Đây đã là lần thứ 9, tôi đến thăm viếng và tặng quà Giáng sinh
cho anh chị em khuyết tật khu vực xã Bình Chánh, nơi giáp ranh với tỉnh Long An,
trong số những người tôi gặp gỡ hôm nay cũng có 3 vị thuộc về Long An. Tôi đến
với họ, mong chia sẻ niềm vui Chúa giáng sinh với họ... Từ nội thành không khí
nhộn nhịp khắp nơi chuẩn bị cho lễ hội Noel, về vùng địa phương này thiếu hẳn
bóng dáng của cây thông Noel...
Tôi khoan khoái hít
thở chút không khí còn phảng phất nét đồng quê chốn này, bỗng lòng chùng xuống vì
cảnh còn người mất... So với mùa Giáng sinh 2016, có mấy anh chị đã trở bệnh nặng
phải nằm liệt giường, một số cô chú đã hóa ra người thiên cổ... Tiếng nhạc Noel
phát ra từ điện thoại của người bạn độc nhãn đã kéo tôi trở về thực tại, chúng
tôi hỏi thăm tình hình của nhau và cho nhau những lời động viên an ủi... Những
mảnh đời cô quả neo đơn chợt xích lại gần nhau, ghép thành bức tranh tươi vui và
sáng lên bởi âm thanh của tiếng cười giòn giã, giòn giã vì ai nấy được thoải
mái bộc lộ tâm tình. Thời gian thật ngắn ngủi, chúng tôi phải chia tay nhau
nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng vào mùa Giáng sinh năm sau chúng
tôi sẽ gặp lại nhau!
Tôi đến với họ, những
người ngoại đạo nhưng tôi tin rằng họ đã biết Chúa của tôi qua lời chào tạm biệt:
“Cầu chúc cho anh chị em được Chúa Hài đồng
Giê-su là Đấng Emmanuel ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen!”