“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
(Lc: 17, 9-10)
Chúa ơi, con biết mình vô dụng
Đã bao ngày để rơi rụng những hồng ân
Mà hân hoan trong thế giới bạc tiền
Mà ham quyền, đoạt lợi, với danh cao
Mà xao lãng phần hồn con với Chúa
Nhưng Chúa vẫn chờ vẫn đợi con trên thập giá của Ngài
Và chông gai dặm dài đã dẫn con trở về với Chúa
Chiếc lá úa vàng, nay đời xanh hy vọng
Chúa đã sử dụng con như khí cụ của Ngài
Cho con miệt mài ra đi làm ngôn sứ
Dẫu con chỉ là đứa đầy tớ vô duyên
Và có thể bị lãng quên trong thế giới bạc tiền
Nhưng Chúa đã biến con thành một miền đất của nhân sinh
Cho bình minh lại thắm nở hoa cười!
Chúa ơi, Chúa ơi, con là đầy tớ của Người
Con chẳng dám biếng lười và thoái thác
Các việc con làm là vì Chúa, Chúa ơi!
Xin cho con luôn tươi nở nụ cười
Khi phục vụ người anh em khờ khạo
Và cả khi phục vụ người anh em khó tính
Con vững tin rằng, con đang phục vụ chính Chúa, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét