“Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”
(Lc: 2, 39-40)
Đoạn văn trên đây đã mô tả một cách ngắn gọn về cuộc sống đơn sơ của gia đình thánh Giuse, tuy nhiên, những lời văn đó lại rất đáng để chúng ta suy nghĩ.
Thánh Giuse và Mẹ Maria đã được thiên sứ thông báo cho biết, và họ đã tin rằng, con trẻ Giêsu mà hai ngài đang nuôi dưỡng chăm sóc kia là Đấng từ trời xuống; thế nhưng, không vì vậy mà hai ngài ỷ vào quyền lực của trời cao, hai ông bà vẫn giữ cung cách sống mộc mạc đơn sơ như bao nhiêu người ở xung quanh mình. Qua sự mô tả, tôi hình dung ra một gia đình chân chỉ làm ăn, mọi thành viên trong gia đình đều đã sống một cuộc sống đạo hạnh và nhất nhất tuân theo luật Chúa truyền. Nghiền ngẫm câu văn: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.”, tôi lý luận theo lẽ thường tình: Một gia đình trong đó cha mẹ luôn sống gương mẫu, thì mới có một người con ngoan ngoãn như thế! Cũng theo lẽ thường tình, phải như tôi mà được thông báo cho biết, gia đình mình sẽ có một nhân vật siêu phàm như Giêsu, thì chí ít trong đầu tôi cũng có chút hơi hướm trông mong vào tương lai sáng lạn của người con này, và chắc là tôi cũng sẽ sống một cách ỷ lại vào điều đó. Viết đến đây tôi bật cười với chính mình, vì nghĩ rằng, cứ như mình thì sao có thể ở gần Đấng thánh được cơ chứ! Đối với Thiên Chúa, sự đơn sơ khiêm nhượng và sự tuân phục là những nét đẹp thánh thiện; và, vẻ đẹp nổi bật trong gia đình của bác thợ mộc Giuse làng Nadarét năm xưa chính là sự đơn sơ khiêm nhượng của mỗi thành viên trong đó!
Quả vậy, Chúa Giêsu sau này trên bước đường đi rao giảng Tin Mừng, Người đã luôn khẳng định rằng: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng...” Chính vì thánh Giuse và Mẹ Maria là những con người đã sống hết mực khiêm nhường, nên các ngài mới được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha làm mẹ của Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay chỉ ra cho tôi thấy được một điều Chúa mong mỏi ở tôi, ở mọi con cái của Người , là: Hãy sống khiêm nhường và theo đúng những gì Chúa dạy, để được trở nên khôn ngoan và đầy ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống hiền lành và khiêm nhường như mẫu gương của Thánh gia thất, để con có thể sống bình dị trong hoàn cảnh của mình, hầu được ơn khôn ngoan và đầy ân nghĩa cùng Thiên Chúa trọn cuộc đời con. Xin cho các bậc làm cha làm mẹ trong gia đình luôn biết sống gương mẫu theo như Thánh gia thất, để con cái của họ được lớn lên trong sự khôn ngoan đích thực và được tràn đầy ân sủng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017
Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017
NGẬP NẮNG THIÊN ĐÀNG
“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
(Lc: 2, 30-32)
Vâng, Chúa ơi!
Nơi tim con đang tràn trề sức sống
Cõi lòng con thật xiết bao hoan hỷ
Bởi nguồn ơn cứu độ Chúa thương ban!
Giữa thế gian, đời chập chùng tăm tối
Lối con đi vẫn ngập nắng thiên đàng
Vì ánh sáng huy hoàng từ trời cao rọi xuống
Tâm hồn con luôn có Chúa bình an!
Vinh quang Chúa từ muôn niên vạn thuở
Chúa ở trên thập giá, chết vì con
Nay con hiến dâng tình yêu con bé nhỏ
Mở tấm lòng, mong Nước Chúa mãi vinh quang!
Luồng ánh sáng huy hoàng con lãnh nhận
Đã dẫn con trên lối vước của Ngài
Nay con muốn thắp lên một ngọn lửa
Lửa tình yêu sưởi ấm thế gian này!
Xin mỗi ngày là mỗi bước tin yêu
Con ra đi, mong đến với nhiều người
Mong chia sẻ Lời yêu thương rộng khắp
Để bình an đầy ắp cõi nhân gian!
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
(Lc: 2, 30-32)
Vâng, Chúa ơi!
Nơi tim con đang tràn trề sức sống
Cõi lòng con thật xiết bao hoan hỷ
Bởi nguồn ơn cứu độ Chúa thương ban!
Giữa thế gian, đời chập chùng tăm tối
Lối con đi vẫn ngập nắng thiên đàng
Vì ánh sáng huy hoàng từ trời cao rọi xuống
Tâm hồn con luôn có Chúa bình an!
Vinh quang Chúa từ muôn niên vạn thuở
Chúa ở trên thập giá, chết vì con
Nay con hiến dâng tình yêu con bé nhỏ
Mở tấm lòng, mong Nước Chúa mãi vinh quang!
Luồng ánh sáng huy hoàng con lãnh nhận
Đã dẫn con trên lối vước của Ngài
Nay con muốn thắp lên một ngọn lửa
Lửa tình yêu sưởi ấm thế gian này!
Xin mỗi ngày là mỗi bước tin yêu
Con ra đi, mong đến với nhiều người
Mong chia sẻ Lời yêu thương rộng khắp
Để bình an đầy ắp cõi nhân gian!
Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017
CÁI MÙI HÔI CỦA CHUỒNG BÒ
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.”
(Ga: 1, 14)
Sự thật là Ngôi Lời đã ở giữa chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt với đầy đủ sắc thái của cõi đời dâu bể. Vì Ngôi Lời là Đấng vô hình, chúng ta khó có thể chạm tới Ngài... trong khi Ngôi Lời luôn mong muốn đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu thì chúng ta lại quay quắt đi tìm những niềm vui tạm bợ chóng qua; thế nên, chúng ta đã không thể chạm tới Ngài! Có lẽ chính vì vậy, mà Thiên Chúa đã làm cho Ngôi Lời trở nên hữu hình, khi Ngài để cho Ngôi Lời nhập thế làm người, và ở cùng chúng ta qua những mảnh đời dễ vỡ. Ngôi Lời qua hình ảnh Hài nhi Giêsu, nằm trong máng cỏ tanh hôi của hang đá năm xưa chẳng phải đã quá gần gũi với những mảnh đời cơ cực ở khắp đây đó trong môi trường sống của chúng ta hay sao? Và có khi cũng chính là những cảnh đời mà chúng ta đã đi qua, đang đi qua hoặc rất có thể là chúng ta sẽ phải đi qua thì sao?
Sáng nay, tôi tham dự Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh trong một khung cảnh thật đặc biệt. Thánh lễ diễn ra ngay trên sân của mái ấm Phan sinh, nơi một số anh em bại liệt chung sống trong tình yêu thương của các cha dòng Phan sinh. Dưới cơn mưa lâm thâm, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt che, gió lạnh từ chung quanh lùa vào khiến toàn thân tôi lạnh run. Tôi nghĩ đến cái giá lạnh của hang đá Bêlem, một dòng suy tư khiến tôi đột nhiên mỉm cười với chính mình: Hoàng tử, con Trời lúc ấy mới thấm thía nỗi khổ của những người dân nghèo không nhà không cửa, và cái mùi hôi của chuồng bò nữa... chắc là Hoàng tử phải căng mình ra mới chịu xiết! Vì sao tôi nghĩ như thế ư? Cách đây 4 ngày, tôi cùng ông già Noel đi tặng quà cho một số người mù và người bại liệt ở huyện Bình Chánh, tôi đã trải qua những giây phút phải căng mình ra với những truân chuyên của những mùi hôi xông ra từ một cơ thể già yếu bệnh tật, của cái ẩm thấp khi bước chân vào một căn nhà dột nát, của đất đá lởm chởm trên con hẻm dẫn vào nhà một người bại liệt... Thế nhưng, lòng tôi vẫn tràn ngập niềm vui vì tôi mang trong đầu một ý niệm rằng: Tôi mang Chúa đến cho những người nghèo khổ bất hạnh và để Chúa ở lại với gia đình họ. Nhiều người trong số họ chẳng biết Chúa là ai, nhưng tôi vẫn nói với họ: Con mang niềm vui Chúa Giáng sinh đến cho gia đình và cầu chúc gia đình được tràn ngập sự bình an của Chúa. Ông già Noel cùng đi với tôi cũng nói với họ những điều tương tự như thế. Và chúng tôi trở về nhà trong sự bình an, cùng niềm vui đã được nhân lên gấp bội!
Tôi nghĩ, Ngôi Lời ở giữa chúng ta trong thân phận phàm nhân, khi mà những gì Ngôi Lời nói với chúng ta được thực hiện, dù chỉ là những nghĩa cử rất bình thường; chẳng hạn như một nụ cười, một lời chúc hay một bài ca vui tươi, với mong muốn đem lại cho nhau tình yêu thương đồng loại...
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Con đã được nhìn thấy vinh quang của Người, qua tất cả những gì mà con đã bắt gặp trên đường đi tới với anh em đồng loại, đó là ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho con. Những sự thật mà con đã đi qua trong sự dìu dắt của Chúa chính là những gì con đã đón nhận từ Ngôi Lời, để rồi con có thể chạm vào Người khi con chạm vào những con người bằng xương bằng thịt đang sống chung quanh con đây! Xin cho con trở nên đơn sơ nhỏ bé như máng cỏ trong hang đá Bêlem năm xưa, để sưởi ấm cho những ai còn đang sống trong lạnh lẽo vì thiếu thốn tình thương giữa cuộc đời này, Chúa Hài Đồng nhé!
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.”
(Ga: 1, 14)
Sự thật là Ngôi Lời đã ở giữa chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt với đầy đủ sắc thái của cõi đời dâu bể. Vì Ngôi Lời là Đấng vô hình, chúng ta khó có thể chạm tới Ngài... trong khi Ngôi Lời luôn mong muốn đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu thì chúng ta lại quay quắt đi tìm những niềm vui tạm bợ chóng qua; thế nên, chúng ta đã không thể chạm tới Ngài! Có lẽ chính vì vậy, mà Thiên Chúa đã làm cho Ngôi Lời trở nên hữu hình, khi Ngài để cho Ngôi Lời nhập thế làm người, và ở cùng chúng ta qua những mảnh đời dễ vỡ. Ngôi Lời qua hình ảnh Hài nhi Giêsu, nằm trong máng cỏ tanh hôi của hang đá năm xưa chẳng phải đã quá gần gũi với những mảnh đời cơ cực ở khắp đây đó trong môi trường sống của chúng ta hay sao? Và có khi cũng chính là những cảnh đời mà chúng ta đã đi qua, đang đi qua hoặc rất có thể là chúng ta sẽ phải đi qua thì sao?
Sáng nay, tôi tham dự Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh trong một khung cảnh thật đặc biệt. Thánh lễ diễn ra ngay trên sân của mái ấm Phan sinh, nơi một số anh em bại liệt chung sống trong tình yêu thương của các cha dòng Phan sinh. Dưới cơn mưa lâm thâm, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt che, gió lạnh từ chung quanh lùa vào khiến toàn thân tôi lạnh run. Tôi nghĩ đến cái giá lạnh của hang đá Bêlem, một dòng suy tư khiến tôi đột nhiên mỉm cười với chính mình: Hoàng tử, con Trời lúc ấy mới thấm thía nỗi khổ của những người dân nghèo không nhà không cửa, và cái mùi hôi của chuồng bò nữa... chắc là Hoàng tử phải căng mình ra mới chịu xiết! Vì sao tôi nghĩ như thế ư? Cách đây 4 ngày, tôi cùng ông già Noel đi tặng quà cho một số người mù và người bại liệt ở huyện Bình Chánh, tôi đã trải qua những giây phút phải căng mình ra với những truân chuyên của những mùi hôi xông ra từ một cơ thể già yếu bệnh tật, của cái ẩm thấp khi bước chân vào một căn nhà dột nát, của đất đá lởm chởm trên con hẻm dẫn vào nhà một người bại liệt... Thế nhưng, lòng tôi vẫn tràn ngập niềm vui vì tôi mang trong đầu một ý niệm rằng: Tôi mang Chúa đến cho những người nghèo khổ bất hạnh và để Chúa ở lại với gia đình họ. Nhiều người trong số họ chẳng biết Chúa là ai, nhưng tôi vẫn nói với họ: Con mang niềm vui Chúa Giáng sinh đến cho gia đình và cầu chúc gia đình được tràn ngập sự bình an của Chúa. Ông già Noel cùng đi với tôi cũng nói với họ những điều tương tự như thế. Và chúng tôi trở về nhà trong sự bình an, cùng niềm vui đã được nhân lên gấp bội!
Tôi nghĩ, Ngôi Lời ở giữa chúng ta trong thân phận phàm nhân, khi mà những gì Ngôi Lời nói với chúng ta được thực hiện, dù chỉ là những nghĩa cử rất bình thường; chẳng hạn như một nụ cười, một lời chúc hay một bài ca vui tươi, với mong muốn đem lại cho nhau tình yêu thương đồng loại...
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Con đã được nhìn thấy vinh quang của Người, qua tất cả những gì mà con đã bắt gặp trên đường đi tới với anh em đồng loại, đó là ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho con. Những sự thật mà con đã đi qua trong sự dìu dắt của Chúa chính là những gì con đã đón nhận từ Ngôi Lời, để rồi con có thể chạm vào Người khi con chạm vào những con người bằng xương bằng thịt đang sống chung quanh con đây! Xin cho con trở nên đơn sơ nhỏ bé như máng cỏ trong hang đá Bêlem năm xưa, để sưởi ấm cho những ai còn đang sống trong lạnh lẽo vì thiếu thốn tình thương giữa cuộc đời này, Chúa Hài Đồng nhé!
Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017
MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
(Lc: 1, 38)
Lòng tôi thoáng chút bâng khuâng
Tim tôi nghe tiếng sứ thần vọng vang
Và, kìa! Trinh nữ dịu dàng
Gối quỳ, tay chắp, nhẹ nhàng “Xin Vâng!”...
Tâm hồn tràn ngập gió xuân
Tôi như thiếu nữ Sion thuở nào
Không còn nữa, nỗi xuyến xao
Một niềm tín thác, tôi trao về trời!
Gương xưa, Mẹ đẹp rạng ngời
Như vầng trăng sáng giữa trời thâm u
Mẹ là mẹ của Giêsu
Một đời Mẹ sống khiêm nhu hiền hòa!
Lời “Xin Vâng!” đã thăng hoa
Trải qua gian khổ, trải qua muộn phiền
Người trinh nữ vẫn bình yên
Trong niềm phó thác, trong niềm tin yêu!
Tôi nghe tiếng gió hiu hiu
Giai điệu dặt dìu nâng bổng hồn tôi
Cho tôi hiểu được ý trời
Người luôn ưa thích những lời “Xin Vâng!”
(Lc: 1, 38)
Lòng tôi thoáng chút bâng khuâng
Tim tôi nghe tiếng sứ thần vọng vang
Và, kìa! Trinh nữ dịu dàng
Gối quỳ, tay chắp, nhẹ nhàng “Xin Vâng!”...
Tâm hồn tràn ngập gió xuân
Tôi như thiếu nữ Sion thuở nào
Không còn nữa, nỗi xuyến xao
Một niềm tín thác, tôi trao về trời!
Gương xưa, Mẹ đẹp rạng ngời
Như vầng trăng sáng giữa trời thâm u
Mẹ là mẹ của Giêsu
Một đời Mẹ sống khiêm nhu hiền hòa!
Lời “Xin Vâng!” đã thăng hoa
Trải qua gian khổ, trải qua muộn phiền
Người trinh nữ vẫn bình yên
Trong niềm phó thác, trong niềm tin yêu!
Tôi nghe tiếng gió hiu hiu
Giai điệu dặt dìu nâng bổng hồn tôi
Cho tôi hiểu được ý trời
Người luôn ưa thích những lời “Xin Vâng!”
Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017
ĐƯỢC ĐẦY THẦN KHÍ
“Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa."
(Lc: 1, 17)
Cho con Thần Khí dư đầy
Dọn cõi lòng này, đón Chúa Hài Nhi
Quanh con, đời sống suy vi
Thế gian lầm lạc, đường đi gập ghềnh
Lòng người ích kỷ bon chen
Mặc ai bất hạnh nghèo hèn đớn đau
Để cho Chúa phải u sầu
Đồi cao Thánh giá tím màu tang thương
Giục con cất bước lên đường
Sai con vào giữa tang thương lòng người...
Vâng theo Lời Chúa, con đi
Con đi loan báo tin vui cho đời
Trong con Thần Khí sáng ngời
Tim con rộn rã những lời thương yêu
Dẫu rằng núi đá phong rêu
Dẫu rằng đời có lắm điều mỉa mai
Cũng không ngăn nổi lòng này
Ra đi muôn nẻo dựng xây Nước Trời
Thân con nhỏ bé, Chúa ơi
Nhưng lòng con muốn cho đi thật nhiều!
(Lc: 1, 17)
Cho con Thần Khí dư đầy
Dọn cõi lòng này, đón Chúa Hài Nhi
Quanh con, đời sống suy vi
Thế gian lầm lạc, đường đi gập ghềnh
Lòng người ích kỷ bon chen
Mặc ai bất hạnh nghèo hèn đớn đau
Để cho Chúa phải u sầu
Đồi cao Thánh giá tím màu tang thương
Giục con cất bước lên đường
Sai con vào giữa tang thương lòng người...
Vâng theo Lời Chúa, con đi
Con đi loan báo tin vui cho đời
Trong con Thần Khí sáng ngời
Tim con rộn rã những lời thương yêu
Dẫu rằng núi đá phong rêu
Dẫu rằng đời có lắm điều mỉa mai
Cũng không ngăn nổi lòng này
Ra đi muôn nẻo dựng xây Nước Trời
Thân con nhỏ bé, Chúa ơi
Nhưng lòng con muốn cho đi thật nhiều!
Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017
CHỦ NHẬT HỒNG!
“Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
(Is: 61, 11)
Đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ, vì trong gia đình tôi có bao điều khiến tôi phải lo lắng, đã thế lại còn có những chuyện rắc rối mà mấy người bạn khuyết tật đã gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ. Đầu óc tôi đầy những phương án hành động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi lại cảm thấy không ổn, và lo rằng nếu tôi cứ lao vào những việc như vậy người ta sẽ cho mình là kẻ bao đồng vớ vẩn... Tôi nói với Chúa: Chúa ơi! Sao ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khó khăn vây bủa lấy con như vậy? Nếu con không cần phải quan tâm đến họ, thì bây giờ con đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ những chuyện đó không phải thuộc trách nhiệm của con!” Nhưng rồi, tôi lại băn khoăn, phải chăng mình đã quá ôm đồm chuyện thiên hạ? Nhưng nếu bỏ qua những chuyện này, thì lỡ đâu người ta đang gặp cảnh khốn quẫn mà mình lại không giúp thì họ sẽ càng đau lòng hơn vì bị mình từ chối? Sau cùng, tôi nói với Chúa: Con dâng tất cả mọi sự cho Chúa, xin cho con một giấc ngủ bình an và sáng mai xin Chúa hãy soi dẫn cho con biết phải làm thế nào... và tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng nay tôi thức dậy trong tâm thái sảng khoái. Trước tiên tôi gọi điện thoại đến những nơi mà tôi có thể nhờ sự trợ giúp. Hai cú điện thoại đến hai nơi mà không có người trả lời, tôi đã hơi nản và nghĩ bụng, hay là ý Chúa muốn mình đầu hàng? Tuy nhiên, tôi lại gọi cho nơi thứ ba, và đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Hồi chuông vang lên dài tưởng chừng như sắp tắt, lòng tôi đã nghĩ đến câu trả lời cho người cần tôi giúp: “Rất tiếc, chị không thể giúp em được!”; Nhưng, đầu dây điện thoại bên kia đã có tiếng trả lời, người ta có vẻ như chẳng nhớ tôi là ai; khi tôi xưng tên và trình bày điều mình cần giúp đỡ, thì kết quả nhanh đến không ngờ, người ta hẹn tôi ngay trưa nay... Với niềm vui đó, tôi mở computer, check mail thì nhận được hai tin vui nữa, đó là điều tôi đã rất mong chờ trong mấy ngày này... Với những niềm vui đầy ắp trong lòng, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, nghe đoạn trích của sách tiên tri Isaia tôi cảm thấy niềm vui như vỡ òa ra trong tôi, và tôi thầm cảm tạ Chúa vì tất cả những hồng ân mà mình đã lãnh nhận trong đời... Sau khi ở nhà thờ ra về, tôi đến điểm hẹn và tôi đã nhận được sự giúp đỡ như lời người ta đã hứa một cách nhanh chóng. Người bạn khuyết tật của tôi vô cùng mừng rỡ, vì ngày mai có tiền để đóng viện phí cho một ca mổ mà anh đã chờ đợi suốt mấy tháng nay... Chưa hết, về đến nhà tôi lại nhận được một tin vui nữa để có thể hồi đáp cho một trường hợp khác người ta đang trông chờ ở tôi... Lòng tôi lại rộn lên lời cảm tạ tri ân Chúa!
Lời tiên tri Isaia hôm nay đã được ứng nghiệm ngay trên cuộc đời của tôi, tôi như một mảnh vườn hoang được Chúa vun trồng và dày công chăm bẵm:
“Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
Nếu không có những ngày tháng chịu cắt tỉa bởi bàn tay người làm vườn, thì vườn cây làm sao trổ sinh hoa trái ngọt ngon?
Nếu không có những ngày tháng gặp thử thách, trở ngại lo lắng buồn phiền, và nếu tôi không có những ý nguyện phó thác mọi sự cho Chúa, thì tôi đâu có được cảm giác hân hoan vui tươi như trong lúc này đây; và, có lẽ tôi cũng không thể nhận ra , mình đang được bàn tay Chúa chăm sóc một cách diệu vời...
Lạy Chúa! Giờ đây lòng con tràn ngập niềm vui, niềm vui của một Chủ nhật hồng mà nói:
“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
(Is: 61, 11)
Đêm qua, tôi trằn trọc không ngủ, vì trong gia đình tôi có bao điều khiến tôi phải lo lắng, đã thế lại còn có những chuyện rắc rối mà mấy người bạn khuyết tật đã gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ. Đầu óc tôi đầy những phương án hành động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi lại cảm thấy không ổn, và lo rằng nếu tôi cứ lao vào những việc như vậy người ta sẽ cho mình là kẻ bao đồng vớ vẩn... Tôi nói với Chúa: Chúa ơi! Sao ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khó khăn vây bủa lấy con như vậy? Nếu con không cần phải quan tâm đến họ, thì bây giờ con đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ những chuyện đó không phải thuộc trách nhiệm của con!” Nhưng rồi, tôi lại băn khoăn, phải chăng mình đã quá ôm đồm chuyện thiên hạ? Nhưng nếu bỏ qua những chuyện này, thì lỡ đâu người ta đang gặp cảnh khốn quẫn mà mình lại không giúp thì họ sẽ càng đau lòng hơn vì bị mình từ chối? Sau cùng, tôi nói với Chúa: Con dâng tất cả mọi sự cho Chúa, xin cho con một giấc ngủ bình an và sáng mai xin Chúa hãy soi dẫn cho con biết phải làm thế nào... và tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng nay tôi thức dậy trong tâm thái sảng khoái. Trước tiên tôi gọi điện thoại đến những nơi mà tôi có thể nhờ sự trợ giúp. Hai cú điện thoại đến hai nơi mà không có người trả lời, tôi đã hơi nản và nghĩ bụng, hay là ý Chúa muốn mình đầu hàng? Tuy nhiên, tôi lại gọi cho nơi thứ ba, và đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Hồi chuông vang lên dài tưởng chừng như sắp tắt, lòng tôi đã nghĩ đến câu trả lời cho người cần tôi giúp: “Rất tiếc, chị không thể giúp em được!”; Nhưng, đầu dây điện thoại bên kia đã có tiếng trả lời, người ta có vẻ như chẳng nhớ tôi là ai; khi tôi xưng tên và trình bày điều mình cần giúp đỡ, thì kết quả nhanh đến không ngờ, người ta hẹn tôi ngay trưa nay... Với niềm vui đó, tôi mở computer, check mail thì nhận được hai tin vui nữa, đó là điều tôi đã rất mong chờ trong mấy ngày này... Với những niềm vui đầy ắp trong lòng, tôi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, nghe đoạn trích của sách tiên tri Isaia tôi cảm thấy niềm vui như vỡ òa ra trong tôi, và tôi thầm cảm tạ Chúa vì tất cả những hồng ân mà mình đã lãnh nhận trong đời... Sau khi ở nhà thờ ra về, tôi đến điểm hẹn và tôi đã nhận được sự giúp đỡ như lời người ta đã hứa một cách nhanh chóng. Người bạn khuyết tật của tôi vô cùng mừng rỡ, vì ngày mai có tiền để đóng viện phí cho một ca mổ mà anh đã chờ đợi suốt mấy tháng nay... Chưa hết, về đến nhà tôi lại nhận được một tin vui nữa để có thể hồi đáp cho một trường hợp khác người ta đang trông chờ ở tôi... Lòng tôi lại rộn lên lời cảm tạ tri ân Chúa!
Lời tiên tri Isaia hôm nay đã được ứng nghiệm ngay trên cuộc đời của tôi, tôi như một mảnh vườn hoang được Chúa vun trồng và dày công chăm bẵm:
“Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
Nếu không có những ngày tháng chịu cắt tỉa bởi bàn tay người làm vườn, thì vườn cây làm sao trổ sinh hoa trái ngọt ngon?
Nếu không có những ngày tháng gặp thử thách, trở ngại lo lắng buồn phiền, và nếu tôi không có những ý nguyện phó thác mọi sự cho Chúa, thì tôi đâu có được cảm giác hân hoan vui tươi như trong lúc này đây; và, có lẽ tôi cũng không thể nhận ra , mình đang được bàn tay Chúa chăm sóc một cách diệu vời...
Lạy Chúa! Giờ đây lòng con tràn ngập niềm vui, niềm vui của một Chủ nhật hồng mà nói:
“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017
CHỨNG MINH BẰNG HÀNH ĐỘNG
‘Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : "Ông ta bị quỷ ám." Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."’
(Mt: 11, 18-19)
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi nghĩ ngay đến lời tâm sự của một anh bạn tối hôm qua, anh nói với tôi: anh đang bị người ta ném đá! Những viên đá ném vào anh là những lời chỉ trích, những câu chuyện do người ta bịa đặt ra để làm anh mất uy tín... Khi nghe anh nói với vẻ buồn đau, suốt đêm qua anh đã không ngủ, tôi thấy thương anh. Tôi nói với anh: Người ta thường nghĩ đơn giản, làm việc từ thiện bác ái chỉ cần kiếm được nguồn tiền rồi đi phân phát cho người nghèo chẳng có gì khó, khó là làm sao cho có tiền để làm, nhưng không phải như vậy đâu! Anh và tôi chỉ là những con người bé nhỏ, chẳng có của cải gì, cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội; nhưng vì bạn bè người quen tin tưởng, họ đã giao cho chúng tôi làm nhiệm vụ ấy thay họ, với lòng mong mỏi được chia sẻ tình thương của họ đến những người bất hạnh là những người ở chung quanh chúng tôi... Anh và tôi có cùng một quan điểm về công tác từ thiện, chúng tôi làm không vì danh thơm tiếng tốt, chúng tôi thường vội vã ra đi mỗi khi nghe tin ai đó gặp cảnh hoạn nạn, hoặc có đôi khi chúng tôi đã ra đi để chia sẻ niềm vui với anh em khuyết tật bằng những món quà nho nhỏ. Việc làm của chúng tôi âm thầm và lặng lẽ, trong thâm tâm chúng tôi là mong được đẹp lòng Chúa. Thế nhưng, trong cuộc sống luôn có những sự liên đới chằng chịt và phức tạp, và chúng tôi thường gặp những rắc rối và nghi ngờ nọ kia. Những người trao tiền cho chúng tôi thì chẳng nói gì, mà những người đứng ngoài cuộc thì đặt nghi vấn; đôi khi, ngay cả những người nhận được sự trợ giúp từ chúng tôi còn hạch hỏi chúng tôi thế này thế khác. Những lúc đó, anh em tôi tự động viên nhau rằng: thôi thì làm theo Lời Chúa là chấp nhận thương đau! Nhưng lần này thì quả là anh bạn của tôi bị ném đá quá đau, và anh đã có một quyết định mà tôi cảm thấy là rất chính xác. Tôi nói với anh: Nhưng nếu có ai đó còn tin tưởng ở anh và tiếp tục thông qua anh thì anh vẫn ra đi chứ? Anh nói với tôi bằng một giọng nói đã trở lại vẻ thanh thản, tất cả những ấm ức buồn đau của anh như đã được trút hết: Anh vẫn đi chứ! Và hai anh em chúng tôi lại bàn về một chuyến đi sắp tới vào sát ngày lễ Giáng sinh...
Vâng, Chúa ơi! Lời Chúa nói hôm nay: “Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” tiếp sức cho con, và con sẽ truyền đi thông điệp này cho những ai đang gặp cảnh oan ức như anh bạn của con, và chúng con sẽ hành động trong sự khôn ngoan của Chúa. Xin cho tất cả mọi người trong chúng con luôn biết tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa và hành động theo đường lối của Chúa một cách nhẫn nại, ngõ hầu chúng con có thể làm cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 11, 18-19)
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi nghĩ ngay đến lời tâm sự của một anh bạn tối hôm qua, anh nói với tôi: anh đang bị người ta ném đá! Những viên đá ném vào anh là những lời chỉ trích, những câu chuyện do người ta bịa đặt ra để làm anh mất uy tín... Khi nghe anh nói với vẻ buồn đau, suốt đêm qua anh đã không ngủ, tôi thấy thương anh. Tôi nói với anh: Người ta thường nghĩ đơn giản, làm việc từ thiện bác ái chỉ cần kiếm được nguồn tiền rồi đi phân phát cho người nghèo chẳng có gì khó, khó là làm sao cho có tiền để làm, nhưng không phải như vậy đâu! Anh và tôi chỉ là những con người bé nhỏ, chẳng có của cải gì, cũng chẳng có địa vị gì trong xã hội; nhưng vì bạn bè người quen tin tưởng, họ đã giao cho chúng tôi làm nhiệm vụ ấy thay họ, với lòng mong mỏi được chia sẻ tình thương của họ đến những người bất hạnh là những người ở chung quanh chúng tôi... Anh và tôi có cùng một quan điểm về công tác từ thiện, chúng tôi làm không vì danh thơm tiếng tốt, chúng tôi thường vội vã ra đi mỗi khi nghe tin ai đó gặp cảnh hoạn nạn, hoặc có đôi khi chúng tôi đã ra đi để chia sẻ niềm vui với anh em khuyết tật bằng những món quà nho nhỏ. Việc làm của chúng tôi âm thầm và lặng lẽ, trong thâm tâm chúng tôi là mong được đẹp lòng Chúa. Thế nhưng, trong cuộc sống luôn có những sự liên đới chằng chịt và phức tạp, và chúng tôi thường gặp những rắc rối và nghi ngờ nọ kia. Những người trao tiền cho chúng tôi thì chẳng nói gì, mà những người đứng ngoài cuộc thì đặt nghi vấn; đôi khi, ngay cả những người nhận được sự trợ giúp từ chúng tôi còn hạch hỏi chúng tôi thế này thế khác. Những lúc đó, anh em tôi tự động viên nhau rằng: thôi thì làm theo Lời Chúa là chấp nhận thương đau! Nhưng lần này thì quả là anh bạn của tôi bị ném đá quá đau, và anh đã có một quyết định mà tôi cảm thấy là rất chính xác. Tôi nói với anh: Nhưng nếu có ai đó còn tin tưởng ở anh và tiếp tục thông qua anh thì anh vẫn ra đi chứ? Anh nói với tôi bằng một giọng nói đã trở lại vẻ thanh thản, tất cả những ấm ức buồn đau của anh như đã được trút hết: Anh vẫn đi chứ! Và hai anh em chúng tôi lại bàn về một chuyến đi sắp tới vào sát ngày lễ Giáng sinh...
Vâng, Chúa ơi! Lời Chúa nói hôm nay: “Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” tiếp sức cho con, và con sẽ truyền đi thông điệp này cho những ai đang gặp cảnh oan ức như anh bạn của con, và chúng con sẽ hành động trong sự khôn ngoan của Chúa. Xin cho tất cả mọi người trong chúng con luôn biết tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa và hành động theo đường lối của Chúa một cách nhẫn nại, ngõ hầu chúng con có thể làm cho Nước Chúa lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017
SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Mt: 11, 29-30)
Học theo gương Chúa Giêsu
Tôi thời biết sống khiêm nhu hiền lành
Chẳng còn ý muốn đua ganh
Lòng tôi thanh thản bình an diệu vời!
Đi trong dâu bể cuộc đời
Mỗi khi mệt mỏi rã rời sầu lo
Chúa là tất cả bến bờ
Cho tôi tìm đến, ngả vào tựa nương!
Ngài là Thiên Chúa tình thương
Cùng tôi đi suốt dặm trường khổ đau
Bao nhiêu vất vả cơ cầu
Thương tôi Ngài đã gánh sầu hộ tôi!
Từ khi tôi bước theo Người
Ách tôi êm ái mười mươi rõ là
Trải qua bão tố phong ba
Tôi càng tin tưởng, thiết tha theo Người!
Tin tôi, bạn hãy tin tôi
Hãy mang lấy ách của Người thử xem
Người luôn hiền hậu khiêm nhường
Nhưng lời Người nói, quyền năng lạ kỳ!
(Mt: 11, 29-30)
Học theo gương Chúa Giêsu
Tôi thời biết sống khiêm nhu hiền lành
Chẳng còn ý muốn đua ganh
Lòng tôi thanh thản bình an diệu vời!
Đi trong dâu bể cuộc đời
Mỗi khi mệt mỏi rã rời sầu lo
Chúa là tất cả bến bờ
Cho tôi tìm đến, ngả vào tựa nương!
Ngài là Thiên Chúa tình thương
Cùng tôi đi suốt dặm trường khổ đau
Bao nhiêu vất vả cơ cầu
Thương tôi Ngài đã gánh sầu hộ tôi!
Từ khi tôi bước theo Người
Ách tôi êm ái mười mươi rõ là
Trải qua bão tố phong ba
Tôi càng tin tưởng, thiết tha theo Người!
Tin tôi, bạn hãy tin tôi
Hãy mang lấy ách của Người thử xem
Người luôn hiền hậu khiêm nhường
Nhưng lời Người nói, quyền năng lạ kỳ!
Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017
MỘT BỨC TRANH SINH ĐỘNG
‘Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : "Này anh, anh đã được tha tội rồi."’
(Lc: 5, 18-20)
Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi hân hoan vui sướng! Cảnh tượng người ta vội vã dỡ ngói trên mái nhà và đặt anh chàng bại liệt xuống trước mặt Đức Giêsu hiện ra rõ nét. Trong trí óc tôi là một bức tranh sinh động về niềm tin, một niềm tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giêsu, Đấng có quyền năng chữa lành tất cả. Hành động của họ xuất phát từ lòng thương yêu đồng loại, và nó đã làm cho Đức Giêsu phải thốt lên: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."Vì sao lòng tôi hân hoan vui sướng? Bởi chính bức tranh này đã củng cố niềm tin trong tôi, để tôi thêm lòng nhiệt thành ra đi chia sẻ niềm tin với những ai đang sầu khổ thất vọng, và với những ai đang thiếu vắng niềm tin.
Vâng, tôi đã và đang cùng với những người bạn khuyết tật của tôi cố gắng thực hiện điều đó, bằng những lời cầu nguyện, bằng những hành động trao cho nhau tí chút vật chất ít ỏi mà chúng tôi có, bằng những lời tuyên xưng đức tin qua những câu chuyện đời thường chúng tôi gặp trắc trở mà vẫn hướng lòng về Chúa... Khi chúng tôi nghe biết có ai đó đang gặp cảnh hoạn nạn, khổ đau và thất vọng, chúng tôi đã vội vã tìm đến với người ấy; hoặc, chúng tôi không thể làm gì cho người bất hạnh kia, thì chúng tôi hiệp lời cầu nguyện cho họ. Tôi không có sức khỏe để khiêng ai đó lên mái nhà, nhưng tôi có thể chia sẻ cho họ những kinh nghiệm khổ đau tôi đã trải, chia sẻ niềm cảm thông với họ bằng những lời động viên... Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa từ đó, vì sau những cố gắng nỗ lực của chúng tôi, Chúa đã thực hiện cho chúng tôi những điều kỳ diệu trên những bệnh nhân, những người nghèo khổ bất hạnh mà chúng tôi đã chia sẻ niềm tin. Những người đó, đã phản hồi lại cho chúng tôi thấy được những nụ cười trên khuôn mặt của họ, những lời nói run run nghẹn ngào, có khi là một lời tuyên xưng đức tin... Có nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, một người đầy bệnh tật mù lòa như tôi sao có thể sống lạc quan yêu đời như thế? Tôi nói với họ: Bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều hồng ân của Chúa ngay giữa cảnh mù lòa này, và tôi thấy hồn mình luôn tươi vui háo hức đón chờ những ngày mai, dù là những ngày mai đầy gian khó! Niềm tin của tôi và của các bạn tôi đơn giản lắm, nó được thể hiện qua những nỗi buồn phiền lo lắng chúng tôi trao trọn cho Chúa. Bản thân tôi mỗi khi gặp chuyện bế tắc, tôi buông bỏ tất cả trong cảm giác ngả người vào lòng người cha trên trời, như thời thơ ấu chỉ biết tựa nương vào bố mẹ của mình, và rồi chung quanh tôi lại tràn ngập ánh sáng tươi vui. Và bây giờ tôi rất muốn vội vã ra đi chia sẻ niềm tin đó cho các bạn!
Lạy Chúa! Trong Tin Mừng của Chúa, Chúa đã tạo nên rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp về niềm tin và về tình yêu thương đồng loại. Xin cho chúng con khi nhìn ngắm những bức tranh này, chúng con được củng cố niềm tin và luôn biết chia sẻ niềm tin của mình cho những ai chúng con gặp gỡ tiếp xúc. Và con hết lòng tri ân Chúa vì niềm tin Chúa đã thắp sáng trong con mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 5, 18-20)
Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi hân hoan vui sướng! Cảnh tượng người ta vội vã dỡ ngói trên mái nhà và đặt anh chàng bại liệt xuống trước mặt Đức Giêsu hiện ra rõ nét. Trong trí óc tôi là một bức tranh sinh động về niềm tin, một niềm tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giêsu, Đấng có quyền năng chữa lành tất cả. Hành động của họ xuất phát từ lòng thương yêu đồng loại, và nó đã làm cho Đức Giêsu phải thốt lên: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."Vì sao lòng tôi hân hoan vui sướng? Bởi chính bức tranh này đã củng cố niềm tin trong tôi, để tôi thêm lòng nhiệt thành ra đi chia sẻ niềm tin với những ai đang sầu khổ thất vọng, và với những ai đang thiếu vắng niềm tin.
Vâng, tôi đã và đang cùng với những người bạn khuyết tật của tôi cố gắng thực hiện điều đó, bằng những lời cầu nguyện, bằng những hành động trao cho nhau tí chút vật chất ít ỏi mà chúng tôi có, bằng những lời tuyên xưng đức tin qua những câu chuyện đời thường chúng tôi gặp trắc trở mà vẫn hướng lòng về Chúa... Khi chúng tôi nghe biết có ai đó đang gặp cảnh hoạn nạn, khổ đau và thất vọng, chúng tôi đã vội vã tìm đến với người ấy; hoặc, chúng tôi không thể làm gì cho người bất hạnh kia, thì chúng tôi hiệp lời cầu nguyện cho họ. Tôi không có sức khỏe để khiêng ai đó lên mái nhà, nhưng tôi có thể chia sẻ cho họ những kinh nghiệm khổ đau tôi đã trải, chia sẻ niềm cảm thông với họ bằng những lời động viên... Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa từ đó, vì sau những cố gắng nỗ lực của chúng tôi, Chúa đã thực hiện cho chúng tôi những điều kỳ diệu trên những bệnh nhân, những người nghèo khổ bất hạnh mà chúng tôi đã chia sẻ niềm tin. Những người đó, đã phản hồi lại cho chúng tôi thấy được những nụ cười trên khuôn mặt của họ, những lời nói run run nghẹn ngào, có khi là một lời tuyên xưng đức tin... Có nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, một người đầy bệnh tật mù lòa như tôi sao có thể sống lạc quan yêu đời như thế? Tôi nói với họ: Bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều hồng ân của Chúa ngay giữa cảnh mù lòa này, và tôi thấy hồn mình luôn tươi vui háo hức đón chờ những ngày mai, dù là những ngày mai đầy gian khó! Niềm tin của tôi và của các bạn tôi đơn giản lắm, nó được thể hiện qua những nỗi buồn phiền lo lắng chúng tôi trao trọn cho Chúa. Bản thân tôi mỗi khi gặp chuyện bế tắc, tôi buông bỏ tất cả trong cảm giác ngả người vào lòng người cha trên trời, như thời thơ ấu chỉ biết tựa nương vào bố mẹ của mình, và rồi chung quanh tôi lại tràn ngập ánh sáng tươi vui. Và bây giờ tôi rất muốn vội vã ra đi chia sẻ niềm tin đó cho các bạn!
Lạy Chúa! Trong Tin Mừng của Chúa, Chúa đã tạo nên rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp về niềm tin và về tình yêu thương đồng loại. Xin cho chúng con khi nhìn ngắm những bức tranh này, chúng con được củng cố niềm tin và luôn biết chia sẻ niềm tin của mình cho những ai chúng con gặp gỡ tiếp xúc. Và con hết lòng tri ân Chúa vì niềm tin Chúa đã thắp sáng trong con mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017
SỐNG TÍCH CỰC TRONG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI...
“trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.”
(Pr: 3, 12-14)
Thế gian này có nhiều bất công và bạo lực, đôi lúc khiến cho tôi cảm thấy hết sức tức giận. Song le, tôi đã chẳng làm được gì nhiều, để góp phần giảm bớt những tiêu cực đó; thậm chí, có đôi lúc tôi còn gây nên nguyên cớ cho sự ganh đua đố kỵ nữa là đằng khác. Nhưng, cho dù có muốn hòa bình và công lý ở quanh mình, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều, với một thân phận bọt bèo như tôi? Tôi rất ngưỡng mộ những con người đã dám sống, dám theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho hòa bình và công lý, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thế giới thiên về vật chất này sẽ không thể có hòa bình và công lý bền vững. Bởi “con người”nói chung, luôn có sự cạnh tranh trong cuộc sống. Từ một em bé ngây thơ học lớp mầm, đã biết hãnh diện mà nói với bạn: “Ba mình đón mình sớm hơn ba bạn!”, hoặc: “Mình có cả ba mẹ tới đón nè! Bạn chỉ có mỗi mẹ đón thôi hà!”... Sự cạnh tranh đã đi vào các ngóc ngách của tâm hồn bằng nhiều ngả, nhiều tình huống, đôi khi nó phát triển mạnh đến mức con người có thể ăn không ngon, ngủ không yên vì nó. Và cũng từ đấy mà phát sinh ra những bất công và bạo lực trong cuộc sống...
Chỉ nơi Thiên Chúa mới có được hòa bình và công lý vững bền, chỉ nơi Thiên Chúa mới có được sự bình an đích thực! Thật vậy, cho dù thế giới chung quanh đang diễn ra biết bao sự dữ, tôi vẫn cảm thấy rất bình an vì đã có Chúa là nơi tôi cậy dựa. Thế nhưng, không ai có thể sống trong ốc đảo của riêng mình! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi sống giữa một thế giới đầy những sự ganh đua cạnh tranh, đôi lúc tôi cũng lại mon men trở lại với cái thế giới ác liệt ấy... Và thế là sự bình an không còn ngự trị trong tôi, tôi lại cảm thấy sự ganh đua nổi lên trong tôi... để rồi, chỉ khi tìm gặp Chúa, tôi mới cảm thấy bình an trở lại. Vì thế, tôi luôn mong đợi ngày Chúa đã hứa, ngày mà trời mới đất mới,nơi công lý ngự trị sẽ mau đến với mọi người. Lời thánh Phêrô hôm nay đã đưa ra một lời khuyên tuy khó thực hiện, nhưng đầy ích lợi cho tôi:
“trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.” Tôi hiểu ý của thánh nhân, Ngài khuyên dạy tôi sống tích cực, cố gắng hết sức mình để sống đẹp lòng Chúa. Tất nhiên, trong nỗ lực ấy, Chúa sẽ làm cho tôi được trổ sinh hoa trái, hoa trái của Người sẽ làm thay đổi mặt đất này...
Vâng, lạy Chúa! Thật là rất khó để mà sống sao cho Chúa thấy con tinh tuyền! Xin Chúa hãy thêm ơn giúp sức cho con, để con luôn giữ được một tâm hồn bình an thanh thản trước mọi thử thách của cuộc đời, và để con có thể trở nên như khí cụ hòa bình trong tay Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Pr: 3, 12-14)
Thế gian này có nhiều bất công và bạo lực, đôi lúc khiến cho tôi cảm thấy hết sức tức giận. Song le, tôi đã chẳng làm được gì nhiều, để góp phần giảm bớt những tiêu cực đó; thậm chí, có đôi lúc tôi còn gây nên nguyên cớ cho sự ganh đua đố kỵ nữa là đằng khác. Nhưng, cho dù có muốn hòa bình và công lý ở quanh mình, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều, với một thân phận bọt bèo như tôi? Tôi rất ngưỡng mộ những con người đã dám sống, dám theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho hòa bình và công lý, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thế giới thiên về vật chất này sẽ không thể có hòa bình và công lý bền vững. Bởi “con người”nói chung, luôn có sự cạnh tranh trong cuộc sống. Từ một em bé ngây thơ học lớp mầm, đã biết hãnh diện mà nói với bạn: “Ba mình đón mình sớm hơn ba bạn!”, hoặc: “Mình có cả ba mẹ tới đón nè! Bạn chỉ có mỗi mẹ đón thôi hà!”... Sự cạnh tranh đã đi vào các ngóc ngách của tâm hồn bằng nhiều ngả, nhiều tình huống, đôi khi nó phát triển mạnh đến mức con người có thể ăn không ngon, ngủ không yên vì nó. Và cũng từ đấy mà phát sinh ra những bất công và bạo lực trong cuộc sống...
Chỉ nơi Thiên Chúa mới có được hòa bình và công lý vững bền, chỉ nơi Thiên Chúa mới có được sự bình an đích thực! Thật vậy, cho dù thế giới chung quanh đang diễn ra biết bao sự dữ, tôi vẫn cảm thấy rất bình an vì đã có Chúa là nơi tôi cậy dựa. Thế nhưng, không ai có thể sống trong ốc đảo của riêng mình! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi sống giữa một thế giới đầy những sự ganh đua cạnh tranh, đôi lúc tôi cũng lại mon men trở lại với cái thế giới ác liệt ấy... Và thế là sự bình an không còn ngự trị trong tôi, tôi lại cảm thấy sự ganh đua nổi lên trong tôi... để rồi, chỉ khi tìm gặp Chúa, tôi mới cảm thấy bình an trở lại. Vì thế, tôi luôn mong đợi ngày Chúa đã hứa, ngày mà trời mới đất mới,nơi công lý ngự trị sẽ mau đến với mọi người. Lời thánh Phêrô hôm nay đã đưa ra một lời khuyên tuy khó thực hiện, nhưng đầy ích lợi cho tôi:
“trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.” Tôi hiểu ý của thánh nhân, Ngài khuyên dạy tôi sống tích cực, cố gắng hết sức mình để sống đẹp lòng Chúa. Tất nhiên, trong nỗ lực ấy, Chúa sẽ làm cho tôi được trổ sinh hoa trái, hoa trái của Người sẽ làm thay đổi mặt đất này...
Vâng, lạy Chúa! Thật là rất khó để mà sống sao cho Chúa thấy con tinh tuyền! Xin Chúa hãy thêm ơn giúp sức cho con, để con luôn giữ được một tâm hồn bình an thanh thản trước mọi thử thách của cuộc đời, và để con có thể trở nên như khí cụ hòa bình trong tay Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)