Tôi vừa nhận được
một tin rất vui từ người bạn khiếm thị của mình. Câu chuyện vui này khiến tôi
nhớ đến câu chuyện trong đoạn tin mừng ngày hôm nay:
’Khi
con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là
Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt
tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy
cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin
một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy,
miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.’ (Lc: 1, 59-64)*.
Số là, hơn một tháng nay, chúng tôi trong
những buổi đọc kinh tối thường chia sẻ với nhau về câu chuyện gia đình của chị
Lâm, anh Lúc: chị Lâm là một người đạo Công giáo, kết hôn cùng anh Lúc chỉ có phép
chuẩn, vì anh Lúc là người ngoại đạo. Cách đây hơn một tháng, anh ấy bị xuất huyết
não, nằm liệt Và không nói được nữa. Mới tối hôm qua thôi, tôi nghe người bạn thông
tin cho biết là: bây giờ bác sĩ chê rồi, cho về nhà thôi. Con trai của anh chị
Lúc-Lâm là một linh mục, đã mấy lần thuyết phục: ba có muốn nhận bí tích thanh
tẩy thì con có sẵn điều kiện, chính con sẽ ban bí tích rửa tội để cha con mình
cùng đi chung một con đường... con gái cũng đã nhiều lần thuyết phục ba mình...
Lần nào câu trả lời từ người cha cũng là: “Không!”(lắc đầu).... cứ nhất định không là không.
Tối hôm qua, khi nghe tin anh Lúc sẽ phải về
nhà nằm “chờ”... tôi vẫn nói với các bạn trong nhóm Têrêsa Nhỏ: Đến giờ chót
mình vẫn cứ cầu nguyện cho anh Lúc. Buổi kinh tối qua, sau khi nghe đọc Kinh
thánh, tôi nói với Chúa:
“Xin
Chúa thương xót anh Lúc cách đặc biệt, giục giã anh mở lòng ra đón Chúa! Nhất
là xin thương gia đình anh có một người con
là linh mục; Linh mục mà có người bố ngoại đạo thì chắc là buồn ghê lắm! Xin
Chúa nhận lời chúng con, Chúa ơi!”
Ngày
hôm nay, khi chúng tôi tụ họp lại để đọc kinh tối trên messenger, thì ngay lập
tức người bạn của tôi đã báo tin rằng: Anh Lúc đã chịu rửa tội rồi! Chị ấy kể câu chuyện đại khái thế này:
Tuy
anh Lúc không nói được nữa, nhưng mà ông linh mục, cha H hỏi: “Bây giờ nếu ba bằng
lòng rửa tội theo đạo làm con cái của Chúa, cùng đạo với con thì ba nắm tay con
2 lần, ba chịu không?”
Anh Lúc đã nắm tay người linh mục(con trai của mình) 2 lần; và bây giờ anh Lúc đã trở thành một người con của Chúa với tên thánh là Phêrô. Tôi nghe câu chuyện này xong, mừng quá không đọc kinh nổi luôn. Bởi vậy, tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người niềm vui này, nhất là với các anh, chị em trong nhóm Têrêsa nhỏ, để các anh chị em vững tin hơn và sốt sắng hơn trong những giờ cầu nguyện của mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét