Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

MỘT THOÁNG SUY TƯ GIỮA MÙA VỌNG

          Chiều qua, Huynh đoàn Ki-tô Vua tổ chức mừng lễ Giáng sinh sớm cho anh chị em khuyết tật, phòng họp đông nghịt người, mấy chiếc xe lăn hoạt động hết công suất. Anh chị em khuyết tật hát nhạc Noel rất khí thế, cả mấy sơ đến phụ giúp cũng xin hát một bài, không khí thật là vui nhộn! Trước thánh lễ, thầy phụ trách tập hát cho cộng đoàn, cha linh hướng giải tội ở ngoài hành lang. Anh chàng độc nhãn, bạn tôi, chân khỏe, giọng khỏe, đi tới từng dãy ghế hô lớn: “Cha linh hướng đang giải tội ngoài sân, anh chị em nào muốn xưng tội thì giơ tay lên, sẽ có người hỗ trợ đưa ra ngoài!”...

Buổi sinh hoạt mừng lễ Giáng sinh diễn ra tốt đẹp, tôi trở về nhà vội giải quyết một số công việc, loay hoay mãi từ chiều tới tối mới rảnh để phone cho anh Huynh trưởng, hai anh em chúng tôi trao đổi với nhau những gì cần nắm bắt sau mỗi buổi sinh hoạt của Huynh đoàn như thường lệ. Anh nói với tôi: “Hôm nay đông quá, anh lu bu đủ thứ việc! Hình như thiếu xe lăn hay sao mà anh thấy Ánh cõng ông Sơn đi xưng tội?” Một hình ảnh đẹp chợt lướt qua trong trí óc tôi, một người ngoại đạo cõng một người cụt hai chân và một bàn tay đi xưng tội thật làm tôi xúc động! Ánh, anh chàng độc nhãn này đã đồng hành cùng tôi trong nhiều chuyến đi với người khuyết tật suốt 20 năm nay, bồng bế cõng người khuyết tật đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cõng người đi xưng tội. Là người ngoại đạo, nhưng đã từng sát cánh với tôi, nên có lẽ Ánh cũng hiểu rõ ý nghĩa tích cực của việc đi xưng tội trong mùa vọng của một giáo hữu.

Vì anh Huynh trưởng lo rằng chúng tôi thiếu xer lăn, nên tôi phone cho Ánh để hỏi xem tình hình thế nào, thì Ánh trả lời: “Xe lăn vẫn đủ dùng, nhưng em thấy anh Sơn cụt hai chân một tay như thế rất bất tiện, nên em cõng anh ấy đi cho lẹ!”

  Tôi thầm nghĩ, trải qua 20 năm sức khỏer của Ánh đã bị bào mòn vì bệnh tim và gan. Từ hơn 2 năm nay Ánh thường hay thở dốc và than mệt mỗi khi làm một công việc gì đó. Hai chị em chúng tôi vẫn đang trò chuyện qua messenger, nhưng lòng tôi thì nói với Chúa: “Chúa ơi, xin Chúa thương ban cho Ánh luôn được bình an và sức khỏe, để bạn con được vui sống mà hăng hái phục vụ anh chị em khuyết tật chung quanh con một cách yên lành, Chúa nhé!” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét