““Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."
(Mt: 25, 42-43)
Tôi đang theo một Đức Vua
Người luôn nhận lấy phần thua về mình
Người trong thân phận điêu linh
Người đang đói khát, dáng hình xác xơ
Người đang côi cút bơ vơ
Người đang ốm yếu chơ vơ lạc loài...
Đôi khi Người ngã sõng soài
Đôi khi Người cũng mệt nhoài đớn đau...
Tôi ngồi suy ngẫm thật lâu
Mới hay tình Chúa thâm sâu diệu vời
Người là Vua cả đất trời
Nhưng Người thống trị bằng Lời yêu thương!
Chỉ cho tôi một con đường
Bảo tôi thương kẻ tầm thường, khổ đau
Những ai trong cảnh cơ cầu
Những ai đang phải ngồi tù rạc thân
Thì Vua thương xót vô ngần
Sai đầy tớ đến hỏi han vỗ về...
Tôi là đầy tớ u mê
Nhiều phen tôi đã bỏ bê lời Người
Một mai về tới quê trời
Đức Vua phán hỏi, trả lời sao đây
Tự trong sâu thẳm lòng này
Ngập đầy thống hối, ngập đầy ăn năn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét