Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

QUA NHỮNG NỐT THĂNG TRẦM

“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.”
(Ep: 2, 19-20)

Đã xa lắm rồi
Cái thuở tôi làm người khách trọ
Những tháng ngày vơ vẩn buồn tênh
Sống lênh đênh như con thuyền giong buồm đi viễn xứ!

Tâm hồn tôi nay đầy ứ bình an
Chúa đã ban cho tôi muôn muôn hồng ân lạ
Tôi trở nên ngôn sứ của Người
Sống cùng Người chia niềm đau thập giá!

Viên đá tảng bị người ta loại bỏ
Họ chẳng ngờ là chính Đức Kitô
Người đã chịu chết treo trên thập giá
Để trở nên viên đá tảng góc tường!

Tôi lên đường ra đi làm ngôn sứ
Chính bởi Người đã thúc giục tôi
Người nói với tôi trong tiếng gió thì thầm
Tôi hiểu Người qua những nốt thăng trầm của bể khổ!

Lúc đau yếu, Người bổ sức cho tôi
Khi cô đơn, Người cho tôi an ủi
Khi tủi phiền, Người nâng đỡ động viên
Tình thương Người triền miên trong tôi qua người thân bạn hữu!

Người cứu chuộc tôi, Người đã cứu chuộc tôi
Qua con đường khổ đau, là Thánh giá!
Nay, lòng này có sá gì chông gai vất vả
Vui vẻ bình an, tôi ra đi loan báo Tin Mừng!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét