Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH CẢ GIU-SE



19/3/2011
Đã hơn một tuần lễ trôi qua, mà người dân Nhật bản vẫn chưa hết kinh hoàng vì trận động đất và cơn sóng thần vừa xảy ra trên đất nước họ.  Một người bạn của tôi, Kinuko, đã trả lời email cho tôi biết hiện nay cô vẫn còn shock, mặc dù gia đình cô mọi người đều O.K. Trevor, chồng của Kinuko, hôm đó đã phải ở lại cơ quan làm việc qua tận trưa hôm sau mới có xe lửa về nhà. Tình trạn mất điện ở các vùng ngoại ô Tokyo vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. . .  Tôi nghĩ đến mấy lò nguyên tử hạt nhân mà cảm thấy rùng mình. Sức mạnh của thiên nhiên và sự tàn phá của nó thật là khủng khiếp. Con người càng trở nên nhỏ bé biết bao! Nhìn sự việc của Nhật Bản, một nước khoa học tiên tiến vào loại bậc nhất thế giới, nhưng cũng đành phải chịu bất lực trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Tôi cảm thấy con người nhỏ bé, giống như những chú kiến cần mẫn xây lại tổ khi người ta phá vỡ tổ của nó.
Sợ hãi là thế, đau thương là thế, nhưng người dân Nhật Bản vẫn bình tĩnh và thể hiện tinh thần dân tộc rất cao. Họ tin vào chính phủ của họ. Họ tin vào lòng nhân ái của người dân khắp nơi trên thế giới. Phải, tôi tin vào tình tương thân tương trợ của con người đồng loại. Bản thân tôi, nhỏ bé và yếu đuối chẳng làm được gì. . . nhân hôm nay, trong ngày lễ kính thánh Cả Giu-se, tôi nhớ đến đoạn kinh:
  Lạy thánh Giu-se, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng “Trên trời, thánh Giu-se truyền lệnh hơn là van xin”!
Tôi dâng tất cả nỗi lo lắng và sự bất lực, bất toàn của con người  cho thánh Cả. Tôi cầu xin thánh Cả từ trên cõi phúc ghé mắt nhìn xuống nỗi đau thương của hàng nghìn người Nhật bản. tôi tin chắc rằng thánh Cả sẽ có cách riêng để giúp đỡ họ.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

CẢM XÚC SAU KHI NGHE BÀI HÁT “HOA VÀ RÁC”


16/3/2011
Sáng nay check mail, tôi nhận được thư của một người bạn mời gọi tôi nghe bài hát “HOA VÀ RÁC” , bài hát này anh mới vừa đưa lên internet. Anh bảo, anh muốn đưa những bài thánh ca lên mạng internet để tạo một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Thoạt đầu, tôi cảm thấy cái tên bài hát có vẻ khó nghe, sao người ta không đặt cho nó một cái tên dễ nghe hơn?
Nhưng trong khi nghe những ca từ của nó, tôi cảm thấy rất thấm thía, đặc biệt là “Dù cho như hoa và rác, hay như tro bụi, trong Chúa Ki-tô, Ngài cho trổ sinh những nụ hoa Thánh Linh. . .”. Tôi bỗng nghĩ đến thân phận con người của mình. Quả đúng như thế, lúc mới trở thành kẻ mù lòa những tưởng đời tôi sẽ là vô dụng, ngờ đâu sau khi đi xuyên qua bóng tối, tôi đã thấy ánh sáng từ Lời Chúa và nhờ đó cảm thấy mình được hồi sinh. . . Dù cho tôi là rác, Chúa đã ở trong tôi và cho tôi trổ sinh thành hoa Thánh Linh! Tôi bây giờ biết nói rằng tôi tin Chúa. Tôi bây giờ thích làm thơ với Chúa, vì Chúa, trong Chúa và cho Chúa. . . điều mà trước khi bị mù tôi không dám nói và không biết viết. . .
Thế rồi tôi cứ ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình để suy ngẫm về thân phận con người nói chung. Chẳng biết ai sẽ là hoa và ai sẽ là rác. . .? người đẹp như công nương Dianna rồi cũng phải chết, phải thối rữa thành tro bụi. . . người giàu có như một tỷ phú Hàn quốc nào đó đã không ngăn cản nổi đứa con gái yêu tự tử vì tình. . . một bà mẹ Việt Nam làm nghề quét rác đã tận tụy hy sinh cho 4 đứa con học đại học. . . một người mù như tôi không còn sợ bóng tối vì đã có Lời Chúa là ánh sáng cho cuộc đời. Phải, chỉ có ở trong Chúa Ki-tô tôi mới trổ sinh hoa Thánh Linh, hoa này mới chẳng bao giờ bị vứt đi! Tôi thầm ước mong cho mình mãi giữ được niềm tin yêu Chúa cho đến trọn đời.

  Xin cho chúng con được sống mãi trong Đức Ki-tô, để nhờ Người chúng con mãi là những nụ hoa Thánh Linh của Chúa!

HOA VÀ RÁC—nhạc: TUẤN KIM, lời: LM. NGUYỄN HỮU AN



    Cánh hoa những tưởng đã tàn
Bị đời quên lãng chẳng màng đoái thương
    Ngờ đâu Thần Khí quân vương
Như giọt sương sớm ánh dương soi vào
    Thiếp đây trong dạ xôn xao
Hoa tàn lại nở như đào mùa xuân
    Hỡi chàng, hỡi Đức lang quân
Xin chàng mãi mãi dừng chân chốn này !

CHIA SẺ LỜI CHÚA QUA EMAIL


9/3/2011
Hôm nay bắt đầu cho một mùa chay mới, tôi nhớ lại mùa chay năm ngoái, đối với tôi thật là nhiều kỷ niệm. Một sự ngẫu hứng của Chúa Thánh Thần đã tạo nên một nhóm “VIẾT CHO NHAU”, chuyện này bắt đầu từ việc chúng tôi cùng nhau suy niệm và chia sẻ Lời Chúa qua emails. . . Tôi muốn kể ra đây để các bạn biết một Chúa Thánh Thần đã làm việc đầy tính nghệ sĩ. Chính Ngài đã tạo cảm hứng cho chúng tôi say mê với việc chia sẻ Lời Chúa qua 40 ngày chay. Điều mà trước khi bắt tay vào thực hiện, tôi đã tưởng là khô khan, ngờ đâu lại là một việc làm đầy cảm xúc, nó giúp cho tôi bớt khô khan, nguội lạnh hơn những mùa chay trước. . .

Mùa chay vừa qua, như một sự tình cờ, tôi được Sáng, một người bạn chỉ quen biết qua email. mời gọi tham dự nhóm Đồng Hành Mùa Chay của cô ấy. Cô bạn tôi là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, tự nhiên trở thành thư ký cho nhóm. Mỗi sáng sớm Sáng đã cất công lên mạng internet tìm những bài Phúc Âm gởi cho chúng tôi. Mỗi đêm tôi đều nhận được một bài thánh thư, một bài Phúc Âm, những câu Thánh vịnh, và đặc biệt một bài hát phù hợp với chủ đề của đoạn Tin Mừng hôm ấy. Đó là một nỗ lực rất lớn của Sáng, vì cô ấy còn có công việc tại sở làm và hai con gái nhỏ cần phải chăm sóc. Chúng tôi ở cách nhau khoảng 12 múi giờ, phần lớn thành viên trong nhóm là người Việt sống ở Toronto nhưng mọi việc diễn ra cứ như chúng tôi đang ở cạnh nhau vậy. Lúc đầu tôi có cảm giác như mình chỉ là một người khách mời của nhóm nhưng sau đó tôi dần dần nhận ra sự liên đới ngày càng ăn khớp cho đến khi tôi quyết định viết những dòng chữ này tôi cảm thấy mọi việc dường như có bàn tay của Chúa sắp xếp. Không biết những người bạn của tôi ở phía bên kia đại dương có nhận ra điều này không, phần tôi tôi cảm nhận một điều gì đó rất kỳ diệu. . .
Mỗi thành viên trong nhóm đọc những bài Phúc Âm có đánh số ngày theo thứ tự 40 ngày chay tịnh của Chúa do Sáng gởi tới qua email rồi gởi đi những suy niệm của mình cũng qua email. Tôi đọc email của những người còn lại trong nhóm một cách cẩn thận, những lá thư của họ cho thấy họ đã cố gắng soi rọi tâm hồn họ vào Lời Chúa như soi mình vào một tấm gương vĩ đại. Những lá thư ấy bày tỏ sự trăn trở, sự sám hối, sự quyết tâm của mỗi người. . . để trở về với Chúa. Phần tôi, tôi viết cho họ những gì tôi cảm nghiệm được trong lúc ấy hoặc những điều tôi thường trăn trở trong cuộc sống hàng ngày và từ từ nhận ra trước đây mình đã quá hời hợt vớiLời Chúa. . . Đôi lúc tôi giật mình nhận ra những điều Chúa muốn nói với mình chỉ sau khi tôi đọc email chia sẻ của các anh chị trong nhóm. Cho đến ngày thứ 40, dưới mỗi bài chia sẻ, ai nấy đều có lời cảm ơn đến Sáng đồng thời bày tỏ sự nuối tiếc của họ vì sự chia sẻ đã vào giai đoạn kết thúc. Riêng Sáng thú thật rằng cô đã kiệt sức vì khối lượng công việc mà cô phải gồng mình để làm trong những ngày vừa qua, dù cô rất vui sướng được làm điều đó. Tôi cho rằng hình thức chia sẻ này rất hay và đề nghị mỗi người cứ tiếp tục email khi cần chia sẻ mà không cần phải gò bó theo một chương trình nào thì sẽ thoải mái hơn. Liền đó đã có những anh chị viết những bài thơ bày tỏ tâm sự của mình gởi đi cho nhau. Tôi cũng được mời gọi vào sân chơi này
Không ngờ trong nhóm chúng tôi lại có nhiều tâm hồn nghệ sĩ đến thế, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính chúng tôi trở nên gần gũi với nhau hơn qua những vần thơ nghiệp dư đầy ngẫu hứng. . .
Các anh chị em bàn nhau đặt cho nhóm một cái tên hoạt động, tôi ở mãi bên này bờ đại dương cũng hào hứng tham gia qua email. Rồi từ tất cả những nỗi niềm, ước muốn của các anh chị, tôi đã có cảm xúc để viết một bài thơ với tựa đề là “VIẾT CHO NHAU”, cũng là cái tên được chọn cho trang blog của nhóm chúng tôi. Bài thơ vừa gởi đi được mấy tiếng đồng hồ thì tôi nhận được phản hồi từ mọi người, đặc biệt anh Hiển đã từ ý nghĩa của bài thơ mà sáng tác bài hát “HÃY CHO NHAU tràn đầy tình cảm”. . .
Nhóm chúng tôi chỉ có mấy người nhưng có lẽ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đã giúp blog hoạt động cho đến hôm nay. Những bài thơ, những bài hát, những slide show, những bài chia sẻ liên tục được đưa lên blog. Hai ngày cuối tuần 7-8 tháng 8 vừa qua, nhóm đã tụ họp nhau sinh hoạt ngâm thơ và ca hát tại nhà anh chị Cao-Thanh ở Toronto.
Riêng tôi sống ở Hồ Chí Minh City không thể họp mặt để ngâm thơ và ca hát với các anh chị ấy nên nghĩ ra cách sẽ thâu âm giọng hát của mình rồi gởi qua email. Tôi đã dành ra suốt 2 ngày để tập bài hát XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG của anh Nguyễn Văn Hiển, một nhạc sĩ của nhóm. Và mặc dù hát chay không có nhạc nghe rất dở, mặc dù hát không đúng nhịp (tôi vốn không hiểu biết lắm về âm nhạc), tôi vẫn quyết định thâu âm lại để gởi cho các anh chị ở Toronto hy vọng sẽ được góp phần vào cuộc họp mặt. Các anh chị ấy cũng đã dành cho tôi một trò chơi thú vị: “Đoán tên qua điện thoại”, đấy là sáng kiến của anh chị Duy-Hân. Anh Cao (chủ nhà) đã nối điện thoại về số phone của tôi để tôi đoán tên từng người trong nhóm. Tôi chưa hề gặp mặt cũng như chưa hề nghe giọng nói của các anh chị ấy, nên rất căng thẳng khi nghe giọng nói đoán tên. Bằng vào những gì tôi cảm nhận được về mỗi người qua các email, tôi chỉ đoán đúng được 50%. . . Trong nhóm “VIẾT CHO NHAU” còn một thành viên nữa cũng sống ở Việt Nam, đó là anh Giu-se Nguyễn Văn Sướng, một thành viên tích cực của nhóm. Tiếc là hôm đó số phone của anh Sướng bị trục trặc sao đó nên không liên lạc được với Toronto. . .
Sáng nay, check mail tôi thật là ngạc nhiên khi nhận được email của anh Hiển với attachment file “XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG-CA SĨ Vũ Thủy”, vội mở ra xem thì nghe được giọng hát của chính mình. Trong khi nghe bài hát tôi gần như ứa nước mắt, dù trước đó những ca từ này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. . . mình đã bao lần bỏ qua tiếng van xin của đồng loại? Tôi cũng cảm nhận được sự vất vả của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển khi đệm đàn phải đuổi theo những lúc tôi hát sai nhịp, rồi phải sắp xếp để mix nhạc với giọng hát cho ăn khớp. . . và chính là lúc tôi nhận ra sự sắp xếp của Chúa Thánh Thần, Ngài đã dẫn dắt tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi nhận ra tình yêu thương đồng loại qua sự quan tâm của những người ở cách xa tôi nửa vòng trái đất. Tôi nhận ra tình yêu thương của đồng loại qua sự khích lệ của bạn bè. Và tôi nghĩ mình phải phổ biến lời kêu gọi yêu thương ấy qua bài hát đang làm tôi tràn đầy cảm xúc: XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG của anh Hiển. . .

XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG (trình bày:Vũ Thủy)
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển

Giờ đây tôi đang viết về những gì giúp tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa để chúc tụng Ngài và để van xin tình yêu của đồng loại. Tôi chợt làm một phép so sánh giữa cuộc phiêu lưu của đời mình với câu chuyện ông Giu-se bị bán sang Ai-cập để rồi sau này cứu vớt cho cả dòng tộc Israel. Chúa Thánh Thần làm việc cũng đầy ngẫu hứng như các nghệ sĩ để rồi tạo nên những thành quả tốt đẹp. Điều ấy đang diễn ra không chỉ cho riêng tôi qua nửa vòng trái đất, mà chắc chắn còn cho hết thảy mọi người trên cả trái đất này.

16/8/2010

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con được đổi mới trong mùa chay này , xin cho khoa học kỹ thuật ngày càng giúp con người gần gũi với nhau, và giúp con người hướng về Thiên Chúa nhiều hơn để chúng con được trở về với Thiên Chúa mãi mãi. . .

NGƯỜI MÙ & CÂY GẬY TRẮNG


3/3/2011
‘’Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”’’ (MC: 10, 51)

Anh mù Ba-ti-mê ngày xưa đã xin Chúa Giê-su ban cho anh ta nhìn thấy được. Phầntôi, tôi muốn xin Chúa một việc cho tất cả người mù Việt Nam chúng tôi. Việc đi lại của người mù trên các đường phố lớn ở Việt Nam vô cùng khó khăn! Thực tế đã xảy ra, những người đi mô-tô cán gẫy cả gậy dò đường của người mù, chưa kể đôi khi còn gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người. Có nhiều lúc chúng tôi đi trên đường phố đông người, bị chen lấn, rồi còn bị người ta mắng cho là “đui hay sao mà không biết tránh!”. Người đi đường nhiều khi còn giành đường để đi qua mặt chúng tôi, nói chi đến việc nhường đường. . . tôi biết điều đó xảy ra do người ta vô tình không biết chúng tôi là người mù, chứ họ không cố ý. . . Vì đã có những khi tôi nhỏ nhẻ nói “Xin lỗi, tôi bị mù!”, người ta đã quay lại xin lỗi tôi một cách rất ân hận. Tiếc thay, một vài người mù nản chí đã bỏ cả chống gậy mà đi tay không. . . hoặc chống gậy tầm vông, chứ không sử dụng gậy trắng nữa vì chúng dễ bị gẫy.

Trước thực trạng này, thầy Phong ở Mái ấm Thiên Ân đã có ý định quảng bá cho mọi người biết về một tín hiệu của người mù, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tín hiệu đó là “Cây Gậy Trắng”! Cây gậy trắng không chỉ giúp người mù dò đường đi , mà còn biểu thị cho thấy rằng người đang sử dụng nó là một người mù.

Từ lâu, cây gậy trắng đã trở thành tín hiệu quen thuộc của người mù trên đất Mỹ, nó được mọi công dân Mỹ tôn trọng và vì thế người mù ở Hoa kỳ không gặp những rắc rối như chúng tôi. Họ đã quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là ngày “White-Cane Safety Day”, để nhắc nhở mọi công dân Mỹ tôn trọng biểu tượng này của người mù. Lúc này, Thầy Phong cũng đang có mong muốn dấy lên một phong trào như thế, để mọi công dân Việt tôn trọng dấu hiệu nhận biết người mù trên đường phố. Điều này sẽ giúp cho người mù chúng tôi được an toàn hơn khi đi lại ngoài đường một mình. Tôi biết việc quảng bá này không dễ được mọi người Việt Nam chú ý, trong một thế giới quảng cáo hàng hóa và dịch vụ rầm rộ như hiện nay. Vì thế, nhân đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chữa lành cho anh chàng mù Ba-ti-mê, tôi đem nguyện vọng của chúng tôi dâng lên cho Chúa. . .

  Lạy Chúa, xin cho những việc mà chúng con sắp làm đây sẽ được trọn vẹn, hầu giúp đời sống của người mù Việt Nam bớt đi nỗi cơ cực!

Dưới đây là tâm sự của :
NGƯỜI MÙ & CÂY GẬY TRẮNG

Hai ta cùng vui bước
Gậy trắng ơi! Gậy trắng,
Chính màu trắng của bạn
Khiến người ta nhận ra
Tôi là một người mù!

Hai ta cùng tiến bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Bạn luôn ở trước tôi
Đôi ta đều nhịp bước
Cùng nhau trên mọi nẻo !

Hai ta cùng đều bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Trên mọi nẻo đường đi
Khi người ta thấy bạn
Sẽ nhường đường cho tôi !

Đôi ta lại vui bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Ta hát khúc song hành
Ta vỗ nhịp đôi chân
Cảm ơn người nhường bước !!!

                        HOA MẶT TRỜI 


        

NGHIỀN NGẪM VỀ NHỮNG LỜI CHÚC LẠ

8/2/2011

Lạy Chúa, hôm nay con đọc được những lời chúc khá lạ thường trên Mạng Lưới Dũng Lạc, đó là lời chúc được viết trong một bài viết của linh mục Trần Cao Tường. Con đã copy dưới đây và nghiền ngẫm một cách kỹ lưỡng về những lời chúc “vừa đủ” này:


VĂN HÓA & NIỀM TIN: LỜI CHÚC KHÁ LẠ THƯỜNG

Xin gởi đến bạn lời chúc vừa đủ, vừa đủ thôi. . .

Vừa đủ hạnh phúc để tâm hồn bạn luôn thanh cao.

Vừa đủ thử thách để bạn được dũng mãnh

Vừa đủ muộn phiền để bạn có lòng nhân ái

Vừa đủ hy vọng để hạnh phúc mãi ngự trị nơi bạn

Vừa đủ thất bại để giữ bạn khiêm nhu

Vừa đủ thành công để bạn luôn kiên cường

Vừa đủ bạn bè để giúp bạn luôn an vui

Vừa đủ vật chất để bạn được thảnh thơi

Vừa đủ nhiệt tình để bạn có thể đi đến cùng các dự tính

Vừa đủ niềm tin để xua tan nơi bạn những chán nản, ngã lòng

Vừa đủ nghị lực để cuộc sống bạn mỗi ngày được tươi đẹp và hạnh phúc hơn

Và, vừa đủ tình yêu để bạn có thể thực hiện tất cả những hy vọng và ước mơ của bạn.



Chẳng phải hằng ngày con vẫn cầu xin Chúa ban cho con lương thực hàng ngày dùng đủ, và con đã có được điều đó cũng như sự bình an trong tâm hồn rồi đó sao?

Quả thật:

Con đã có đủ hạnh phúc để có thể nâng tâm hồn lên với Chúa mỗi khi con nhớ đến Người; nếu con quá hạnh phúc có lẽ con lại quên mất sự hiện diện của Người trong cuộc đời con.

Con đã gặp đủ thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống; nếu không có những thử thách đó, có lẽ con chỉ là một đứa con gái yếu hèn.

Con đã có đủ những nỗi phiền muộn để có thể cảm thông với những con người phiền muộn, và nhờ thế con có thể yêu mến người khác hơn; nếu không gặp đủ những chuyện phiền muộn trong cuộc đời có lẽ con đã lạnh lùng trước nỗi khổ đau của người khác.

Con đã có Chúa là nguồn hy vọng của đời con, nhờ thế mà con vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi mình gặp những chuyện không may và bệnh tật đau yếu; nếu không có Chúa là nguồn hy vọng cho con, thì có lẽ con đã gục ngã và không thể đứng lên nổi giữa những cơn đau của thể xác.

Con đã có vừa đủ thất bại trong cuộc đời này để có thể nhận ra mình chỉ là con số zero tròn trịa; nếu không con đã là một kẻ kiêu căng lố bịch nực cười.

Con cũng đã có vừa đủ thành công để trở nên tự tin và kiên cường hơn trong cuộc sống; nếu không con đã bị nghiền nát dưới bánh xe nghiệt ngã của cuộc đời này.

Con đã có vừa đủ bạn bè để chia sẻ, vui chơi đây đó; nếu không con sẽ trở thành một ốc đảo khô cằn ngay giữa đại dương bao la sóng nước.

Con đã có vừa đủ cơm ăn, áo mặc, thuốc uống và tiền tiêu vặt để không phải quá lo lắng; nếu không chắc con chẳng còn tâm hồn đâu mà làm thơ viết văn ca tụng Chúa.

Con đã có đủ nhiệt tình để quyết tâm thực hiện những mục đích sống mà con đã vạch ra; nếu không chắc con sẽ buông xuôi tất cả và đổ tội cho số phận khiến mình trở nên tàn phế.

Con đã có vừa đủ niềm tin để có thể đứng dậy mỗi khi rơi vào tình trạng khiến con chán nản, ngã lòng; nếu không chắc con đã ở dưới đáy của vực sâu cùng cực.

Con đã có đủ nghị lực để gầy dựng cho mình một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc; nếu không chắc con đã héo rữa như một đóa hồng gai bị cắt lìa khỏi cành.

Nhất là con đã có vừa đủ tình yêu để có thể thực hiện những điều con hy vọng và mong ước; nếu không chắc con đã là một kẻ tuyệt vọng đáng chán và đáng xấu hổ.



Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho con vừa đủ như thế, Chúa đã ban cho con một niềm tin và hy vọng. Nếu Chúa ban cho con dư thừa hơn thế, con lại là một kẻ xấu xa chẳng ra gì, và con sẽ lại quên Chúa mất thôi. . .

Lạy Chúa, xin cứ ban cho con vừa đủ. Và xin Chúa cứ ban vừa đủ cho tất cả mọi người chúng con, để chúng con được bình an và luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình!

VỊ BÁC SĨ Ở ĐỀN THÁNH MARTIN


21/1/2011

Hôm nay tôi cùng anh chị Trung-Quý đi viếng đền thánh Martin ở Hố Nai, nơi mà tôi đã có lần thăm viếng khi còn sáng mắt. Tôi cảm nhận được sự thay đổi rất lớn ở đây, người ta đã xây dựng đẹp đẽ không còn con đường đất như thuở xưa. Đặc biệt, tôi được anh chị Trung Quý dắt vào PHÒNG khám bệnh miễn phí của cha Tuyền.

Nghe biết cha Tuyền có thể chữa bệnh kết hợp với cầu nguyện, Tôi mang tâm ý của mình ra nói cho Cha biết rằng “Tôi muốn cầu nguyện cho bố tôi, ông đang được cấp cứu ở bệnh viện với một căn bệnh trầm kha, tôi muốn xin Chúa cho bố tôi đủ sức để chịu đựng.”

Nhạc sĩ Phạm Trung giới thiệu với cha Tuyền, tôi là một người vì trở nên mù lòa mà biết làm thơ cảm tạ và ca tụng Chúa. Cha Tuyền liền đề nghị tôi chia sẻ những giai đoạn vượt qua thập giá của mình cho những bệnh nhân nghèo và đau khổ đang có mặt tại phòng khám. Tôi rất vui sướng được làm điều đó, tôi cho họ biết Chúa đã làm những gì cho tôi trong những ngày đầu làm quen với cuộc sống mù lòa của mình. . .

Sau đó anh chị Trung-Quý dắt tôi vào một căn phòng, nơi đây Cha dùng làm nơi cầu nguyện, giải tội và tư vấn cho các bệnh nhân. Chị Quý tả cho tôi nghe về bức tranh vẽ ở trên tường phía sau lưng tôi, chị nói “Bức tranh này vẽ Chúa Giê-su rất sống động và làm thành một nền hình rất đẹp. Chúng tôi đã chụp hình chung với nhau trước bức tranh đó.

Cha Tuyền bảo người vẽ bức tranh này là một cộng sự viên của Cha. Anh Phương, người thợ vẽ này đã từng mở một công ty quảng cáo ở miền Trung. Một lần sơ ý, anh đã té theo tư thế thẳng đứng, từ trên lầu 4 xuống đất. Trên người anh không có một vết trầy hay chảy máu nào, nhưng cột sống anh như bị sụp xuống. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã xem xét kỹ lưỡng những phim chụp cái cột sống của anh. Họ nói “ Chúng tôi chỉ có cách là mổ cho anh, nhưng sẽ phải gắn ốc vít vào cột sống của anh, còn anh có đi lại, cử động được hay không thì chúng tôi không dám chắc.”

Anh Phương có hai người chị gái là cộng tác viên của Cha Tuyền, hai người chị này đã xin Cha giúp. Lúc ấy, Cha Tuyền vừa đi công tác ở Ý về, liền bay ra Huế để gặp anh Phương đang nằm trong bệnh viện. Cha cho biết: “Sau khi xem kỹ tấm phim cột sống của anh Phương, tôi đã phải suy nghĩ và cầu nguyện suốt mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện rồi mới đi đến quyết định”. Vị bác sĩ bậc thầy trong lĩnh vực này của bệnh viện tỏ vẻ không tin tưởng ở Cha, khi nghe Cha nói rằng, Cha sẽ chữa cho anh Phương mà không mổ xẻ gì cả. Vị Bác sĩ ấy đã hỏi: “Ông sẽ chữa bằng cách nào?” Cha đáp: “Tôi sẽ chữa cho bệnh nhân này bằng đông y”. Các bác sĩ tỏ vẻ không tin tưởng ở Cha, Cha nói thêm“Chắc họ sẽ cho tôi là ngu xuẩn, có điều họ không nói ra mà thôi, Còn tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Chúa”.

Tôi hỏi anh Phương: “Cha chữa bệnh cho anh ra sao?“ Anh Phương nhanh nhảu trả lời: “Cha đắp thuốc trên lưng cho em và bảo em cầu nguyện. Chị biết không, chỉ sau 7 ngày em đã đứng lên được. . . “ Anh còn cho biết “Sau 10 ngày em nhờ Cha chở em bằng xe Honda ra Quảng Trị để tạ ơn Đức Mẹ La Vang, em đã ôm lấy tượng Đức Mẹ mà khóc!”. Anh Phương nói tiếp, Sau khi Cha chữa bệnh cho anh, anh đã xin Cha cho làm cộng tác viên của Cha tại phòng khám này. Được biết, Cha không hề lấy tiền của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Thỉnh thoảng có vài bệnh nhân khá giả Cha mới nhận số tiền họ trao cho Cha dùng vào việc mua thuốc. . . Mấy cộng tác viên đang làm việc ở chung quanh chúng tôi cũng phụ họa theo: “Cha có đồng nào đều bỏ ra mua thuốc cho bệnh nhân, thậm chí Cha còn nhịn ăn, nhịn xài để dành tiền mua thuốc. “

Tôi rời khỏi phòng khám vào khoảng 12g30 chiều, vậy mà tiếng máy xay những vị thuốc đông y còn rổn rảng sau lưng. Tôi tự nhủ mình phải viết về chuyện này mới được. . .

KHỞI NGUYÊN


25/12/2010
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (GA: 1, 1)

Đêm qua chúng con mừng kỷ niệm lần thứ 2010, những giây phút đầu tiên Chúa nhập thể làm người. Chúa đã bắt đầu công cuộc cứu độ loài người từ những giây phút ấy. Cho đến nay đã 2010 năm trôi qua, Chúa VẪN CÒN đang cứu chuộc chúng con.
  Tự bao giờ, Cha trên trời đã phán: “Ta là Alpha... »? Ôi, Chúa chính là khởi nguyên của mọi sự, khởi nguyên của mọi niềm hy vọng, và là khởi đầu của ơn cứu độ. Chúa đã ban cho chúng con sự sống, nay Chúa lại hòa nhập vào thân phận con người để chia sẻ nỗi khổ đau của con người và cứu độ con người.

  Chúa Hài Đồng Giê-su ơi,
Từ những ý nghĩa ấy của hai chữ “khởi nguyên”, mà con đã đặt tên cho đứa cháu nội đầu tiên của chị con là Khởi Nguyên. Không ngờ bé gái Khởi Nguyên đêm qua mới hơn ba tháng tuổi, đã được vinh dự đóng vai Chúa Hài Đồng ở giáo xứ của con. Con nguyện xin Chúa Hài đồng sẽ ban cho cháu được nhiều ân phước…!

  Lạy Chúa, mỗi năm kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh là bắt đầu cho một niềm hy vọng mới! Xin Chúa hãy đến với những ai đang thất vọng, để họ biết sống bằng niềm tin và hy vọng. Và nhờ thế họ sẽ bớt khổ đau… Xin Chúa đặc biệt thương đến những trẻ em cơ nhỡ ngoài đường phố, đang không biết đi về đâu…!

                        KHỞI NGUYÊN 

Cha đã phán: Ta là Alpha
Ta là khởi nguyên của trời đất !

Lạy Cha,
Cha đã sai Người Con duy nhất
Xuống thế làm người khiến mặt đất đổi thay
Kể từ đêm nay mọi sự sẽ khởi đầu
Cho những người dãi dầu trong sương gió
Cho những trẻ em chẳng có chốn nương thân
Cho kẻ u sầu, ốm đau và bệnh tật
Một tia hy vọng sẽ khởi đầu
Người què sẽ nhảy như nai
Người tai điếc sẽ nghe và nói
Người mù sẽ chói sáng niềm tin...

Con nguyện xin Cha hãy khởi đầu
Một năm mới đầy tràn tia hy vọng
Trên mặt đất này sẽ chẳng còn đau khổ...


Chim vỗ cánh đón bình minh ngày mới ! 

LỄ HỘI GIÁNG SINH NĂM 2010

...Tôi cảm thấy thương anh, liền tặng cho anh cái nón ông già Noel bằng giấy để làm kỷ niệm. Chỉ có vậy mà anh tỏ ra rất xúc động, cảm ơn tôi rối rít...

18/12/2010 

Vừa bước vào cổng Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, tôi đã bị cuốn vào dòng người đông đúc của một lễ hội. Tiếng loa phóng thanh mời gọi mọi người tham gia các trò chơi vang lên giòn giã. Tôi liền theo chân một số thanh thiếu niên trông khỏe mạnh, nhưng qua những động tác của hai bàn tay, tôi hiểu các em này là trẻ khiếm thính.

Chúng tôi vào một gian hàng, ở đó có trò chơi “đập chuông”. Người phụ trách gian hàng trao cho các em khiếm thính mỗi người một cái mặt nạ và một thanh gỗ nhỏ, anh ta giảng giải cho các em về thể thức của trò chơi. Tôi hỏi: “Người khiếm thị thì khỏi phải đeo mặt nạ chứ?”. Anh ta đáp: “Vâng, chị ạ!”. Khi biết tôi muốn tìm hiểu cách tổ chức các “trò chơi” ở đây, để viết một phóng sự về lễ hội Giáng Sinh này, anh mau mắn nói: “Thế thì chị gặp trưởng nhóm của tụi em nhé!” rồi quay sang nhờ một người bạn của anh ta dắt tôi đi gặp trưởng nhóm Trần Tuấn Huy.

Người trưởng nhóm rất sốt sắng, vừa nghe tôi trình bày ý định của mình, Trần Tuấn Huy vồn vã tiếp tôi: “Chúng em làm việc cho công ty Hợp Tác trẻ, một công ty có cổ phần nước ngoài chuyên tổ chức trò chơi trong các lễ hội. Cha ở đây đã mời công ty chúng em tổ chức trò chơi cho Lễ Hội Giáng Sinh này”. Rồi Huy vui vẻ tặng cho tôi một tấm phiếu, anh ta bảo tôi: “Chị có thể sử dụng phiếu này để vào bất cứ gian hàng nào của chúng em.” Tôi hỏi: “Mình thấy ở đây có người khuyết tật gồm khiếm thính, khiếm thị và xe lăn. . . vậy các bạn có trò chơi thích hợp cho từng dạng khuyết tật chứ?” Huy đáp: “Dạ có chứ ạ! Công ty đã nghiên cứu để mọi người có thể tham gia trò chơi và trúng thưởng”

Tôi sử dụng tấm phiếu Huy vừa tặng cho mình vào một số gian hàng và thấy quả đúng như anh nói. Ở gian hàng “Quả trứng may mắn”, một bé gái khoảng 11 tuổi reo lên: “Em trúng rồi!”.Bạn trẻ phụ trách gian hàng liền trao cho cô bé khiếm thị này một phần thưởng. Tôi hỏi: “Em đã từng chơi những trò chơi như thế này bao giờ chưa?” Cô bé đáp: “Đây là lần đầu tiên con chơi những trò chơi này, vui lắm cô ạ!”
Rời khu vui chơi trúng thưởng, tôi bám theo một số người khiếm thị len vào dãy hàng ăn. Khu này đông nghịt, người ta mua hàng tíu tít. Bán hàng là những người khuyết tật: người thì ngồi xe lăm, người thì đeo kiếng đen, ai nấy hớn hở ra mặt vì hàng nào cũng đắt. 

Lại có cả những gian hàng bán đồ thủ công như nón giấy, đồ chơi trẻ em. . . Tôi ghé vào quầy hàng của Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua, hỏi mua cái nón ông già Noel bằng giấy, nhưng lại được tặng cho một cái. Người bán hàng là một người bị teo cơ cả hai chi, bảo nón này anh làm để tặng cho khách hàng chứ không bán. Tôi mua hai băng-đô có thiên thần xếp bằng giấy, cảm ơn anh rồi vội vàng đi về phía sân khấu chính, nơi sẽ diễn ra buổi văn nghệ đặc biệt mừng Chúa Giáng Sinh.

Lúc này đã gần 5g30 chiều, trên sân khấu có rất nhiều trẻ em nắm tay nhau nhảy cùng ông già Noel. Trên gương mặt của những đứa trẻ kém may mắn đó đang hiện lên nét rạng rỡ. Có lẽ các em sẽ nhớ rất lâu kỷ niệm này khi trở về với nơi ở của mình.

Tôi quay sang bắt chuyện với một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Văn Thanh đã ngoài 40, phấn khởi nói:

-“Tôi được đến đây là vinh dự lắm chứ cô! Tụi tôi sống ở dưới quê buồn lắm, được các Sơ cho đi như thế này thật là một bài thuốc chữa bệnh cho hết buồn, bớt khổ. Chúa ban ơn cho, các Cha giúp cho tụi tôi có được như vầy thiệt là. . . Tôi sống ở trại phong Bến Sắn Bình Dương đã hơn 30 năm, tôi vào đó lúc mới mười mấy tuổi, buồn lắm cô ơi!”

Anh Thanh cho biết: đoàn của anh đi hơn 150 người, đủ cả già trẻ lớn bé. Rồi anh hướng về sân khấu, suýt xoa: “Hay quá! Chúa ban cho đó cô! Nhờ các Cha, các Sơ tụi tôi mới được như vầy.!” Phải cảm ơn Chúa chớ cô!” Tôi cảm thấy thương anh, liền tặng cho anh cái nón ông già Noel bằng giấy để làm kỷ niệm. Chỉ có vậy mà anh tỏ ra rất xúc động, cảm ơn tôi rối rít.

7g10 tối, tôi bước vào gian hàng của mái ấm Hồng Ân, các quầy hàng đã trống trơn. Người phụ trách gian hàng, chị Nguyễn Thị Tư ngồi xe lăn, đang cùng với mấy người khác đếm tiền. Chị hớn hở khoe: “Tụi em bán cơm chiên Dương châu, bún xào và gỏi cuốn. Gỏi cuốn đã hết từ lúc chưa đến 5 giờ chiều. . . năm nay tụi em bán được nhiều hơn năm ngoái.” Chị Tư đưa cho tôi coi xấp tiền in để lưu hành nội bộ, đó là những tờ giấy màu tùy theo các mệnh giá 1.000đ,2.000đ, 5.000đ, và 10.000đ. Trên một mặt giấy có in dòng chữ:

NHÓM ĐỨC TIN VÀ VĂN HÓA

LỄ HỘI GIÁNG SINH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

VÀ MỆNH GIÁ CỦA TỜ BẠC.

Chị Tư nói:

-“Cách đây 3 năm, Cha Hợp bảo: Tội nghiệp các em cầm tiền không dám ăn, còn người bán thì doanh thu thấp nên cha in ra tiền này, tiền này chỉ được xài trong lễ hội Giáng Sinh ở đây thôi. Mấy anh chị trong Ban tổ chức gọi đùa là tiền cha Hợp!”

Chị Tư nghiêm túc nói: “Được các Cha cho cơ hội bán ở đây, tụi em kiếm thêm thu nhập cho mái ấm. Nhưng cái chính là em có dịp giao lưu gặp gỡ mọi người và thể hiện được khả năng của mình .” Có những người mà cả năm trời, hôm nay em mới gặp lại ở đây.”

Tiếng nhạc ở khu sân khấu chính vẫn còn rôm rả thu hút thanh thiếu niên. Những người lớn, từng tốp xe lăn, từng tốp người đeo mắt kiếng đen tụ họp chuyện vãn. . . có lẽ họ cũng giống như chị Tư, đây còn là dịp để họ gặp gỡ với người quen biết cũ. Trên bầu trời, trăng mười ba mờ ảo, dường như chị Hằng đang ngầm quan sát cả ngàn khuôn mặt tươi cười của những người có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi rời khỏi lễ hội Giáng Sinh này, trong trí còn đọng lại những lời nói của anh Thanh. Tôi hình dung ra anh với chiếc nón ông già Noel bằng giấy trên tay, không biết anh có gìn giữ chiếc nón ấy được cho đến lễ Noel năm sau không nhỉ?

TRẢI NGHIỆM CỦA MỘT XÁC ƯỚP AI_CẬP

  Bạn đã bao giờ được nghe một xác chết ngâm thơ chưa? Vâng, đấy chính là tôi, một TRONG NHỮNG người xung phong làm xác CHẾT trong trò chơi có cái tên rất ấn tượng: "XÁC ƯỚP AI_CẬP".
  Với nhiều sự quan tâm thương yêu giúp đỡ, đặc biệt là của Cha linh hướng, anh chị em trong Huynh Đoàn Khuyết Tật Kitô chúng tôi lại có dịp được hành hương về nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu. Lần này chúng tôi có thêm 3 thầy dòng Đa Minh đi theo chăm sóc. Đặc biệt là thầy Hiệp ăn nói có duyên và hài hước, chính thầy đã đóng vai trò MC trong cuộc chơi ấy.
Sau khi đã tắm biển rất sảng khoái, chúng tôi tề tựu trên bãi biển để tham dự các trò chơi. Nắng nhè nhẹ sưởi ấm chúng tôi và gió hây hây thổi làm khô dần những mái đầu ướt sũng. Tôi đội một chiếc nón rộng vành với mái tóc ướt bết lại từng cọng như những chiếc đũa cong queo, trông tôi lúc ấy chắc là kỳ dị lắm! Chúng tôi được chia thành 5 tổ thi đua, Thầy Hiệp vừa phổ biến xong những nguyên tắc của cuộc chơi tôi đã xung phong làm xác ướp đầu tiên. Tôi được dẫn đến ngồi vào một chiếc ghế, rồi đặt hai bàn tay ngay ngắn trên đùi chờ đợi các bạn trong tổ 1 đến thực hiện việc liệm xác. Mỗi đội được cấp phát 4 cuộn băng giấy vệ sinh để làm vải liệm. Khi các bạn tôi đã cuốn sơ một vòng chung quanh tôi từ đầu đến chân, lúc ấy tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy ở mũi, định giơ tay lên gãi chợt nhận thấy hai bàn tay mình đã bị quấn chặt dưới lớp vải liệm, tôi mới nhớ mình đang đóng vai một xác chết. Thật là may mắn, Tôi chỉ phải chịu đựng sự ngứa ngáy ấy trong một lúc vì  thầy Hiệp đã kịp nhắc những người đang cuốn băng phải chừa lỗ mũi để thở. Thế là tôi thoát nạn! Tôi vẫn nghe thấy tiếng thầy Hiệp dẫn chương trình qua lớp vải liệm, không khí trở nên hồi hộp gấp gáp vì tổ 2 được thầy khen là xác ướp đẹp và họ đã sắp hoàn thành. Cuối cùng tổ 1 của tôi cũng xong trước khi có tiếng tù và nổi lên báo hiệu hết giờ thi.
  Xác ướp của tổ 2 được chấm là đẹp nhất. Sau đó thầy Hiệp đến bên lay mạnh vai tôi, gõ nhẹ lên đầu lên mũi tôi, nhưng tôi không phản ứng lại đúng như một xác chết. Thế là xác ướp của tổ 1 được chấm Giải "xác ướp trang nghiêm". . . Trong lúc đó tôi chợt cảm thấy sự bất lực của một xác chết thật là kỳ lạ! Tiếng cười nói huyên náo dường như nhạt nhòe dần, thân thể tôi cứng đờ, Tôi tưởng tượng mình đã chết và linh hồn ra khỏi xác. Lúc ấy linh hồn sẽ ra sao? Câu hỏi này không ngờ tôi đã tìm ra đáp án chỉ vì tôi chợt hứng chí muốn đọc bài thơ "Để Ngài muốn" cho mọi người xung quanh tôi trên bãi biển cùng nghe. Qua lớp giấy dùng làm vải liệm tôi gọi một người bạn bảo:
  _Cho chị mượn cái Micro để chị đọc thơ!
  Một người đến gần, gí micro sát vào miệng tôi và tôi bắt đầu đọc qua lần vải liệm:

ĐỂ NGÀI MUỐN

Nếu Ngài cho con nhìn lại cuộc đời
Con xin được nhìn thấy cả trái đất bình yên
Nhìn thấy muộn phiền rời xa người đau khổ
Nhìn thấy em thơ má phính môi hồng
Nhìn thấy ruộng đồng cứ hằng năm xanh tốt
Nhìn thấy bầu trời với tầng ô-zôn lành lặn
Nhìn thấy biển mặn mà hiền hòa đầy tôm cá
Nhìn thấy Người công nhân thong thả chiều tan ca
Nhìn thấy lòng người mở ra đầy thân thiện
Nhìn thấy ngày mai hiện ra từ hôm nay hạnh phúc. . .

Nếu Ngài muốn con khép mắt lại vì cuộc đời
Con Nguyện một lòng vâng theo thánh ý!

Đọc xong bài thơ, tôi cảm thấy lòng rất thanh thản. Tôi nghĩ về cảnh lâm chung khi linh hồn mình ra khỏi xác; nếu lúc ấy tôi vẫn còn đọc những bài thơ viết với Chúa, về Chúa, trong Chúa và cho Chúa thì chắc hẳn linh hồn tôi sẽ nhẹ nhàng như cánh chim bay lên tới thiên đường của Ngài. Còn nếu. . . linh hồn tôi không còn nghĩ về Chúa nữa thì. . . lúc ấy làm sao linh hồn có thể thanh thản bay lên với Chúa được?
  Lạy Chúa, xin cho con được sống mãi những phút giây làm "xác ướp Ai-cập" này!

  Nhờ có những phút giây giả làm xác ướp Ai-cập mà con lại có thi hứng viết tặng Chúa bài thơ: PÚT THĂNG HOA

PHÚT THĂNG HOA

Linh hồn tôi
Vừa rời khỏi xác
Nơi cõi thác,
Môi tôi lẩm nhẩm những vần thơ
Ca ngợi Chúa
Đấng toàn năng tuyệt đối
Hồn tôi lai láng những vần thơ

Giữa khi họ,
Bọc xác tôi trong vải liệm
Cái xác đã cứng đờ
Linh hồn tôi chờ tiếp kiến Thánh nhan
Can đảm lên
Đừng sợ tiến gần nhan thánh Chúa
Chắc Chúa nghe
Những vần thơ bé nhỏ
Những vần thơ bay bổng giữa thiên cung
Nói cùng Chúa, về Chúa và cho Chúa
Qua những vần thơ như hơi thở của tôi

Linh hồn tôi
Vừa rời khỏi xác
Nhác trông lên
Tôi thấy Chúa từ bi thương xót
Người đón tôi tại Cửa Thiên Đường

7/11/2010