Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

XIN LÀ NGƯỜI PHU QUÉT LÁ

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
(Mt: 11, 11)

Đối với con người thời nay, ông Gioan Tẩy Giả có một cung cách sống tựa như người tiền sử; song, dưới con mắt của Chúa Giêsu, ông là người cao trọng nhất trong số các người nam đã lọt lòng mẹ. Phải chăng, điều đó vì ông là người được sai đi trước mặt Chúa, dọn lối cho Ngài? Rồi Chúa lại nói tiếp: “Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Tôi chẳng bao giờ dám mong mình là người cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả, chỉ ước gì mình là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời, để ít nhất cũng có một chỗ cho mình trong đó.
Giữa thời buổi hiện đại này mà ăn mật ong rừng và mặc áo da thì khỏi nói, vì tôi chỉ mới là người không có tiền bạc và thẻ tín dụng ngân hàng cũng đã bị coi là người cõi trên rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn học ông Gioan câu nói: “Tôi chỉ đáng cúi xuống, xỏ quai dép cho Người.” Cung cách khiêm nhường của ông Gioan đã được ghi vào lịch sử Kinh Thánh, tôi ước gì mình học được cung cách này của ông, để trước mặt người đời, Đức Chúa mà tôi muốn giới thiệu cho họ, sẽ cao trọng và siêu phàm hơn gấp bội. Khi tôi chỉ là hạt bụi, tôi sẽ trở thành một chứng tá đắc lực cho Chúa, vì qua hạt bụi này mọi người sẽ thấy những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm cho tôi. Chính nhờ vậy, tôi sẽ trở thành kẻ dọn đường cho những người sống chung quanh mình đến với Chúa; người ta sẽ thấy được một Thiên Chúa cao cả uy linh qua những chứng tá của tôi. Buồn một nỗi, tôi vẫn còn đa mang trong mình nhiều thứ đam mê hư ảo, đôi khi vẫn còn ưa thích những chuyện phù hoa, và chẳng còn nhớ gì đến chuyện mình chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ mênh mông này!

Lạy Chúa! Con biết mình còn nhiều đam mê sân si, cái tính tự mãn, tự phụ vẫn còn lẩn khuất trong sâu thẳm tâm hồn của con. . . Xin Chúa hãy tha thứ và biến đổi tâm hồn con, để con trở thành một hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay của Chúa, để con được Chúa biến hóa trở thành một chứng nhân đắc lực cho Chúa giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

“Cái tôi” của tôi ơi!
Hãy thu mình nhỏ lại!
Nhỏ lại! Nhỏ lại, nữa đi nào! “Cái tôi” ơi!
Để Đấng từ trời cao. . .
Đấng sáng láng hơn trăng sao gấp bội
Người là cội nguồn của ánh sáng
Nguồn ánh sáng tỏa chiếu đến thiên thu vạn đại
Người mãi ở lại bên con người đau khổ
Người sẽ làm trổ sinh hoa trái giữa muôn dân.
Phần tôi,
Xin như là hạt bụi
Trơ trụi kiếp nhân sinh,
Sống một đời chứng tá
Xin như người phu quét lá, dọn đường cho Chúa đi.
Tôi xin chỉ là hạt bụi
Lấp vào khoảng không gian đã có Chúa ngập tràn
Chúa đã đến ; và, sẽ đến như lời Người phán hứa!

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

KỂ TỪ ĐÊM ẤY

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
(Mt: 11, 29)

Tôi đã có một trải nghiệm quý báu về lời Chúa hôm nay!
Tôi mắc phải một chứng co giật, nhói đau ở hai bàn chân, đi khám rất nhiều bác sĩ mà không ăn thua gì. Các bác sĩ đều nói bệnh tiểu đường lâu năm nó vậy, họ cho thuốc cả nạm, uống vào thì sinh đau nhiều thứ khác. . . Tôi đành phó thác căn bệnh này cho Chúa lo liệu, chẳng uống thuốc cũng chẳng đi thăm nom mấy ông bác sĩ nữa. Cái đau của căn bệnh này không nguy hiểm, nhưng nó rất khó chịu, hễ làm việc thì có thể quên được nó. Khi nằm thì chốc chốc lại nhói gót chân trái, lâu lâu lại nhói bàn chân phải. Cong người lại để xoa nhè nhẹ lên chỗ đau thì dễ chịu hơn ở bàn chân, nhưng hậu quả là đau cột sống, cái này lại nguy hiểm hơn. Có lúc mệt mỏi quá, không ngủ được tôi lấy cái gậy đập đập vào chỗ đau cho qua cảm giác khó chịu, hoặc ngồi vào máy vi tính làm việc để quên nó đi. Cộng với chứng mất ngủ kinh niên, bệnh rối loạn hệ thần kinh ngoại biên này khiến tôi nhiều đêm thức trắng.
Đêm ấy, tôi cảm thấy mình kiệt sức đến ứa nước mắt, chưa bao giờ tôi bật lên thành tiếng vì đau như vậy, tôi khóc và gọi: “Giêsu Chúa ơi, con hết chịu nổi nữa rồi!” Tôi khóc mà ráng kìm cho tiếng khóc thật nhỏ vì sợ làm phiền mọi người đang ngủ. Lúc ấy, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. . . Và tôi nghĩ đến Chúa cô đơn trên thập giá, nghĩ đến những người bạn nằm bất toại trên giường mà còn đang đau đớn quằn quại. . . Tôi thầm thì: Lạy Chúa, con xin học cùng Chúa chịu đau khổ, con dâng cái đau của con cho Chúa, để cầu xin cho những người bạn kia ít đau đi một tí!” Rồi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, cái đau dịu dần, tôi thiếp vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy suy nghĩ miên man về chuyện đêm qua, tôi nhận ra sự mầu nhiệm của thập giá và cũng hiểu được câu nói của Chúa: “Hãy mang lấy ách của tôi... Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Kể từ đêm ấy cho đến nay đã mười năm trôi qua, danh sách liệt kê bệnh tình của tôi thì dài thêm; tuy nhiên, tôi không cảm thấy nặng nề cho lắm, vì đã có điểm tựa vững chắc cho tôi là thập giá Chúa Kitô. Chứng rối loạn thần kinh ngoại biên vẫn còn đó, thỉnh thoảng những đêm trắng không ngủ vẫn trở lại làm bạn cùng tôi; song, tôi đã quen với “cái ách êm ái” đó rồi, những lúc chìm ngập trong bệnh hoạn đó khiến tôi ý thức rõ ràng hơn, tôi là một thụ tạo nhỏ bé trong tay Chúa. Ý thức đó dần ăn sâu vào tâm khảm tôi, những khi gặp gian truân khốn khó tôi thả mình tựa vào lòng từ bi thương xót của Chúa một cách tín thác, và cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản, bạn ạ!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa giàu lòng từ bi và hay thương xót! Con thật hạnh phúc vì đã học được cùng Chúa, biết chấp nhận đau khổ qua cây thánh giá. Con thật hạnh phúc vì đã từng được mang lấy ách êm ái của Chúa. Xin cho anh chị em con hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ và biết chấp nhận mọi thử thách của cuộc đời mình như việc vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu vậy. Amen!

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

MỘT NĂM ĐẦY HỨA HẸN

"Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
(Lc: 1, 30-33)

Vâng, Mẹ ơi! Vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã luôn ở cùng Mẹ. Ngài đã tiền định cho Mẹ là Mẹ của Con Thiên Chúa, đã ban cho Mẹ ân sủng tuyệt vời: Mẹ là người duy nhất trên cõi trần này được hưởng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hôm nay mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, con có dịp nghiền ngẫm lại sự kiện Truyền Tin khi sứ thần Gabrien hiện ra với Mẹ. Trong giờ phút ấy, sứ thần đã mặc khải cho nhân loại biết về ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện nơi Mẹ, và chỉ sau tiếng “Xin Vâng” của Mẹ thì chương trình cứu chuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa bắt đầu được thực hiện. Qua cung lòng của Mẹ, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người.
Sự kiện Con Thiên Chúa rời bỏ thiên quốc, xuống cõi trần, mặc lấy thân phận thấp hèn của con người, đã cho con thấy được tấm lòng thương xót bao la của Chúa Cha. Có người cha nào lại bắt con mình bỏ nơi hạnh phúc sung sướng, để đi tới một nơi đầy những khổ cực lầm than? Có người cha nào lại bảo con mình từ bỏ nơi chốn thiên đường, nơi chỉ toàn những thiên thần thuần khiết trinh trong, để đi đến sống ở một nơi đầy những con người tội lỗi xấu xa? Thế nhưng, Chúa Cha yêu con cái của mình, Ngài đã xót thương nhân loại vì nhân loại đang ngập chìm trong tội lỗi, Ngài biết nhân loại khổ đau cũng vì tội lỗi của nó; vậy nên, Ngài đã phải sai Con Một của Ngài đi vào nơi bể dâu ấy, hòng cứu vớt mỗi con người của nhân loại. Chỉ có lòng xót thương bao la của Chúa mới có thể tha thứ cho con người, khi nó phạm tội hết lần này đến lần khác! Và chính Mẹ Maria, tuy chẳng hề nhiễm tội, Mẹ cũng đã nhận được từ lòng xót thương bao la của Chúa một ân sủng cao dầy khi Mẹ đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa vào cung lòng khiết trinh của Mẹ, đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho con người. Chính từ giây phút nói tiếng “Xin Vâng” ấy, Mẹ đã khai mở lòng thương xót của Thiên Chúa một cách tuôn tràn xuống cho những con người trần thế.

Lạy Mẹ Maria! Ngày hôm nay mở đầu cho Năm Thánh của Lòng Chúa Thương xót, một năm được đánh dấu bằng ngày lễ mừng kính trọng thể Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để chúng con cùng hiệp nhau nài xin với Lòng Chúa Thương Xót, xin được Lòng Chúa Thương Xót tẩy rửa chúng con khỏi những đam mê tội lỗi. Xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa cho chúng con, để mỗi người trong chúng con biết mở lòng đón nhận ơn cứu độ của Chúa một cách sốt sắng, như Mẹ năm xưa đã từng sẵn sàng đón nhận. Xin cho chúng con biết thương yêu nhau như Lòng Chúa Thương Xót đã thương yêu chúng con vậy, Mẹ ơi!

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

HOÀNG TỬ CỦA LÒNG TÔI, CHÀNG ĐÃ ĐẾN

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li băng,
vẻ rực rỡ của núi Cácmen và đồng bằng Saron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,
cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.”
(Is: 35, 1-3)

Hoàng Tử Con Trời đã dời Thiên Quốc,
Chàng bước vào sa mạc và đồng khô cỏ cháy.
Tìm đến thăm tôi, thiếu nữ Xion.
Đôi môi héo hon tôi, Chàng hóa nụ cười.
Tôi được tặng ban ánh sáng của Mặt trời công chính,
Những đóa hồng của Tình yêu và tiếng nói của Ngôi Lời.
Chàng cho tôi uống nước nguồn Hằng Sống,
Chàng dắt tôi lên chiêm ngưỡng đỉnh Canvê.
Tôi thỏa thuê hưởng ánh sáng diệu kỳ,
Chân tôi bước đi không còn run sợ nữa.

Ơi, Chàng ơi!
Giữa tháng ngày muôn nẻo đam mê
Chàng đã chẳng chê bai thiếp xấu xa hèn mọn
Trọn lời thề, Chàng giang tay cứu thiếp
Duyên kiếp này, thiếp mãi mãi nợ Chàng
Với Chàng, từ nay thiếp một lòng tin tưởng
Đường Thánh giá còn xa xôi diệu vợi
Xin Chàng thương dìu dắt thiếp, Chàng ơi!
Thiếp muốn sống cho Chàng và vì Chàng luôn mãi
Trái tim này khao khát một tình yêu!!
Mong được sống và được yêu trong ánh sáng của Ngôi Lời!!!

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

VẪN CÒN ĐÓ TIẾNG HÔ TRONG HOANG ĐỊA

“Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
(Lc: 3, 4-6)

Vì đã hết lòng yêu thương con cái Ítraen, vì muốn nó được trở nên tốt đẹp, muốn nó được bước đi an toàn dưới ánh vinh quang của Chúa, Chúa đã sai bao nhiêu là ngôn sứ đến trước Con Người. Nhưng dân Ítraen vẫn tiếp tục bất trung với Chúa, họ vẫn đi con đường của họ. Vì yêu, Con Người từ trời cao đã cúi xuống thấp, để đến gần con cái Ítraen, hòng đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho họ và toàn thể nhân loại. Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, nhưng “tiếng hô trong hoang địa” của Gioan Tẩy Giả, người đi trước Chúa, vẫn còn đó...
Tôi tự hỏi: Làm sao ta có thể bước đi an toàn trong bóng tối được? Làm sao ta có thể bước đi an toàn khi mà dưới chân ta nhấp nhổm những chỗ lồi lõm? Làm sao tâm hồn ta thư thái bình an được, nếu như trong lòng còn đầy những bóng đen của ích kỷ hận thù? Làm sao trái tim ta hạnh phúc được, nếu như từ trong sâu thẳm của nó còn bị che lấp bởi những bóng đen đố kỵ ghen tuông? Làm sao ta đến gần Thiên Chúa được, khi ta còn kiễng chân trên những ngọn núi cao của lòng kiêu căng tự mãn? Và còn rất nhiều nhiều nữa...!
Trước khi sai Người Con đến với thế gian, thiên Chúa đã cử các ngôn sứ của Ngài đến với họ, kêu gọi thế nhân sửa đổi. Có san cho bằng, có bạt cho phẳng thì con đường mới trở nên quang đãng dễ đi, ai cũng biết là như vậy; song le, đường đi trong các ngõ ngách của tâm hồn mỗi con người thì đâu phải dễ mà san cho phẳng? Vị ngôn sứ cao trọng đi trước mặt Con Chúa là Gioan Tẩy Giả, đã đi trước Chúa, đến với những con dân Ítraen, qua “tiếng hô trong hoang địa”, ông kêu gọi người ta ăn năn sám hối, để dọn đường cho Chúa đến, mà có mấy người biết lắng nghe!
Tiếng hô trong hoang địa vẫn còn vang vọng tới ngày nay, vì những con đường vẫn còn lởm chởm, gò nổng vẫn còn ngổn ngang đây đó trong mỗi con người của thời đại chúng ta, mà ta chính là một trong những cái thung lũng mênh mông hun hút đó!

Lạy Chúa! Tâm hồn con đầy những ngõ ngách tối tăm, đầy những núi cao vực thẳm của bóng đen tội lỗi!
Xin cho con biết sửa đổi, biết dẹp bỏ những sân si hẹp hòi ích kỷ và kiêu căng tự mãn của lòng mình, để cho tâm hồn được trở nên phẳng phiu tươm tất, để ánh sáng của Chúa tỏa sáng lên mỗi bước đường con đi. Xin cho con được ngập tràn ánh sáng của Lời Chúa, để con có thể bước đi an toàn trong vinh quang của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

BỞI CON ĐƯỢC CHO KHÔNG

Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
(Mt: 10, 8)

Quanh con bao kẻ cơ hàn
Bao nhiêu người bệnh võ vàng khổ đau
Người phung hủi, sống tủi sầu
Kẻ chìm trong cảnh bể dâu kiếp người...
Rừng còn nghe lá chơi vơi
Lẽ nào con lại vui tươi một mình
Con ơi, con quá vô tình
Uổng bao ân sủng Ta dành cho con!
Cho con, Ta đã cho không
Thì con cũng phải hết lòng cho đi!

Chúa ơi, con đã hiểu rồi
Con là vật mọn giữa trời mênh mông
Chúa cho con một tấm lòng
Để con phải biết cho không đời mình.
Ngày xưa bởi quá thương tình
Đớn đau, Chúa đã song hành cùng con
Bây giờ nắng đã xanh trong
Những ngày yếu ốm, con còn sợ chi
Nỗi đau con dệt thành lời
Với ai sầu khổ, con thời ủi an!

Đôi chân chẳng ngại quan san
Con đi muôn nẻo, viếng thăm ân cần
Lá ngày xưa đã héo hon
Bây giờ thắm lại màu son cho đời
Với ai tưởng đã chết rồi
Con chia Lời Chúa là Lời tái sinh.
Xin làm tia sáng bình minh
Giục cho hoa nở tươi xinh cánh đồng
Bởi con đã được cho không
Thì con cũng sẽ cho không như Người!!!

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

ĐÂU PHẢI CHUYỆN TRONG PHIM

“Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,
mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm
và sẽ được nhìn thấy.
Nhờ ĐỨC CHÚA, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,
và vì Đức Thánh của Ítraen,
những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.”
(Is: 29, 18-19)

Đối với tôi, ngày ấy đã đến rồi, ngày Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu thoát tôi khỏi sự mù lòa tăm tối như ngôn sứ Isaia loan báo, đã đến với tôi thật rồi!
Có thể nói, tôi được thoát khỏi cảnh mù mịt tối tăm, chính là nhờ ánh sáng chiếu soi từ những lời của Chúa, những lời đã đem lại cho tôi niềm tin yêu và hy vọng, khi mà đời tôi tưởng chừng đã bị chôn vùi trong đêm tối chập chùng của bệnh và tật. Tôi bây giờ thật là phấn khởi, vì đã nếm trải được mật ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ thập giá Chúa Kitô, con đường thập giá Ngài đã đi qua chỉ ra cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Nhờ đó, tôi nhận ra rằng, sự mù lòa về thể lý trong tôi chính lại là một mắt xích trong chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Khi đã nhận ra điều ấy, tôi có thể sẵn sàng đón nhận mọi sự mọi thánh ý Chúa trao cho mình, một cách vui vẻ. Thái độ sống đó đã mở ra cho tôi một chân trời tươi mới, tôi bước đi giữa cuộc đời với cảm giác mình được Chúa dắt đi, trong một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ. Và, không chỉ riêng tôi, một số người mù, người què mà tôi quen biết cũng đã có những cảm nghiệm giống như vậy. Họ đã bày tỏ cho tôi nghe về những điều mà họ tin tưởng và hoàn toàn phó thác cho Chúa như thế nào, những điều họ chia sẻ cũng đã góp phần làm thay đổi con người xưa cũ của tôi rất nhiều, họ là hình ảnh của Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thánh giá...

Chúa ơi! Chúa là Thiên Chúa của con! Chúa thấu suốt lòng con. Tuy lòng con dễ đổi thay, nhưng đích nhắm của đời con là đỉnh đồi Canvê, đỉnh đồi cao chất ngất đã đưa mối tình của Con Chúa lên đến mức tuyệt hảo, cho con một hướng đi rõ ràng. Con tin rằng, cho dù biển đời có sóng xô bão nổi, đẩy con đi xa, hoặc nhấn chìm con xuống thì Chúa vẫn kéo con lên với Chúa. Chúa đã bao lần đón con vào giữa lòng thương xót bao la của Chúa? Mỗi lần như thế, cảm giác dịu ngọt xen lẫn khổ đau lại trào dâng trong con, để con có thể nhận ra tình Chúa dành cho con. Giống như những chuyện tình đã được dựng lên trong phim ảnh, vị đắng của tình yêu đem lại cho người ta những cảm xúc dâng trào. Nhưng đâu phải là chuyện trong phim, chuyện tình này là có thực, giữa con và Chúa, phải không? Con tin rằng Chúa cũng hạnh phúc trong con như con đã hạnh phúc trong Chúa. Đời con đã có Chúa, con không còn sợ hãi bóng tối nữa. Con cảm nhận được Chúa luôn đồng hành với con trong bóng đen mịt mùng. Qua những người thân bạn hữu, Chúa là đôi mắt của con, con bước đi giữa đời như thể đôi mắt của con chẳng có vấn đề gì. Chúa đã mở cho con một nhãn quan mới, một niềm tin con có Chúa trong đời. Vậy, chẳng phải lời tiên tri của Isaia đã được ứng nghiệm đối với con rồi sao! Con muôn vàn cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở bên con, Chúa ơi!

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

CON VỮNG TIN

Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân
được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.
Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA :
chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,
vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.”
(Is: 26, 3-5)

Con ngước nhìn phía trời cao chất ngất
Thân con đây từng lây lất qua ngày
Đôi mắt con cạn khô dòng suối lệ
Con vẫn tin Ngài là núi đá bảo vệ con.

Một niềm tin sắt son dâng về Chúa
Hướng lên trời, nơi thành lũy kiên trung
Ôi, lạy Chúa! Ngàn đời Ngài trung tín
Đã giữ gìn con cùng tất cả dân Ngài
Ai, những người đặt niềm tin phó thác
Rồi sẽ được vui sống, được an cư lạc nghiệp
Kim chi, ngọc diệp Chúa chẳng nặng trông coi
Người yêu mến, Người chăm coi, dẫu con chỉ là phận tôi tớ!

“Vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao
Thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ”
Triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.”
Nỗi bất công, Người sẽ phá tan tành
Thành lũy kẻ gian phi, Người sẽ chẳng bỏ qua!
Con tin thế, tin Ngài là núi đá
Đến ngàn đời, lời giao ước vẫn trung trinh
Con tin thế, con bình yên vô sự
Chẳng sợ gì, cho dẫu gặp phong ba!...

Ôi, Đức Chúa Ba Ngôi cực thánh!
Niềm tin con đang lấp lánh hướng về Trời
Xin giữ trọn cho con niềm tin ấy!

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

NGÀY ẤY ĐÃ ĐẾN!

“Ngày ấy, người ta sẽ nói : "Đây là Thiên Chúa chúng ta,
chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.
Chính Người là ĐỨC CHÚA chúng ta từng đợi trông.
Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."
(Is: 25, 9)

Vâng! Chúa ơi, ngày ấy đã đến rồi
Đến thật rồi, với con đây, Chúa hỡi!
Bởi hồn con được tràn đầy ân sủng
Con biết rằng Chúa vẫn ở cùng con
Ban sức mạnh, khi đời con héo úa!

Ôi, lạy Chúa! Người cho con hy vọng
Một màu xanh trên chiếc lá đã hanh hao
Cho lưỡi con cao rao lời chúc tụng:
“Có Chúa nào hơn Chúa của lòng tôi!”
Ôi, lạy Chúa! Chúa cho con môi miệng
Nguyện môi con luôn hát khúc tôn thờ:
“Tình của Chúa là tình yêu tuyệt đối!”
Mối tình Ngài đã tưới đẫm đời con
Cho khỏi héo, khỏi úa, khỏi tàn theo năm tháng
Rọi hồn con một ánh sáng tràn trề
Đưa con về hưởng nguồn ơn cứu độ.

Vâng! Chính Ngài là Đấng cứu độ tôi
Ngài chính là Đức Chúa lòng tôi trông đợi!

Này mây hỡi, xin hát khúc ngợi ca
Cùng tôi hát lời ca khen Thượng đế
Nắng ngoài khơi loang loáng sáng diệu huyền
Thuyền đời tôi lướt sóng ra đi...

Gió ơi, gió cuốn tôi đi
Gió ban Thần Khí, để tôi theo Người
Tin Mừng loan báo nơi nơi:
“Chúa thương cứu độ cho người thiện tâm!”

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

BỞI TÔI BÉ MỌN

‘Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng : "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."’
(Lc: 10, 23-24)

Tôi thật phúc đức, bạn ơi!
Bởi tôi được thấy Chúa Trời hiển nhiên
Người trong giây phút bình yên
Người trong bão tố truân chuyên cuộc đời
Người trong tiếng lá thu rơi
Người trong ánh mắt nụ cười trẻ thơ
Người trong thinh lặng đợi chờ
Người trong điệu hát câu hò thân thương
Một hôm Người đứng bên đường
Dáng Người gầy guộc áo quần tả tơi
Từ trong sâu thẳm mắt Người
Tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời hiện ra...

Tôi nghe tiếng Chúa thiết tha
Qua làn gió nhẹ và qua con người
Qua từng cung bậc chơi vơi
Qua bao khốn khó cuộc đời trầm luân.
Tôi tin có Chúa ở gần
Bởi tôi nghe được bước chân của Ngài
Ngài đi về phía tương lai
Cho tôi nhìn thấy ngày mai sáng ngời.
Bởi tôi nhỏ bé, bạn ơi
Bởi tôi hèn mọn mà Người thương tôi
Đời tôi, Người cứu chuộc rồi
Vác cây Thánh giá theo Người tôi đi!

Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Bởi yêu nhân loại Chúa rời cung son
Xuống trần chịu khổ vì con
Dạy cho con biết vuông tròn ý Cha
Phút này tim bỗng nở hoa
Lòng con hớn hở biết Cha thương mình
Bao ngày gian khổ điêu linh
Là bao nhiêu ấy thanh bình bên Cha
Dù con thân phận mù lòa
Tim con xin mãi nở hoa cho người!

Thật là phúc đức cho tôi
Bởi tôi được Đức Chúa Trời thậm yêu!!!