Tôi vừa nhận được một cú phone, đầu dây bên kia hỏi: “Chị có nhớ anh Nhân linh hồn gì không?... Tôi còn đang ngớ ra chưa hiểu ý tứ của cô bạn, thì cô ấy nói tiếp: “Nhiên nó nhờ em xin lễ cầu nguyện cho anh Nhân, chị ơi!” Một cảm xúc ấm áp nghèn nghẹn trào dâng trong tim tôi, tôi nhớ tới anh Thi Nhân với bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp về anh. Những kỷ niệm với nhiều chi tiết tuy rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến tôi vô cùng thán phục anh, vì thái độ phục vụ kiên nhẫn và thầm lặng của anh dành cho một vài anh chị em khuyết tật mà tôi biết, trong đó gồm có tôi và Nhiên nữa.
Có một lần, tôi nhờ anh Nhân giúp chở Nhiên đi lễ, anh đứng chờ
Nhiên cả tiếng đồng hồ dưới tòa chung cư, gọi điện thoại thì Nhiên không nghe
máy, chạy lên tìm thì không biết gởi xe Honda ở đâu, anh liên lạc với tôi để
xem tình hình thế nào... Lúc đó, tôi đã có mặt tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo
Phận Sài-gòn; vô cùng sốt ruột, tôi gọi cho Nhiên thì cô nàng cười vui vẻ khoe:
“Em đang đi chơi với bạn ở Bình Dương, chị ơi!” Quá đã! Tối qua, Nhiên năn nỉ
tôi cho cô ấy cùng đi nhà thờ, chúng tôi hẹn nhau lúc 14:00 giờ mà lúc này đã
là 13:45 rồi, cô ấy cười hì hì: “Em quên, chị ơi!” Tôi phone cho anh Nhân, cứ
nghĩ là thế nào cũng phải nghe anh ấy trách móc vài câu, nhưng anh chỉ nhẹ
nhàng nói với tôi: Không sao đâu, lần sau có cần giúp gì, Thủy cứ phone cho
anh!” Lúc này đây, tôi nghĩ có lẽ Nhiên(một
cô gái mù bị bỏ rơi trong viện mồ côi từ lúc mới lọt lòng) cũng đang nhớ
về anh Thi Nhân tựa như tôi vậy. Những công việc thầm lặng tưởng chừng như gió
thoảng mây bay, lại là những dấu chấm phá nổi bật trên bức tranh của ký ức con
người.
Mỗi lần nhớ về anh, tôi lại nhớ đến nickname mà bạn bè đã gọi anh một cách đầy ý nghĩa như chính con người của anh: đó là “Ánh Sao Già”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét