Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

NGÀY & ĐÊM

“'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'. Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
(Ga: 16, 19-20)

Có những khi con một mình trống vắng
Thấy đời mình như nắng úa chiều phai
Và đêm dài từng giây lòng khắc khoải
Trải buồn đau qua tiếng nấc nghẹn ngào
Con gọi Chúa, nhưng Ngài im lặng
Trời ngoài kia biết chăng con sầu khổ?
Thế gian kia vẫn nở rộ tiếng cười?
Ôi, con người sao lạnh lùng quá vậy?

Rồi bình minh vụt đứng dậy trong con
Con nhìn thấy Ngài phục sinh sáng láng
Sau ba ngày trong bóng tối mồ sâu
Đêm đã qua và khổ đau đã hết
Ngài chết đi, để cứu độ nhân trần
Để bây giờ Ngài luôn ở gần con!
Để bây giờ hồn con vui tiếng hát!
Khao khát trong con, là trỗi dậy cùng Ngài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét