Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

CHUYỆN VÔ THƯỜNG

“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”
(Pl: 3, 20-21)

Thân con hèn mọn, Chúa ơi!!
Chỉ như hạt lúa nhỏ nhoi giữa đồng
Tháng ngày mưa nắng, bão giông
Hạt lúa cam lòng tắm gió gội sương.

Dõi nhìn về phía quê hương
Lòng con quên hết đoạn trường chông gai
Con mơ, mơ một ngày mai
Được về trên ấy tương lai sáng ngời!

Con còn ở giữa cuộc đời
Là còn gian khó tả tơi kiếp người
Cậy trông vào Chúa, Chúa ơi
Có Chúa trong đời, con chẳng sợ chi!

Bây giờ hạt lúa chết đi
Để cho cây lúa sinh sôi hoa màu!
Còn con chấp nhận khổ đau
Nhận ra Thánh giá nhiệm mầu biết bao!!!

Chịu thối rữa, chịu tiêu hao
Ngày mai cây trái ngọt ngào tỏa hương
Quyền năng của Chúa vô thường
Đưa con về với quê hương thiên đàng!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét