Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

NGƯỜI CHỦ RUỘNG KIÊN NHẪN

“Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
(Mt: 13, 29-30)

Chuyện dụ ngôn Chúa kể tự ngàn xưa
Mà hôm nay nghe vẫn chừng như mới
Chuyện ở chung quanh, chuyện của tôi, chuyện của mọi người
Chuyện kẻ thù lén gieo mầm cỏ dại
Tôi lại tưởng Chúa kể chuyện ai kia
Lòng đinh ninh ruộng mình gieo giống tốt!

Tôi ngu dốt bởi lòng tôi tự mãn
Chẳng xét mình từng ngóc ngách tận căn
Hôm nay, nghe lời Chúa dặn dò
Mảnh hồn tôi thấy mình đầy tội lỗi
Bao gian dối giữa cuộc đời hư ảo
Là bấy nhiêu hạt giống của cỏ lùng...

Chúa dùng Lời làm ánh đuốc chiếu soi
Ngài kiên nhẫn đợi tôi trong thầm lặng
Ngày lại ngày ban mưa móc ân thiêng
Cho cây lúa đời tôi thêm sức sống
Nhờ uống nước từ mạch suối trường sinh
Lúa no thỏa lớn nhanh trên đồng ruộng!...

Muôn lạy Chúa, giống lúa này thâm tín:
Có Chúa rồi lúa sẽ trổ đòng non
Và Lời Chúa trong con sẽ nảy hạt cho đời!
Chúa ơi!
Trong mắt Chúa, lúa mãi xanh màu hy vọng
Ngày vàng ươm, con sẽ được ở trong kho lẫm của Ngài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét