“Người thứ nhất đến trình : 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.' Ông bảo người ấy : 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.' Người thứ hai đến trình : 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.' Ông cũng bảo người ấy : 'Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.'
Rồi người thứ ba đến trình : 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.' Ông nói : 'Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!'”
(Lc: 19, 16-23)
Năm xưa tôi đã biếng lười
Lấy khăn, gói bạc của Người giấu đi
Đầu thì tính toán chi li
Bụng thì ích kỷ nghĩ suy hẹp hòi
Thế này... thì sợ khó coi
Thế kia... lại sợ thiệt thòi kém thua!
Từ ngày tuân phục Đức Vua
Theo Ngài, tôi biết nhận thua về mình
Vua, tôi, như bóng với hình
Cùng nhau trên bước hành trình về quê
Ngày ngày mưa nắng tái tê
Bạc, tôi thu lợi đem về gấp hai!...
Thời gian, sức khỏe, tiền tài
Người sang, kẻ khó, không ngoài ý Vua
Quyền năng trên cả mây mưa
Trị vì trên cả cao xa thiên đình
Và Vua cũng rất công bình
Ai kẻ nhiệt tình, quyết chẳng thiệt chi!
Tuy tôi nhỏ bé giữa đời
Cũng xin làm lợi cho Người gấp hai
Mỗi ngày đón ánh ban mai
Là tôi đón lấy tương lai của mình
Tôi đi trong một hành trình
Dựng xây cuộc sống đẹp xinh cho đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét