“Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”
(Mt: 7, 9-11)
Cha ơi, con đã hiểu lòng Cha
Vì thương con, Cha chẳng thể nuông chiều
Cha chẳng thể để mặc con hư mất!
Đã bao lần con chìm vào thất vọng
Những điều con kêu xin, như đi vào khoảng trống
Cuộc sống quanh con là bao nỗi đắng cay
Con loay hoay với bao điều thiện, ác
Thác lũ cuộc đời đã có lúc cuốn con đi
Những lúc ấy con thấy mình vô vọng
Bởi con đã kêu xin mà Cha chẳng đoái nghe con...
Trong những lời con kêu xin ngày ấy
Con đã kêu xin Cha cho khỏi nhắp chén phiền
Cha im lặng, khiến lòng con khắc khoải
Rồi một ngày... Ánh sáng vào hồn con
Cho con hiểu tình Cha là tuyệt đối
Cha dắt con qua thung lũng tối mù sương
Để con thấy tình yêu thương tỏ lộ
Trên thập giá, nguồn Máu thánh tuôn rơi!
Cha ơi, con đã hiểu, lòng Cha con đã hiểu
Cha đã ban cho con những điều gì tốt nhất
Chỉ những điều Cha cho là tốt nhất mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét