Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

KHI TÂM HỒN MỞ CỬA

"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.”
(Lc: 19, 42)

Thương cho thân phận con người
Mải lo đi giữa chợ đời bon chen
Quẩn quanh cơm áo gạo tiền
Người ta cứ phải truân chuyên đời mình
Họ mong tìm thấy an bình
Nhưng hồn đóng cửa chẳng nhìn được chi
Chúa là Thiên Chúa từ bi
Người thương nhân loại suy vi khốn cùng
Bỏ ngôi cao, chốn cửu trùng
Bước xuống ở cùng nhân thế lầm than
Tình yêu Chúa đã trao ban
Là mong đem lại bình an cho đời...

Con xin cảm tạ ơn Người
Đã cho con hiểu những Lời trường sinh
Lời là ánh sáng lung linh
Cho con cảm nhận an bình thẳm sâu
Dìu con qua lũng thương đau
Dắt con đi giữa bể dâu điệp trùng
Bây giờ có Chúa ở cùng
Con thương những kẻ trong vùng tối tăm
Ngược xuôi muôn nẻo xa xăm
Chẳng nhận ra Chúa đến thăm nhà mình
Xin cho họ biết kiếm tìm
Bình an trong Chúa hơn nghìn lợi danh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét