Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

TIẾNG GÀ GÁY TRONG DINH CAIPHA

‘Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa : "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Đức Giêsu đáp : "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”’
(Ga: 13, 36-38)

“Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”, nghe ông Phêrô quả quyết như vậy, chắc lúc ấy Chúa Giêsu cảm động lắm nhỉ? Nhưng! Chúa Giêsu biết rõ bản tính vốn hay xốc nổi của ông Phêrô... chỉ ít giờ sau đó, người môn đệ đầy nhiệt huyết của Thầy Giêsu sẽ quả quyết với người ta rằng, ông chẳng quen biết gì với “người ấy”.
Còn tôi thì sao? Dĩ nhiên, tôi chẳng dám đem mình ra so với vị Tông đồ Cả của Chúa, để mà có thể nói: “Con sẽ thí mạng con vì Chúa!”. Song, tôi đã trải qua những lần yếu đuối, chẳng khác gì ông Phê-rô lúc đó, tôi đã nhiều lần thì thầm với Chúa rằng: Con sẽ hết lòng sống trọn vẹn với Lời Chúa... nhưng rồi chẳng được mấy đỗi!
Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi chợt hình dung ra những lần mình đã khiến Chúa phải nói: “gà chưa gáy, con đã chối Thầy, con ơi!”
Ôi, lạy Chúa! Sao nhân loại chúng con lại vô tâm đến thế! Riêng con, đã cảm nhận được tình Chúa dành cho con rất nhiều , con đã bảo theo Chúa đến cùng... Vậy mà...!

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho con dịp suy ngẫm lại đời mình. Đã bao lần con từ chối làm những việc Chúa mong muốn! Chỉ hơi gặp khó khăn một chút, con đã không còn nhớ gì đến lời hứa của mình đối với Chúa nữa rồi. Thậm chí, đôi khi con đã bỏ mặc Chúa cô đơn, để được tự do sống theo ý thích của riêng mình! Qua câu chuyện xảy ra giữa Chúa và ông Phêrô năm xưa, con nhận ra sự kiên nhẫn và lòng bao dung mà Chúa đã dành cho chúng con. Dù đã từng chối Chúa, bỏ mặc Chúa lúc hoạn nạn, ông Phê-rô vì biết ăn năn sám hối mà được Chúa xót thương. Điều này đã được chứng minh, qua lịch sử của Giáo hội. Ông Phêrô đã được ơn Chúa mà trở nên mạnh mẽ, ông đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, và trở thành vị giáo hoàng tiên khởi của Hội thánh Chúa. Về phần mình, con tin rằng, dưới cái nhìn của Chúa, mỗi con người nhỏ bé như con đây, đều đã được Chúa hoạch định trong chương trình cứu độ của Chúa rồi! Con có quyền trông mong vào lòng từ bi thương xót của Chúa, và nhờ đó con sẽ mãi là khí cụ trong tay Chúa! Con tin rằng, Chúa đã dùng con như khí cụ hòa bình của Chúa, thì Chúa sẽ lại cùng con bắt tay vào xây dựng một ngày mới...

Lạy Chúa Giê-su! Trong những giờ phút quan trọng nhất, các môn đệ đã bỏ Chúa mà chạy tan tác vì sợ hãi, vì sợ bị liên lụy. Con cũng thế, Chúa ơi ! Con đã bảo là đi theo Chúa đến cùng, thế mà con cũng đã bao lần trốn chạy khỏi con đường theo Chúa, chỉ vì con sợ bị liên lụy ! Xin cho con lòng vững vàng cậy trông vào Chúa, để con lại đứng lên, tiếp tục đi trên con đường xưa Chúa đã đi. Xin đừng bao giờ để con phải nản chí, Chúa nhé !

Chuyện xưa xảy đến với Simon
Gà gáy năm canh nhắc nhở con
Còn biết ăn năn, còn đứng dậy
Tình Chúa cho con mãi mãi còn!

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

NGƯỜI MỞ MẮT CHO TÔI

“Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA,
Đấng sáng tạo và căng vòm trời,
Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,
Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,
ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
Người phán thế này : "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
để mở mắt cho những ai mù lòa,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."
(Isaia: 42, 5-7)

Lạy Thiên Chúa! Lạy Đức Chúa của con ơi!
Từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm,
con được Chúa dẫn ra khỏi chốn tối tăm,
được ngước nhìn vòm trời cao vạm vỡ.

Con đã ngỡ Đấng sáng tạo vô tình,
Người căng vòm trời mà quên tỏa ánh bình minh,
bắt con phải điêu linh, lao vào vòng u tối.
Đường trăm lối, Chúa ở đâu Người hỡi?

Đáp lại lời con là ánh sáng tự Khởi Nguyên,
luồng ánh sáng chói lòa như tia chớp,
hớp lấy hồn con và mở mắt mù lòa,
cho con no thỏa ánh bình minh của Chúa!

Chiếc lá úa thôi không còn héo úa,
vì đời con đã có được Ngôi Lời,
Đấng trải rộng mặt đất, sáng ngời, ban Thần khí,
cho con vươn lên một ý chí làm người!

Lạy Thiên Chúa, Đức Chúa của con ơi!
Ngài đã ban cho con Ngôi Lời làm ánh sáng,
dẫn con ra khỏi nơi chốn tối tăm,
chăm bẵm con như chăm vườn hoa đang nở!...

Chính Ngài là hơi thở của con!
Lời Ngài như triện son mực đỏ,
đã phán lời giao ước với muôn dân,
đã ban cho con niềm xác tín con cần.

Lạy Thiên Chúa, Đức Chúa của con ơi!
Đấng sáng tạo và căng vòm trời
Xin cho con được ở mãi giữa Ngôi Lời,
Để hồn con đời đời tin yêu Chúa!

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

TIA NẮNG MỚI TRONG TÔI

“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.”
(Isaia: 50, 4)

Mỗi sáng sớm, tôi được Chúa đánh thức! Người truyền cho tôi một nguồn sinh lực mới, dẫu mệt mỏi còn nặng trĩu khắp châu thân, nguồn sinh lực của Chúa tiếp sức cho tôi và làm cho tôi trở nên hăng hái. Tôi đã bước qua từng ngày như vậy, và thấy rằng cuộc sống có Chúa là Trung Tâm Điểm của mình thật kỳ diệu hết sức!
Cách đây chừng 10 lăm năm, tôi không nghĩ mình còn sống đến ngày hôm nay, mà nếu có còn sống thì cũng thoi thóp trong bệnh tật. Vậy rồi, ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh đã chiếu rọi tâm hồn tôi, để tôi được sống lại và sống dồi dào hơn bao giờ hết!
Mỗi ngày của tôi bắt đầu bằng câu nói “Chúa ơi, con dâng cho Chúa tất cả mọi sự của con!”, và rồi cảm thấy mọi sự như đã sẵn sàng. Một ngày mới của tôi bắt đầu như thế! Những sự việc diễn ra trong ngày cứ cuốn tôi đi, có lúc tôi cảm thấy mình quên hẳn Chúa; nhưng rồi, tôi lại bắt gặp Chúa như đang nói với mình qua một sự kiện nào đó! Tôi lắng nghe tiếng Chúa qua những gì xảy đến với mình. Mà quả là như vậy, vì tôi đâu thể nhìn thấy gì ngoài việc lắng nghe để cảm nhận. Dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, tôi vẫn chấp nhận vì biết rằng đó là thánh ý của Chúa đã được thể hiện trong cuộc đời mình. Những tháng ngày ảm đạm lê thê kéo dài trong tăm tối không còn nữa. Ngày của tôi bây giờ ngập kín những sự kiện, với người thân với bạn bè và với cả những ai tôi chưa hề quen biết. Tất cả những sắc thái buồn vui hay những cay đắng ngọt bùi đan xem vào những hoạt động nhỏ nhặt của tôi, làm thành một vùng sáng chói chang ánh nắng của tình yêu Thiên Chúa. Và kỳ diệu làm sao, có những lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên vì mình đang nói năng như người môn đệ thực thụ của Chúa!

Lạy Chúa là Chúa Thượng của con, là tia nắng mới trong con. Xin cho con luôn biết sống sao cho xứng là một môn đệ của Chúa! Xin cho con biết nói năng trong Thần Khí của Ngài, để con có thể nâng đỡ những ai đang rã rời kiệt sức. Con sẽ tìm đến với những người đang buồn sầu khổ não, hoặc Ngài dẫn họ đến với con đi! Con rất muốn chia sẻ những gì con đã lãnh nhận từ Chúa, con sẽ chia sẻ cho những ai đang khắc khoải đi tìm Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời Amen!

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

CON CÓ DỊP XEM LẠI CÁI MŨ CỦA CAIPHA

“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”
(Ga: 11, 50)

Câu nói của thượng tế Caipha năm xưa tuy chỉ là nói theo những tính toán riêng của ông ta, song câu nói này lại theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thực hiện kế hoạch của Chúa Cha cho đến mức hoàn hảo, Người đã chịu chết để cứu chuộc không chỉ một dân tộc Ítraen, mà để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Thiên Chúa không muốn con người phải chết đời đời vì tội lỗi của nó. Thiên Chúa yêu con người, Ngài muốn nó được cứu chuộc bằng giá máu của chính Người Con. Còn “con người” thì sao? Họ đã đáp trả tình yêu của Thiên Chúa như thế nào?
Năm xưa, Thượng tế Caipha đã chụp cái mũ “chính trị” lên đầu Chúa Giêsu, để làm lợi cho bản thân và giai cấp của ông ta, chứ đâu phải hoàn toàn là vì dân tộc của ông? còn con đây, con đã có bao giờ hành động như Caipha chưa? Con đã bao nhiêu lần sử dụng cái mũ “trái đạo đức”, “sai nguyên tắc”... quyết chụp lên đầu anh chị em mình, để đè đầu họ xuống và cũng là để mình ngoi đầu lên? Nghĩ lại, con thấy mình thật giống những người đang đứng trong đám đông năm xưa, nắm tay giơ cao, miệng la lớn: “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!”...

Lạy Chúa!
Bàn tay con đã bao lần cầm búa,
đóng đinh vào thập giá Chúa Ki-tô;
đã bao lần con định xô cho đổ,
tình yêu thương hiệp nhất giữa con người;
đã bao lần...?
con rắp tâm dùng mỹ từ và xảo ngữ,
như chụp mũ lên đầu anh em, bè bạn...?

Có cái mũ tên là « Sai Nguyên Tắc”
Có cái mũ “Trái đạo đức”, “vô luân”
Rồi, có cả cái mũ “Giả từ nhân”
Con chẳng mấy phân vân khi dùng nó
Mong nhấn chìm kẻ đối phương khi có dịp...!

Chúa ơi!
Hôm nay... Con có dịp,
xem lại cái mũ của Cai-pha,
cái mũ “Chính Trị” ông ta đã chụp lên đầu Chúa!
Cái mũ ấy, đã vô tình theo kế hoạch của Trời cao,
dẫn Chúa đến con đường lên núi Sọ!
“Mặt trời chính ngọ đã giương cao
Chúa chịu chết, vì sao...? Con đã hiểu:
Vì quá yêu con, vì quá yêu nhân loại!

Xin cho con biết yêu thương như Chúa,
để không còn chụp mũ đổ hàm oan,
để hạ mình sống bao dung nhẫn nhịn,
để biết nhìn người anh em với ánh mắt dịu hiền!

Thiên Chúa của con ơi, mùa chay sắp hết rồi!
Xin giúp con lòng quyết tâm sửa đổi!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

VỚI NHỮNG AI CÒN ĐANG KHẮC KHOẢI...

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."
(Ga: 10, 37-38)

Giả như tôi sống vào cái thời mà Chúa Giêsu đang đi rao giảng Tin Mừng cho người dân Do thái, có lẽ tôi cũng chẳng mấy tin vào những lời nói của Chúa! Thú thật, trước đây mỗi khi nghe những bài Phúc Âm như trên, hai lỗ tai tôi cứ lùng bùng, chẳng thể nghe và cũng chẳng thể hiểu những điều đó nghĩa là gì. Khi ở vào lứa tuổi đôi mươi, tôi đã bao ngày khắc khoải đi tìm ý nghĩa của cuộc sống đời mình. Tôi thường băn khoăn tự hỏi: "Chúa ở đâu? Chúa có thật trên cõi đời này không?"... Nhiều lúc tôi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn, tôi luôn cảm thấy như thể mình thiếu cái gì đó, một cái gì rất mơ hồ. Song, thật là phước đức cho tôi, ngay cả khi tôi đã trở thành một người mù lòa hoàn toàn, chính những ngày tháng ngồi chôn chân bó gối vì không thấy lối đi, tôi lại được Chúa thương ban cho rất nhiều ơn thiêng, để nhờ đó tôi đã tìm ra cho mình một lối đi mới. Và cũng từ đó, mà tôi có thể tin rằng Chúa đang ở với tôi. Dần dần, tôi không còn xa cách vì sợ hãi Chúa nữa, mà nhận ra rằng Thiên Chúa của tôi là một người Cha hết sức bao dung, người Cha đó ở trên trời và hằng dõi mắt theo tôi.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Xin Chúa thương đến những tâm hồn còn đang khắc khoải đi tìm sự thật. Xin Chúa hãy làm cho họ những điều kỳ diệu, như Chúa đã từng vén mở cho con biết về Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Quả vậy, chính nhờ vào sự suy ngẫm về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và sự Phục sinh của Người, mà con hiểu được phần nào mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể và ở giữa chúng sinh. Giờ đây con tin rằng: Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Sự sống đó được ban phát một cách dồi dào từ vị Cha chung của chúng con ở trên trời.
Lạy Cha! Con cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn như con được biết về Người Con. Xin Cha hãy tỏ mình ra với những ai còn đang khắc khoải kiếm tìm Ngài, đặc biệt là trong mùa chay này, xin cho họ biết thông phần vào sự đau khổ của Chúa Kitô, để cũng được Phục sinh với Người. Amen!

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

CHÚA ĐÃ GỌI TÊN

‘Ông Ápram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng : "Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi : ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa, nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.”’
(St: 17, 3-5)

Tôi tự biết mình chẳng thể nào đem sánh với ông Ápraham, một người đã có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và đã luôn làm theo mọi thánh ý của Chúa. Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường như hạt cát ngoài biển khơi; song le, khi đọc đến đoạn Thánh Kinh trong Cựu Ước trên đây, tôi chợt có một suy nghĩ hết sức kỳ diệu về cái tên gọi của mình. Vũ Thủy, nó cũng có ý nghĩa lắm chứ! Thật ra, tên của tôi là Vũ Thị Thanh Thủy. Mẹ tôi đã đặt tên cho tôi theo tên của một dòng sông lớn ở Trung Hoa, bà mong rằng tôi sẽ trở nên như một làn nước trong xanh. Vì cái tên quá dài, lại khó phát âm, mỗi lần cần phải khai báo ở một cơ quan nào đó, người ta cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần... Đã từ lâu lắm rồi, tôi rút ngắn tên của mình lại, thành ra tên gọi là Vũ Thủy, và nó đã trở nên thân quen với tôi đến nỗi tôi chẳng còn nhớ cái tên đầy đủ của mình nữa. Với cái tên Vũ Thủy này, tôi mong ước mình được như “nước mưa”, những giọt nước từ trời cao đổ xuống cho con người, đem đến cho con người sự trong lành và mát mẻ. Nước mưa có thể rửa sạch và cuốn trôi đi những gì là rác rưởi dơ bẩn trên mặt đất, nó còn là nguồn nước dồi dào và cần thiết cho muôn loài thụ tạo nữa! Cái tên Thanh Thủy đã lùi thật sâu vào quá khứ, họa chăng có những người bạn thuở thiếu thời mới gọi tôi bằng cái tên đó, tôi nghe mà cứ ngờ ngợ mãi mới nhận ra nó...
Hôm nay, đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi tưởng tượng như Chúa nói với tôi:
“Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Thanh Thủy nữa, nhưng là Vũ Thủy, vì Ta muốn... “
Và điều Chúa muốn chính là những gì tôi đang cố gắng để được trở nên như những giọt nước mưa hữu ích.

Lạy Chúa! Chúa đã tạo dựng nên con và đã ban cho con sự sống. Chúa đã cho con sống những tháng ngày đầy ý nghĩa. Con muốn gói trọn tâm tình đó trong bài thơ dưới đây, dâng lên Chúa với cả tấm lòng thành của con:

Cúi xuống thật sâu! Vũ Thủy ơi...
Để lòng thống hối lệ tuôn rơi
Đồi cao Thập giá tình câm lặng
Còn mãi vọng ngân tiếng của Người!

Ta khát vì yêu hỡi thế nhân,
Dấm chua còn ủ giữa muôn dân
Môi Ta rạn nứt lời rên siết
Người hỡi Ta đau đến bội phần !

Ngước mắt nhìn đi ! Vũ Thủy ơi...
Người trên Thập giá đã buông lời :
Con ơi, Ta khát vì con đó,
Nước mắt con đâu đủ thấm môi !

Đừng sợ theo Ta ! Vũ Thủy ơi...
Tên con, Ta gọi giữa mây trời
« Nước mưa »,nguồn nước Ta ban phát
Con hãy sẻ chia với mọi người!

Cúi xuống thật sâu, Vũ Thủy ơi !
Lòng con âm ấm lệ tuôn rơi...
Tên con, Chúa gọi nghe tha thiết
Biết nói lời chi đáp tạ Người!!!

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

MẸ THƯƠNG CON VỚI!

‘Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."’
(Lc: 1, 38)

Phút ấy Mẹ đã xin vâng
Trần hoàn ngày ấy trào dâng nỗi mừng
Thời gian dòng chảy không ngừng
Hai nghìn năm lẻ cả rừng mây trôi
Hôm nay kể lại khúc nôi
Ngỡ như phút ấy bồi hồi còn đây!

Mẹ ơi, Mẹ được ơn dầy
Trong giờ phút ấy đã đầy niềm tin
Tin vào quyền phép Thánh Linh
Chẳng còn do dự, Mẹ xin vâng lời
Bây giờ Mẹ ở trên trời
Được gần nhan Chúa rạng ngời phúc ân.

Con trong thế giới phù vân
Tháng ngày mê mải xác thân vật vờ
Đời con trăm nẻo mịt mờ
“Xin vâng!” rồi lại hững hờ buông xuôi...!
Mẹ thương con với, Mẹ ơi
Cho con học Mẹ một đời trung trinh!

Giúp con từng bước sửa mình
Giúp con biết sống hy sinh nguyện cầu
Lòng con đây, một nỗi sầu
Xin dâng lên Mẹ ngõ hầu Mẹ thương!

Hoa rơi trong gió, tỏa hương
Tội con rơi giữa Thánh đường, ăn năn.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

NHÌN LÊN CÂY THÁNH GIÁ

‘Người bảo họ : "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.”’
(Ga: 8, 28)

Như phần cuối của câu Thánh kinh trên đây, thì có nghĩa là chính Chúa Cha đã dạy cho Chúa Giêsu nói với nhân loại chúng ta rằng: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” Và như vậy cũng có nghĩa rằng, Chúa Giêsu đã biết trước những gì Người sẽ phải trải qua ở Giêru salem...
Ở đó, người ta đang âm mưu giết Người, sao Người không tránh đi một sự dữ đang rình rập? Mặt khác, Người là Đấng Hằng Hữu, hẳn Người có thể làm bất cứ điều gì để thoát khỏi âm mưu hãm hại của những kẻ độc ác, tại sao Người lại nhất quyết đi lên Giêrusalem? Bởi vì, như Người đã nói ở trên: “tôi không tự mình làm bất cứ điều gì”, tất cả mọi sự Người đều thực thi theo thánh ý của Chúa Cha, để hoàn tất công trình cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã hoạch định.
Tôi nhớ đến câu hỏi của cháu tôi vào một thứ Sáu Tuần Thánh nọ. Khi hai cô cháu cùng xem phim “CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ”, đến đoạn quân lính dựng đứng cây thập giá có Chúa Giêsu đã bị đóng đinh lên, sức nặng của thân mình kéo trì làm các vết thương tóe máu, cháu tôi xuýt xoa rồi vỗ vào cánh tay tôi, hỏi một cách hết sức tự nhiên:
-Chúa Giêsu là Chúa, Chúa làm được phép lạ, sao Chúa không nhảy xuống đá văng mấy thằng lính này đi, hả bác?
-Tất nhiên là Chúa Giêsu có thể làm phép lạ. Nhưng, nếu Chúa nhảy xuống đá văng mấy tên lính đó, thì bây giờ con đâu có thấy cảnh Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, và như vậy là Chúa Giêsu không vâng lời Chúa Cha, cũng như con không vâng lời bố mẹ vậy! Và như thế, Chúa Giêsu làm sao hoàn tất công trình của Chúa Cha, cũng như con không vâng lời bố mẹ thì làm sao con trở nên một đứa con ngoan được đây?
Thằng cháu tôi đã hiểu ra, và cũng là lúc tôi hiểu được một điều hết sức quan trọng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Hình ảnh Chúa Giêsu được giương cao chính là dấu chỉ của ơn cứu độ, để cho những ai tin vào Đấng đã chịu chết treo trên thập giá đó sẽ được cứu độ. Vâng, Đấng mà chúng ta tin là Đấng Hằng Hữu, Đấng đã tự hiến dâng chết treo trên thập giá vì yêu chúng ta, sẽ chẳng để ai phải thất vọng. Tôi đã trải qua những giây phút ngặt nghèo và đau khổ vì bệnh tật, cũng như biết bao mất mát ở cuộc đời, chính nhờ biết nhìn lên Thánh giá Chúa Kitô mà tôi đã vượt qua và được hồi sinh vui sống như tôi đang trong lúc này đây.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương ban cho chúng con Người Con duy nhất của Chúa. Người Con ấy đã hy sinh mạng sống mình, chịu chết treo trên thập giá vì chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên cây Thánh giá như một dấu chỉ của ơn cứu độ, để nhờ đó chúng con được hưởng sức sống thần linh của Người một cách đầy tràn, Chúa nhé!

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

ĐỐI DIỆN VỚI GIÊSU

“Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."
(Ga: 8, 3-7)

«Ai là người không có tội
Hãy ném đá chị NÀY đi !»

Những bộ mặt hung hăng sát khí
Những lời phỉ báng hả hê
Còn có cả cái mỉm cười thách đố...

Ai là người vô tội
Tiếng ồn ào thôi đắc thắng
Bọn người huyên náo dần lặng im
Họ bỏ đi vì tìm đâu ra người vô tội?

Chúa đã chẳng kết án tôi
Thì tôi kết án ai được chứ !
Chúa đã thứ tha tôi vì tôi yếu đuối
Tôi cũng phải thứ tha vì tình yêu đồng loại!

Tôi ngoái cổ nhìn người phụ nữ
Chị ấy cúi đầu ăn năn;
Tôi băn khoăn vì mình có tội
Vậy mà tôi còn chưa đi sám hối?

Trên bãi cát chẳng còn người kết tội
Chỉ còn tôi đối diện với Giêsu...

«Không có ai kết án chị ư?
Ta, Ta cũng không kết án chị
Chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa !»

Tôi trở về lòng hân hoan chan chứa
Với lời hứa: Từ nay quyết sửa mình
Giữa cồn cát, nắng tình yêu vẫn ấm!

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

VÂNG PHỤC NHƯ GIÊSU

“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”
(Dt: 5, 7-9)

Những câu Kinh Thánh trên đây đã dạy cho tôi cách thức phải làm thế nào để có thể sống vâng phục, và làm thế nào để có thể vượt qua được những khổ đau của đời mình.
Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi một lối đi, lối đi này thật khó đi nhưng lại có thể giúp tôi tiến gần đến sự vâng phục hoàn hảo. Tôi nghĩ về những tình huống mà Chúa Giêsu đã phải kinh qua, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu biết bao điều thị phi chỉ trích, chịu đánh đòn và cuối cùng chết trần truồng trên thập giá. Một vị hoàng tử con trời mà lại như thế sao? Cứ như lối suy nghĩ của người trần mắt thịt, thì vị hoàng tử ấy sẽ phải được cưng chiều nâng niu như trứng mỏng, có đâu lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế! Song le, bằng một cách đầy thuyết phục, vị hoàng tử ấy đã xuống thế làm người trong một mái gia đình nghèo nàn, để được thông phần và chia sẻ với thân phận con người.
Chúa Giêsu xuống thế làm người với một mục đích tối cao, là để thực hiện công trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha trên trời; vì thế, Người sẵn sàng thực thi mọi thánh ý của Chúa Cha, dù có phải đối diện với cái chết cực nhục. Trong các bộ phim hành động, diễn viên chính thường chỉ phải thể hiện sao cho đạt hiệu quả về hình thức, đoạn nào nguy hiểm thì đạo diễn cho cápcađơ đóng thế; khi phải đối diện với những cơn đau đớn, nỗi sợ hãi cùng cực, Chúa Giêsu không yêu cầu Chúa Cha cho cápcađơ đóng thế, mà chỉ kêu van tâm tình với Chúa cha: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết.”
Sau khi trải qua rất nhiều đau khổ: bị các thượng tế và những người Pharisêu chống đối chỉ trích, bị học trò bỏ rơi khi gặp cớ sự, bị học trò phản bội... Chúa Giêsu đã để cho người ta đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh vào thập giá... Người mới học được thế nào là vâng phục hoàn toàn. Nếu vâng phục trong những hoàn cảnh thuận lợi và dễ dàng thì còn gì gọi là vâng phục nữa!
Vào cái buổi chiều năm xưa, trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu cũng sợ hãi trước cái chết như bất kỳ ai. Tôi hiểu được rằng Người đã phải đấu tranh dữ dội với bản thân, để có thể chấp nhận những đòn roi và khổ hình. Người đã phải đấu tranh dữ dội trước những cùng cực của đớn đau, để có thể vuông tròn thánh ý của Chúa Cha trên trời. Và để làm được điều ấy, Chúa Giêsu đã trao phó mọi sự trong tay Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa biết rõ mọi ý định của Chúa Cha, Chúa muốn thực thi ý của Chúa Cha trong tinh thần của một người con hiếu thảo. Vì yêu nhân loại, Chúa phải chịu đau khổ, phải hy sinh mạng sống để cứu chuộc con người. Con hiểu, Chúa muốn dạy cho con một bài học rằng: chỉ có con đường hẹp mới có thể dẫn con về Nước Trời gặp mặt Cha. Xin cho con biết chấp nhận đau khổ, để được thông phần vào công trình cứu độ của Chúa, và để được Chúa cứu chuộc. Chúa đã từng kêu van khóc lóc với Chúa Cha khi phải đối diện với đau khổ của kiếp con người, xin cho con luôn biết tín thác vào tình Cha bao dung, để con có thể đi trọn con đường mà con đang đi, Chúa nhé!