“Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.”
(Rm: 5, 7-9)
Lạy Chúa!
Vì một kẻ gian ác nào đó
Chẳng có người phàm nào chịu chết thay cho hắn!
Họa hoằn có những người cha người mẹ phải chịu chết vì đứa con rắn mắt của mình!
Và họa may mới có người công chính dám chết thay cho một người lương thiện!
Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Chúa đã thương ban cho loài người ơn cứu độ
Qua cái chết của Đức Kitô, Con Một Chúa
Con biết nói chi cảm tạ Chúa! Chúa ơi!
Máu đào rơi trên đồi xưa chiều tím
Giọt hồng ân lấp lánh dưới sương mai
Con nhìn thấy tương lai mình sáng lạ
Kẻ tội đồ bỗng vụt hóa trinh trong!
Cạnh nương long bị đâm thâu chiều ấy
Vẫn tuôn trào một dòng suối yêu thương
Đức Kitô vẫn miệt mài trên thập Giá
Hóa thân mình làm của lễ hiến dâng
Máu thịt Người vẫn ngày đêm chờ đợi
Đợi chúng con đến nhận lấy mà ăn; đợi chúng con đến nhận lấy mà uống
Ăn cho no cho thỏa tấm linh hồn; uống cho say, cho say men tình Chúa
Ôi, lạy Chúa, tình Chúa quá cao vời
Cho hồn con ngời lên niềm hy vọng
Con ước mong được trở nên công chính
Và hồn con luôn kính sợ Chúa Trời!
Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Xin cho con luôn vững chí trung thành
Sống một đời công chính, đáp tình Cha
Và luôn biết loan truyền ơn cứu độ
Để mọi người cùng trở nên công chính
Để mọi người đều biết Chúa là Cha!
Xin là hoa là trái của tình thương
Mong tim Cha không còn vương sầu nữa
Xin là nửa vần thơ, con tán tụng
Và nửa vần kia, con cảm tạ Chúa, Chúa Trời ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét