“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
(Lc: 12, 48)
Xét kỹ lại bản thân, tôi tự hỏi: Chúa đã giao phó cho tôi nhiều hay ít? Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi thấy Chúa đã ban cho tôi quá nhiều, mà tôi thì lại chẳng làm được gì nhiều để vui lòng Chúa. Câu hỏi của tôi đã có câu trả lời, tôi được Chúa giao phó cho nhiều bởi vì Ngài đã ban cho tôi quá nhiều thứ, và Ngài hoàn toàn có quyền đòi hỏi ở tôi những gì Ngài muốn. Vậy Chúa muốn ở tôi những gì, và tôi đã đáp lại được bao nhiêu?
Tôi có dành thời gian Chúa ban để sống và hành động theo ý Chúa muốn? Tôi có dùng sức khỏe, trí thông minh, của cải... Chúa ban, để toàn tâm thực thi những điều Chúa dạy hay chưa? Và tôi nhận ra rằng, mình đã phí hoài rất nhiều thời gian Chúa ban, vào những việc vô bổ; cũng như, đã phí hoài rất nhiều trí lực và của cải Chúa ban, vào những chuyện hư ảo phù vinh. Thời gian tôi dành cho Chúa rất ít, ngay trong những khi cầu nguyện với Chúa, lòng tôi cũng còn lo nghĩ đâu đâu... Tôi tự hổ thẹn với lòng, vì mình sống chưa xứng đáng trước những gì Chúa đã ban cho một cách rộng rãi.
Tôi nghĩ đến chị Hai, một người thiểu năng trí não và khiếm thị, chị chỉ có chân tay là còn lành mạnh, hai con mắt chị thì lờ mờ, nhưng chị đã phục vụ những người bạn khuyết tật vận động của chị một cách rất tận tình. Đầu óc chị tuy là chậm hiểu, nhưng lòng mến Chúa thì ở chị có nhiều hơn tôi. Chị rất siêng năng đọc kinh, và những kinh chị không thuộc chị vẫn lẩm bẩm đọc theo cứ như thể là chị thuộc hết; chị không bỏ sót kinh nào. Ngay cả khi mọi người hát, dù chị chẳng biết bài hát đó, chị vẫn ngân nga theo mọi người một cách rất vô tư. Ai đó chưa quen, có lẽ sẽ bị chia trí vì giọng đọc kinh của chị, nhưng quen rồi thì sẽ cảm mến chị vì sự vô tư như một trẻ nít của chị. Tôi nhớ đến những buổi cầu kinh Lòng Chúa Thương Xót của nhóm Têrêsa Nhỏ trên đường dây điện thoại, chị có những lúc cầu nguyện với một giọng cà lăm như thế này: “Con...con...con cám ơn Chúa cho con ngày hôm nay. Chúa..Chúa...Chúa cho chị em con mạnh khỏe. Xin.Chúa..Chúa...Chúa ban cho các linh hồn đã qua đời được bình an mạnh khỏe. Con tạ ơn Chúa. Nhờ... nhờ Đức...Đức...Đức Mẹ chuyển cầu!” Tôi cho rằng, Đức Mẹ và Chúa còn chăm chú lắng nghe những lời cầu nguyện cà lăm của chị còn hơn là những lời cầu nguyện trơn tru của tôi. Nếu tôi là Đức Mẹ, là Chúa thì tôi sẽ nhận lời cầu xin của chị ngay lập tức, vì nó quả là ngộ nghĩnh dễ thương!
Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con quá nhiều, mà con thì đã đáp lại tình Chúa một cách quá hời hợt! Xin cho con được trở nên vô tư như chị Hai, để con chỉ còn biết đặt hết lòng trông cậy vào Chúa, để con được sống trọn vẹn trong Chúa, đền đáp phần nào ân tình Chúa đã đoái thương con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét