Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

VẦN THƠ TRI ÂN

"Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.”
(Cv: 17, 24-25)

Ngài là Đấng làm Chúa Tể trời đất
Phỏng Ngài có cần đến bất cứ đền đài nào do con người tạo dựng?
Từ cõi hư vô, Ngài đã cho con được làm người
Chính Ngài đã ban cho con sự sống và hơi thở
Mọi sự ở đời, muôn vật đều do tay Ngài làm ra!
Từ vũ trụ bao la
Từ trăng sao kỳ bí đến ngọn cỏ nhành hoa
Từ gium dế côn trùng đến beo rừng, chó biển
Từ đồi núi hiểm trở đến đại dương mênh mông ngút mắt...
Ngài đâu bắt con người phải phục vụ mình như thể Ngài cần đến nó
Bình minh rực rỡ kia đều đều xuất hiện là do ý muốn của Ngài
Phàm nhân nhỏ bé, con có là chi mà Ngài phải nhớ tới?

Chúa ơi, nửa đời người rồi con mới hiểu ra
Ngài chính là Cha, người cha nhân từ khoan dung độ lượng
Vì là Cha nên đã sinh ra con, vì là Cha nên đã thương yêu con
Cha chẳng thích ở trong đền đài nguy nga, mà chỉ muốn ở bên con, đứa con gái hư hèn!

Con chẳng có chi để đền đáp
Chỉ biết tháp nhập vào tình Cha, một mối tình yêu thương độ lượng
Được làm con Cha, con thấy mình như phượng hoàng tung cánh
Cảm tạ Cha đã ban cho con ơn Thánh Thần và trí hiểu
Vần thơ này biểu lộ tình con tri ân Chúa
Trái tim con xin thánh hiến cho Người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét