"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
(Mt: 5, 17-19)
“Thầy không bãi bỏ Luật truyền
Vì Thầy đến để kiện toàn điều răn!”
Ai ơi, đừng nữa băn khoăn
Đừng gieo lo sợ hoang mang cho người
Luật xưa là bởi ý Trời
Bây giờ Thầy đến, nói lời của Cha
Ý Cha từ thuở xa xưa
Qua lời ngôn sứ, vẫn chưa phai mờ!
Hòm bia ngày ấy khắc ghi
Mười điều răn Đức Chúa Trời dạy ta
Tình trong thiên ý thiết tha
Lời trên bia đá bao là trung trinh
Hôm nay dưới ánh quang minh
Luật truyền của Chúa hiển vinh sáng ngời!
Trước khi trời đất qua đi
Luật truyền của Chúa chẳng hề qua đi
Luật nay được kiện toàn rồi
Bởi Thầy đã sống như lời Thầy khuyên
Qua từng thử thách truân chuyên
Thầy luôn yêu mến đàn chiên của Thầy!
Bằng tình yêu mến tròn đầy
Thầy đà chịu chết cho người mình yêu
Bây giờ Thầy ở nơi cao
Xin thương nhìn xuống biết bao phận hèn
Cho con tâm thái bình yên
Và luôn yêu mến anh em của mình...
Con đi dưới ánh quang minh
Hồn con sáng lạn trong tình Chúa thương!!!
Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016
Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016
CẢM GIÁC ẢO
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.”
(Mt: 5, 27-30)
Con người hầu như không bao giờ chịu dừng lại ở những gì nó đang có, những nhu cầu của con người một khi nó đã được thỏa mãn rồi thì nó lại tìm kiếm những nhu cầu ở xa hơn cao hơn... Thời tôi còn là một nữ sinh học cấp III, tôi chỉ mong có được một chiếc xe đạp để đi học mà không có. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đi bộ đến trường, vì hiểu rằng con đường học vấn là tốt nhất cho tôi, nó sẽ dẫn tôi đến với những ước mơ trong tầm tay của tôi. Hôm nào được cô bạn gần nhà cho đi ké xe đạp, đã là một niềm vui cho tôi. Cô bạn này, nhà có những 2 chiếc xe đạp, mà còn có một chiếc Honda nữa. Thế nhưng, lúc ấy cô nàng lại mơ ước một chiếc xe Dream, và đầu óc cô lúc nào cũng mơ mộng đâu đâu. Tôi thấy cô không tập trung vào việc học, mà lúc nào cũng buồn rầu, vì cô không có cái này cái nọ như người ta. Ngày tôi được anh hai mua cho chiếc xe đạp bằng tiền lương tháng của anh ấy, tôi nói với cô: Tôi mơ ước điều gì, thì đạt được điều ấy!” Cô bạn ngạc nhiên hỏi: “?Sao bồ đạt được?” Tôi bảo với cô rằng, bởi tôi chỉ mơ ước những điều trong tầm với của khả năng gia đình tôi, chứ tôi không mơ hái sao ở trên trời. Tôi khuyên cô đừng nên mơ ước những gì ngoài tầm với của mình, như thế sẽ dẫn con người mình đến chỗ tuyệt vọng, và cuộc đời chẳng còn nghĩa sống. từ câu chuyện mơ ước “hái sao trên trời” của cô bạn tôi, Lời Chúa hôm nay dẫn tôi đến một suy nghĩ mới đối với những khủng hoảng thuộc về tâm sinh lý con người, trong thời đại của @.com; con người đã lún quá sâu vào những mê lộ của mạng lưới internet, đến nỗi nó đã đánh mất cảm xúc thực của bản thân. Lời Chúa hôm nay, nói về vấn đề ngoại tình, khiến tôi nghĩ đến những hình thức ngoại tình rất mới mẻ, những hình thức mà mạng lưới internet đã tạo dịp cho con người thuận tiện hơn để phạm tội. Hai con người, hai vợ chồng sống chung với nhau, dễ có nhiều va chạm, và dễ gây khổ đau cho nhau. Người ta thu mình lại trong những cảm giác ảo, qua mạng lưới internet, và cuộc sống trong gia đình họ có vẻ ít sóng gió hơn, phải chăng là như vậy? Cách đây 4 năm, tôi đã đọc thấy câu hỏi của một bạn trẻ trên một website mang tên GÓC LÀM ĐẸP. Người hỏi câu hỏi đó như là cô đang trả lời cho chính mình vậy. Cô hoang mang, không biết cô có nên tiếp tục “chat sex” với một người không phải là chồng cô qua mạng internet nữa hay không . Cô đã làm chuyện ấy nhiều lần với người đàn ông online, để rồi khi xảy ra chuyện phòng the với chồng của mình cô chẳng còn cảm xúc gì hết. Cô muốn người ta trả lời cho cô cái gì bây giờ, khi mà cô đã muốn tránh né những phiền toái trong cuộc sống, và muốn bình an trong cái thế giới ảo của mình?
Lời Chúa hôm nay như cảnh tỉnh cho tất cả nhân loại chúng ta về thực trạng đáng sợ của nó. Ta chưa phải chặt chân, móc mắt, ta cần phải dứt khoát đối với những cảm giác vui thú ảo trên mạng trước đã! Làm sao trẻ vị thành niên có thể tránh khỏi những cám dỗ trên internet được, một khi cha mẹ, cô chú nó cũng còn vùi đầu vào đấy, không phải với những mục đích giải trí và học tập tốt đẹp, mà chỉ vì muốn tìm thỏa mãn những thú vui của bản thân họ?
Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương đến mỗi người chúng con, đang phải chìm ngập trong những mê lộ của những cám dỗ hiện đại. Xin ban cho chúng con một lòng quyết tâm, biết dứt khoát với những gì dẫn đến tội, để chúng con có thể sống vui trong một tinh thần lành mạnh. Đặc biệt, xin Chúa thương xót những trẻ vị thành niên còn trong non nớt, xin Chúa hãy gìn giữ và che chở chúng khỏi những nguy hại của mạng lưới internet này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 5, 27-30)
Con người hầu như không bao giờ chịu dừng lại ở những gì nó đang có, những nhu cầu của con người một khi nó đã được thỏa mãn rồi thì nó lại tìm kiếm những nhu cầu ở xa hơn cao hơn... Thời tôi còn là một nữ sinh học cấp III, tôi chỉ mong có được một chiếc xe đạp để đi học mà không có. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đi bộ đến trường, vì hiểu rằng con đường học vấn là tốt nhất cho tôi, nó sẽ dẫn tôi đến với những ước mơ trong tầm tay của tôi. Hôm nào được cô bạn gần nhà cho đi ké xe đạp, đã là một niềm vui cho tôi. Cô bạn này, nhà có những 2 chiếc xe đạp, mà còn có một chiếc Honda nữa. Thế nhưng, lúc ấy cô nàng lại mơ ước một chiếc xe Dream, và đầu óc cô lúc nào cũng mơ mộng đâu đâu. Tôi thấy cô không tập trung vào việc học, mà lúc nào cũng buồn rầu, vì cô không có cái này cái nọ như người ta. Ngày tôi được anh hai mua cho chiếc xe đạp bằng tiền lương tháng của anh ấy, tôi nói với cô: Tôi mơ ước điều gì, thì đạt được điều ấy!” Cô bạn ngạc nhiên hỏi: “?Sao bồ đạt được?” Tôi bảo với cô rằng, bởi tôi chỉ mơ ước những điều trong tầm với của khả năng gia đình tôi, chứ tôi không mơ hái sao ở trên trời. Tôi khuyên cô đừng nên mơ ước những gì ngoài tầm với của mình, như thế sẽ dẫn con người mình đến chỗ tuyệt vọng, và cuộc đời chẳng còn nghĩa sống. từ câu chuyện mơ ước “hái sao trên trời” của cô bạn tôi, Lời Chúa hôm nay dẫn tôi đến một suy nghĩ mới đối với những khủng hoảng thuộc về tâm sinh lý con người, trong thời đại của @.com; con người đã lún quá sâu vào những mê lộ của mạng lưới internet, đến nỗi nó đã đánh mất cảm xúc thực của bản thân. Lời Chúa hôm nay, nói về vấn đề ngoại tình, khiến tôi nghĩ đến những hình thức ngoại tình rất mới mẻ, những hình thức mà mạng lưới internet đã tạo dịp cho con người thuận tiện hơn để phạm tội. Hai con người, hai vợ chồng sống chung với nhau, dễ có nhiều va chạm, và dễ gây khổ đau cho nhau. Người ta thu mình lại trong những cảm giác ảo, qua mạng lưới internet, và cuộc sống trong gia đình họ có vẻ ít sóng gió hơn, phải chăng là như vậy? Cách đây 4 năm, tôi đã đọc thấy câu hỏi của một bạn trẻ trên một website mang tên GÓC LÀM ĐẸP. Người hỏi câu hỏi đó như là cô đang trả lời cho chính mình vậy. Cô hoang mang, không biết cô có nên tiếp tục “chat sex” với một người không phải là chồng cô qua mạng internet nữa hay không . Cô đã làm chuyện ấy nhiều lần với người đàn ông online, để rồi khi xảy ra chuyện phòng the với chồng của mình cô chẳng còn cảm xúc gì hết. Cô muốn người ta trả lời cho cô cái gì bây giờ, khi mà cô đã muốn tránh né những phiền toái trong cuộc sống, và muốn bình an trong cái thế giới ảo của mình?
Lời Chúa hôm nay như cảnh tỉnh cho tất cả nhân loại chúng ta về thực trạng đáng sợ của nó. Ta chưa phải chặt chân, móc mắt, ta cần phải dứt khoát đối với những cảm giác vui thú ảo trên mạng trước đã! Làm sao trẻ vị thành niên có thể tránh khỏi những cám dỗ trên internet được, một khi cha mẹ, cô chú nó cũng còn vùi đầu vào đấy, không phải với những mục đích giải trí và học tập tốt đẹp, mà chỉ vì muốn tìm thỏa mãn những thú vui của bản thân họ?
Lạy Chúa! Xin Chúa đoái thương đến mỗi người chúng con, đang phải chìm ngập trong những mê lộ của những cám dỗ hiện đại. Xin ban cho chúng con một lòng quyết tâm, biết dứt khoát với những gì dẫn đến tội, để chúng con có thể sống vui trong một tinh thần lành mạnh. Đặc biệt, xin Chúa thương xót những trẻ vị thành niên còn trong non nớt, xin Chúa hãy gìn giữ và che chở chúng khỏi những nguy hại của mạng lưới internet này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016
TRÁI TIM DÂNG NGƯỜI
"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.
(Mt: 5, 21-24)
Nhìn vào mắt Giêsu
Ôi, ánh mắt hiền từ
Dạy con điều thiện hảo
Người bảo con mến Chúa
Người bảo con yêu người.
Qua từng hành vi nhỏ
Qua mỗi việc con làm
Qua mỗi lời con nói
Tất cả vì yêu thương
Là con đang mến Chúa!
Ôi, lạy Chúa Giêsu
Tình yêu Chúa cao vời
Lòng Ngài luôn khoan thứ
Tội lỗi con đầy ứ
Chúa đã hẳn tha rồi!...
Thế mà con vẫn tội
Trong lời nói của con
Vẫn còn mang sát khí
Trong hành động của con
Vẫn chất chứa tình thù...!
Ôi, lạy Chúa Giêsu
Này hồn con bé bỏng
Này tay con rỗng không
Con dâng Chúa lòng thành
Dâng tình con yêu mến!
Và này con xin đến
Để Chúa thánh hóa con
Cho tim con hiền dịu
Cho miệng lưỡi vui tươi
Không còn mang sát khí!
Ánh mắt Chúa hiền từ
Đang mỉm cười với tôi
Hồn tôi vui ấm lại
Lễ vật tôi dâng Ngài
Là chính trái tim tôi!!!
(Mt: 5, 21-24)
Nhìn vào mắt Giêsu
Ôi, ánh mắt hiền từ
Dạy con điều thiện hảo
Người bảo con mến Chúa
Người bảo con yêu người.
Qua từng hành vi nhỏ
Qua mỗi việc con làm
Qua mỗi lời con nói
Tất cả vì yêu thương
Là con đang mến Chúa!
Ôi, lạy Chúa Giêsu
Tình yêu Chúa cao vời
Lòng Ngài luôn khoan thứ
Tội lỗi con đầy ứ
Chúa đã hẳn tha rồi!...
Thế mà con vẫn tội
Trong lời nói của con
Vẫn còn mang sát khí
Trong hành động của con
Vẫn chất chứa tình thù...!
Ôi, lạy Chúa Giêsu
Này hồn con bé bỏng
Này tay con rỗng không
Con dâng Chúa lòng thành
Dâng tình con yêu mến!
Và này con xin đến
Để Chúa thánh hóa con
Cho tim con hiền dịu
Cho miệng lưỡi vui tươi
Không còn mang sát khí!
Ánh mắt Chúa hiền từ
Đang mỉm cười với tôi
Hồn tôi vui ấm lại
Lễ vật tôi dâng Ngài
Là chính trái tim tôi!!!
Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016
NIỀM TIN CỦA BÀ GÓA THÀNH XARÉTTA
“Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông: "Ngươi hãy đứng dậy đi Xarépta, thuộc Xiđôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà góa ở đó nuôi ngươi."
Ông liền đứng dậy đi Xarépta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà góa đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống."
Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!"
Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết."
Ông Êlia nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này:"Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất."
Bà ấy đi và làm như ông Êlia nói; thế là bà ấy cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán.”
(V: 17,7-15)
Câu chuyện trong Cựu ước đã xảy ra như trên đây, khiến tôi phải suy nghĩ rất lung! Tôi tự hỏi: Nếu mình ở vào trường hợp như bà góa thành Xarétta, mình có sẵn sàng nghe và tin theo lời ông Êlia nói không nhỉ? Có lẽ mình sẽ phân vân ghê lắm! Mình vì lo cho bản thân và con của mình, sẽ không dám tin như thế!... Và sự việc sẽ xảy ra là, Chúa không thể làm cho hũ bột còn hoài, vò dầu cũng không thể còn hoài... Tôi thử làm một bài tính, bà góa kia chia bớt một phần cho ông Êlia, bà và con bà phải nhịn bớt một phần, vì rằng thế nào cũng chết đói, chết sớm hơn vài giờ thì cũng chẳng mất mát nhiều hơn là mấy?... Bà góa kia đã làm theo lời ông Êlia, để rồi Đức Chúa đã làm một phép lạ nuôi sống cả ba người. Tôi giả sử rằng, bà góa đã làm bài tính trên thì bà đã tính toán đúng và được lợi cả đôi đàng: Bà vừa có thể làm phúc, vừa có thể đón nhận một phép lạ. Nhưng, cho dù tôi có làm bài tính ấy đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng dám chia bớt cái phần bột ít ỏi ấy cho một người lạ đâu, khi mà bản thân và con của mình đang đói, và lương thực trong nhà thì đã cạn kiệt! Bởi tôi cũng đã từng trải qua những tình huống phân vân, có nên giúp cái người lạ kia không, trong khi tiền của mình cũng chẳng lấy gì làm nhiều? Và rồi, tôi đã nhiều lần bỏ qua những cơ hội được làm việc lành phúc đức, bỏ qua những dịp để Chúa làm phép lạ cho mình và những người chung quanh. Ôi, thật là đáng tiếc cho linh hồn tôi!
‘Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này:"Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất."’
Hỡi bà góa chất phác
Bà là kiệt tác của niềm tin
Lòng tin của bà vào Đức Chúa
Quả là mãnh liệt như sóng triều dâng
Như hạt mầm giữa mùa xuân đâm chồi nảy lộc!
Lạy Chúa! Qua Lời Chúa hôm nay, con học được một bài học quý giá từ người đàn bà góa thành Xarétta, đã tin theo lời dạy bảo của Đức Chúa, và mọi việc xảy ra với bà thật là tốt đẹp. Nếu không tin, không để mọi sự cho Chúa hoạch định, thì làm sao phép lạ có thể xảy ra?
Mặc dù chỉ là một người ngoại đạo, và cũng chỉ được nghe qua lời nói của một người lạ xưng danh Đức Chúa, người đàn bà góa thành Xarétta ngày ấy đã dám tin tưởng và làm theo; trong khi, con là một người đã theo đạo từ lúc mới sinh ra, thế mà nhiều lúc đã chẳng dám tin vào Lời Chúa một cách tuyệt đối như thế, con cảm thấy niềm tin của con còn yếu kém quá, Chúa ơi! Xin Chúa hãy củng cố niềm tin cho con qua mỗi bước thăng trầm của cuộc sống, để con sống xứng đáng là một Kitô hữu, con cái của Chúa, Chúa nhé!
Ông liền đứng dậy đi Xarépta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà góa đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống."
Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!"
Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết."
Ông Êlia nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này:"Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất."
Bà ấy đi và làm như ông Êlia nói; thế là bà ấy cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán.”
(V: 17,7-15)
Câu chuyện trong Cựu ước đã xảy ra như trên đây, khiến tôi phải suy nghĩ rất lung! Tôi tự hỏi: Nếu mình ở vào trường hợp như bà góa thành Xarétta, mình có sẵn sàng nghe và tin theo lời ông Êlia nói không nhỉ? Có lẽ mình sẽ phân vân ghê lắm! Mình vì lo cho bản thân và con của mình, sẽ không dám tin như thế!... Và sự việc sẽ xảy ra là, Chúa không thể làm cho hũ bột còn hoài, vò dầu cũng không thể còn hoài... Tôi thử làm một bài tính, bà góa kia chia bớt một phần cho ông Êlia, bà và con bà phải nhịn bớt một phần, vì rằng thế nào cũng chết đói, chết sớm hơn vài giờ thì cũng chẳng mất mát nhiều hơn là mấy?... Bà góa kia đã làm theo lời ông Êlia, để rồi Đức Chúa đã làm một phép lạ nuôi sống cả ba người. Tôi giả sử rằng, bà góa đã làm bài tính trên thì bà đã tính toán đúng và được lợi cả đôi đàng: Bà vừa có thể làm phúc, vừa có thể đón nhận một phép lạ. Nhưng, cho dù tôi có làm bài tính ấy đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng dám chia bớt cái phần bột ít ỏi ấy cho một người lạ đâu, khi mà bản thân và con của mình đang đói, và lương thực trong nhà thì đã cạn kiệt! Bởi tôi cũng đã từng trải qua những tình huống phân vân, có nên giúp cái người lạ kia không, trong khi tiền của mình cũng chẳng lấy gì làm nhiều? Và rồi, tôi đã nhiều lần bỏ qua những cơ hội được làm việc lành phúc đức, bỏ qua những dịp để Chúa làm phép lạ cho mình và những người chung quanh. Ôi, thật là đáng tiếc cho linh hồn tôi!
‘Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen phán thế này:"Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất."’
Hỡi bà góa chất phác
Bà là kiệt tác của niềm tin
Lòng tin của bà vào Đức Chúa
Quả là mãnh liệt như sóng triều dâng
Như hạt mầm giữa mùa xuân đâm chồi nảy lộc!
Lạy Chúa! Qua Lời Chúa hôm nay, con học được một bài học quý giá từ người đàn bà góa thành Xarétta, đã tin theo lời dạy bảo của Đức Chúa, và mọi việc xảy ra với bà thật là tốt đẹp. Nếu không tin, không để mọi sự cho Chúa hoạch định, thì làm sao phép lạ có thể xảy ra?
Mặc dù chỉ là một người ngoại đạo, và cũng chỉ được nghe qua lời nói của một người lạ xưng danh Đức Chúa, người đàn bà góa thành Xarétta ngày ấy đã dám tin tưởng và làm theo; trong khi, con là một người đã theo đạo từ lúc mới sinh ra, thế mà nhiều lúc đã chẳng dám tin vào Lời Chúa một cách tuyệt đối như thế, con cảm thấy niềm tin của con còn yếu kém quá, Chúa ơi! Xin Chúa hãy củng cố niềm tin cho con qua mỗi bước thăng trầm của cuộc sống, để con sống xứng đáng là một Kitô hữu, con cái của Chúa, Chúa nhé!
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016
MÙA XUÂN TRÊN NÚI CHÚA
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
(Mt: 5, 11-12)
Lời Chúa hôm nay khiến lòng con xiết bao vui mừng hớn hở! Con vững tin rằng Nước Trời sẽ là phần thưởng lớn lao cho những ai biết chấp nhận truân chuyên thử thách ở cuộc đời này. Và, con rất muốn được phần thưởng đó. Con luôn ước mong rằng ngày lãnh thưởng, sẽ là ngày con được trở về quê trời, nơi đó con sẽ có cả một mùa xuân vĩnh cửu. Nơi đó sẽ không còn khổ đau và nước mắt, không còn bách hại, vu khống và sỉ vả; nơi đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc giữa những tâm hồn đã đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Nơi ấy, Chúa là đỉnh cao của tất cả chúng con, trong tình yêu thương ngọt ngào thánh ân, những khổ đau và nước mắt đã qua sẽ khiến chúng con trở nên tinh tuyền trước mặt Chúa... Ôi, thật là tuyệt vời khi nghĩ đến mùa xuân trên Núi Thánh, Chúa ơi!
Mùa xuân trên núi bao la
Tình yêu vĩnh cửu mở ra muôn trùng
Mơ ngày cùng Chúa trùng phùng
Lòng con hớn hở vui mừng xiết bao
Kìa, trên chót vót non cao
Tình yêu Thiên Chúa ngọt ngào cho con!
Nay còn ở chốn tha hương
Con còn trong những long đong muộn phiền
Còn trong bách hại truân chuyên
Còn trong dè bỉu ngả nghiêng miệng đời
Con là con của Chúa Trời
Theo Người, con quyết sống lời Người răn!
Hôm nay Lời Chúa mênh mang
Tựa lời ru dưới ánh trăng ngọc ngà
Cho con tình mến thiết tha
Hồn con thắm nở như hoa ngoài đồng
Con xin là một đóa hồng
Góp vào hương sắc điểm trang Nước Trời!
Con mong ngày ấy, Chúa ơi!
Ngày xuân trên Núi rạng ngời phúc ân.
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
(Mt: 5, 11-12)
Lời Chúa hôm nay khiến lòng con xiết bao vui mừng hớn hở! Con vững tin rằng Nước Trời sẽ là phần thưởng lớn lao cho những ai biết chấp nhận truân chuyên thử thách ở cuộc đời này. Và, con rất muốn được phần thưởng đó. Con luôn ước mong rằng ngày lãnh thưởng, sẽ là ngày con được trở về quê trời, nơi đó con sẽ có cả một mùa xuân vĩnh cửu. Nơi đó sẽ không còn khổ đau và nước mắt, không còn bách hại, vu khống và sỉ vả; nơi đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc giữa những tâm hồn đã đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa. Nơi ấy, Chúa là đỉnh cao của tất cả chúng con, trong tình yêu thương ngọt ngào thánh ân, những khổ đau và nước mắt đã qua sẽ khiến chúng con trở nên tinh tuyền trước mặt Chúa... Ôi, thật là tuyệt vời khi nghĩ đến mùa xuân trên Núi Thánh, Chúa ơi!
Mùa xuân trên núi bao la
Tình yêu vĩnh cửu mở ra muôn trùng
Mơ ngày cùng Chúa trùng phùng
Lòng con hớn hở vui mừng xiết bao
Kìa, trên chót vót non cao
Tình yêu Thiên Chúa ngọt ngào cho con!
Nay còn ở chốn tha hương
Con còn trong những long đong muộn phiền
Còn trong bách hại truân chuyên
Còn trong dè bỉu ngả nghiêng miệng đời
Con là con của Chúa Trời
Theo Người, con quyết sống lời Người răn!
Hôm nay Lời Chúa mênh mang
Tựa lời ru dưới ánh trăng ngọc ngà
Cho con tình mến thiết tha
Hồn con thắm nở như hoa ngoài đồng
Con xin là một đóa hồng
Góp vào hương sắc điểm trang Nước Trời!
Con mong ngày ấy, Chúa ơi!
Ngày xuân trên Núi rạng ngời phúc ân.
Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016
TẠI SAO NGƯỜI ĐẶC BIỆT QUAN TÂM?
Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người".
(Lc: 7, 11-16)
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của con người. Con người sống trên cõi đời này, ai rồi cũng có lúc phải chết. Người thì chết vì quá già lão, người thì chết vì ốm đau bệnh tật, người thì chết vì tai nạn giao thông, hoặc bởi bom đạn chiến tranh... có người chết ở tuổi gần trăm, nhưng cũng có nhiều người chết khi họ còn ở độ tuổi rất trẻ. Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài trong đó, Ngài cũng đã tạo nên những quy luật biến hóa để vũ trụ tự nó có thể vận động và muôn vật muôn loài có thể sinh sôi phát triển, thì sự việc một con người phải chết đi âu cũng là một lẽ thường tình. Tại sao Ngài lại đặc biệt quan tâm cứu chữa một con người đã chết, như con trai của bà góa thành Nain?
Bởi, Ngài đã chạnh lòng thương xót, khi nhìn thấy cảnh một người đàn bà khổ đau khóc lóc, phải đem chôn đứa con trai duy nhất của mình vì nó đã chết. Chúa đã xót thương người phụ nữ này, bởi vì bà chẳng còn gì để mất: chồng bà đã mất, nay còn đứa con trai duy nhất, nó cũng lại mất nữa, thử hỏi còn cảnh khổ nào hơn? Thế là, mặc dù Ngài rất tôn trọng những quy luật tự nhiên mà chính Ngài đã tạo nên, Ngài đã chạm tay vào quan tài mà cứu sống người con trai của bà góa, trước sự sửng sốt của số đông người đang có mặt ở đám tang đó. Chẳng phải do bà góa kia đã nằn nì cầu cứu Chúa, chính lòng thương xót của Chúa đã ra quyết định cứu chữa con trai bà góa, và quyền năng của Ngài đã thực hiện điều đó, mặc dù người chết đã tới lúc phải đem chôn. Tôi thầm nghĩ, nếu không có lòng thương xót của Chúa dõi theo và giữ gìn tôi, thì tôi làm sao còn sống sót trước bao nỗi hiểm nguy của bệnh tật mà tôi đã trải qua? Những lúc tôi đau bịnh, một mình với căn phòng vắng, tôi tin rằng chính Người đã chứng kiến nỗi khốn cực của tôi và đã chạnh lòng thương tôi; cho nên, tôi mới có thể thoát khỏi những hiểm nguy trong gang tấc ấy chứ!
Lòng thương xót của Chúa vốn đã có từ thuở đời đời, vẫn hằng ngày thương yêu chăm sóc mỗi con người trong nhân loại chúng ta. Nếu chúng ta cũng có lòng thương xót như Ngài, và sử dụng nó đối với anh em đồng loại, như Ngài vẫn thường đối xử với chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại không phù trợ giúp sức với chúng ta?
Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót! Chúa vẫn hằng luôn thương xót con, như năm xưa Chúa đã thương xót bà góa thành Nain vậy.
Xin cho con cũng biết xót thương anh em đồng loại, mà dang tay chạm đến nỗi đau của họ, biết chia sẻ và nâng đỡ họ, như xưa Chúa đã chạm tới quan tài của con trai bà góa thành Nain mà nâng đỡ bà thoát khỏi cảnh khổ vậy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 7, 11-16)
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của con người. Con người sống trên cõi đời này, ai rồi cũng có lúc phải chết. Người thì chết vì quá già lão, người thì chết vì ốm đau bệnh tật, người thì chết vì tai nạn giao thông, hoặc bởi bom đạn chiến tranh... có người chết ở tuổi gần trăm, nhưng cũng có nhiều người chết khi họ còn ở độ tuổi rất trẻ. Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài trong đó, Ngài cũng đã tạo nên những quy luật biến hóa để vũ trụ tự nó có thể vận động và muôn vật muôn loài có thể sinh sôi phát triển, thì sự việc một con người phải chết đi âu cũng là một lẽ thường tình. Tại sao Ngài lại đặc biệt quan tâm cứu chữa một con người đã chết, như con trai của bà góa thành Nain?
Bởi, Ngài đã chạnh lòng thương xót, khi nhìn thấy cảnh một người đàn bà khổ đau khóc lóc, phải đem chôn đứa con trai duy nhất của mình vì nó đã chết. Chúa đã xót thương người phụ nữ này, bởi vì bà chẳng còn gì để mất: chồng bà đã mất, nay còn đứa con trai duy nhất, nó cũng lại mất nữa, thử hỏi còn cảnh khổ nào hơn? Thế là, mặc dù Ngài rất tôn trọng những quy luật tự nhiên mà chính Ngài đã tạo nên, Ngài đã chạm tay vào quan tài mà cứu sống người con trai của bà góa, trước sự sửng sốt của số đông người đang có mặt ở đám tang đó. Chẳng phải do bà góa kia đã nằn nì cầu cứu Chúa, chính lòng thương xót của Chúa đã ra quyết định cứu chữa con trai bà góa, và quyền năng của Ngài đã thực hiện điều đó, mặc dù người chết đã tới lúc phải đem chôn. Tôi thầm nghĩ, nếu không có lòng thương xót của Chúa dõi theo và giữ gìn tôi, thì tôi làm sao còn sống sót trước bao nỗi hiểm nguy của bệnh tật mà tôi đã trải qua? Những lúc tôi đau bịnh, một mình với căn phòng vắng, tôi tin rằng chính Người đã chứng kiến nỗi khốn cực của tôi và đã chạnh lòng thương tôi; cho nên, tôi mới có thể thoát khỏi những hiểm nguy trong gang tấc ấy chứ!
Lòng thương xót của Chúa vốn đã có từ thuở đời đời, vẫn hằng ngày thương yêu chăm sóc mỗi con người trong nhân loại chúng ta. Nếu chúng ta cũng có lòng thương xót như Ngài, và sử dụng nó đối với anh em đồng loại, như Ngài vẫn thường đối xử với chúng ta, thì lẽ nào Ngài lại không phù trợ giúp sức với chúng ta?
Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót! Chúa vẫn hằng luôn thương xót con, như năm xưa Chúa đã thương xót bà góa thành Nain vậy.
Xin cho con cũng biết xót thương anh em đồng loại, mà dang tay chạm đến nỗi đau của họ, biết chia sẻ và nâng đỡ họ, như xưa Chúa đã chạm tới quan tài của con trai bà góa thành Nain mà nâng đỡ bà thoát khỏi cảnh khổ vậy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016
TRÁI TIM MẸ QUẶN THẮT
‘Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!"’
(Lc: 2, 48)
Lời Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu ngày ấy, là tất cả nỗi lòng lo lắng khắc khoải của một người mẹ bị lạc mất đứa con yêu dấu. Sau những vất vả truân chuyên tìm kiếm và khi thấy được con mình, nỗi lòng khắc khoải lo âu đó như òa vỡ. Đặt mình vào địa vị của Mẹ Maria lúc ấy, tôi mới cảm nhận được những gì Mẹ đã phải trải qua sau ba ngày bị lạc mất đứa con nhỏ. Cho dẫu Mẹ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, thì tình yêu của Mẹ dành cho con trẻ cũng khiến Mẹ phải âu sầu đến thắt ruột thắt gan. Chắc chắn Mẹ đã cuống cuồng chạy khắp nơi để hỏi han tìm kiếm, chắc chắn Mẹ không thể ngồi yên mà chờ tin tức về con trẻ của mình. Chắc hẳn, trong những ngày ấy, trái tim Mẹ đã phải quặn thắt vì lo lắng?
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, khi Người trong cơn hấp hối. Chúa Giêsu đã trao phó Gioan cho Mẹ Maria, như trao phó cả nhân loại cho Mẹ chăm sóc giữ gìn, và Mẹ đã nhận lấy lời trao phó ấy như ôm cả nhân loại vào trong trái tim từ bi bao la của Mẹ vậy. Giờ đây, Mẹ Maria đang ở trên Thiên quốc nhìn xuống cõi trần, Mẹ nhìn thấy hết tất cả những con cái của Mẹ; đặc biệt, Mẹ nhìn thấy biết bao con cái của Mẹ đang bị lạc mất vào những vùng u tối, hẳn trái tim Mẹ sẽ còn đau đớn gấp vạn lần khi xưa?
Mẹ ơi! Con vững tin rằng Mẹ luôn dõi nhìn chúng con, và trái tim từ bi của Mẹ luôn luôn yêu mến tất cả chúng con. Xin Mẹ thương, cứu vớt những đứa con đang bị lạc mất trong u tối mù khơi. Đặc biệt, con cầu xin Mẹ thương đoái lời van xin của những bà mẹ, những người có con cái đang chìm đắm trong ma lực của sì ke, thuốc lắc. Những người mẹ ấy đang đau khổ, đang quằn quại trong đau đớn vì lo cho những đứa con bị lạc mất của họ. Con hiểu rằng, trái tim Mẹ cũng đang đau đớn như họ. Bởi tuy không là một người mẹ, nhưng trái tim con cũng đương quặn thắt, khi nghĩ đến biết bao thanh thiếu niên đang bỏ nhà đi hoang chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của chúng. Và còn biết bao cảnh đời lầm than khốn khó của những người bất hạnh chung quanh con. Xin Mẹ thương chúng con với Mẹ ơi!
Lạy trái tim từ bi bao la của Mẹ! Trong ngày lễ này, con thiết tha khẩn cầu với trái tim Mẹ, xin trái tim Mẹ luôn che chở bảo vệ chúng con, Mẹ nhé!
(Lc: 2, 48)
Lời Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu ngày ấy, là tất cả nỗi lòng lo lắng khắc khoải của một người mẹ bị lạc mất đứa con yêu dấu. Sau những vất vả truân chuyên tìm kiếm và khi thấy được con mình, nỗi lòng khắc khoải lo âu đó như òa vỡ. Đặt mình vào địa vị của Mẹ Maria lúc ấy, tôi mới cảm nhận được những gì Mẹ đã phải trải qua sau ba ngày bị lạc mất đứa con nhỏ. Cho dẫu Mẹ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, thì tình yêu của Mẹ dành cho con trẻ cũng khiến Mẹ phải âu sầu đến thắt ruột thắt gan. Chắc chắn Mẹ đã cuống cuồng chạy khắp nơi để hỏi han tìm kiếm, chắc chắn Mẹ không thể ngồi yên mà chờ tin tức về con trẻ của mình. Chắc hẳn, trong những ngày ấy, trái tim Mẹ đã phải quặn thắt vì lo lắng?
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, khi Người trong cơn hấp hối. Chúa Giêsu đã trao phó Gioan cho Mẹ Maria, như trao phó cả nhân loại cho Mẹ chăm sóc giữ gìn, và Mẹ đã nhận lấy lời trao phó ấy như ôm cả nhân loại vào trong trái tim từ bi bao la của Mẹ vậy. Giờ đây, Mẹ Maria đang ở trên Thiên quốc nhìn xuống cõi trần, Mẹ nhìn thấy hết tất cả những con cái của Mẹ; đặc biệt, Mẹ nhìn thấy biết bao con cái của Mẹ đang bị lạc mất vào những vùng u tối, hẳn trái tim Mẹ sẽ còn đau đớn gấp vạn lần khi xưa?
Mẹ ơi! Con vững tin rằng Mẹ luôn dõi nhìn chúng con, và trái tim từ bi của Mẹ luôn luôn yêu mến tất cả chúng con. Xin Mẹ thương, cứu vớt những đứa con đang bị lạc mất trong u tối mù khơi. Đặc biệt, con cầu xin Mẹ thương đoái lời van xin của những bà mẹ, những người có con cái đang chìm đắm trong ma lực của sì ke, thuốc lắc. Những người mẹ ấy đang đau khổ, đang quằn quại trong đau đớn vì lo cho những đứa con bị lạc mất của họ. Con hiểu rằng, trái tim Mẹ cũng đang đau đớn như họ. Bởi tuy không là một người mẹ, nhưng trái tim con cũng đương quặn thắt, khi nghĩ đến biết bao thanh thiếu niên đang bỏ nhà đi hoang chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của chúng. Và còn biết bao cảnh đời lầm than khốn khó của những người bất hạnh chung quanh con. Xin Mẹ thương chúng con với Mẹ ơi!
Lạy trái tim từ bi bao la của Mẹ! Trong ngày lễ này, con thiết tha khẩn cầu với trái tim Mẹ, xin trái tim Mẹ luôn che chở bảo vệ chúng con, Mẹ nhé!
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016
TÂM SỰ TRONG THÁNH TÂM CHÚA
“Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về ; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh ; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.”
(ED: 34, 15-16)
Vâng, Chúa ơi! Chúa chính là mục tử chăn dắt con, còn con là chiên của Chúa. Con đã từng bị mất, bị lạc đàn đi hoang và được Chúa dẫn đưa về. Con đã bao lần bị thương tích đầy mình, vì cuộc đời đầy gian truân khốn khó đã vùi dập con trong bể dâu của nó. Con tự biết, con là một con chiên bệnh hoạn đầy mình, nên được Chúa thương nhiều, chăm sóc nhiều. Con đã từng tự hỏi: nếu Chúa chỉ yêu thích những con chiên béo mập khỏe mạnh, thì chắc hẳn lòng dạ Chúa đã được thảnh thơi? Song, con cũng hiểu, trái tim Chúa luôn khắc khoải vì những con chiên lạc; con hiểu, trái tim Chúa luôn bồn chồn vì những con chiên bệnh tật ốm yếu; con cũng đã hiểu, trái tim Chúa luôn phải u hoài vì những con chiên cứng đầu cứng cổ chẳng chịu đi đường ngay. Như thể người mẹ ngồi bên giường bệnh của một đứa con nhỏ, Thánh Tâm Chúa như bị thiêu đốt vì sốt ruột về bệnh tình của đứa con nhỏ này; và còn hơn thế nữa, vì tình Chúa là mối tình thiện hảo, Chúa yêu tất cả những ai thuộc về nhân loại, bằng mối tình trung trinh của Chúa. Và, vì thế mà trái tim Chúa sẽ chẳng thể ngủ yên, khi nhân loại còn mãi chìm trong bóng đêm của tội lỗi, trong bể khổ của những hậu quả bởi tội lỗi của chính nó!
Giữa đàn chiên của Chúa, con là một con chiên bệnh hoạn ốm yếu, đã vậy lại còn là con chiên hoang đàng và cứng đầu cứng cổ nữa; thế mà, Chúa vẫn yêu con! Tình yêu của Chúa đã biến đổi con, từ một con chiên hoang đàng cứng đầu cứng cổ trở nên một chú chiên nhỏ trong vòng tay ẵm bồng của Chúa. Con bây giờ giống như một chú chiên đang chạy nhảy tung tăng giữa đồng cỏ xanh mơn mởn, được hưởng khí trời tươi tốt và no thỏa với đám cỏ non. Nhưng thỉnh thoảng, chú chiên lại cứng đầu cứng cổ nhóng tai nghe tiếng sáo réo rắt từ đâu vẳng tới, để rồi ngó nghiêng ngó ngửa quay đầu tìm sang đồng cỏ khác... Có vị mục tử nào lại không buồn khi thấy chiên của mình bỏ đàn mà đi? Rồi bệnh tật, chông gai đường đời lại giúp con quay về với Chúa, chẳng phải là đúng như Chúa đã nói: “Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” Đó hay sao?
Đôi khi, con có cảm giác như trái tim của mình đã trở nên băng giá vì những sự nhiễu nhương của cuộc đời. Nếu không có Chúa là mục tử chăn dắt sưởi ấm con, con chẳng biết mình phải làm sao nữa!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Đấng chăn chiên chính trực, con hoàn toàn tin tưởng và cậy trông vào Chúa, xin Chúa mãi chăn dắt con theo lượng từ bi của Chúa, để con được sống bình an trên đồng cỏ của Ngài.
Lạy thánh Tâm Chúa Giê-su! Thánh tâm Chúa là nguồn mạch yêu thương, xin hãy sưởi ấm tâm hồn băng giá của tất cả nhân loại chúng con trong trái tim của Chúa, để chúng con được đổi mới mà trở nên biết sống vì nhau, cho nhau như trái tim Chúa đã sống vì chúng con, cho chúng con luôn mãi. Amen!
(ED: 34, 15-16)
Vâng, Chúa ơi! Chúa chính là mục tử chăn dắt con, còn con là chiên của Chúa. Con đã từng bị mất, bị lạc đàn đi hoang và được Chúa dẫn đưa về. Con đã bao lần bị thương tích đầy mình, vì cuộc đời đầy gian truân khốn khó đã vùi dập con trong bể dâu của nó. Con tự biết, con là một con chiên bệnh hoạn đầy mình, nên được Chúa thương nhiều, chăm sóc nhiều. Con đã từng tự hỏi: nếu Chúa chỉ yêu thích những con chiên béo mập khỏe mạnh, thì chắc hẳn lòng dạ Chúa đã được thảnh thơi? Song, con cũng hiểu, trái tim Chúa luôn khắc khoải vì những con chiên lạc; con hiểu, trái tim Chúa luôn bồn chồn vì những con chiên bệnh tật ốm yếu; con cũng đã hiểu, trái tim Chúa luôn phải u hoài vì những con chiên cứng đầu cứng cổ chẳng chịu đi đường ngay. Như thể người mẹ ngồi bên giường bệnh của một đứa con nhỏ, Thánh Tâm Chúa như bị thiêu đốt vì sốt ruột về bệnh tình của đứa con nhỏ này; và còn hơn thế nữa, vì tình Chúa là mối tình thiện hảo, Chúa yêu tất cả những ai thuộc về nhân loại, bằng mối tình trung trinh của Chúa. Và, vì thế mà trái tim Chúa sẽ chẳng thể ngủ yên, khi nhân loại còn mãi chìm trong bóng đêm của tội lỗi, trong bể khổ của những hậu quả bởi tội lỗi của chính nó!
Giữa đàn chiên của Chúa, con là một con chiên bệnh hoạn ốm yếu, đã vậy lại còn là con chiên hoang đàng và cứng đầu cứng cổ nữa; thế mà, Chúa vẫn yêu con! Tình yêu của Chúa đã biến đổi con, từ một con chiên hoang đàng cứng đầu cứng cổ trở nên một chú chiên nhỏ trong vòng tay ẵm bồng của Chúa. Con bây giờ giống như một chú chiên đang chạy nhảy tung tăng giữa đồng cỏ xanh mơn mởn, được hưởng khí trời tươi tốt và no thỏa với đám cỏ non. Nhưng thỉnh thoảng, chú chiên lại cứng đầu cứng cổ nhóng tai nghe tiếng sáo réo rắt từ đâu vẳng tới, để rồi ngó nghiêng ngó ngửa quay đầu tìm sang đồng cỏ khác... Có vị mục tử nào lại không buồn khi thấy chiên của mình bỏ đàn mà đi? Rồi bệnh tật, chông gai đường đời lại giúp con quay về với Chúa, chẳng phải là đúng như Chúa đã nói: “Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.” Đó hay sao?
Đôi khi, con có cảm giác như trái tim của mình đã trở nên băng giá vì những sự nhiễu nhương của cuộc đời. Nếu không có Chúa là mục tử chăn dắt sưởi ấm con, con chẳng biết mình phải làm sao nữa!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Đấng chăn chiên chính trực, con hoàn toàn tin tưởng và cậy trông vào Chúa, xin Chúa mãi chăn dắt con theo lượng từ bi của Chúa, để con được sống bình an trên đồng cỏ của Ngài.
Lạy thánh Tâm Chúa Giê-su! Thánh tâm Chúa là nguồn mạch yêu thương, xin hãy sưởi ấm tâm hồn băng giá của tất cả nhân loại chúng con trong trái tim của Chúa, để chúng con được đổi mới mà trở nên biết sống vì nhau, cho nhau như trái tim Chúa đã sống vì chúng con, cho chúng con luôn mãi. Amen!
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
THEO LỜI THƠ BAY BỔNG
“Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô,
Đấng đã sống lại từ cõi chết,
Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít,
như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo.
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời.”
(Tm II: 2, 8-10)
Thánh Phaolô kính mến;
Con như đang nghe ngài nói với con rằng:
“Con hãy nhớ đến Đức Giê-su Kitô,
Đấng đã sống lại từ cõi chết...”
Những lời này của ngài, một lần nữa giúp con khẳng định niềm tin của mình về sự Phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đấng đã đem lại cho con niềm hy vọng được hưởng ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Vì Tin Mừng mà ngài phải chịu khổ, phải mang xiềng xích như một tên gian phi; phần con, con thấy bản thân mình chưa phải chịu khổ đau gì vì Tin Mừng, có lẽ cũng bởi con chưa triệt để sống theo lời Chúa dạy. Phải chăng con vẫn còn bị xiềng xích bởi những đam mê hư ảo ở đời?
“Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích”! Con tin rằng Chúa đã chọn con, và đã ban cho con nhiều ân sủng! Con đã nhận lãnh những ân sủng của Chúa một cách nhưng không. Thế mà con chưa làm được gì, dù là việc nhỏ bé, để đền đáp ân tình của Chúa dành cho con! Nhìn vào sự dấn thân của ngài, con lại càng thấy mình có quá nhiều thiếu sót. Năm xưa, kể từ khi Chúa chọn ngài, ngài đã dành trọn cả quãng đời còn lại vào việc loan báo Tin Mừng, sinh ơn ích cho biết bao người Chúa đã chọn. Con biết mình là một trong số đó! Con cũng biết rằng, giờ là lúc con theo chân ngài đi loan báo Tin Mừng ơn cứu độ, nhưng con phận mỏng chẳng làm được chuyện chi, ngoài việc viết ra những gì Chúa muốn con viết như thế này đây!
Ơi, Chúa ơi!
Nào con đâu đã phải chịu thiệt thòi chi
Vì Tin Mừng Chúa muốn con loan báo
Như lời thánh Phaolô đã chỉ bảo cho con.
Đẹp thay! Lời của vị thánh nhân năm ấy
Con thấy mình chợt bay bổng những vần thơ
Tơ lòng con lên tiếng chúc khen Người:
“Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!”
Lời thánh nhân tích tụ bao dũng lực
Khiến hồn con sực tỉnh giấc u mê...
Gió bình minh xao động ngự về
Cho con viết những lời thơ tán tụng
Quả tim con cảm được tiếng yêu đương
Thơm hương vị trong tình yêu Thiên Chúa
Cọng cỏ úa bừng lên niềm hoan lạc
Nhẹ lay theo khúc nhạc của Thánh Linh
Dòng kinh nguyện con hòa theo tiếng hát!
Lạy Chúa! Lời Chúa đâu bị xiềng xích, Lời Chúa mở ra cho con muôn trùng vạn nẻo, để rồi con theo đó được Chúa dẫn về quê trời hưởng phúc muôn đời. Lời Chúa đã cho con niềm tin và sức mạnh, để con có thể thoát ra khỏi những xiềng xích của đam mê hư ảo, mà sống xứng đáng với những gì Chúa truyền dạy, và để con có thể viết những vần thơ bay bổng cho đời, cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị trong những dòng tư tưởng của con, Chúa nhé!
Đấng đã sống lại từ cõi chết,
Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít,
như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo.
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời.”
(Tm II: 2, 8-10)
Thánh Phaolô kính mến;
Con như đang nghe ngài nói với con rằng:
“Con hãy nhớ đến Đức Giê-su Kitô,
Đấng đã sống lại từ cõi chết...”
Những lời này của ngài, một lần nữa giúp con khẳng định niềm tin của mình về sự Phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đấng đã đem lại cho con niềm hy vọng được hưởng ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Vì Tin Mừng mà ngài phải chịu khổ, phải mang xiềng xích như một tên gian phi; phần con, con thấy bản thân mình chưa phải chịu khổ đau gì vì Tin Mừng, có lẽ cũng bởi con chưa triệt để sống theo lời Chúa dạy. Phải chăng con vẫn còn bị xiềng xích bởi những đam mê hư ảo ở đời?
“Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích”! Con tin rằng Chúa đã chọn con, và đã ban cho con nhiều ân sủng! Con đã nhận lãnh những ân sủng của Chúa một cách nhưng không. Thế mà con chưa làm được gì, dù là việc nhỏ bé, để đền đáp ân tình của Chúa dành cho con! Nhìn vào sự dấn thân của ngài, con lại càng thấy mình có quá nhiều thiếu sót. Năm xưa, kể từ khi Chúa chọn ngài, ngài đã dành trọn cả quãng đời còn lại vào việc loan báo Tin Mừng, sinh ơn ích cho biết bao người Chúa đã chọn. Con biết mình là một trong số đó! Con cũng biết rằng, giờ là lúc con theo chân ngài đi loan báo Tin Mừng ơn cứu độ, nhưng con phận mỏng chẳng làm được chuyện chi, ngoài việc viết ra những gì Chúa muốn con viết như thế này đây!
Ơi, Chúa ơi!
Nào con đâu đã phải chịu thiệt thòi chi
Vì Tin Mừng Chúa muốn con loan báo
Như lời thánh Phaolô đã chỉ bảo cho con.
Đẹp thay! Lời của vị thánh nhân năm ấy
Con thấy mình chợt bay bổng những vần thơ
Tơ lòng con lên tiếng chúc khen Người:
“Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!”
Lời thánh nhân tích tụ bao dũng lực
Khiến hồn con sực tỉnh giấc u mê...
Gió bình minh xao động ngự về
Cho con viết những lời thơ tán tụng
Quả tim con cảm được tiếng yêu đương
Thơm hương vị trong tình yêu Thiên Chúa
Cọng cỏ úa bừng lên niềm hoan lạc
Nhẹ lay theo khúc nhạc của Thánh Linh
Dòng kinh nguyện con hòa theo tiếng hát!
Lạy Chúa! Lời Chúa đâu bị xiềng xích, Lời Chúa mở ra cho con muôn trùng vạn nẻo, để rồi con theo đó được Chúa dẫn về quê trời hưởng phúc muôn đời. Lời Chúa đã cho con niềm tin và sức mạnh, để con có thể thoát ra khỏi những xiềng xích của đam mê hư ảo, mà sống xứng đáng với những gì Chúa truyền dạy, và để con có thể viết những vần thơ bay bổng cho đời, cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị trong những dòng tư tưởng của con, Chúa nhé!
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016
PHÚC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ
“Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.”
(Tm II: 1, 9-10)
Nói về vấn đề “trường sinh bất tử”, tôi thấy, có rất nhiều vị vua chúa, nhiều vị danh gia vọng tộc, lắm tiền của, họ thật sự thèm muốn điều này, nhưng tìm đâu ra một con người có thể sống trường sinh bất lão?
Nhiều sách vở đã ghi chép lại sự việc những ông vua, bà chúa lệnh cho thuộc hạ của mình đi tìm thuốc “Trường sinh bất lão”, nhưng tất cả đều đã thất bại! Vì sao những kẻ có tiền có quyền, những kẻ sống để mà hưởng thụ, thì thường muốn được trường sinh bất tử? Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ bởi họ sợ chết đi rồi thì còn làm sao mà hưởng thụ được nữa. Quan điểm của những kẻ có quyền có tiền ấy thường là: sống trên đầu, trên cổ người khác, quyền lực trong tay họ là để sai khiến người khác. Tôi thấy hiếm có vị vua nào cai trị đất nước mình hoàn toàn dựa trên quyền lợi của người dân. Hầu hết họ chỉ vì bản thân họ và dòng dõi của họ mà thôi. Họ không chịu hiểu rằng, nếu như họ sống tốt và biết lo cho dân tình thế thái được tốt đẹp, thì danh tiếng của họ sẽ còn tồn tại mãi với thời gian. Và, cách nào đó, con cháu họ sẽ được hưởng cái phúc “Trường sinh bất tử” ấy của họ.
Tôi biết có một vị vua đã tìm ra phương thức để sống “Trường sinh bất tử”! Vị vua ấy quan niệm rằng, kẻ làm lớn nhất trong số đông, là kẻ phải phục vụ cho số đông đó. Vị vua ấy đã chứng tỏ mình không nói suông, đã rảo chân đi khắp các miền quê hẻo lánh, để ban phát tình thương, và chữa lành bệnh tật cho những người dân đang gặp khốn khó... Vị vua ấy đã làm sáng tỏ và hứa hẹn cho muôn người về phúc “trường sinh bất tử”. Phải, “Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.” cho tất cả chúng ta được thấy!
Tôi tin vào lời hứa của Người, tin rằng cái chết trên thập giá của Người đem lại ơn cứu độ cho tôi. Sự chết đi cho tội lỗi của chính tôi, sẽ dẫn tôi đến một cuộc sống hưởng phúc “Trường sinh bất tử”. Sự hy sinh của vị “vua dân Do-thái” năm xưa đã cho tôi hiểu rằng, chỉ có tình yêu và sự sống cho tình yêu mới có thể vượt thắng được những sự dữ, kể cả Thần chết. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ tình yêu Thiên Chúa sẽ còn tồn tại mãi mãi!
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cứu độ và kêu gọi con vào dân thánh của Chúa, không phải bởi công kia việc nọ con đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Chúa. Tất cả cũng chỉ vì Chúa đã yêu con! Xin cho con luôn biết sống yêu thương và chia sẻ tình yêu của Chúa đến cho mọi người, như Chúa hằng yêu thương con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Tm II: 1, 9-10)
Nói về vấn đề “trường sinh bất tử”, tôi thấy, có rất nhiều vị vua chúa, nhiều vị danh gia vọng tộc, lắm tiền của, họ thật sự thèm muốn điều này, nhưng tìm đâu ra một con người có thể sống trường sinh bất lão?
Nhiều sách vở đã ghi chép lại sự việc những ông vua, bà chúa lệnh cho thuộc hạ của mình đi tìm thuốc “Trường sinh bất lão”, nhưng tất cả đều đã thất bại! Vì sao những kẻ có tiền có quyền, những kẻ sống để mà hưởng thụ, thì thường muốn được trường sinh bất tử? Cũng dễ hiểu thôi, có lẽ bởi họ sợ chết đi rồi thì còn làm sao mà hưởng thụ được nữa. Quan điểm của những kẻ có quyền có tiền ấy thường là: sống trên đầu, trên cổ người khác, quyền lực trong tay họ là để sai khiến người khác. Tôi thấy hiếm có vị vua nào cai trị đất nước mình hoàn toàn dựa trên quyền lợi của người dân. Hầu hết họ chỉ vì bản thân họ và dòng dõi của họ mà thôi. Họ không chịu hiểu rằng, nếu như họ sống tốt và biết lo cho dân tình thế thái được tốt đẹp, thì danh tiếng của họ sẽ còn tồn tại mãi với thời gian. Và, cách nào đó, con cháu họ sẽ được hưởng cái phúc “Trường sinh bất tử” ấy của họ.
Tôi biết có một vị vua đã tìm ra phương thức để sống “Trường sinh bất tử”! Vị vua ấy quan niệm rằng, kẻ làm lớn nhất trong số đông, là kẻ phải phục vụ cho số đông đó. Vị vua ấy đã chứng tỏ mình không nói suông, đã rảo chân đi khắp các miền quê hẻo lánh, để ban phát tình thương, và chữa lành bệnh tật cho những người dân đang gặp khốn khó... Vị vua ấy đã làm sáng tỏ và hứa hẹn cho muôn người về phúc “trường sinh bất tử”. Phải, “Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.” cho tất cả chúng ta được thấy!
Tôi tin vào lời hứa của Người, tin rằng cái chết trên thập giá của Người đem lại ơn cứu độ cho tôi. Sự chết đi cho tội lỗi của chính tôi, sẽ dẫn tôi đến một cuộc sống hưởng phúc “Trường sinh bất tử”. Sự hy sinh của vị “vua dân Do-thái” năm xưa đã cho tôi hiểu rằng, chỉ có tình yêu và sự sống cho tình yêu mới có thể vượt thắng được những sự dữ, kể cả Thần chết. Mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ tình yêu Thiên Chúa sẽ còn tồn tại mãi mãi!
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cứu độ và kêu gọi con vào dân thánh của Chúa, không phải bởi công kia việc nọ con đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Chúa. Tất cả cũng chỉ vì Chúa đã yêu con! Xin cho con luôn biết sống yêu thương và chia sẻ tình yêu của Chúa đến cho mọi người, như Chúa hằng yêu thương con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)