“Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham,Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
(Lc: 20, 37-38)
Bên kia thế giới mờ sương
Có một thiên đường sáng láng vui tươi
Trên cao là Đức Chúa Trời
Dưới bệ chân Người có Ápraham
Thiên thần bay lượn vòng quanh
Muôn người hớn hở đồng thanh hát mừng
Trống kèn nhã nhạc vang lừng
Tất cả không ngừng dâng khúc ngợi ca...
Tôi tin thật thế, bạn à!
Niềm tin mở mắt mù lòa cho tôi
Tôi tin sự sống đời đời
Ở nơi cao ấy, con người trường sinh
Tình yêu tỏa sáng lung linh
Tâm hồn ai nấy đẹp xinh tinh tuyền
không còn vất vả truân chuyên
chẳng cần chi nữa bạc tiền, lợi danh!
Trở về giữa chốn lầm than
Dẫu còn nguyên đó gian nan kiếp người
Môi tôi vẫn nở nụ cười
Lửa tình yêu đã sáng ngời tim tôi
Tin vào một Đức Chúa Trời
Người là sự sống đời đời của tôi
Chuyện xưa trên núi Sinai
Tiếng Người vang vọng, bụi gai cháy phừng...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét