‘Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !" Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.’
(Lc: 13, 11-13)
Nhớ ngày xưa
Lưng tôi chẳng bị còng
Mà lòng tôi nặng trĩu những lo toan!
Miệng lưỡi đa đoan
Trói buộc hồn tôi trong xích xiềng lỗi tội
Mấy chục năm trôi qua, nó cứ thế trôi qua
Tôi xa Chúa, và đời tôi bao trống vắng
Như nắng chiều chơi vơi phía sau lùm cỏ dại
Để lá héo khô, rũ tàn phô bãi trắng hoang vu!
Khi Giêsu đến cởi bỏ xích xiềng
Là khi ấy đời tôi xanh thắm lại
Đứng thẳng lên, tôi vững chãi vào đời!
Thời bây giờ
Tôi là người khuyết tật!
Cặp mắt tôi, cho dẫu bị mù lòa
Tôi vẫn thấy trời bình minh tươi sáng
Bởi hồn tôi lai láng những niềm vui:
Vui vì được Chúa Giêsu cứu vớt
Vui vì được đi theo bước của Người
Vui vì được thênh thang miền ánh sáng
Vui vì được cùng Người đi san sẻ niềm vui...
Hồn vui sướng, tôi dâng lời chúc tụng
Biết phụng sự Người, tôi không còn vô dụng nữa, bạn ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét