Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

TÂM TƯ NGƯỜI ANH CẢ

"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời : 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.' Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha : 'Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!'”
(Lc: 15, 25-30)

Tôi tuy ở với Cha,
Nhưng lòng tôi hạn hẹp
Chẳng làm đẹp lòng Cha
Đã khiến Cha buồn rầu!

Ví như người anh cả
Tôi sống quá vô tình
Để mình Cha khắc khoải
Với tháng ngày cô đơn

Lòng Cha tôi héo hắt
Ánh mắt Cha âu sầu
Vì tôi bỏ mặc Cha
Một mình trong hoang vắng!

Hôm nay tôi nhận ra
Lòng dạ tôi hẹp hòi
Trái tim tôi vị kỷ
Tôi làm Cha đau đớn !

Cha, Cha ơi, Cha ơi !
Nay con muốn quay về
Mong hiểu được lòng Cha
Và xin Cha tha thứ !

Em con nếu về rồi
Cha hãy mở tiệc to
Bắt dê béo ăn mừng
Cả nhà ta sum họp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét