“Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!
(Ga: 13, 16-17)
Thật là phúc đức cho tôi
Bởi tôi đang sống những Lời Chúa ban
Tôi còn đang ở thế gian
Còn đang đi giữa muôn vàn chông gai
Đường đi trăm nẻo dặm dài
Nắng mưa giông bão hôm mai có Người
Người là Thiên Chúa của tôi
Sai tôi, Người đã sai tôi lên đàng!
Ra đi, lòng đã sẵn sàng
Nhưng đời vẫn lắm bẽ bàng đắng cay
Cây muốn lặng, gió cứ lay
Khiến tôi nhớ lại lời Thầy năm xưa:
“Tớ đâu hơn được chủ nhà,
chủ còn thua thiệt nữa là! Con ơi!”
Lòng tôi thấy hết chơi vơi
Xốc lại khăn áo, theo Người tôi đi...
Tôi là tôi tớ của Người
Nên tôi vững dạ nghe Lời truyền rao
Thực thi thánh ý Chúa trao
Hồn tôi thanh thản bước vào truân chuyên
Tôi đi trong một đoàn chiên
Có người mục tử nhân hiền liệu lo
Cỏ non, suối mát thơm tho
Cho tôi vui thỏa bài ca lên đàng!
Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015
Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015
TIN VÀO ÁNH SÁNG
“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”
(Ga: 12, 46)
Chúa là ánh sáng thế gian
Con tin Lời Chúa đầy tràn quyền uy!
Hồn con đăm đắm nghĩ suy
Tim con mong muốn thực thi lời Người
Chân con nhịp bước vào đời
Miệng con nở những nụ cười yêu thương
Cho đời ngan ngát thơm hương
Cho người phấn khởi trên đường truân chuyên...!
Đời con như một chiếc thuyền
Lênh đênh biển cả cơ duyên bập bềnh
Lắm phen con thấy buồn tênh
Lòng con xa Chúa chênh vênh bến bờ
Tim con khô khốc hững hờ
Chẳng còn ánh sáng, mịt mờ làm sao
Bởi con xa Đấng tối cao
Bởi con mê lụy đi vào bóng đêm!!
Nhưng rồi cũng đã bao phen
Lời cho con tiếng êm đềm thân thương
Lời là ánh sáng soi đường
Dẫn con ra khỏi mù sương cuộc đời
Hôm nay con vẫn phận người
Vẫn còn là chiếc thuyền bơi giữa dòng
Xin cho con quyết một lòng
Tin vào ánh sáng, chẳng hòng tin ai!!!
(Ga: 12, 46)
Chúa là ánh sáng thế gian
Con tin Lời Chúa đầy tràn quyền uy!
Hồn con đăm đắm nghĩ suy
Tim con mong muốn thực thi lời Người
Chân con nhịp bước vào đời
Miệng con nở những nụ cười yêu thương
Cho đời ngan ngát thơm hương
Cho người phấn khởi trên đường truân chuyên...!
Đời con như một chiếc thuyền
Lênh đênh biển cả cơ duyên bập bềnh
Lắm phen con thấy buồn tênh
Lòng con xa Chúa chênh vênh bến bờ
Tim con khô khốc hững hờ
Chẳng còn ánh sáng, mịt mờ làm sao
Bởi con xa Đấng tối cao
Bởi con mê lụy đi vào bóng đêm!!
Nhưng rồi cũng đã bao phen
Lời cho con tiếng êm đềm thân thương
Lời là ánh sáng soi đường
Dẫn con ra khỏi mù sương cuộc đời
Hôm nay con vẫn phận người
Vẫn còn là chiếc thuyền bơi giữa dòng
Xin cho con quyết một lòng
Tin vào ánh sáng, chẳng hòng tin ai!!!
Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015
TIẾNG NGƯỜI MỤC TỬ
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." (Ga: 10, 27-30)
Những khi gặp trắc trở khổ sở trong cuộc sống, chúng ta tìm đến Chúa để kêu cầu Người nâng đỡ. Nhưng rồi, đôi khi chúng ta thất vọng vì chẳng thấy Chúa đáp ứng cho mình. Đôi khi chúng ta tự hỏi: “Tại sao Chúa mãi im lặng?”.
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi hiểu ý Chúa “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”, những ai là chiên của Chúa thì sẽ nghe được tiếng Chúa, và đã là chiên của Người thì phải đi theo Người. Những khi ta kêu cầu Chúa mà chỉ thấy Chúa thinh lặng, là bởi vì ta đã không lắng nghe và làm theo thánh ý của Người. Ta thường cầu xin Người ban cho ta những điều ta tưởng là tốt đẹp, song những điều ta cầu xin mà không tốt cho ta thì Chúa sẽ không đáp ứng. Cái ta tưởng là tốt đôi khi lại dẫn ta đến chỗ diệt vong, vậy Chúa là người cha hết mực yêu thương con cái của Ngài, làm sao Chúa có thể cho ta những điều mà rồi nó sẽ dẫn ta đến chỗ diệt vong?
Chúa Giêsu đã từng đi rao giảng khắp nơi, và đã lập đi lập lại nhiều lần những gì Người muốn dạy cho con người, để con người biết sống sao cho đẹp lòng Cha trên trời. Chúa đã nói nhiều rồi, nhưng chẳng có mấy ai nghe! Chính các môn đệ thuở ấy cũng vậy, Đã chẳng đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu! Chỉ sau khi Chúa Giêsu chết đi rồi được Phục sinh vinh hiển, thì các môn đệ mới thực sự tin Chúa một cách mạnh mẽ.
Thật ra, Chúa không im lặng, tiếng Chúa đã âm vang suốt mấy ngàn năm, vọng lại cho chúng ta qua sự ghi chép của các thánh sử. Chỉ vì con người không muốn nghe những lời ấy của Chúa mà thôi! Con người thường mong đợi ai đó nói với mình những lời hứa hẹn ngon ngọt, chứ có mấy ai muốn nghe nói rằng: “Ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mà theo...” Mới nghe qua đã thấy ngán ngẩm rồi còn gì! Sự thường là thế, nhưng không phải thế! Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy, khi ta gặp những biến cố đau thương, lại là dịp cho ta nhìn lại mình sau những ngày tháng trôi nổi trên con đường lữ thứ. Nếu ta biết lắng nghe và làm theo ý Chúa, ta biết chấp nhận thực tại của ta, đó chính là dịp để ta rèn luyện con người của ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là dịp để ta rũ bụi đường, trở về với Chúa! Chúa đã trải qua con đường vác thập giá, để làm chứng nhân và để dạy dỗ cho con người một lối sống dẫn ta đến mức kiện toàn. Đấy là một cách Chúa Giêsu đã thực thi theo câu nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Thật vậy, tôi đang đi theo con đường thập giá, vị mục tử nhân lành, vị Chúa chiên lành của tôi đã chỉ dạy cho tôi. Tôi cảm thấy rất an toàn và thong dong bước đi theo Người, vì đã có Người lo lắng mọi thứ cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa mãi là mục tử chăn dắt con, xin cho con luôn biết nghe tiếng Chúa và làm theo lời Chúa dạy! Xin cho đàn chiên của Chúa ngày một đông đảo, và mọi con chiên đều nghe được tiếng Chúa, Chúa nhé!
Những khi gặp trắc trở khổ sở trong cuộc sống, chúng ta tìm đến Chúa để kêu cầu Người nâng đỡ. Nhưng rồi, đôi khi chúng ta thất vọng vì chẳng thấy Chúa đáp ứng cho mình. Đôi khi chúng ta tự hỏi: “Tại sao Chúa mãi im lặng?”.
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi hiểu ý Chúa “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”, những ai là chiên của Chúa thì sẽ nghe được tiếng Chúa, và đã là chiên của Người thì phải đi theo Người. Những khi ta kêu cầu Chúa mà chỉ thấy Chúa thinh lặng, là bởi vì ta đã không lắng nghe và làm theo thánh ý của Người. Ta thường cầu xin Người ban cho ta những điều ta tưởng là tốt đẹp, song những điều ta cầu xin mà không tốt cho ta thì Chúa sẽ không đáp ứng. Cái ta tưởng là tốt đôi khi lại dẫn ta đến chỗ diệt vong, vậy Chúa là người cha hết mực yêu thương con cái của Ngài, làm sao Chúa có thể cho ta những điều mà rồi nó sẽ dẫn ta đến chỗ diệt vong?
Chúa Giêsu đã từng đi rao giảng khắp nơi, và đã lập đi lập lại nhiều lần những gì Người muốn dạy cho con người, để con người biết sống sao cho đẹp lòng Cha trên trời. Chúa đã nói nhiều rồi, nhưng chẳng có mấy ai nghe! Chính các môn đệ thuở ấy cũng vậy, Đã chẳng đặt hết lòng tin vào Chúa Giêsu! Chỉ sau khi Chúa Giêsu chết đi rồi được Phục sinh vinh hiển, thì các môn đệ mới thực sự tin Chúa một cách mạnh mẽ.
Thật ra, Chúa không im lặng, tiếng Chúa đã âm vang suốt mấy ngàn năm, vọng lại cho chúng ta qua sự ghi chép của các thánh sử. Chỉ vì con người không muốn nghe những lời ấy của Chúa mà thôi! Con người thường mong đợi ai đó nói với mình những lời hứa hẹn ngon ngọt, chứ có mấy ai muốn nghe nói rằng: “Ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình, vác thập giá mình mà theo...” Mới nghe qua đã thấy ngán ngẩm rồi còn gì! Sự thường là thế, nhưng không phải thế! Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy, khi ta gặp những biến cố đau thương, lại là dịp cho ta nhìn lại mình sau những ngày tháng trôi nổi trên con đường lữ thứ. Nếu ta biết lắng nghe và làm theo ý Chúa, ta biết chấp nhận thực tại của ta, đó chính là dịp để ta rèn luyện con người của ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó cũng là dịp để ta rũ bụi đường, trở về với Chúa! Chúa đã trải qua con đường vác thập giá, để làm chứng nhân và để dạy dỗ cho con người một lối sống dẫn ta đến mức kiện toàn. Đấy là một cách Chúa Giêsu đã thực thi theo câu nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Thật vậy, tôi đang đi theo con đường thập giá, vị mục tử nhân lành, vị Chúa chiên lành của tôi đã chỉ dạy cho tôi. Tôi cảm thấy rất an toàn và thong dong bước đi theo Người, vì đã có Người lo lắng mọi thứ cho tôi.
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa mãi là mục tử chăn dắt con, xin cho con luôn biết nghe tiếng Chúa và làm theo lời Chúa dạy! Xin cho đàn chiên của Chúa ngày một đông đảo, và mọi con chiên đều nghe được tiếng Chúa, Chúa nhé!
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015
CÁNH CỬA MỞ RA...
“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
(Ga: 10, 9-10)
Đối với tôi, hình ảnh “cái cửa” thật là dễ hình dung, nhờ nó mà người ta có thể đi ra đi vào... Chúa Giêsu đã ví mình như cánh cửa, Chúa khẳng định: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” ; vâng, riêng đối với tôi, nhờ đã đi ra đi vào cánh cửa là Chúa Giêsu, tôi đã được cứu cho thoát khỏi những tháng ngày tăm tối. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Trước đây, khi còn là người mắt sáng, tôi đã chẳng nhìn thấy Chúa. Mặc dù đã được học giáo lý và biết rằng: “Chúa ở khắp mọi nơi”, nhưng tôi đã không gặp Chúa. Lúc đó, tôi chỉ cảm nhận Chúa như một đấng thần linh đáng sợ. Thuở ấy, nếu như tôi có làm điều lành hoặc là không dám làm điều dữ, thì cũng vì sợ Chúa phạt, chứ chẳng phải vì lòng mến, cho dù tôi đã được dạy dỗ như thế một cách cẩn thận. Bởi tôi không hình dung được khuôn mặt của Thiên Chúa. Thời gian ấy, tôi vẫn ngắm nhìn vào các ảnh tượng Chúa Giêsu, đặc biệt là tượng Chúa chịu nạn chết trên thập giá, những hình ảnh đó không giúp cho tôi liên tưởng đến người cha ở trên trời... Tôi biết, mình là một kẻ cứng lòng tin. Trí não của tôi nhỏ tựa hồ như hạt đậu, mà sao nó cứ loanh quanh đi tìm những lý luận khoa học, để mong hiểu về màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Và vì thế, nên tôi chẳng hiểu gì cả, vậy là tôi lại càng không tin!
Cho đến khi tôi trở thành một người mù, đồng thời với biết bao nhiêu bệnh tật, sự mất mát và đớn đau rùng rùng kéo đến bủa vây lấy tôi. Tôi chẳng còn gì để bấu víu, ngoài khuôn mặt của Chúa Giêsu với cái nhìn từ trên cao thập giá! Rồi một ngày tôi chợt hiểu ra, Chúa mời gọi tôi chia sẻ nỗi đau thập giá với Ngài, là lúc tôi bước vào cánh cửa mở ra đồng cỏ xanh tươi của vị Chúa chiên lành. Cánh cửa mà Chúa nói đó là một cánh cửa hẹp, nhưng đã mở ra cho tôi biết bao điều kỳ diệu!
Khi tôi đã dần hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của sự đau khổ qua con đường thập giá, tôi nghe được tiếng Chúa nói với tôi và tôi đã thực sự thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Ánh mắt Chúa từ trên thập giá nhìn xuống đời tôi, và Ngài đã nói với tôi qua những sắc thái của ánh mắt Ngài. Khi tôi gặp thất vọng khổ đau, ánh mắt ấy ủi an. Khi tôi gặp gian truân khốn khó, ánh mắt ấy đỡ nâng khích lệ. Khi tôi gặp đắng cay chua chát, ánh mắt ấy cảm thông chia sẻ. Khi tôi gặp oan khiên ngang trái, ánh mắt ấy dạy tôi nhẫn chịu... Mỗi khi tôi muốn gặp Chúa Cha, tôi luôn nhìn thấy Ngài qua gương mặt của Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu luôn là cánh cửa cho tôi bước vào, để được tiếp xúc và gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu chứ không phải một đấng thần linh đáng sợ như tôi đã từng nghĩ! Tất nhiên, không phải ngày một ngày hai mà tôi đi đến kết luận như thế, đó là cả một quá trình biến đổi Chúa đã thực hiện trong tôi, để tôi được sống và sống dồi dào như hôm nay.
Bây giờ, tôi đang ở giữa cánh đồng của vị Mục tử nhân lành, một cánh đồng cho tôi cỏ xanh và nước mát. Mọi bất trắc đã có vị Mục tử nhân lành của tôi tiên liệu. Bởi thế, khi tôi làm theo những gì Ngài dạy, tôi không còn phải toan tính lo âu. Đi theo Ngài, tôi không sợ hầm hố chông gai, mà vui sống, tung tăng như chiên non chạy quanh người mục tử!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dẫn con vào cánh cửa của Ngài, để con được bước vào đồng cỏ xanh tươi tràn đầy sự sống. Xin cho con một lòng trung kiên, chỉ biết ra vào bằng cánh cửa đó. Con cũng xin cho hết thảy mọi người, ai nấy đều biết tìm đến cánh cửa của Ngài, để rồi họ sẽ nhận được sự dẫn dắt của vị Mục tử nhân lành, là Chúa Giêsu Chúa chúng con. Amen!
(Ga: 10, 9-10)
Đối với tôi, hình ảnh “cái cửa” thật là dễ hình dung, nhờ nó mà người ta có thể đi ra đi vào... Chúa Giêsu đã ví mình như cánh cửa, Chúa khẳng định: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” ; vâng, riêng đối với tôi, nhờ đã đi ra đi vào cánh cửa là Chúa Giêsu, tôi đã được cứu cho thoát khỏi những tháng ngày tăm tối. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Trước đây, khi còn là người mắt sáng, tôi đã chẳng nhìn thấy Chúa. Mặc dù đã được học giáo lý và biết rằng: “Chúa ở khắp mọi nơi”, nhưng tôi đã không gặp Chúa. Lúc đó, tôi chỉ cảm nhận Chúa như một đấng thần linh đáng sợ. Thuở ấy, nếu như tôi có làm điều lành hoặc là không dám làm điều dữ, thì cũng vì sợ Chúa phạt, chứ chẳng phải vì lòng mến, cho dù tôi đã được dạy dỗ như thế một cách cẩn thận. Bởi tôi không hình dung được khuôn mặt của Thiên Chúa. Thời gian ấy, tôi vẫn ngắm nhìn vào các ảnh tượng Chúa Giêsu, đặc biệt là tượng Chúa chịu nạn chết trên thập giá, những hình ảnh đó không giúp cho tôi liên tưởng đến người cha ở trên trời... Tôi biết, mình là một kẻ cứng lòng tin. Trí não của tôi nhỏ tựa hồ như hạt đậu, mà sao nó cứ loanh quanh đi tìm những lý luận khoa học, để mong hiểu về màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Và vì thế, nên tôi chẳng hiểu gì cả, vậy là tôi lại càng không tin!
Cho đến khi tôi trở thành một người mù, đồng thời với biết bao nhiêu bệnh tật, sự mất mát và đớn đau rùng rùng kéo đến bủa vây lấy tôi. Tôi chẳng còn gì để bấu víu, ngoài khuôn mặt của Chúa Giêsu với cái nhìn từ trên cao thập giá! Rồi một ngày tôi chợt hiểu ra, Chúa mời gọi tôi chia sẻ nỗi đau thập giá với Ngài, là lúc tôi bước vào cánh cửa mở ra đồng cỏ xanh tươi của vị Chúa chiên lành. Cánh cửa mà Chúa nói đó là một cánh cửa hẹp, nhưng đã mở ra cho tôi biết bao điều kỳ diệu!
Khi tôi đã dần hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của sự đau khổ qua con đường thập giá, tôi nghe được tiếng Chúa nói với tôi và tôi đã thực sự thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Ánh mắt Chúa từ trên thập giá nhìn xuống đời tôi, và Ngài đã nói với tôi qua những sắc thái của ánh mắt Ngài. Khi tôi gặp thất vọng khổ đau, ánh mắt ấy ủi an. Khi tôi gặp gian truân khốn khó, ánh mắt ấy đỡ nâng khích lệ. Khi tôi gặp đắng cay chua chát, ánh mắt ấy cảm thông chia sẻ. Khi tôi gặp oan khiên ngang trái, ánh mắt ấy dạy tôi nhẫn chịu... Mỗi khi tôi muốn gặp Chúa Cha, tôi luôn nhìn thấy Ngài qua gương mặt của Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu luôn là cánh cửa cho tôi bước vào, để được tiếp xúc và gặp gỡ Thiên Chúa, để rồi nhận ra Thiên Chúa là tình yêu chứ không phải một đấng thần linh đáng sợ như tôi đã từng nghĩ! Tất nhiên, không phải ngày một ngày hai mà tôi đi đến kết luận như thế, đó là cả một quá trình biến đổi Chúa đã thực hiện trong tôi, để tôi được sống và sống dồi dào như hôm nay.
Bây giờ, tôi đang ở giữa cánh đồng của vị Mục tử nhân lành, một cánh đồng cho tôi cỏ xanh và nước mát. Mọi bất trắc đã có vị Mục tử nhân lành của tôi tiên liệu. Bởi thế, khi tôi làm theo những gì Ngài dạy, tôi không còn phải toan tính lo âu. Đi theo Ngài, tôi không sợ hầm hố chông gai, mà vui sống, tung tăng như chiên non chạy quanh người mục tử!
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dẫn con vào cánh cửa của Ngài, để con được bước vào đồng cỏ xanh tươi tràn đầy sự sống. Xin cho con một lòng trung kiên, chỉ biết ra vào bằng cánh cửa đó. Con cũng xin cho hết thảy mọi người, ai nấy đều biết tìm đến cánh cửa của Ngài, để rồi họ sẽ nhận được sự dẫn dắt của vị Mục tử nhân lành, là Chúa Giêsu Chúa chúng con. Amen!
Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015
TÌNH NGƯỜI MỤC TỬ
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”(Ga: 10, 11)
Chiều xưa Núi thảm mây sầu
Người trên thập giá gục đầu ra đi
Người ôm một mối tình si
Tình người mục tử, chết vì đoàn chiên!
Tình theo núi đá nghiêng nghiêng
Ngóng chờ nghe tiếng con chiên trở về
Đêm nay lệ đá ngô nghê
Khóc cho những kẻ bội thề vong ân!
Người là mục tử nhân lành
Ngày xưa Người đã hiến mình vì tôi.
Bây giờ tôi hiểu tình Người
Lòng tôi vui hát những lời tri ân:
Người là mục tử của con
Con nay luôn sẵn cỏ non giữa đồng
Qua thung lũng, Chúa ẵm bồng
Chúa là mục tử con còn mong chi!!!
Chiều xưa Núi thảm mây sầu
Người trên thập giá gục đầu ra đi
Người ôm một mối tình si
Tình người mục tử, chết vì đoàn chiên!
Tình theo núi đá nghiêng nghiêng
Ngóng chờ nghe tiếng con chiên trở về
Đêm nay lệ đá ngô nghê
Khóc cho những kẻ bội thề vong ân!
Người là mục tử nhân lành
Ngày xưa Người đã hiến mình vì tôi.
Bây giờ tôi hiểu tình Người
Lòng tôi vui hát những lời tri ân:
Người là mục tử của con
Con nay luôn sẵn cỏ non giữa đồng
Qua thung lũng, Chúa ẵm bồng
Chúa là mục tử con còn mong chi!!!
Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015
TRÚT GÁNH ÂU LO
“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”
(Pr I: 5, 7)
Chúa ơi! Từ chiều hôm qua đến giờ, con nhận được toàn là những hung tin, và nghe kể về những chuyện bế tắc ở chung quanh, lòng con cảm thấy buồn sầu ảo não vì thương cho những người anh em đang phải chìm ngập trong tang tóc và buồn sầu đớn đau. Tang tóc rồi cũng sẽ qua đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ được thời gian xóa mờ, nhưng còn biết bao những chuyện mà con thấy dù người ta đã cố gắng hết sức, dù người ta đã hết lòng than van cầu nguyện, mà sự việc chẳng thấy thuyên giảm lại còn gia tăng... sức chịu đựng của con người thì có hạn, Chúa ơi!
Hôm nay, đọc đoạn trích trong thư thánh Phêrô: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em”, con cảm thấy nhẹ lòng biết bao, như được Chúa gỡ bỏ hết những mối phiền muộn trong lòng. Vì con tin vào lời của thánh Phêrô Tông đồ, con tin rằng Chúa sẽ luôn chăm sóc chúng con, những con người của nhân loại khổ đau đang hướng mắt về Chúa. Thật sự, con chẳng có gì để phàn nàn với
Chúa, vì con đang sống trong vòng tay chăm sóc của Chúa, con cảm thấy mình sống rất ung dung tự tại. Nhưng làm sao con có thể không lo âu cho được, khi nghe thấy những nỗi đắng cay và khổ sầu của anh em đồng loại đang ngập ngụa trong bế tắc. Họ cũng cậy trông vào Chúa, họ cũng tìm đến với Mẹ Maria mà sao chưa được nhận lời, hở Chúa?
Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa muốn con quan tâm đến anh em đồng loại, Chúa muốn con nỗ lực chăm sóc họ trong khả năng Chúa ban. Vậy nhưng, con chưa hết lòng hết sức mình để thực thi những gì Chúa muốn con làm. Con biết khả năng của con hữu hạn, thế nên con xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của con, của những người đang nhờ con cầu nguyện. Con cũng xin dâng lên Chúa hết mọi lo âu chúng con đang hướng về những người anh em khốn khó, để Chúa chăm sóc và ủi an cho họ được thoát khỏi những thất vọng ê chề và đắng cay sầu muộn, để họ có thể nhận ra Chúa chính là núi đá cho họ trú ẩn, Chúa nhé!
(Pr I: 5, 7)
Chúa ơi! Từ chiều hôm qua đến giờ, con nhận được toàn là những hung tin, và nghe kể về những chuyện bế tắc ở chung quanh, lòng con cảm thấy buồn sầu ảo não vì thương cho những người anh em đang phải chìm ngập trong tang tóc và buồn sầu đớn đau. Tang tóc rồi cũng sẽ qua đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ được thời gian xóa mờ, nhưng còn biết bao những chuyện mà con thấy dù người ta đã cố gắng hết sức, dù người ta đã hết lòng than van cầu nguyện, mà sự việc chẳng thấy thuyên giảm lại còn gia tăng... sức chịu đựng của con người thì có hạn, Chúa ơi!
Hôm nay, đọc đoạn trích trong thư thánh Phêrô: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em”, con cảm thấy nhẹ lòng biết bao, như được Chúa gỡ bỏ hết những mối phiền muộn trong lòng. Vì con tin vào lời của thánh Phêrô Tông đồ, con tin rằng Chúa sẽ luôn chăm sóc chúng con, những con người của nhân loại khổ đau đang hướng mắt về Chúa. Thật sự, con chẳng có gì để phàn nàn với
Chúa, vì con đang sống trong vòng tay chăm sóc của Chúa, con cảm thấy mình sống rất ung dung tự tại. Nhưng làm sao con có thể không lo âu cho được, khi nghe thấy những nỗi đắng cay và khổ sầu của anh em đồng loại đang ngập ngụa trong bế tắc. Họ cũng cậy trông vào Chúa, họ cũng tìm đến với Mẹ Maria mà sao chưa được nhận lời, hở Chúa?
Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa muốn con quan tâm đến anh em đồng loại, Chúa muốn con nỗ lực chăm sóc họ trong khả năng Chúa ban. Vậy nhưng, con chưa hết lòng hết sức mình để thực thi những gì Chúa muốn con làm. Con biết khả năng của con hữu hạn, thế nên con xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của con, của những người đang nhờ con cầu nguyện. Con cũng xin dâng lên Chúa hết mọi lo âu chúng con đang hướng về những người anh em khốn khó, để Chúa chăm sóc và ủi an cho họ được thoát khỏi những thất vọng ê chề và đắng cay sầu muộn, để họ có thể nhận ra Chúa chính là núi đá cho họ trú ẩn, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015
VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU
“Ông Saolô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đamát. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.” (CVTĐ: 9, 8-9)
Đó là kể về những giây phút sau khi ông Saolô ngã ngựa ở thành Đamas! Có lẽ, thánh Phaolô sau này mỗi khi nhớ lại những giây phút ấy, đã phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chính cú ngã ngựa đó giúp ông từ bỏ con đường đi sát hại những người theo Chúa, mà quay về phục vụ Hội thánh Chúa một cách tích cực.
Phần tôi đây, cũng có điểm gần giống ông Saolô. Từ khi bị mù, tôi trở nên một người có niềm tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Nếu gọi đó là một hồng ân Chúa ban cho tôi, thì có lẽ những người đi tìm kiếm kho báu ở thế gian sẽ cho tôi là kẻ điên khùng... Nhưng mặc kệ họ, tôi chỉ biết rằng, trước đây tôi đi tìm kiếm những bảo đảm cho cuộc sống vật chất, tôi đã chẳng thấy gì là an toàn vững chắc cả! Tôi đã trải qua những giây phút lo lắng sợ hãi cho tương lai, những giây phút trống vắng, dẫu tôi có ở giữa chốn đông người đi chăng nữa. Cho tới khi tôi không thể tự mình bước đi giữa cuộc đời, tôi phó mặc mọi sự đời tôi trong tay Chúa, để Chúa dắt tôi đi một cách tùy ý Ngài...
Chúa đã dắt tôi đi trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Tôi biết, Chúa đã chuẩn bị mọi sự cho tôi từ trước. Chúa đã sinh ra tôi, là một đứa con gái thích phiêu lưu mạo hiểm; cho nên, tôi dĩ nhiên muốn nếm trải một cuộc phiêu lưu tất phải chịu thử thách, và phải chấp nhận mọi vị đắng cay của nó. Tôi thích uống café, vì nó có vị đắng, càng đắng càng hấp dẫn, một thứ đồ uống mặc dù đen thui mà lại thơm ngon... Màu đen thì tối om, song một người mù như tôi có thể tưởng tượng ra một ly café trắng với dòng sữa ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, bạn ạ!
Chính trong một lần ngồi nhấm nháp vị thơm ngon của ly café sữa, mà tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tình yêu đó ngọt ngào như dòng sữa trắng ngà, len lỏi vào cuộc đời đen thui như mực của tôi, để rồi cho tôi cảm nghiệm được rằng: “Chúa vẫn ở bên tôi, qua những người thân bạn hữu”. Chính cái lần nhấm nháp café đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự biết cảm tạ Thiên Chúa về những gì Ngài đã ban cho tôi!
Chúa ơi, với ly café trắng, mỗi ngày con lại muốn viết về Chúa nhiều hơn, VIẾT VỀ TÌNH YÊU CỦA Chúa và về tình yêu con dành cho cuộc đời, dẫu rằng trong tình yêu vẫn còn nhiều vị đắng...
Những giọt cà-phê đặc sánh
Lấp lánh đen như ánh mắt của con
Nhìn thăm thẳm vào cuộc đời...
Những giọt sữa rơi trên vùng đen tối
Hóa nụ cười có hàm răng con trắng muốt cả đêm thâu
Bởi tình yêu Chúa cho con là bầu sữa ngọt!
Con lọt lòng mẹ...
Chúa rẽ lối cho con bước vào đời
Mặt trời có những lúc bị bóng mây bao phủ
Mặt trăng có những đêm đầy quyến rũ
Cả bốn mùa, vần vũ cứ xoay vần
Chúa vẫn ở cùng con, mà con nào hay biết
Một đỉnh đồi Can-vê vẫn thống thiết đợi con!
Chúa có đợi con bên ly cà-phê đắng?
Mà sao con thấy đắng cả bờ môi
Cả mặt trời thôi không sáng
Áng mây nào xẻ nốt vầng trăng
Bóng trăng khuyết thôi không hò hẹn
Để tăm tối nghẹn lời, đêm quá trẻ!
Con là kẻ thích phiêu lưu
Thích những giọt cà-phê đắng
Nhấm nháp đời mình, con vẫn thấy ngọt tình yêu
Ôi, phong nhiêu dòng sữa trắng tinh cầu
Để con thấy, ly cà-phê con màu trắng!
Dẫu vị đắng còn phảng phất trên môi
Nhưng tăm tối, con đâu còn sợ nữa
Vì ánh sáng đã tràn trong khóe lệ
Con vẫn chọn ly cà phê con màu trắng!
Đó là kể về những giây phút sau khi ông Saolô ngã ngựa ở thành Đamas! Có lẽ, thánh Phaolô sau này mỗi khi nhớ lại những giây phút ấy, đã phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chính cú ngã ngựa đó giúp ông từ bỏ con đường đi sát hại những người theo Chúa, mà quay về phục vụ Hội thánh Chúa một cách tích cực.
Phần tôi đây, cũng có điểm gần giống ông Saolô. Từ khi bị mù, tôi trở nên một người có niềm tin vào Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Nếu gọi đó là một hồng ân Chúa ban cho tôi, thì có lẽ những người đi tìm kiếm kho báu ở thế gian sẽ cho tôi là kẻ điên khùng... Nhưng mặc kệ họ, tôi chỉ biết rằng, trước đây tôi đi tìm kiếm những bảo đảm cho cuộc sống vật chất, tôi đã chẳng thấy gì là an toàn vững chắc cả! Tôi đã trải qua những giây phút lo lắng sợ hãi cho tương lai, những giây phút trống vắng, dẫu tôi có ở giữa chốn đông người đi chăng nữa. Cho tới khi tôi không thể tự mình bước đi giữa cuộc đời, tôi phó mặc mọi sự đời tôi trong tay Chúa, để Chúa dắt tôi đi một cách tùy ý Ngài...
Chúa đã dắt tôi đi trong một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Tôi biết, Chúa đã chuẩn bị mọi sự cho tôi từ trước. Chúa đã sinh ra tôi, là một đứa con gái thích phiêu lưu mạo hiểm; cho nên, tôi dĩ nhiên muốn nếm trải một cuộc phiêu lưu tất phải chịu thử thách, và phải chấp nhận mọi vị đắng cay của nó. Tôi thích uống café, vì nó có vị đắng, càng đắng càng hấp dẫn, một thứ đồ uống mặc dù đen thui mà lại thơm ngon... Màu đen thì tối om, song một người mù như tôi có thể tưởng tượng ra một ly café trắng với dòng sữa ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, bạn ạ!
Chính trong một lần ngồi nhấm nháp vị thơm ngon của ly café sữa, mà tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tình yêu đó ngọt ngào như dòng sữa trắng ngà, len lỏi vào cuộc đời đen thui như mực của tôi, để rồi cho tôi cảm nghiệm được rằng: “Chúa vẫn ở bên tôi, qua những người thân bạn hữu”. Chính cái lần nhấm nháp café đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thực sự biết cảm tạ Thiên Chúa về những gì Ngài đã ban cho tôi!
Chúa ơi, với ly café trắng, mỗi ngày con lại muốn viết về Chúa nhiều hơn, VIẾT VỀ TÌNH YÊU CỦA Chúa và về tình yêu con dành cho cuộc đời, dẫu rằng trong tình yêu vẫn còn nhiều vị đắng...
Những giọt cà-phê đặc sánh
Lấp lánh đen như ánh mắt của con
Nhìn thăm thẳm vào cuộc đời...
Những giọt sữa rơi trên vùng đen tối
Hóa nụ cười có hàm răng con trắng muốt cả đêm thâu
Bởi tình yêu Chúa cho con là bầu sữa ngọt!
Con lọt lòng mẹ...
Chúa rẽ lối cho con bước vào đời
Mặt trời có những lúc bị bóng mây bao phủ
Mặt trăng có những đêm đầy quyến rũ
Cả bốn mùa, vần vũ cứ xoay vần
Chúa vẫn ở cùng con, mà con nào hay biết
Một đỉnh đồi Can-vê vẫn thống thiết đợi con!
Chúa có đợi con bên ly cà-phê đắng?
Mà sao con thấy đắng cả bờ môi
Cả mặt trời thôi không sáng
Áng mây nào xẻ nốt vầng trăng
Bóng trăng khuyết thôi không hò hẹn
Để tăm tối nghẹn lời, đêm quá trẻ!
Con là kẻ thích phiêu lưu
Thích những giọt cà-phê đắng
Nhấm nháp đời mình, con vẫn thấy ngọt tình yêu
Ôi, phong nhiêu dòng sữa trắng tinh cầu
Để con thấy, ly cà-phê con màu trắng!
Dẫu vị đắng còn phảng phất trên môi
Nhưng tăm tối, con đâu còn sợ nữa
Vì ánh sáng đã tràn trong khóe lệ
Con vẫn chọn ly cà phê con màu trắng!
Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015
ĐIỀU CON MONG MỎI
«Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga: 6, 51)
Lạy Chúa Giêsu ! Con hình dung ra Chúa đang nói với con: «Con ơi ! Thầy là bánh hằng sống từ trời xuống. Con ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.»
Con cảm thấy bồi hồi trong lòng, vì tình Chúa ban cho con thì quá nhiều, mà con lại thờ ơ lãnh đạm với Thánh Thể Chúa xiết bao ! Vì con đã chẳng mấy siêng năng tham dự những buổi chầu Thánh Thể, rất nhiều những lý do con đã nại ra để mà tự bào chữa cho sự thiếu siêng năng của mình. Nếu như nghe ở đâu đó có tin đồn, Mình Thánh Chúa chảy máu... Con cũng nôn nao muốn đi xem, con cũng muốn tìm hiểu thông tin cho rõ thực hư thế nào! Tâm hồn con trong những ngày ấy cũng được lo lắng chăm chút mà sốt sắng hẳn lên, nhưng rồi sau đó khi sự việc đã chìm vào quên lãng, thì con thấy mình đâu lại vào đấy, lại ù lỳ như xưa !
Hôm nay nghe Chúa nói : «bánh Thầy sẽ ban tặng, chính là thịt Thầy đây, để cho thế gian được sống", con có cảm giác như trái tim Chúa đang rỉ máu vì sự vô tình của con ! Chúa đã muốn đem sự sống đến cho chúng con, song chúng con không hào hứng đón nhận, lại cứ kiếm tìm sự sống trong những vật chất phù phiếm, những thứ sẽ chẳng tồn tại mãi với mình. Con người ta đang chết dần trong khi tưởng mình đang sống. Người ta quên rằng môi trường sống đầy hấp lực của vật chất sẽ mau chóng dẫn con người đến chỗ diệt vong. Không ! Chúa ơi ! Con chọn sự sống qua những gì Chúa ban cho con, dẫu rằng sự sống đó xảy ra trong một môi trường đạm bạc, nhưng lại là môi trường không bị ô nhiễm cho con. Môi trường sống đó mới cho con một cuộc sống viên mãn dồi dào, và con tin rằng đó mới chính là sự sống thật !
Chúa nói «ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời», tuy rằng đã tin như thế, mà sao con vẫn chưa cảm nhận được sự đói khát bánh ấy ? Mỗi lần được rước Chúa trên đầu lưỡi, con thấy mình gần gũi với Chúa hơn ; song le, con vẫn chưa cảm thấy mình được tiếp xúc với Chúa thật. Xin Chúa ban cho con có được cảm giác ấy, để con được kết hiệp với Chúa trọn vẹn hơn ! Những khi rước Chúa vào lòng, con thì thầm nói chuyện với Chúa, nhưng con chưa thực sự cảm nhận được tiếng đáp trả của Chúa dành cho con trong giây phút ấy. Sao chúa không ban cho con điều con mong mỏi? Con biết Chúa vẫn lắng nghe con, nhưng....
Lạy Chúa Giêsu ! Xin tha thứ cho con, vì con đã để Chúa cô đơn trong nhà chầu Thánh Thể, mỗi khi con từ chối bánh trường sinh mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa đừng để con vì vô tình mà xúc phạm đến Thánh Thể Chúa!
Và Chúa ơi, mỗi lần con rước Chúa vào lòng, xin cho con cảm nhận được thịt Chúa đang ban cho con, để hồn con luôn cảm nhận được sự sống thật giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Lạy Chúa Giêsu ! Con hình dung ra Chúa đang nói với con: «Con ơi ! Thầy là bánh hằng sống từ trời xuống. Con ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.»
Con cảm thấy bồi hồi trong lòng, vì tình Chúa ban cho con thì quá nhiều, mà con lại thờ ơ lãnh đạm với Thánh Thể Chúa xiết bao ! Vì con đã chẳng mấy siêng năng tham dự những buổi chầu Thánh Thể, rất nhiều những lý do con đã nại ra để mà tự bào chữa cho sự thiếu siêng năng của mình. Nếu như nghe ở đâu đó có tin đồn, Mình Thánh Chúa chảy máu... Con cũng nôn nao muốn đi xem, con cũng muốn tìm hiểu thông tin cho rõ thực hư thế nào! Tâm hồn con trong những ngày ấy cũng được lo lắng chăm chút mà sốt sắng hẳn lên, nhưng rồi sau đó khi sự việc đã chìm vào quên lãng, thì con thấy mình đâu lại vào đấy, lại ù lỳ như xưa !
Hôm nay nghe Chúa nói : «bánh Thầy sẽ ban tặng, chính là thịt Thầy đây, để cho thế gian được sống", con có cảm giác như trái tim Chúa đang rỉ máu vì sự vô tình của con ! Chúa đã muốn đem sự sống đến cho chúng con, song chúng con không hào hứng đón nhận, lại cứ kiếm tìm sự sống trong những vật chất phù phiếm, những thứ sẽ chẳng tồn tại mãi với mình. Con người ta đang chết dần trong khi tưởng mình đang sống. Người ta quên rằng môi trường sống đầy hấp lực của vật chất sẽ mau chóng dẫn con người đến chỗ diệt vong. Không ! Chúa ơi ! Con chọn sự sống qua những gì Chúa ban cho con, dẫu rằng sự sống đó xảy ra trong một môi trường đạm bạc, nhưng lại là môi trường không bị ô nhiễm cho con. Môi trường sống đó mới cho con một cuộc sống viên mãn dồi dào, và con tin rằng đó mới chính là sự sống thật !
Chúa nói «ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời», tuy rằng đã tin như thế, mà sao con vẫn chưa cảm nhận được sự đói khát bánh ấy ? Mỗi lần được rước Chúa trên đầu lưỡi, con thấy mình gần gũi với Chúa hơn ; song le, con vẫn chưa cảm thấy mình được tiếp xúc với Chúa thật. Xin Chúa ban cho con có được cảm giác ấy, để con được kết hiệp với Chúa trọn vẹn hơn ! Những khi rước Chúa vào lòng, con thì thầm nói chuyện với Chúa, nhưng con chưa thực sự cảm nhận được tiếng đáp trả của Chúa dành cho con trong giây phút ấy. Sao chúa không ban cho con điều con mong mỏi? Con biết Chúa vẫn lắng nghe con, nhưng....
Lạy Chúa Giêsu ! Xin tha thứ cho con, vì con đã để Chúa cô đơn trong nhà chầu Thánh Thể, mỗi khi con từ chối bánh trường sinh mà Chúa đã trao ban. Xin Chúa đừng để con vì vô tình mà xúc phạm đến Thánh Thể Chúa!
Và Chúa ơi, mỗi lần con rước Chúa vào lòng, xin cho con cảm nhận được thịt Chúa đang ban cho con, để hồn con luôn cảm nhận được sự sống thật giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015
"ĐẾN VỚI TÔI"!
“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
(Ga: 6, 37-39)
Chúa không để mất một ai
Chỉ cần ta đến với Ngài mà thôi!
Thời gian như thể ngừng trôi
Lời xưa Chúa nói, nay khơi tấc lòng
Lời đang tha thiết chờ mong
Lời đang khắc khoải ngóng trông từng người!
Ai người sẽ đến với Lời
Thì Lời ban phát tình trời nhưng không
Lời là ánh sáng hừng đông
Cho ta sức sống trêm đường về quê.
Ai ơi rũ bỏ u mê
Tin Lời sẽ được thỏa thuê tâm hồn:
Nghe Lời, dại sẽ nên khôn
Sống theo Lời dạy, tâm hồn bình an!
Chúa Cha Ngài đã trao ban
Ngôi Lời nhập thể xuống trần vì ta!
Ai ơi, đừng phụ tình Cha
Đừng vì danh lợi mà xa Nước Trời!
Những ai sẽ đến với Lời
Lời ban sự sống ngời ngời trường sinh.
Đời này phải dám hy sinh
Đời sau sẽ được phúc vinh trên trời!
(Ga: 6, 37-39)
Chúa không để mất một ai
Chỉ cần ta đến với Ngài mà thôi!
Thời gian như thể ngừng trôi
Lời xưa Chúa nói, nay khơi tấc lòng
Lời đang tha thiết chờ mong
Lời đang khắc khoải ngóng trông từng người!
Ai người sẽ đến với Lời
Thì Lời ban phát tình trời nhưng không
Lời là ánh sáng hừng đông
Cho ta sức sống trêm đường về quê.
Ai ơi rũ bỏ u mê
Tin Lời sẽ được thỏa thuê tâm hồn:
Nghe Lời, dại sẽ nên khôn
Sống theo Lời dạy, tâm hồn bình an!
Chúa Cha Ngài đã trao ban
Ngôi Lời nhập thể xuống trần vì ta!
Ai ơi, đừng phụ tình Cha
Đừng vì danh lợi mà xa Nước Trời!
Những ai sẽ đến với Lời
Lời ban sự sống ngời ngời trường sinh.
Đời này phải dám hy sinh
Đời sau sẽ được phúc vinh trên trời!
Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015
TÔI & "BÁNH TRƯỜNG SINH"
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga: 6, 35)
Kể từ khi tôi thâm tín rằng Chúa chính là đường, là sự sống thật của tôi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều đổi mới và ngập tràn niềm vui.
Khi còn ở lứa tuổi đôi mươi, tôi luôn hoài mong một điều gì đó, mà tôi không sao nhận ra nó là cái gì.
Thuở ấy, lòng tôi luôn khắc khoải tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ cho cuộc đời mình, nhưng cái gì rồi cũng trở thành nhàm chán, chẳng ý nghĩa gì đối với tôi, niềm vui chợt có rồi chợt tan như bọt nước. Hạnh phúc đối với tôi thuở ấy chỉ như những giọt sương sớm, đọng trên lá trên hoa, rồi tan trong nắng mai. Mặc dù hết sức cố gắng, tôi đã không thể định nghĩa “hạnh phúc” là gì!
Có những buổi chiều đi dạy học về, vứt bỏ mọi thứ bực mình cáu kỉnh bởi lũ học trò ương ngạnh, tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, và muốn đến nhà thờ... Cái cảm giác bình an mà tôi lãnh nhận được sau buổi lễ ấy theo tôi về đến nhà. Nhưng trở về với công việc của mình tôi lại bị cuốn hút vào những đam mê muốn thành công, muốn thắng thế. Và sự bình an đã không ở lại lâu trong tôi. Cứ thế, cuộc đời tôi trôi qua dập dềnh như sóng nước, những ngày tháng vật lộn với cơm áo gạo tiền, với bệnh tật và với niềm tin. Đó là những ngày tháng tôi còn có chút sức lực, có chút tiền tài, thế mà tôi đã không hạnh phúc là mấy! Có lẽ vì cái bóng đen tương lai lúc nào cũng chập chờn trên đầu tôi, nó ám ảnh và hù dọa tôi, đến nỗi tôi đã già hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Tôi già hơn họ trong suy nghĩ, trong cách nhìn đời, và trong cả cách ứng xử. Nhưng chẳng một ai biết rõ trong lòng tôi chất chứa những gì, họ không biết rằng tôi đang chờ đợi những ngày bệnh tật và mù lòa kéo tới, cái viễn ảnh ấy đã khiến cho tôi luôn cảm thấy bất an.
Thế rồi, những ngày mù lòa đã đến, và chính trong những ngày tháng bước vào đời sống mù lòa ấy đã thúc đẩy tôi tìm kiếm Chúa, là điều mà tôi đã chẳng hề tìm kiếm suốt quãng đời trước đó. Tôi dần dần chú tâm nghe Lời Chúa, và nghiền ngẫm những gì Chúa nói. Tôi đã biết tìm đến Thánh Thể như một nguồn sức mạnh và nguồn lương thực bổ dưỡng cho tâm linh của mình.
Quả vậy, Lời Chúa hôm nay: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”, là một sự thật, Chúa chính là “Bánh trường sinh”, Chúa chính là “Nguồn nước” vô tận cho tôi. Kể từ khi tôi chú tâm nghe Lời Chúa, kể từ khi tôi đặt niềm cậy tin vào Chúa, tôi không còn cảm thấy đói thấy khát, và không còn phải băn khoăn đi định nghĩa “hạnh phúc” là gì nữa! Hạnh phúc ở quanh tôi, trong những công việc nhỏ bé tầm thường, trong những khi tôi trò chuyện với những con người cũng bé mọn và bệnh tật như tôi... hạnh phúc ngay trong những khi tôi biết hy sinh nhẫn chịu và tha thứ cho những người làm tổn thương tới tôi!
Hạnh phúc đến với tôi mỗi ngày một cách thật tự nhiên! Có khi là niềm vui vì được chia sẻ với ai đó về cuộc sống khó khăn của họ. Có khi là niềm vui vì nhận được từ người đi đường một câu hỏi thăm dung dị. Có khi tôi hạnh phúc vì đã vui vẻ nhẫn nhịn trước một người hàng xóm khó chịu...
Chúa đã biến đổi tôi như thế đó! Tôi bây giờ cảm thấy rất bình an chẳng còn một chút lo sợ cho tương lai, vì tôi luôn tin vào Chúa quan phòng. Mỗi sáng sớm tôi thức dậy lắng nghe tiếng động trong nhà, nếu như mẹ tôi dậy đi lễ thì tôi theo bà, để được đến nhà thờ và để được rước Mình Thánh Chúa. Những ngày mẹ tôi đau yếu, không đi nhà thờ được, thì tôi lần chuỗi cầu kinh với Mẹ Maria... rồi bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đọc một đoạn Thánh Kinh, và ghi lại những suy tư của tôi trong giờ phút ấy. Vì vậy, có thể nói, tôi bây giờ luôn có “Bánh Trường Sinh” là lương thực cho tâm hồn mình, và một ngày trôi qua đối với tôi thật là bận rộn và hạnh phúc, bạn ạ!
Kể từ khi tôi thâm tín rằng Chúa chính là đường, là sự sống thật của tôi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều đổi mới và ngập tràn niềm vui.
Khi còn ở lứa tuổi đôi mươi, tôi luôn hoài mong một điều gì đó, mà tôi không sao nhận ra nó là cái gì.
Thuở ấy, lòng tôi luôn khắc khoải tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ cho cuộc đời mình, nhưng cái gì rồi cũng trở thành nhàm chán, chẳng ý nghĩa gì đối với tôi, niềm vui chợt có rồi chợt tan như bọt nước. Hạnh phúc đối với tôi thuở ấy chỉ như những giọt sương sớm, đọng trên lá trên hoa, rồi tan trong nắng mai. Mặc dù hết sức cố gắng, tôi đã không thể định nghĩa “hạnh phúc” là gì!
Có những buổi chiều đi dạy học về, vứt bỏ mọi thứ bực mình cáu kỉnh bởi lũ học trò ương ngạnh, tôi cảm thấy lòng nhẹ bẫng, và muốn đến nhà thờ... Cái cảm giác bình an mà tôi lãnh nhận được sau buổi lễ ấy theo tôi về đến nhà. Nhưng trở về với công việc của mình tôi lại bị cuốn hút vào những đam mê muốn thành công, muốn thắng thế. Và sự bình an đã không ở lại lâu trong tôi. Cứ thế, cuộc đời tôi trôi qua dập dềnh như sóng nước, những ngày tháng vật lộn với cơm áo gạo tiền, với bệnh tật và với niềm tin. Đó là những ngày tháng tôi còn có chút sức lực, có chút tiền tài, thế mà tôi đã không hạnh phúc là mấy! Có lẽ vì cái bóng đen tương lai lúc nào cũng chập chờn trên đầu tôi, nó ám ảnh và hù dọa tôi, đến nỗi tôi đã già hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Tôi già hơn họ trong suy nghĩ, trong cách nhìn đời, và trong cả cách ứng xử. Nhưng chẳng một ai biết rõ trong lòng tôi chất chứa những gì, họ không biết rằng tôi đang chờ đợi những ngày bệnh tật và mù lòa kéo tới, cái viễn ảnh ấy đã khiến cho tôi luôn cảm thấy bất an.
Thế rồi, những ngày mù lòa đã đến, và chính trong những ngày tháng bước vào đời sống mù lòa ấy đã thúc đẩy tôi tìm kiếm Chúa, là điều mà tôi đã chẳng hề tìm kiếm suốt quãng đời trước đó. Tôi dần dần chú tâm nghe Lời Chúa, và nghiền ngẫm những gì Chúa nói. Tôi đã biết tìm đến Thánh Thể như một nguồn sức mạnh và nguồn lương thực bổ dưỡng cho tâm linh của mình.
Quả vậy, Lời Chúa hôm nay: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”, là một sự thật, Chúa chính là “Bánh trường sinh”, Chúa chính là “Nguồn nước” vô tận cho tôi. Kể từ khi tôi chú tâm nghe Lời Chúa, kể từ khi tôi đặt niềm cậy tin vào Chúa, tôi không còn cảm thấy đói thấy khát, và không còn phải băn khoăn đi định nghĩa “hạnh phúc” là gì nữa! Hạnh phúc ở quanh tôi, trong những công việc nhỏ bé tầm thường, trong những khi tôi trò chuyện với những con người cũng bé mọn và bệnh tật như tôi... hạnh phúc ngay trong những khi tôi biết hy sinh nhẫn chịu và tha thứ cho những người làm tổn thương tới tôi!
Hạnh phúc đến với tôi mỗi ngày một cách thật tự nhiên! Có khi là niềm vui vì được chia sẻ với ai đó về cuộc sống khó khăn của họ. Có khi là niềm vui vì nhận được từ người đi đường một câu hỏi thăm dung dị. Có khi tôi hạnh phúc vì đã vui vẻ nhẫn nhịn trước một người hàng xóm khó chịu...
Chúa đã biến đổi tôi như thế đó! Tôi bây giờ cảm thấy rất bình an chẳng còn một chút lo sợ cho tương lai, vì tôi luôn tin vào Chúa quan phòng. Mỗi sáng sớm tôi thức dậy lắng nghe tiếng động trong nhà, nếu như mẹ tôi dậy đi lễ thì tôi theo bà, để được đến nhà thờ và để được rước Mình Thánh Chúa. Những ngày mẹ tôi đau yếu, không đi nhà thờ được, thì tôi lần chuỗi cầu kinh với Mẹ Maria... rồi bắt đầu một ngày mới của mình bằng việc đọc một đoạn Thánh Kinh, và ghi lại những suy tư của tôi trong giờ phút ấy. Vì vậy, có thể nói, tôi bây giờ luôn có “Bánh Trường Sinh” là lương thực cho tâm hồn mình, và một ngày trôi qua đối với tôi thật là bận rộn và hạnh phúc, bạn ạ!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)