn hữu đến và nói : "Tôi không thể chợp mắt, vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng. Tôi tự nhủ : Tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này ? Trước kia, khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao ! Nhưng bây giờ, nhớ lại thời ở Giêrusalem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng bạc bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Giuđa mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn.”’
(Mcb I: 6, 9-13)

Những lời vua Antiôkhô nói với bạn hữu trong lúc nằm bẹp giường vì buồn sầu thất bại, tại sao nó được ghi vào sách thánh?
Tôi nghĩ đến cảnh tượng một người đang tiến dần đến cái chết, nằm suy tưởng lại những gì ông đã làm trong quá khứ, lòng ông tràn ngập nỗi ray rứt và buồn phiền vì lo sợ. Chuyện như thế thường xảy ra với những người luống tuổi, hoặc đối với những ai đã trải qua nhiều bước thăng trầm của cuộc sống. Người ta sau khi đã gặp nhiều thất bại liên tiếp và cảm thấy không có lối thoát mới bắt đầu hồi tâm suy nghĩ lại. Tất nhiên, sẽ không bao giờ là muộn, một khi người ta biết quay về với đường ngay nẻo chính. Song, vẫn là tốt hơn, nếu người ta có thể tránh được những sai lầm của những người đi trước ngay khi họ còn là một người trẻ tuổi. Đặc biệt, đối với những người trẻ tuổi, bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời họ đã biết theo đường ngay nẻo chính, họ là những người đầy nhiệt huyết, khỏe mạnh và quỹ thời gian của họ được coi là còn dài... tránh được những sai lầm của người đi trước là tránh cho xã hội những nguy cơ về chiến tranh hư hại và đổ vỡ! Như vậy, xã hội sẽ bớt đi sự hư hại vong tàn, mà tăng thêm sự vững mạnh của kiến thiết và hòa bình.
Lời của vua Antiôkhô trong sách Macabê hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, là những người còn đang sống trên mặt đất này, nhưng rồi ai cũng sẽ phải chết, ta sẽ chọn lối sống nào để không phải ray rứt về bản thân? Khi con người còn sức trẻ, con người thường ỷ đời mình còn dài, nên đa phần họ có xu hướng coi thường những lời khuyên mang tính lo xa của người già, và đó chính là một sự thiệt hại lớn cho họ. Tôi cũng đã một thời ỷ vào sức mình, coi thường những lời khuyên của người già, nên đã sử dụng sức khỏe của mình một cách lãng phí. Giờ đây, trải qua ba mươi mấy năm sống trong bệnh và tật, tôi đã thấu hiểu nỗi lo toan của người già, và hiểu ra rằng lời khuyên của người già là một kho tàng vô cùng quý báu cho những ai còn trẻ, bạn ạ! Đặc biệt, lời nói của vua Antiôkhô trong sách Macabê trên đây, những lời của ông đã là đúc kết từ bao nhiêu năm tháng kiếm tìm sự giàu có thế gian, từ những thất bại thảm hại bởi lòng tham lam vô độ, và sự tàn bạo, những lời này cho thấy ông đã nhận ra những sai lầm nghiêm trọng của mình trong quá khứ. Đó là một bài học lớn lao cho những ai mong kiếm tìm quyền lực, giàu sang và danh vọng ở đời. Con người ai cũng phải chết, một cái chết sẽ dẫn con người đến sự sống đời sau, sự sống đó mới là miên trường vĩnh cửu... sự sống trên mặt đất này chỉ là tạm bợ, vậy tại sao ta cứ phải lao khổ vì nó, mà thờ ơ trong việc kiếm tìm sự sống ở đời sau?

Lạy Chúa! Xin cho con học thuộc bài học của vua Antiôkhô, bài học này giúp con nhận ra mọi sự giàu sang phú quý ở đời chỉ là phù du, rồi sẽ dẫn người ta đến thất bại suy tàn, và cũng từ đó con nhận ra cuộc đời này chỉ là tạm bợ. Xin Chúa đoái thương, ban cho con một lòng quyết tâm, chỉ kiếm tìm sự sống vĩnh cửu nơi Chúa mà thôi, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

ĐÃ CÓ KHI NÀO?...

‘Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ : "Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"’
(Lc: 19, 45-46)

Chúa của con ơi!
Đã có khi nào, con biến Đền Thờ thành nơi buôn bán?
Đã có khi nào, con biến Đền Thờ thành sào huyệt của bọn cướp điêu ngoa?

Dẫu chỉ là cánh hoa nhỏ bé giữa cuộc đời
Con bời bời lòng sầu như lá úa
Thương, Chúa Trời mà phải chịu bao nỗi đắng cay
Tháng ngày qua con sống quá vô tình
Bỏ mặc Cha một mình với ngôi Đền Thờ bụi bặm!

Con dặm trường bán buôn chuyện hư vô phù phiếm
Mải kiếm tìm những lời lãi thế gian...
Ôi, nhà Cha vắng những khi cầu nguyện
Lúc này đây con giật mình tỉnh giấc
Tấc ruột con buồn lắm lắm, Chúa ơi!

Ơi, Chúa ơi! Cánh hoa này hương nhạt
Nhịp tim con phiêu bạt đã quay về
Nguyện xin Chúa đừng chê mà ẵm lấy
Cho hồn con lại sống dậy Chúa ơi
Cho tim con xứng là Đền Thờ nơi Cầu Nguyện, Chúa nhé!

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

THEO GƯƠNG ÔNG MÁTTÍTGIA

‘Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Máttítgia rằng : "Ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giuđa và những người còn ở lại Giêrusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc." Ông Máttítgia lớn tiếng đáp lại : "Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục ! Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để xiêu bên phải, vẹo bên trái."’
(Mcb I: 2, 17-22)

Đoạn Thánh kinh trên đây khiến tôi nghĩ đến một thực trạng đáng buồn đang xảy ra trong cuộc sống quanh tôi, nó giống như sáu chữ “xiêu bên phải, vẹo bên trái” mà ông Máttítgia đã nói. Có những người Công giáo tuy chưa bỏ nhà thờ nhưng lại mua gà cúng thần tài, có những người Công giáo miệng thì nói Chúa ban cho tôi cái này, Chúa ban cho tôi cái kia... nhưng khi định xây cất nhà cửa thì lại đi hỏi thầy bói xem nên làm như thế nào... họ chẳng tin vào Chúa nữa!
Chuyện tôi kể ra dưới đây, là những kinh nghiệm mà những người đang có lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái” cần tham khảo, kẻo rồi có ngày cũng sẽ bị rơi vào tình trạng giống như thế. Một người quen kể cho tôi nghe về kế hoạch chị ấy định sẽ xây cất lại toàn bộ căn nhà chị đang ở, số tiền dự tính lên đến một tỷ đồng. Mọi hoạch tính của chị thấy cũng ổn, nên tôi khuyến khích chị xúc tiến và hứa sẽ cầu nguyện cho công việc của chị được tốt đẹp Mấy tháng sau., chúng tôi gặp lại nhau, tôi hỏi thăm chị về chuyện nhà cửa của chị, thì chị nói: “Thầy bói nói tôi năm nay năm tuổi, xây nhà không tốt, nên tôi để qua năm mới xây.” Tôi nhắc nhở chị: “Mình là người Công giáo, sao lại đi tin vào lời thầy bói?” Chị cười cười: “Ừ, thì... tôi chẳng tin lời thầy bói! Nhưng người ta nói, có kiêng có hơn.” Thấy chị ấy nhập nhằng như thế mình có nói nữa cũng chẳng ích gì, nên tôi chẳng đụng đến chuyện xây nhà của chị nữa. Cuối năm đó, chị gọi điện thoại cho tôi, than phiền với tôi bằng một giọng sụt sùi: “Bồ ơi, đúng là năm nay năm tuổi, tôi sui sẻo đủ chuyện, tôi bị người ta xù nợ rồi!” Tôi hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì ra số tiền để xây nhà chị đem cho vay, bây giờ người ta có dấu hiệu vỡ nợ không trả. Thấy chị đang đau buồn vì bị mất tiền, tôi không nỡ nói, nhưng trong óc tôi là cả một chuỗi sự việc hiện ra. Tôi nghĩ bụng: đến giờ này mà chị này còn tin vào chuyện năm tuổi. Nếu như hồi ấy chị đừng có nghe thầy bói, cứ việc xây nhà, thì số tiền một tỷ đó đã biến ngôi nhà cũ của chị thành một ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ rồi. Đâu phải tại năm tuổi sui mà chị bị mất tiền, chị bị mất tiền vì tham vọng làm giàu đã khiến chị tranh thủ đem số tiền xây nhà mà đi cho vay... Chẳng biết chị đã học được bài học này chưa?
Tôi cũng biết một chị nọ tên V. có cái lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái”, để rồi dẫn đến cảnh anh em tương tàn, nhà cửa bị ngân hàng khoanh nợ. Chị là người Công giáo, đạo “gốc” hẳn hoi, gia đình hai bên nội ngoại đều là người Công giáo, tôi chẳng biết chị đã nghe ai mà lại đi xem bói rồi cúng thần tài. Thầy bói nói chị sau này sẽ làm bà chủ và sẽ giàu có, nên chị tin lắm. Mỗi lần định mở một công cuộc làm ăn mới, chị mua gà cúng thần tài, song vận may của chị chưa tới, nên công việc kinh doanh nào chị mở ra cũng có tuổi thọ rất thấp. Tiệm hủ tíu của chị kéo dài được 3 tuần. Đại lý nước ngọt thì tồn tại được 2 tuần. Sàn tập aerobic hứa hẹn cho thuê thì mới chỉ trong trứng nước, nghĩa là mới đầu tư xây dựng cơ sở chứ chưa đi vào hoạt động thì đã bị ngăn trở bởi cái lệnh khoanh nợ của ngân hàng. Đau đớn hơn nữa, là chuyện chị đã thưa công an bắt tội thằng em ruột phải bồi thường thương tích cho chị là sáu triệu đồng, cũng vì chị tranh chấp trên nền đất của bố mẹ mà nó đánh chị... tất cả cũng chỉ vì chị nôn nóng làm ăn giàu có... Tôi cũng không biết chị V. có học được bài học gì sau tất cả những chuyện ấy? Chỉ biết rằng, đứa em gái của chị V. chân chất làm một cô giáo nuôi dạy trẻ, chăm chỉ và tiết kiệm, cô không có ý niệm cúng thần tài trong đầu, nhưng chính cô lại là người giúp chị mình trong những ngày bị “xã hội đen” vây nợ. Xem đó, ta có thể thấy, bả vinh hoa phú quý dễ làm cho con người chao đảo, và cũng thấy được lối sống “xiêu bên phải, vẹo bên trái” sẽ dẫn con người ta đến chỗ sai lầm nghiêm trọng cỡ nào!

Lạy Chúa! Suy ngẫm đoạn Thánh kinh hôm nay, con cảm thấy ngưỡng mộ ông Máttítgia biết bao! Cho dù lệnh đức vua bắt phải chối bỏ việc thờ phượng của tổ tiên ông, cho dù những hứa hẹn về danh giá và bổng lộc, ông vẫn không nghiêng ngả, mà một lòng kiên trung theo Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa, để chúng con một lòng kiên trung theo Chúa, như ông Máttítgia xưa kia đã chứng tỏ lòng kiên trung của ông với Chúa vậy. Amen!

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

NGƯỜI NỮ TỲ & NÉN BẠC


“Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.”
(Lc: 19, 26)

Những gì tôi đang có đều bởi Chúa đã ban cho tôi, đó là nén bạc mà Chúa đã đặt vào tay tôi trước khi Ngài trẩy đi phương xa, Ngài cho tôi có thời gian và không gian để tôi sử dụng nén bạc ấy một cách tự do theo ý muốn của mình. Nếu tôi biết làm cho nén bạc trong tay tôi sinh sôi lợi nhuận, thì tất nhiên chính tôi sẽ là người được hưởng món lợi nhuận đó. Không những thế, người thân bạn hữu của tôi cũng có thể được hưởng lợi từ nén bạc này, vì sự liên đới vốn có giữa họ và tôi. Giả như tôi lười biếng chẳng chịu làm lời cho nén bạc của mình, thì tôi sẽ chẳng được hưởng lợi lộc gì từ nó, mà còn có nguy cơ là tôi sẽ phải ăn xài thâm thủng tiêu hao mất cả nén bạc vốn liếng này. Nghĩ đến đây tôi chợt hiểu ra điều Chúa muốn nói với tôi qua Tin Mừng hôm nay: “phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.” Trước đây, mỗi lần nghe câu nói này của Chúa, miệng tôi chẳng dám nói ra, song trong lòng thì thắc mắc: người có nhiều rồi thì lại còn cho thêm, người có ít thì sao lại lấy đi của họ? Tôi vì đã quá hời hợt khi nghe Lời Chúa nên chẳng hiểu được gì mà còn quay ra trách Chúa, cũng là một ví dụ được áp vào khung cảnh của dụ ngôn Chúa nói hôm nay. Bởi tại tôi hời hợt với Lời Chúa, thần lương Chúa ban cho mà tôi đã đón nhận một cách thờ ơ, thế nên tôi tối dạ chẳng hiểu được ý nghĩa cao siêu của Lời Chúa. Vì vậy mà đời sống tâm linh của tôi mãi cứ èo uột và nghèo nàn đến là tội nghiệp. Thật là đáng chê trách cho một kẻ lười nhác!

Chúa ơi! Con đã hiểu rồi, từ nay con sẽ chú trọng hơn vào việc sử dụng những khả năng Chúa ban cho con, để làm sao nén bạc trong tay con sinh nhiều hoa lợi cho bản thân và cho tha nhân như lòng Chúa ước mong. Con tin rằng, nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trở nên một nữ tỳ mẫn cán của Chúa, nàng sẽ làm cho nén bạc trong tay nàng sinh nhiều hoa trái cho chủ nhân của nàng, Chúa ạ!

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

THÁI ĐỘ ĐÁP TRẢ CỦA GIAKÊU

‘Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !" Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."’
(Lc: 19, 5-8)

Lạy Chúa! Khi đọc kỹ lại một lần nữa đoạn Tin Mừng trên đây, lòng con bỗng trào dâng một cảm xúc thiêng liêng, con có cảm tưởng như đang được Chúa ghé mắt nhìn mình với ánh mắt đầy tình xót thương. Mặc dù chẳng có ai xầm xì ra mặt đối với con rằng: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !", con chợt nhận ra, bên trong con là một căn nhà lôi thôi đầy bụi bặm, thế mà Chúa vẫn âm thầm trú ngụ trong đó cùng với con. Con thấy mình tựa như ông Giakêu năm xưa đã được Chúa đoái thương nhìn đến và ngự vào nhà, cho dẫu Chúa biết rõ tâm hồn con đầy ngập tội lỗi. Vâng, và rồi càng cảm thấy tội con nhiều bao nhiêu, thì con càng nhận ra tình Chúa thương con nhiều bấy nhiêu, Chúa ạ!
Tuy nhiên, ông Giakêu khi được Chúa gọi, đã vội vàng tụt xuống khỏi chỗ ông đang ngồi, mà tiến đến gần bên Chúa, đón rước Chúa về nhà mình một cách hết sức mau mắn. Thế rồi, như một hành động dứt khoát với con người cũ của mình, ông đã bày tỏ với mọi người về những gì ông sẽ làm để sửa sai và để đền bù cho tội lỗi của ông; phần con, con đã đáp trả lại tình Chúa như thế nào? Con thấy mình vẫn chưa dứt khoát với những đam mê trần thế, vẫn sống trong tình trạng trì trệ của tâm hồn. Mỗi ngày, khi rước Chúa vào lòng con đều nguyện xin Chúa cho con được trở nên mạnh mẽ bởi thần lương con đã lãnh nhận, con cầu xin Chúa cho con biết sống sao cho lan tỏa tình Chúa đến với mọi người; thế nhưng, con đã chẳng quyết tâm trong việc từ bỏ con người cũ của mình! Nguyện xin đó, rồi quên đó, vì cứ mải miết vào những chuyện phù phiếm ở đời, để tâm hồn bị cuốn hút vào biết bao bộn bề của cuộc sống.

Lạy Chúa! Xin cho con có được thái độ đáp trả mau mắn như ông Giakêu năm xưa, và biết đón nhận ơn cứu độ của Chúa một cach hữu hiệu cho bản thân và cho cả những người chung quanh con nữa!
Lạy Chúa! Chúa đã vào nhà con, khi trong nhà còn đầy bụi bặm, thì xin Chúa thương giúp con dọn dẹp sạch những bụi bặm ấy, để con xứng đáng hơn với tình Chúa yêu con, Chúa nhé!

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

NGÀI ĐÃ THƯƠNG CON

‘Khi Đức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng : "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !" Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !" Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh ta đáp : "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói : "Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.’
(Lc: 18, 35-43)

Con là một người mù
Tháng ngày đìu hiu bên vệ đường ăn xin lòng thương xót
Cuộc đời con đắng đót chua cay
Những loay hoay kiếm tìm trong tăm tối
Những đêm về lặn lội kiếp bùn nhơ
Những giọt sầu chơ vơ, những niềm vui chợt đến chợt đi rồi rỉ sét...
Khi ngọn đèn leo lét trong con tưởng chừng sắp tắt
Chúa đã gọi con, dìu dắt con đi theo lối của Ngài
Ngài đã thậm thương con, cho con được nhìn thấy!

Con thấy trời mở ra xanh hy vọng
Từ đồi xưa thập giá chiếu lung linh
Ánh quang minh rọi hồn con ngời sáng
Tháng ngày tăm tối đã chìm sâu
Con nhìn đâu cũng thấy Chúa quan phòng
Lòng tin tưởng, cho đôi chân vững bước...
Con theo Chúa, theo Chúa, theo Chúa suốt dặm trường
Đường khúc khuỷu gập ghềnh mà chân con đi nhẹ bẫng
Miền thung lũng thâm u mà hoa cỏ vẫn xinh tươi!

Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! Lạy Con vua Đavít!
Người đã cứu con thoát khỏi kiếp mù lòa
Quả tim con hòa nhịp sống thần thiêng
Chúa nghiêng mình xuống đời con đất thấp
Con biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ?
Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! Lạy Con vua Đavít!
Xin dâng Chúa lời chúc tụng muôn muôn
Xin dâng Ngài hồn con đây Chúa hỡi
Ơi, Đấng Phục sinh! Con đã được nhìn thấy Chúa tỏ tường!!!

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

ĐỪNG ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

"Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
(Mc: 13, 28-32)

Mỗi khi nghe tin ở đâu đó có người vừa mới qua đời vì bị tai nạn, hay vì một cơn đột quỵ mà chết, lòng tôi thường thảng thốt, cảm thấy có điều gì như đang nhắc nhở mình vậy. Tôi nghĩ ngay đến cái giờ phút ấy của đời mình, giờ phút Chúa gọi tôi đi. Thật sự, nếu Chúa gọi tôi đi, tôi rất sẵn sàng mà đi theo Chúa vì tôi biết chắc điều đó sẽ phải xảy ra một cách không trì hoãn, được ra đi như thế thì thanh thản biết bao! Tôi chỉ lo mình độc thân, lỡ phải nằm liệt lâu dài rồi mới “die” thì khổ cho những người chung quanh mình. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi lại cảm thấy yên lòng và bình an trở lại vì tin rằng Chúa quan phòng luôn thu xếp cho tôi những gì tôi cần thiết.
Lời Chúa nói hôm nay: “khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi”, có vẻ như cấp bách, nhưng sự cấp bách này cho tôi cảm giác tựa như một người tình đang đón chờ để chở người yêu của mình đi chơi vậy. Tại sao lại không nhỉ? Nếu tôi luôn sống theo những gì Người dạy, nếu tôi luôn giữ sao cho tâm hồn mình sạch sẽ tinh tươm và xiêm y sẵn sàng, như trinh nữ sẵn sàng đợi giờ chàng rể đến, thì chẳng phải khi Người đến ngay bên cửa tôi sẽ vui mừng mà tíu tít chạy ra theo Người đi hay sao? Tôi ước gì mình luôn giữ được cảm giác hân hoan này cho mình suốt quãng đời còn lại. Nhớ lại ngày xưa, khi tôi còn thờ ơ với Lời Chúa, đời sống của tôi tuy có vẻ nhộn nhịp và đầy kịch tính, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi là những lo âu sợ hãi về ngày mai tương lai mờ mịt. Thỉnh thoảng lại nghe người ta nói về những thông điệp này nọ. Những thông tin về “tối 3 ngày 3 đêm”, về “ngày tận thế” khiến lòng tôi dậy lên những nỗi hoảng sợ, đấm ngực ăn năn tội và sống “đạo đức” được mấy ngày rồi thì lại để gió cuốn mình đi... rồi thì đâu lại vào đấy. Bây giờ tôi không còn nông nổi như thế nữa. Những thông tin về “ngày tận thế” không làm tôi mất bình tĩnh, tôi trở thành người trấn an kẻ khác, khi thấy họ nhốn nháo đi mua đèn cầy, mì gói và những vật dụng linh tinh... Ngày Chúa đến, những vật dụng ấy phỏng có ích gì cho phần rỗi linh hồn của ta? Vả lại, ngày Chúa đến nào ai biết trước ngoài Chúa Cha: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” Vâng, chỉ có Chúa Cha mới là người phán quyết về ngày ấy, và để chuẩn bị cho con cái của Ngài được cứu rỗi trong ngày ấy, thì Ngài đã sai Người Con xuống thế, mạc khải cho con người mọi lẽ về Nước Trời. Chỉ những ai tin vào Người Con mới được cứu rỗi, chẳng có bất cứ quyền lực nào, tính toan nào của trần gian này có thể thay đổi được vận mệnh của con người. Tôi tin chắc vào điều đó, và đang cố gắng để sống sao cho tâm hồn mình luôn trong tư thế sẵn sàng, bạn ạ!

Lạy Chúa! Hôm nay nghe Chúa nói, con cảm thấy lòng mình tràn ngập một nỗi hân hoan kỳ diệu. Con thấy Chúa đang đến gần bên ngoài cửa nhà mình, vòng tay Chúa đang giang rộng về phía con cho con cảm giác thấy mình sẵn sàng ngả vào đó. Thật là êm ái biết bao! Xin cho con luôn giữ được tâm thái này trong mỗi phút giây đời con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

GIỮA TĂM TỐI CHẬP CHÙNG

“Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng,
lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,
thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài
đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường
xông vào giữa miền đất bị tru diệt,
mang theo bản án không thể hủy của Ngài
như lưỡi gươm sắc bén.”
(Kn: 18, 14-15)

Con vẫn chén thù, chén tạc
Giữa cảnh đời nheo nhóc
Tiếng khóc than vang dội khắp miền xa
Chung quanh con là mây mù giăng tỏa
Người vất vả, kẻ phởn phơ danh lợi
Trẻ mồ côi quen ánh mắt tủi buồn...
Lời đã đến, cho hồn con sức sống
Trong bão giông, con thấy Chúa nhân từ
Ôi! Mối tình Ngài khoan thứ bao dung
Dẫu bản án của Ngài không thể hủy
Ngài vẫn thủy chung với những gì Ngài đính ước!
Nước mắt nào rỏ giọt xóa tội khiên
Mà kiên trung, mà bền vững lời thề
Tim Đức Chúa vẫn tràn trề thương xót...
Con Chúa rời ngôi báu xuống trần gian
Xông vào giữa miền đất bị tru diệt
Người cứu con thoát khỏi án đời đời!

Vâng, Chúa ơi! Mỗi khi con cảm thấy mình như chìm vào đêm tối chập chùng, mỗi khi con chẳng còn biết nói gì với Chúa, con lại được nghe thấy tiếng Chúa... Chúa đã từ bỏ ngôi báu của mình, Chúa đã từ trời cao xuống thế gian này, xông vào miền đất bị tru diệt chỉ bởi tại con là một trong những kẻ tội lỗi đớn hèn. Chúa vì yêu thương chúng con, Chúa đâu nỡ để chúng con bị tru diệt? Vì yêu mà Chúa đã lập giao ước với tổ tiên chúng con, để rồi Chúa phải dẹp bỏ cơn thịnh nộ của mình cho dẫu bao nhiêu cảnh xấu xa chúng con đã gây ra. Hết lần này đến lần khác, Chúa đã tha thứ và cứu vớt con lên từ vũng bùn tội lỗi! Lời toàn năng của Ngài như lưỡi gươm sắc bén đầy sức thuyết phục, đã kéo con ra khỏi tăm tối u mê, chỉ cho con một lối đi ngập tràn ánh sáng. Tâm hồn con nay đã có Chúa là hạnh phúc miên trường, con còn sợ chi đêm tối!

Lạy Chúa! Con còn đứng vững được chăng là nhờ tình yêu bao dung của Chúa! Xin cho con cũng có một tấm lòng bao dung, học theo Chúa mà sống yêu thương với đồng loại, để nhờ vậy mà có thể xóa đi miền đất bị tru diệt. Xin cho con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con. Và xin cho con biết thinh lặng để có thể nghe được tiếng Chúa nói với con giữa những khi tăm tối chập chùng, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

ĐẤNG TẠO HÓA LÀ AI?

“Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa,
tự bản chất là những kẻ ngu si.
Từ những vật hữu hình tốt đẹp,
chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu,
và khi chiêm ngắm bao công trình,
chúng cũng không nhận biết Đấng Hóa Công.»
(Kn: 13, 1)

Lạy Chúa ! Con cảm tạ Chúa vì Đức Khôn Ngoan của Chúa đã ngự trị trong con, giúp con tin rằng có Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ càn khôn. Qua những công trình sáng tạo trong trời đất, con nhận ra chính Chúa là Đấng đã tạo ra muôn vật muôn loài, và chính Chúa đã hết lòng chăm sóc những kỳ công đó. Song, Chúa ơi, tiếc thay còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, dù họ đã được chiêm ngắm biết bao công trình tốt đẹp trong vũ trụ này!

Chỉ quan sát một tổ ong mật thôi, các nhà sinh vật học đã phát hiện ra muôn ngàn điều kỳ diệu trong đời sống của thế giới loài ong. Một thế giới có tổ chức chặt chẽ, và một công trình kiến trúc tuyệt hảo... rồi còn dây chuyền sản xuất mật ong nữa, nó mới thật là kỳ thú làm sao! Con người phải cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa, một khi họ tin rằng : chính Chúa đã sáng tạo ra loài ong và bản năng hút nhị hoa làm mật của chúng. Và, Ngài đã làm điều đó, cho con cái Ngài được hưởng dùng, những sản phẩm bổ dưỡng và có giá trị về mặt y học chữa bệnh!
Người ta cũng thường trầm trồ khen ngợi các nhà khoa học đã sản xuất ra máy bay, một phương tiện giao thông hiện đại cho con người. Nhưng có mấy ai quy hướng lời khen ngợi đó về Thiên Chúa , Đấng đã tạo nên mọi vật, trong đó có loài chim? Mô hình chiếc máy bay đầu tiên được tạo nên, là nhờ vào sự bắt chước hệ thống cấu tạo của chim, một giống loài nhỏ bé mà Thiên Chúa đã tạo nên từ những thời kỳ xa xưa... Đấy chỉ là hai ví dụ nhỏ trong muôn ngàn công trình sáng tạo của Thiên Chúa! Ngay bản thân « con người », thử ngẫm mà xem, khi đôi mắt mở ra với hai « con ngươi » nhỏ xíu, « con người » đã được nhìn thấy biết bao điều chung quanh, và nhờ đôi mắt sáng đó « con người » có thể dễ dàng trong mọi hoạt động của mình. Chưa kể đến bộ não của con người, có lẽ đó là một sáng tạo tuyệt đỉnh nhất của Thiên Chúa, vì chính từ bộ não này đã giúp « con người » điều khiển bản thân nó và thế giới chung quanh nó. Một phi hành gia, khi ông lên đến Mặt trăng và ngắm nhìn về phía Trái đất, đã thốt lên rằng : « Phải có Thiên Chúa, Ngài là Đấng đã tạo nên vũ trụ này ! »

Vậy thì, hỡi «con người»! Hãy sấp mình thờ lạy và chúc tụng Thiên Chúa, Ngài là Đấng đã tác tạo nên anh, và tất cả muôn loài muôn vật trong đó cho anh hưởng dùng . Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin . Hỡi «con người»!

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC KHÔN NGOAN

“Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt muôn tinh tú.
So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa.
Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước.
Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.”
(Kn: 7, 29-30)

Tôi hết lòng cảm tạ Chúa, vì chính Chúa đã ban cho tôi Đức khôn ngoan làm gia nghiệp. Thần khí Chúa đã soi dẫn cho tôi được biết, Đức Khôn Ngoan chính là Đức Chúa của tôi. Đối với tôi, trong thế giới này, chỉ có Đức Chúa mới rực rỡ hơn Mặt Trời và trổi vượt muôn tinh tú!
Thiên Chúa hằng yêu chuộng và ở với Đức khôn ngoan, khiến cho tôi vững lòng cậy trông hơn! Vì đã có Chúa ở liền bên, chẳng gian tà nào có thể làm gì được tôi nữa! Tôi sẽ không còn phải lo âu sợ hãi, vì:
“So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa.
Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước.
Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi.”
Vâng, trước căn bệnh đã khiến đôi mắt tôi vĩnh viễn mù lòa, ánh sáng vật lý đã phải lui bước vì nó chẳng thể đi vào võng mạc của tôi, nơi chứa đựng những tế bào thần kinh thị giác. Võng mạc trong mắt tôi đã hỏng hóc hoàn toàn, và nó không thể tiếp nhận ánh sáng. Thiên Chúa đã thực hiện cho tôi những điều hết sức kỳ diệu, Ngài đã ban cho tôi ánh sáng của Ngài, một thứ ánh sáng đã len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn tôi mà không cần phải có hệ thống thần kinh thị giác. Đây chính là ánh sáng từ Đức khôn ngoan mà tôi đã sử dụng suốt hơn hai mươi năm qua, kể từ khi ánh sáng vật lý đã tắt hẳn trong đôi mắt tôi. Ánh sáng của Đức khôn ngoan đã cho tôi nhìn thấy nhiều điều vượt xa tầm mắt của đôi mắt thể lý mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây, và với ánh sáng này tôi không còn những sợ hãi muộn phiền về đường đời trăm lối. Chính Đức khôn ngoan đã chỉ lối cho tôi, những năm tháng qua tôi đã không phải chùn bước vì sự mù lòa, Ngài đã dẫn tôi đi qua miền thung lũng tối bằng cánh tay đầy quyền uy và sức mạnh của Ngài. Tin vào Ngài, tôi sống vô ưu, hạnh phúc ngập tràn. Khi gặp gian nan thử thách, tôi có Ngài kề bên soi sáng và ủi an. Đức khôn ngoan của Ngài luôn mở ra cho tôi những cánh cửa trước mặt; trong khi, con người cậy dựa vào ánh sáng của khoa học và sức mạnh của nó, nó nhiều khi đã phải dừng bước trước những đau khổ của thử thách gian truân.

Lạy Chúa! Con đã có Đức khôn ngoan làm gia nghiệp vững chắc cho con cậy dựa. Con xin chọn theo Đức Khôn Ngoan của Nước Trời, chứ không muốn mình khôn ngoan như kiểu con cái thế gian nữa! Con thật là vinh phúc vì được Đức khôn ngoan của Ngài chiếu tỏa, để được Ngài mạc khải cho biết những mầu nhiệm về Nước Trời, và nhờ vậy mà con có thể sống trong hy vọng, sống trong niềm tin vào Thiên Chúa một cách sung mãn.
Nhưng, Chúa ơi! Xin để Đức Khôn Ngoan của Chúa luôn ở lại với con giữa cuộc đời đầy nhiễu nhương này, để con luôn biết phân biệt phải, trái, đúng sai.
Xin Đức Khôn Ngoan chỉ dạy cho con biết phải hành động như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Nhiều khi, con phải lưỡng lự giữa những điều rất khó phân biệt ở đời: người ngay, kẻ gian; lòng tốt, ý xấu! Điều đáng lo ngại cho con là: Có Chúa rồi, đôi khi con đã trở nên như một kẻ ươn lười, ỷ lại vào Chúa mà sống lãng phí với ân sủng Chúa ban.
Lạy Chúa Giêsu! Ngài chính là Đức Khôn Ngoan đã đến trong thế gian này, xin Ngài mãi ở trong con, dạy con biết trân quý những ân sủng từ Nước Trời đang đổ xuống trên con và soi dẫn cho con luôn biết sống đẹp lòng Chúa Cha, Ngài nhé!

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

CẢM TẠ & TRI ÂN

“Không phải cả mười người đều được sạch sao, thế thì chín người kia đâu?”
(Lc: 17, 17)

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi thấy đúng là con người thường vô ơn đối với Thiên Chúa, trong số mười người được chữa lành chỉ có một người biết quay lại cảm tạ Chúa. Đấy cũng là thái độ vô ơn tôi đã từng sống trước đây.
Theo truyền thống của một gia đình Công giáo, tôi được mẹ dạy dỗ rất kỹ lưỡng trong việc cầu nguyện. Nhờ vậy, tôi đã có thói quen cầu nguyện từ bé, mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Thế nhưng, thực chất việc cầu nguyện của tôi chỉ mới gói gọn trong việc cầu xin cho chính mình, tôi thường cầu xin Chúa những điều tốt đẹp cho bản thân và cho gia đình:
-xin Chúa cho ruộng lúa nhà con tốt tươi!
-Xin Chúa soi sáng cho con làm bài tốt !
-Chúa ơi, cho con đêm nay ngủ bình an! . . .
Nhưng rồi sau đó tôi chẳng bao giờ biết cảm tạ Chúa vì những gì Người đã ban cho. Người đã ban cho gia đình tôi có đủ lương thực hàng ngày, Người đã ban cho tôi trí thông minh để làm bài tốt, Người đã ban cho tôi một giấc ngủ bình an... Và thế là tôi chẳng cảm nhận được Chúa đang đồng hành với tôi, mọi sự cứ diễn ra như thể nó phải là như vậy! Tệ hơn nữa là tôi lại cho rằng những gì tôi có được đều do bản thân mình nỗ lực mà nên.
Cho đến khi hai mắt tôi hoàn toàn mù hẳn, tôi nhận ra sự bất lực của con người, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng có quyền năng tuyệt đối. Người là nguồn cậy trông, là núi đá cho tôi trú ẩn và là nguồn ơn sức mạnh cho tôi. Bây giờ thì tôi luôn cảm tạ Chúa vì những gì tôi đang có; thậm chí, cả sự mù lòa thể lý nơi tôi suốt hơn 20 năm qua, cũng là một điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi tôi. Chúa đã dắt tôi vào thung lũng tối, để rồi tôi bước sang trang mới của cuộc đời tốt đẹp hơn. Tôi cảm ơn Chúa ngay cả trong khi thất bại, Người cho tôi nhận ra sự yếu đuối hạn hẹp của mình, để tôi không còn kiêu căng tự phụ...
Mỗi khi tạ ơn Chúa, tôi cảm thấy mình gần gũi Chúa hơn, vì có cảm giác Chúa là người cha nhân hậu đang vòng tay nâng đỡ mình. Mỗi khi kể cho người chung quanh nghe về những gì Chúa ban cho tôi và cất lời cảm tạ Chúa, tôi thấy tâm hồn mình phấn chấn hẳn lên. Lòng biết ơn Chúa đã khiến cho tôi càng ngày càng sống tín thác hơn vào Người. Tôi cảm ơn Chúa ngay cả vì những gian nan thử thách mà Chúa trao cho tôi, chính là Người đang dắt tôi đi qua hành trình đức tin để rồi tôi sẽ được về quê Trời mai sau, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con xiết bao vui mừng mà dâng lời cảm tạ Chúa. Vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con, từ khi con bước chân vào thế giới này, là để được sống, được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với anh em đồng loại trong tình yêu của Chúa. Xin cho mọi người đều nhận ra được những ơn Chúa ban trong cuộc đời họ, để họ cũng được hưởng niềm hân hoan của tâm tình biết ơn, như con đã được cảm nếm bấy lâu nay. Xin Chúa tha thứ cho những lần con vì vô tình mà vô ơn với Chúa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

NHỚ VỀ NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT


NHỚ VỀ NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT

Tôi nhận được tin M. chết đang lúc tôi cho rằng cậu ta vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. M. là một trong những người bạn mù của tôi, một thanh niên có vóc dáng cao to đầy phong độ. Nghe tin M. chết ai trong chúng tôi cũng “shock”, bởi lẽ M. còn quá trẻ lại chẳng đau ốm gì! Cái chết của M. khiến người ta thương tâm, vì lý do gây nên nỗi thật là không đáng. M. mới tập tễnh gia nhập Hội người mù địa phương được ít lâu, thì ở đó người ta tổ chức cho hội viên đi tắm biển Cần Giờ. M. hôm ấy cũng tham gia với mọi người, đến giờ cơm trưa không thấy M. xuất hiện trong bữa ăn, người ta đổ xô đi tìm, thì thấy M. nằm chết bên một ghềnh đá ngoài bờ biển. Theo suy đoán, cậu ta bị vấp té, đầu bị đập vào đá khá mạnh nên sùi bọt mép mà chết. Tôi có nghe chuyện má cậu ta đi thưa kiện gì đó ở Hội người mù, nhưng tôi biết lỗi không do Hội người mù, mà có thể nói do chính bà ấy gây nên nông nỗi này. Nói thế có vẻ không công bằng cho một người mẹ thương con rất mực như bà, song tình thương của người mẹ dành cho con đôi khi lại trở nên sai lầm một cách đáng tiếc.

M. chết do cậu ta không chịu nghe theo lời dặn dò của Ban tổ chức trong cuộc vui hôm ấy.M. đã lén tách rời khỏi đoàn, đi lang thang ngoài bãi biển một mình, M. không ngờ có biết bao nguy hiểm đang chờ đón mình. M. không phải là một hội viên vô kỷ luật, song bởi cậu thiếu vốn sống, khó hòa hợp với các bạn đồng trang lứa. M. thường tách ra khỏi đám đông, cho dù ở đó đang có cuộc vui, cậu thích trầm tư một mình. Và cũng bởi bà mẹ có quan niệm người mù phải sống dựa vào người khác. Chính quan niệm của bà đã cản trở M. tiếp cận với xã hội bên ngoài. Hậu quả của việc bà mẹ quá thương con, muốn bù đắp cho đứa con mù lòa bằng cách chăm lo ấp ủ cho con mọi thứ. Bà sợ nó ra ngoài gặp sóng gió, thương nó ở một nơi xa lạ sẽ không có bà chăm sóc, nên đã không tính tới chuyện cho con đi học ở trường mù. Thấy con quanh quẩn trong nhà buồn bã, bà mua đàn mời thầy về dạy nhạc cho con. Ngoài chiếc radio cassette, cây đàn và người thầy dạy nhạc ra, M. chẳng còn ai là bạn. M. được ăn ngon, mặc đẹp, và cũng sẵn tiền để uống cà phê nữa. Nhưng điều cậu muốn, lại chính là điều người mẹ đã không hiểu, rằng một người mù cũng cần có bạn và có một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác.

Tôi bồi hồi mân mê những hàng chữ nổi trên một tấm bìa cứng, đó là một trong những kỷ vật của M., một bức thư M. đã viết cho tôi trong thời gian tôi dạy cho cậu ta tập viết. Tôi cảm thấy ấm lòng khi nhớ về những ngày chập chững hòa nhập vào thế giới người mù, những ngày tôi đọc bài thâu vào tape và viết bài bằng chữ nổi gởi cho M. qua bưu điện. Tôi nhớ những ngày dạy học cho M. qua điện thoại... Bức thư có nhiều lỗi chính tả, song tôi vẫn cất giữ lại để làm kỷ niệm:
“Thân gởi chỵ thủy thương mến đây là nhửng chử tuôi diếc cho chỵ
Thủy ơi dậy da đình mạnh phỏe hếch chứ hả
Tại biếc chỵ tuôi rấc dui mừng lòng tui vui
Nhửng điều tui mún nói rấc nhiều nhưng cuối thư mong chị nhiều xức phỏe”
Đó là kết quả của những ngày tôi và M. vượt qua không gian và hoàn cảnh để thử nghiệm một lối học từ xa. Ngày ấy, khi đọc bức thư của M. tôi vừa tức cười vừa thương cho cậu ta, nhưng cũng lại rất vui mừng vì học chữ nổi đã khó, lại phải học từ xa mà M. viết được như vậy đã là tốt lắm rồi. Liền sau đó tôi phone cho cậu ta để nhắc nhở về những lỗi chính tả đã viết trong lá thư ấy. Nghe tôi nói, M. tỏ vẻ nản chí, song tôi đã khuyên M. cố gắng đọc sách nhiều và phát âm cho đúng tiếng Việt, thì sẽ khắc phục được những lỗi chính tả đó. Tôi đã khích lệ cậu: “Cố gắng tập đọc tập viết theo giáo trình chị đã soạn đi, em sẽ tiến bộ hơn! Rồi chị sẽ tìm chỗ cho em đi học. Biết đọc biết viết rồi em sẽ thuận tiện hơn khi học cùng các bạn”.
Lúc đầu, má của M. không muốn cho tôi tiếp xúc với cậu ta, nhưng sau khi nhận được những băng cassette do tôi gởi, và thấy con mình vui vẻ, bà dần dần tin tưởng ở tôi. Thỉnh thoảng có việc ở chợ Tân Bình, bà lại chở M. đến nhà tôi chơi, xong việc bà mới đón con về. Những lần gặp gỡ bà, tôi đã thuyết phục bà cho M. đi học ở trường mù, và chúng tôi đã đưa M. vào sống ở chùa PH, một nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật. Biết M. sẽ khó khăn khi sống trong một tập thể đông người, tôi đã phải gởi gắm M. cho H. một thanh niên mà tôi rất tin tưởng. Có lần H. đã nói với tôi “Trong đó, tụi nó gọi thằng M. là người cõi trên chị ơi!:. Tôi cười bảo “Ừ! Có vậy chị mới gởi gắm nó cho em chứ!:

Lần sinh nhật thứ 40 của tôi, M. và H. đã đi hai chuyến xe bus chưa kể mấy chặng đi bộ để tới thăm tôi. Điều làm cho tôi xúc động hơn nữa, khi M. vừa bước vào nhà đã vội trao cho tôi một tờ giấy. loại giấy dành để viết chữ nổi và nói:
-Tuôi tặng cho chị tờ giấy này để chị viết cái gì chị thích, tờ giấy này còn trắng trinh nguyên chị à!
H. nói:
-Hai thằng mù tụi em đi bộ từ chùa PH đến ngã tư Ga đón xe buýt lên chợ Bến Thành, sang xe buýt Sài Gòn-Củ Chi đến ngã tư Bảy Hiền, rồi đi bộ vào nhà chị đó! Nó cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt người ta, mà hễ có ai đụng vào là nó cằn nhằn hà!
Tôi vừa tức cười, vừa cảm động trước tấm chân tình của M. mà muốn rưng rưng nước mắt. Chưa hết, đến chiều khi chuẩn bị ra về, M. đưa tận tay tôi một hộp bánh, nói “Cái này em cho chị phòng khi hạ đường huyết. Còn cái này nữa...” M. lấyhộp bánh ra khỏi tay tôi, đặt xuống cái bàn trước mặt, sau đó lại nhét vào tay tôi một cái gói khác, mà bảo:
-Cái này mới nặng ký hơn nè!
Rồi cậu ta trịnh trọng chúc mừng sinh nhật tôi, kèm theo những lời dặn dò tôi phải giữ gìn “xức phỏe”.
Khi mở gói quà “nặng ký” của M. ra, tôi thật ngạc nhiên và chợt hiểu một điều M. hằng mong muốn, song M. chưa hề có bạn gái để mà thực hiện. Cậu ta tặng cho tôi một bộ đồ trang điểm đầy đủ cả phấn son, màu mắt... Chắc là M. đã tốn nhiều tiền để mua món này, nên mới gọi là món “nặng ký”. M. không biết rằng, món quà quý đối với tôi lại chính là tờ giấy trắng, cụm từ “trắng trinh nguyên” mà cậu ta đã dùng là đầy ngụ ý dành cho tôi. Tôi nhớ có lần tôi đã nói với M. “Chị rất ghét đàn ông rượu bia, em đừng có học đòi bạn xấu mà say xỉn, em có chuyện gì chị không biết nói sao với má em nữa!” M. đã khẳng định: “Chị yên trí đi! Tui sẽ không để chị thất vọng đâu!”

Tôi nhớ lại buổi chiều hôm đưa M. vào chùa nhập học, mẹ của M. đã chở tôi về với một tâm trạng đầy băn khoăn. Bà đã kể cho tôi nghe vì sao con bà bị mù. Khi bà sinh M. thì chồng bà đã có vợ bé, bỏ mặc bà với đứa con trai đầu lòng còn đỏ hỏn. Cùng thời điểm đó, chị gái bà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thế là hai chị em nương tựa nhau, chị ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ sơ sinh, còn em xông pha ra ngoài kiếm tiền sinh sống cho cả bọn. Một hôm, M. bị đau mắt, bà vì lo chuyện làm ăn nên phải nhờ chị gái đưa con mình đi chữa bệnh. Chiều về đến nhà, bà ẵm con lên thì ôi thôi mắt thằng bé đã trắng trợt. Hỏi ra mới biết, chị bà đã đưa M. xuống nhà một ông thầy lang ở Hóc-môn. Ông này đã làm gì thằng bé chị bà cũng không biết, chỉ thấy cuối cùng ông lấy một chiếc khăn bông chà chà vào mắt thằng bé... Nghe vậy, bà bế thốc con đến bệnh viện nhi đồng, ở đó các bác sĩ nói không thể làm gì để cứu được mắt của con bà nữa. Lúc đó, M. mới sáu tháng tuổi! Thảo nào, cậu ta từng nói với tôi, khuôn mặt của ba má cậu ra sao cậu cũng không biết. Giọng của bà mẹ chợt rít lên bên tai tôi:
-Em biết không! Lúc đó, chị muốn đâm chết dì nó, rồi đi tù cũng được, chị hận bả lắm! Nhưng nghĩ đến thằng nhỏ không ai nuôi, chị mới kềm lại đó em!
Sau đó, chồng bà cũng quay về với bà, rồi M. có thêm em gái, nhưng ba và em gái M. cũng chẳng thương M. là mấy. Bà mẹ tâm sự với tôi một cách chân tình:
-Có lúc chị đã tính cưới đại một cô gái lỡ thì nào đó cho nó, chẳng may chị qua đời, thì cũng còn có người chăm sóc cho nó, em ạ!
Qua những lần nói chuyện với M. tôi biết bà mắc bệnh ung thư, nên tâm sự của bà làm tôi đầy thương cảm, song tôi vẫn phải lập tức khuyên bà:
-M. đã từng kể cho em nghe chuyện này, và nó nói nó chẳng bao giờ chấp nhận lấy vợ kiểu đó đâu, chị ạ! Chị không nên làm như vậy! Chị làm thế là giết chết đời con chị. M. cũng thông minh đẹp trai, chị để nó học hành tử tế. rồi sau này ra đời có việc làm sẽ có bạn gái đồng trang lứa với nó...

Mà quả vậy, sau hơn bốn năm học tập ở chùa, M. đã học được nghề massage Nhật Bản, và đã có việc làm hẳn hòi. Lần cuối cùng nói chuyện qua điện thoại, M. khoe với tôi: “Em đang làm massage ở Long Thành, chị à! Nghe tin chị bị bệnh, em rất lo lắng cho chị. Mỗi ngày em đều cầu xin Chúa cho chị được mạnh khỏe! Bây giờ em đã có thể tự kiếm sống, không phải xin tiền má nữa!”
Tôi nhận được cú phone đó của M. chỉ trước khi cậu ta chết khoảng 2, 3 tháng. M. thường xuyên gọp điện thoại cho tôi để hỏi thăm sức khỏe, vì cậu ta nghe tôi nói đùa rằng “một ngày nào đó chị ra đi, bạn bè sẽ không ai biết...”. Khi nghe tôi nói thế, M. đã thở dài đánh sượt rồi nói: “Em cầu xin Trời Phật cho chị mạnh khỏe, một ngày nào đó gọi điện thoại mà không gặp chị, chắc là em hụt hẫng...”
Tôi nhớ đến M. mà ngỡ như tiếng đàn guitar và giọng ca của M. còn văng vẳng đâu đây:
“...tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở,nhưng nàng...”,
Giọng ca của M. nghe mùi mẫn quyện lẫn vào tiếng đàn sôi nổi trong một buổi chiều khi chúng tôi vừa mới quen biết nhau. Chiều hôm đó, M. hỏi “Chị có muốn tui đờn cho chị nghe không? Tui sẽ mở loa điện thoại thiệt lớn cho chị nghe tui đờn. Nhưng mờ tui nói trước là tui đờn không hay mà ca cũng dở nữa đó!” Chiều ấy, được tôi lắng nghe và nhiệt tình tán thưởng, M. hưng phấn đến nỗi làm đứt mất một dây đàn, điều đó đã để lại trong tôi một kỷ niệm sâu sắc.
Tôi nhớ đến M. thật nhiều. Những gì M. đã dành cho tôi, tôi rất trân quý. Và có lẽ M. quý tôi, vì tôi đã không coi cậu là người cõi trên như bao nhiêu người khác. Tôi nhớ đến những cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi qua điện thoại, khi M. chưa đi học xa nhà. M. đã tin tưởng và hỏi tôi những chuyện mà giữa một thằng con trai và một người chị gái thường là chẳng bao giờ người ta dám nói. Rất may, tôi đã từng được học về tâm lý lứa tuổi vị thành niên, và đã từng dạy học cho các em học sinh cấp hai, nên tôi hiểu những điều M. đang băn khoăn thắc mắc. Không nhìn thấy gì lại ít tiếp xúc với người đời, M. cũng không được đến trường học tập như các bạn đồng trang lứa, thế nên cậu ta thiếu rất nhiều kinh nghiệm sống. Tôi hiểu, thằng con trai hai mươi mốt tuổi tràn đầy sinh lực trong M. đang muốn nổi loạn. M. vì bị bó hẹp trong bốn bức tường suốt quãng đời thơ ấu và lớn lên trong sự ấp ủ của người mẹ, đã giống như người cõi trên trong mắt bạn bè là vì vậy. Đối với người mẹ, M. chính là động lực sống, đồng thời lại cũng là nỗi lo canh cánh trong lòng. Bà luôn lo sợ một ngày nào đó bà phải ra đi, M. sẽ ở lại không người chăm sóc. Nỗi lo vẫn còn đó, mặc dù bà biết con bà đã có thể tự kiếm sống cho bản thân. Trong khi M. đang hăm hở bước vào quãng đời mới, một quãng đời tự lập, cậu cảm thấy mình bây giờ mới thực thụ là một con người; thì bà mẹ phải chuẩn bị cho ngày bà sẽ ra đi, để lại đứa con trai yêu dấu tội nghiệp. Tôi thì ốm đau bệnh hoạn, lúc nào cũng cho rằng mình sẽ là người ra đi trước...

Trong câu chuyện giữa chúng tôi, chúng tôi đều ngầm hiểu rằng, M. sẽ là người tiễn tôi ra đi; còn lại là một M. trẻ khỏe, chứ đâu phải là tôi hay bà mẹ của M. vốn đang bệnh ung thư! Nhưng, tất cả đã không nằm trong dự đoán của chúng tôi! Tin M. chết vì tai nạn khiến cả gia đình tôi ai nấy đều thương cảm. Ai có ngờ đâu, một thanh niên khỏe mạnh như thế bỗng dưng lại lăn ra chết một cách đột ngột như thế! Nghe tôi kể về chuyện bà mẹ có ý định thu xếp cưới vợ cho M. như thế nào, ai cũng nói “Bây giờ mẹ nó không còn phải lo lắng cho nó nữa! Thật là người tính không bằng trời tính”. Tôi thì cho rằng, tất cả đều không ngoài ý Chúa! Hôm nay vào tháng cầu cho các đẳng linh hồn, tôi nghĩ đến M. và người mẹ một đời đau khổ của cậu ta. Dù rằng M. là một tín đồ Phật giáo, tôi vẫn thầm mong cho linh hồn cậu được thanh thản nơi thế giới bên kia. Chẳng biết nơi ấy, M. có cơ hội chơi đàn và hát những bài hát cậu đã hát cho tôi nghe ngày xưa? Tờ giấy “trắng trinh nguyên” của M. vẫn còn nằm yên trong tập hồ sơ lưu trữ của tôi. Nó trinh nguyên như những gì M. đã dành cho tôi vậy...

HƯỚNG LÒNG VỀ NÚI THÁNH

“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn: 3, 9)

Con là kẻ mọn hèn, lạy Chúa
Nhưng mà Chúa đã tuyển chọn con
Ngài yêu con, yêu con bằng tình yêu son sắt
Bao năm trường Chúa đã dắt dìu con!

Qua những nẻo đường đời chon von nghiệt ngã
Con đã nghiệm ra rằng Chúa luôn ở kề bên
Ngài đã cho con một niềm tin tín thác.

Bởi cậy trông vào Ngài, con biết Ngài là sự thật
Ngài là đường con đi, là chân lý vẹn toàn
Con hân hoan hướng lòng về Núi thánh!

Nhưng, Chúa ơi!
Đường đời bao gian khó
Có đôi lần con đã chẳng cậy trông
Hồn con chông chênh lạc lối
Đời gian dối nhấn chìm con trong mê lộ
Chính Chúa là Đấng cứu độ con
Vì xót thương con Chúa vẫn ở gần kề
Chúa Dẫn con về với đường ngay nẻo chính!

Xin cho con luôn kính sợ Chúa Trời
Suốt cuộc đời luôn cậy trông vào Chúa
Và trung trinh theo ý Chúa bảo ban...

Hồn con mãi hân hoan hướng về Núi thánh!

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

KINH DOANH SIÊU LỢI NHUẬN

‘Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."’
(Ga: 2, 14-16)

Cảnh tượng náo nhiệt trên đây gây cho tôi một ấn tượng rất khác về Chúa Giêsu. Ngài không nhẫn nhịn và nhẹ nhàng trách móc như những khi người ta kiếm chuyện gây sự với Ngài, ở đây hành động của Ngài rất quyết liệt: lật nhào bàn ghế, đổ tung tiền bạc, lấy dây làm roi xua đuổi cả người lẫn vật ra khỏi Đền Thờ. Sao mà không giận dữ cho được, khi Đền Thờ gần như đã bị biến thành cái chợ? Buôn bán thì ra chợ mà buôn, sao lại kéo nhau vào Đền Thờ như thế? Thật là...!
Nghĩ đến đây tôi lại nhớ tới lời của một bạn trẻ tình nguyện viên mà tôi có dịp tiếp xúc, bạn ấy vừa cười vừa nói: “Chị ơi, bây giờ kinh doanh từ thiện là siêu lợi nhuận mà chị!” Thoạt nghe bạn đó nói, tôi ngẩn người chưa hiểu bạn ấy muốn ám chỉ điều gì, nhưng trong phút chốc tôi chợt nhận ra bạn ấy nói cũng rất đúng. Bởi câu chuyện giữa tôi và bạn ấy trước đó đang nói về một số tiêu cực đã xảy ra ở một vài mái ấm tình thương và ở một số điểm phát quà cho người khuyết tật, chúng tôi đã bắt gặp những chuyện dở khóc dở cười, có khi là những chuyện gây phẫn nộ nữa. Người khuyết tật đa phần thì nghèo, họ thường trông mong vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Những người hảo tâm thì thương người khuyết tật khổ, họ thường sẵn sàng giúp những ai trong hoàn cảnh bất hạnh, nếu khả năng họ cho phép, họ là những con người có tấm lòng rộng lượng khoan dung. Thế nhưng, xã hội ngày nay đã lẫn lộn vào trong số những con người nhân ái đó là những kẻ “kinh doanh từ thiện”, những kẻ này đã lợi dụng trên đầu trên cổ người khuyết tật để làm giàu. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tin, nếu không được nghe từ chính miệng những kẻ “kinh doanh từ thiện” đó lộ ra, có những cuộc kinh doanh lên đến tiền tỷ, bạn ạ! Bạn sẽ thắc mắc, sao tôi lại biết được bí mật của những kẻ “kinh doanh từ thiện” chứ? A! Thì vì họ là những kẻ đã tô bóng lý lịch cho nhau hòng dễ bề lừa đảo thiên hạ, rồi khi giận dữ vì mất quyền lợi họ lại đi tố cáo lẫn nhau... Họ không quan tâm và cũng chẳng cần biết rằng, vì những tham lam ích kỷ của họ, mà những người khuyết tật đã bị thiệt thòi, kể cả sự đánh mất lòng tự trọng để có được miếng cơm manh áo... “Kinh doanh từ thiện” không bán chiên, bò, bồ câu và không có bàn đổi tiền; nhưng, bán danh dự và nỗi bất hạnh của người khuyết tật, bao gồm trong đó có cả sự đánh đổi lương tâm lẫn lòng tự trọng của một con người. Tôi và bạn trẻ kia thì phẫn nộ, còn Chúa Giêsu thì nghĩ gì về ngành kinh doanh siêu lợi nhuận này?

Lạy Chúa! Con chẳng biết làm gì trước những cảnh nhiễu nhương và lòng người bạc ác đó, chỉ biết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xin Chúa hãy lật đổ và xua đuổi khỏi chúng con những sự buôn bán đầy gian trá. Xin cho chúng con luôn biết sống kết hiệp với Đền Thờ Chúa mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh tịnh, xứng đáng là Đền Thờ nơi Chúa ngự. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

TẠI SAO CÒN GIỮ LẠI?

‘Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói : "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."’
(Mc: 12, 41-44)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, một ý nghĩ vụt đến trong tâm trí tôi, và những câu hỏi chợt lóe lên trong óc tôi: Tại sao không? Tại sao mình không dâng trọn vẹn cả thân xác lẫn tâm hồn mình lên cho Chúa, như bà góa trong Tin Mừng hôm nay đã dâng toàn bộ những gì có thể nuôi sống bà? Tại sao tôi chỉ dâng lên Chúa những đớn đau bệnh tật và những khó khăn thử thách, còn con người yếu đuối hư hèn của mình thì cất lại, không dâng hết lên cho Chúa, để Người thánh hóa nó? Phải chăng, vì tôi đã không trao hết cho Người, cho nên Người chưa thể tháo cởi xiềng xích cho tôi? Phải chăng, vì tôi vẫn còn giữ lại chút hư hèn của thân xác, tựa như những người giàu có chỉ biết đem cho tiền dư bạc thừa của họ, nên Chúa vẫn còn trong im lặng mà quan sát tôi?
Nếu như tôi đã dâng hiến cho Chúa tất cả tấm lòng của tôi, dẫu là nỗi buồn hay là niềm vui; nếu như tôi đã phó thác trọn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa, dẫu là thành công hay là thất bại, thì có phải tôi đã để cho ơn Chúa ngập tràn mà thánh hóa toàn bộ con người của mình rồi không ! Và nếu được như thế, thì Chúa đâu phải nhìn tôi bằng một ánh mắt quan sát!
Tin Mừng hôm nay mô tả, Chúa quan sát mọi người bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng trong Đền Thờ, và việc Chúa khen ngợi cách dâng cúng của bà góa nghèo, đã nhắc nhở tôi nhiều điều. Chúa biết tôi toan tính những gì trong công việc thường ngày của tôi. Chúa biết tôi là một kẻ tội lỗi. Song, vì Chúa yêu tôi, Người đã hiến tế trên bàn thờ mỗi ngày để cứu chuộc tôi, và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi. Đổi lại, tôi chỉ phải dâng lên Chúa một tâm tình sám hối mà thôi. Tôi biết rằng, ngay khi dâng cho Chúa tâm tình sám hối, là tôi đã tự giải thoát cho mình khỏi xiềng xích của tội lỗi . Thế nhưng, tôi vẫn chưa dứt bỏ được những yếu đuối hư hèn của thân xác mình. Như vậy, tôi chưa sống trọn vẹn cho Chúa, những gì tôi đã dâng cho Ngài chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi!

Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa không đòi hỏi con phải dâng cúng tất cả tài sản của mình. Nhưng Chúa muốn con dâng cho Chúa bằng tất cả tấm lòng của con, niềm vui và nỗi buồn, thành công lẫn thất bại, để rồi con sẽ được Chúa yêu thương và thánh hóa tất cả. Mà thật sự con có gì đâu ngoài hai bàn tay trắng, và con người đầy tội lỗi hư hèn của mình, con không dâng lên cho Chúa thì biết dâng cho ai nữa! Xin Chúa đón nhận tấm lòng ăn năn sám hối của con trong lúc này, như đón nhận hai đồng tiền kẽm của bà góa năm xưa vậy. Amen!

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

CHỦ & TỚ

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
(Lc: 16, 13)

Nói đến quan hệ giữa chủ và gia nhân; ai cũng hiểu rằng, chủ có quyền sai bảo gia nhân của mình, còn gia nhân thì tất nhiên phải làm theo những gì ông chủ của mình sai bảo. Chủ nhân của một đồ vật thì có toàn quyền sử dụng nó, và món đồ tất nhiên là phải phục vụ cho chủ nhân của mình, không thể có chuyện ông chủ bị món đồ sai khiến. Cứ theo lẽ thường tình là thế! Vậy nhưng, một số trật tự trong thế giới dường như đã bị đảo lộn, con người ta từ vị trí chủ nhân bỗng chốc trở nên tôi tớ cho bọn “tiền của”. một cách rất ư là bệnh hoạn!
Tôi biết một chị nọ tiết kiệm đến nỗi, 3 ngày mới tắm xà bông một lần, những ngày kia chỉ tắm nước suông. Thỉnh thoảng, chị đem quần áo sang nhà em gái giặt cho đỡ tốn nước tốn xà bông nhà mình, rồi nhân tiện xem tủ lạnh nhà em gái có gì thì ăn cho bù vào những ngày thiếu “chất”...Chẳng phải chị không có tiền, mà vì chỉ tiêu của chị là mỗi tháng chị quyết để dành tiền lương mua lấy một “chỉ vàng”... Chị sống một mình, nhà thì đã có nhà đúc, ngoài ra chị còn hai miếng đất để ngắm. Chị không thiếu tiền, chị chỉ thiếu “vàng” để... ngắm chơi vậy thôi. Chị luôn miệng than buồn, tôi rủ chị đi sinh hoạt đây đó cho vui, hoặc đến nhà thờ cầu nguyện cho đỡ buồn, thì chị bảo chị sợ đi ra ngoài phải lên quần lên áo và xăng cộ tốn kém, một tuần đi lễ Chủ nhật là đủ rồi... Trong khi những chiếc áo pull từ Mỹ gởi về cứ phải nằm chèo queo trong tủ, thỉnh thoảng mới được chủ nhân lấy ra ngắm. Năm này qua tháng nọ, những chiếc áo bỏ không mà cũng bị ố vàng, khiến chị tiếc đứt ruột. Có điều lạ là chị “đầy tớ” mẫn cán này đã dám bỏ tiền ra mua thuốc tẩy về làm đẹp cho mấy “bà chủ” của chị, đó là một điều tối kỵ đối với chị! Tôi thấy thương chị. Siêng năng tiết kiệm để hòng tích lũy của cải cho tuổi về già thì cũng cần đấy, nhưng đâu đến nỗi để chị phải sống khổ như thế. Tất cả chỉ vì quá tiết kiệm mà chị dần khép lại các mối quan hệ chung quanh mình. Ban đầu, là sự hạn chế đi lại, dẫn đến xa cách đồng loại, rồi thì xa cách cả đến nhà thờ nữa. Thật là một tình trạng đáng lo ngại!
Tôi cũng biết một bà mẹ trẻ nọ, trước đây dù tất bật làm ăn phải thức khuya, chị vẫn dậy sớm đi lễ mỗi ngày. Từ khi chị trở thành chủ nhân của một tài khoản trên mạng xã hội facebook, chị đã thay đổi hoàn toàn lối sống tốt đẹp ấy. Bây giờ tôi không thấy chị đi lễ sáng nữa, mà tối thì chị bảo chị bận làm ăn. Người ta tới cửa tiệm của chị, hầu như lúc nào cũng thấy chị săm soi trên facebook. Đến bữa ăn, cả nhà ngồi đợi, chị cũng chẳng buồn rời cái laptop. Chồng con khuyên can, thì chị bảo chị lên facebook để học tiếng Anh, khi thì có cớ là để kiếm khách hàng... Mấy đứa con chị lắc đầu, bảo chỉ còn biết cầu nguyện cho mẹ chứ chẳng biết làm sao nữa! Tôi thật đáng tiếc cho chị, vì có lẽ chị đã trở thành nô lệ cho cái tài khoản facebook ấy mất rồi...
Nhìn việc người thì tôi sáng suốt như vậy đấy, nhưng liệu việc của bản thân mình tôi có sáng suốt hay không? Tôi tự hỏi: “Mình có đang làm đầy tớ cho một thứ vật chất nào đó không? Mình đã thực sự là một tôi tớ mẫn cán đối với Thiên Chúa hay chưa?”

Lạy Chúa! Con là tôi tớ của Chúa, thế mà nhiều lúc con đã lơ đãng việc nhà Chúa, quay sang làm tôi mọi cho tiền tài vật chất bởi sức quyến rũ của nó. Xin Chúa hãy tha thứ cho con vì những lần bất trung đó, và ban cho con một tinh thần mẫn cán để con được trở nên một tôi tớ trung thành của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

SUY NGẪM DỤ NGÔN NGƯỜI QUẢN GIA BẤT LƯƠNG

“Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'”
(Lc: 16, 1-4)

Chúa ơi!
Con là một trong những tôi tớ của Ngài
Con chính là tên quản gia bất lương đầy hoang phí
Thế mà, Ngài chẳng để ý tội con
Ngài cho con quyền tự do phân xử việc mình!...

Ơi, Chúa ơi!
Hôm nay đây, con biết mình khờ dại
Trót mê lầm mải miết phí thời gian
Con phí hoang những ân sủng bởi Trời
Để đời mình trôi xuôi theo bọt nước
Những tháng ngày rong duổi chuyện phù du
Những chiều thu nghe lá rụng hững hờ
Con bỏ phí tình Ngài thương con trong băng giá!...
Ôi, lạy Chúa Con biết mình đáng tội
Rồi sẽ đến giờ, Ngài tính sổ đời con
Con sợ lắm, làm sao con sống nữa
Lần lữa hoài, đâu ích lợi cho con?
Nguyện xin Chúa dẫn đường con ngay bước
Con ước mình luôn cần mẫn chỉnh chu
Đây, đầy tớ trung thành phục vụ Chúa
Mỗi sáng chiều dâng khúc hát hoan ca
Mỗi phút giây con cặm cụi vuông tròn
Xin góp nhặt từng ngày công vất vả
Là những gì con thiện ý thực thi
Là những chi con khao khát cho đời
Con mong Lời được sáng lên lan tỏa!

Quả tim này rộn lên niềm vui mới
Bởi thậm tin tình Chúa mãi thương con
Trong nắng sớm bình minh chim ríu rít
Như lời con đang tíu tít muốn dâng Ngài
Ngài hẳn quên sạch rồi, những phí hoang của tên đầy tớ!!!

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

TÂM SỰ CHIẾC LÁ THU

“vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em ? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em ?”
(Rm: 14, 9-10)

Ôi, lạy Chúa!
Chúa đã coi con như bạn
Chúa đã nhìn con với ánh mắt đầy khoan dung
Chúa đã chết đi cùng tội lỗi của nhân trần
Và đã Phục sinh, để nâng cao cây Thánh giá
Chúa thánh hóa bánh rượu làm của ăn, cho chúng con muôn ân sủng
Chúa củng cố niềm tin, cho chúng con được sự sống đời đời.

Bởi nhờ Lời, con đã nhìn ra chân thiện mỹ
Tim con đây, quyết xin vâng Thánh ý Ngài
Xác thân này muốn cùng Ngài chết đi trong tội lỗi...
Nhưng, Chúa ơi!
Con là một kẻ bội nghĩa vong tình
Đã bao lần con rẻ khinh người anh em đồng loại!
Đã bao lần con trở thành kẻ xét đoán anh em!

Ôi, Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Con chẳng khác chi kẻ phụ tình Chúa, Chúa ơi!
Xin đừng để con đánh rơi những ân sủng của Ngài
Giục hồn con miệt mài đóng đinh tính xác thịt con vào Thập giá!

Chiếc lá mùa thu khẽ rụng
Lá hóa xanh theo tiếng gió êm đềm
Trên thềm nhà nắng soi niềm hy vọng
Cọng cỏ non ương sức sống lên rồi!!!

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

NỢ NHAU

“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”
(Rm: 13, 8)

Tôi còn mắc nợ khá nhiều
Nợ tình, nợ nghĩa tôi liều vội quên
Thoảng nghe như có tiếng rên
Tiếng người đồng loại buồn tênh nỗi sầu
Những chiều gió lạnh mưa ngâu
Những đêm hun hút cơn đau muộn phiền
Những ngày thiếu đói triền miên
Những trưa ngằn ngặt nỗi niềm riêng ai
Còn tôi vẫn sống khoan thai
Ung dung tự tại, tôi đi giữa đời
Người đau thì mặc kệ người
Người buồn có phải tại tôi đâu mà!

Hôm nay Lời Chúa mở ra
Lời nghiêm khắc bảo tôi là tội nhân
Bao năm tưởng đã chu toàn
Giật mình đấm ngực muôn phần ăn năn
Mặt hồ gió thổi lăn tăn
Lòng tôi thoáng chút băn khoăn trở về
Dặm trường muôn nẻo u mê
Từ nay xin quyết một bề sống khôn
Xin vì hai chữ tương thân
Yêu người bằng cả tấm chân tình này
Tôi nghe trong gió hương bay
Hương thơm Lời Chúa tràn đầy hồn tôi!

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

NGƯỜI GIÚP VIỆC TUYỆT VỜI


“Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau tuỳ theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ.”
(Rm: 12, 5-8)

Hôm nay lễ thánh Martin, đọc đoạn thánh thư trên đây lòng trí tôi liên tưởng ngay đến một dáng người da đen đang vui vẻ phục vụ... Vâng, từ nhỏ tôi đã được mẹ khuyến khích tìm hiểu về thân thế và tiểu sử của thánh Martin qua cuốn truyện TẤM LÒNG VÀNG, một cuốn sách thật hấp dẫn đối với tôi trong những ngày đó. Hơn bốn mươi năm trôi qua, bụi thời gian đã phủ mờ ký ức tôi về nội dung của cuốn sách này, nhưng lòng ngưỡng mộ tôi dành cho vị thánh thì vẫn không phai. Ấn tượng nhất đối với tôi, là chuyện người ta đã nhìn qua khe cửa và thấy ông thầy tu da đen này đang lơ lửng trên tường hôn Thánh giá Chúa. Câu chuyện khiến cho cô bé trong tôi phải suy nghĩ rất lung, cô cảm thấy lòng mến Chúa của cô thật là ít ỏi so với vị thánh, và điều ấy vẫn đeo đuổi cô bé cho mãi đến tận bây giờ...
Tại sao đọc đoạn Thánh thư trên đây tôi lại nhớ đến thánh Martin ư? Chi tiết mà thánh Phaolô đã nói: “nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc” đã khiến tôi phải dừng lại một phút, để ngưỡng kính một vị thánh đã khởi đầu bước đường tu của mình một cách khiêm hạ. Với màu da đen, chàng trai Martin đã xin vào nhà dòng làm một người giúp việc, người giúp việc chuyên cần và đạo đức như Martin đã khiến cho nhà dòng phải chú ý; và, từ một người giúp việc, Martin đã chính thức trở thành tu sĩ của nhà dòng, rồi trở thành một vị thánh lớn của Giáo Hội. Tôi hâm mộ thánh Martin nhất ở nhân đức thương người, ngài đã hết lòng thương giúp người một cách vui vẻ và toàn tâm toàn ý. Ngay từ nhỏ, tôi đã thấy được hình ảnh Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng, bao dung và từ bi qua con người của thánh Martin. Gương sống thánh thiện của thánh Martin đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của tôi. Tiếc một điều là tôi chưa hết lòng mến Chúa yêu người, như ngài đã từng thể hiện. Tôi tự nhủ, mình phải hết sức cố gắng học theo gương thánh Martin, để làm sao người ta có thể nhìn ra mình là một Kitô hữu. Tôi cần ơn phù trợ và cầu bầu của thánh Martin biết bao!
Lời thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi rằng: tôi là một trong những chi thể của Đức Kitô, Người đã ban cho tôi quá nhiều ân huệ, và nhờ vậy mà tôi có thể sống dồi dào như hiện tôi đang sống, vì thế tôi có nghĩa vụ phải thương giúp những ai còn trong cơn thiếu thốn. Tôi đã và đang làm điều ấy, song, tôi biết mình còn thiếu thái độ vui vẻ trong khi tiếp xúc với những người mà tôi chẳng hề ưa thích... Tôi nghĩ đến tình thương mà thánh Martin đã dành cho lũ chuột ngoài đồng... Ôi! Làm sao tôi có thể thương được những con chuột, khi tôi chưa hết lòng thương yêu đồng loại của mình?
Thánh Martin kính mến!
Xin ngài hãy cầu bầu cùng Chúa, ban cho con một tấm lòng kiên trung và nhẫn nại trước những khó khăn trở ngại mà con gặp phải trên những nẻo đường đến với người anh em đồng loại. Xin cho con luôn giữ được thái độ vui vẻ trong khi phục vụ anh em, và luôn có thái độ khiêm hạ trung thực như một đầy tớ mẫn cán của Chúa Giêsu, ngài nhé!

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

TÌNH NGƯỜI TRÊN THẬP GIÁ

“Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.”
(Rm: 5, 7-9)

Lạy Chúa!
Vì một kẻ gian ác nào đó
Chẳng có người phàm nào chịu chết thay cho hắn!
Họa hoằn có những người cha người mẹ phải chịu chết vì đứa con rắn mắt của mình!
Và họa may mới có người công chính dám chết thay cho một người lương thiện!

Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Chúa đã thương ban cho loài người ơn cứu độ
Qua cái chết của Đức Kitô, Con Một Chúa
Con biết nói chi cảm tạ Chúa! Chúa ơi!

Máu đào rơi trên đồi xưa chiều tím
Giọt hồng ân lấp lánh dưới sương mai
Con nhìn thấy tương lai mình sáng lạ
Kẻ tội đồ bỗng vụt hóa trinh trong!

Cạnh nương long bị đâm thâu chiều ấy
Vẫn tuôn trào một dòng suối yêu thương
Đức Kitô vẫn miệt mài trên thập Giá
Hóa thân mình làm của lễ hiến dâng
Máu thịt Người vẫn ngày đêm chờ đợi
Đợi chúng con đến nhận lấy mà ăn; đợi chúng con đến nhận lấy mà uống
Ăn cho no cho thỏa tấm linh hồn; uống cho say, cho say men tình Chúa

Ôi, lạy Chúa, tình Chúa quá cao vời
Cho hồn con ngời lên niềm hy vọng
Con ước mong được trở nên công chính
Và hồn con luôn kính sợ Chúa Trời!

Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Xin cho con luôn vững chí trung thành
Sống một đời công chính, đáp tình Cha
Và luôn biết loan truyền ơn cứu độ
Để mọi người cùng trở nên công chính
Để mọi người đều biết Chúa là Cha!

Xin là hoa là trái của tình thương
Mong tim Cha không còn vương sầu nữa
Xin là nửa vần thơ, con tán tụng
Và nửa vần kia, con cảm tạ Chúa, Chúa Trời ơi!

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

TÁM MỐI PHÚC THẬT

(Mt: 5,3-10)
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tâm con muốn sống khó nghèo
Nhưng lòng thỉnh thoản chạy theo bạc tiền
Xin cho con biết một niềm
Giữ lòng nghèo khó, một tìm Nước Cha!

“Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”
Chúa ơi, con chẳng hiền lành
Bao phen con đã đành hanh với người
Nay xin nhũn nhặn một đời
Mai sau đất hứa, Chúa thời ban cho!

“Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Chúa ơi, con khổ đã nhiều
Dòng đời lận đận trăm chiều đắng cay
Tương lai mờ mịt tháng ngày
Con dâng lên Chúa, Chúa rày ủi an!

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
Con luôn khao khát làm người
Một người công chính như Lời Chúa khuyên
Nhưng con tội lỗi triền miên
Làm sao con thỏa nỗi niềm, Chúa ơi?
Nay con tin vững vào Lời
Lời là ánh sáng một đời con theo!

“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Lắm khi con chẳng thương người
Chỉ lo mê mải dòng đời bon chen
Giật mình tỉnh thức mấy phen
Nhưng rồi ngựa cũ lại quen đường về!
Xin cho con trọn lời thề
Yêu người yêu Chúa một bề mà thôi!

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”
Con mong gặp Chúa biết bao
Nhưng tâm không sạch làm sao gặp Ngài?
Ngày mai con sợ ngày mai
Giữ gìn con nhé, xin Ngài thương con!

“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Chúa là Thiên Chúa của con
Trong Ngài con sống, khát mong hòa bình
Thân con lữ thứ đăng trình
Ghét ghen đố kỵ rập rình chung quanh
Cho con luôn sống chân thành
Một lòng vun xới màu xanh thanh bình!

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
Đôi khi con bị thiệt thòi
Chỉ vì con giữ đúng Lời Chúa răn
Dạ con thoáng chút băn khoăn:
“Nước Trời đất hứa liệu rằng có không?”
Xin cho con mãi một lòng
Thủy chung sau trước đợi trông Nước Trời!

Chúa ơi, hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời, con tin rằng các vị ấy đã được hưởng tám mối phúc thật Chúa ban, bởi họ đã sống một đời sống dương gian như lời Chúa khuyên dạy. Xin cho con một lòng trung kiên bước theo các ngài mà sống trọn vẹn những gì Chúa truyền dạy, hầu con cũng được hưởng tám mối phúc thật của Chúa, Chúa nhé!