Trong không khí se lạnh
của SàiGòn, ngày lễ Chúa giáng sinh mấy chị em tôi có dịp cùng nhau quây quần
bên bàn ăn sáng, uống café... Em gái tôi lướt Facebook, chợt thảng thốt kêu lên:
“Trời, cha Hiệu mất rồi!”
Thông tin này làm chúng tôi sửng sốt, nhưng trong niềm tin Thiên
Chúa tôi nghĩ rằng: cha Hiệu đã được trở về nhà Cha trên trời, và đang vui sướng
gặp gỡ Chúa Cha. Tôi có nhiều kỷ niệm với cha Hiệu, một trong những kỷ niệm đó
cũng thật là lãng mạn.. . Tôi nhớ khoảng năm 2007 cha Hiệu ghé thăm gia đình
tôi, cha biết tôi có năng khiếu về văn thơ
nên đã khuyến khích: “Thủy có bài
viết nào cứ gởi cho tớ, tớ sẽ đăng trên trang web của dòng Đa-minh Ba
Chuông...” Chính nhờ sự khuyến khích của các linh mục như cha Hiệu mà tôi đã đi
sâu vào dòng thơ đạo của Công giáo.
Khoảng năm 2009, cha Hiệu làm lễ hôn phối cho một đứa cháu gọi
tôi bằng dì tại nhà thờ Ba Chuông, trong bài giảng của cha hôm đó có một câu nói
đã gợi cho tôi một ý thơ, cha nói về tình yêu và ví Chúa Giê-su như là một GÃ
SI TÌNH... bài thơ GÃ SI TÌNH của tôi có xuất sứ là như vậy!
Tâm trí đưa tôi trở về thực tại, tôi nâng ly cafe nhấp một
ngụm rồi nói với các em: ”Cha Hiệu này ra đi có chọn ngày? Một ngày tuyệt đẹp,
ngày Chúa giáng sinh nơi dương thế!”
See you in heaven!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét