Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

GIỮA ĐỒNG KHÔ CỎ CHÁY

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.
Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.”
(Gr: 17, 7-8)

Con dâng Chúa, niềm tin con nhỏ bé
Chúa là thành lũy chở che con
Chính Ngài là chốn con nương thân, Ngài hỡi!

Như cây trồng bên dòng nước
Suối mát trong cho hồn con vui thỏa
Ngài khỏa lấp thân con bằng ánh sáng tràn trề
Con đi về phía mặt trời ấm nắng
Lòng hân hoan theo nhịp bước trên đường
Con có Chúa, gió mùa xuân vĩnh cửu
Dẫu đồng khô cỏ cháy ở chung quanh
Cây vẫn xanh, lá vẫn xanh và nụ hoa thơm ngát
Bởi tình Ngài là khúc hát cho con
Bởi vì con đã đặt trọn niềm tin nơi Chúa!

Những ngày xưa, cây héo úa tủi buồn
Đã xa rồi, những tháng ngày khắc khoải
Là những ngày con rời xa Đức Chúa!

Con về đây nương bóng Chúa, Ngài ơi
Xin giữ gìn, niềm tin con nhỏ bé
Vì chính Ngài là thành lũy chở che con!
Con là cây Chúa trồng bên dòng nước
Phước đức cho con vì được Chúa dưỡng nuôi
Xin được cắm rễ sâu vào mạch suối của Ngài
Tình thương Ngài dẫn dắt con đi
Dẫu hạn hán, dẫu đồng khô cỏ cháy
Cây vẫn xanh, lá vẫn xanh và nụ hoa thơm ngát
Và con luôn ước ao trổ sinh hoa trái cho Ngài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét