Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

TÔI ĐÃ NÓI VỚI CHÚA

"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
(Lc: 17, 6)

Lòng tin của tôi chẳng biết lớn chừng nào, đã bằng hạt cải chưa; thế nhưng, với lòng tin ấy, Chúa đã làm cho tôi những điều mà tôi cho là thật bất ngờ!
Cách đây độ 3 tuần, tôi va chạm vào đồ đạc và bị một vết thương ở dưới bàn chân mà tôi không hề hay biết. Mẹ tôi nhìn thấy những vệt máu trên cầu thang thì la hoảng lên. Khi tôi nhờ người mắt sáng theo dõi vết máu, thì ra nó xuất phát từ phòng tôi ở tuốt trên lầu hai, những vết máu đầy trong phòng tôi chạy suốt xuống tầng trệt. Lúc đó tôi mới lấy tay rờ rẫm khắp hai bàn chân, mãi sau tôi thấy dính ướt ở bàn tay, đưa lên mũi ngửi thấy mùi tanh, mới biết chân mình có vết thương. Tôi mô tả chi tiết như vậy, để bạn đọc có thể hình dung được điều lạ mà tôi đang nói tới. Bởi tôi đã là bệnh nhân tiểu đường 35 năm, hai chân tôi không có cảm giác, và mỗi khi có vết thương dù là trầy xước nhỏ cũng rất khó lành. Có những lần tôi bị va quệt vào đồ đạc, bị trầy da tí xíu trên bắp chân, cũng phải mất mấy tháng mới lành hẳn. Nay vết thương nằm dưới bàn chân tiếp đất rất dễ bị nhiễm trùng, lại chảy máu nhiều như vậy, khiến tôi rất lo lắng. Điều tôi nghĩ tới trước tiên là mỗi ngày phải phiền đến người nhà rửa vết thương và băng bó cho mình, bởi tôi bị đau cột sống chẳng thể cúi xuống mà tự chăm sóc cho mình được. Chỉ mới nghĩ thôi, tôi đã thấy thương cho các em tôi đã phải vất vả bận rộn công việc, lại phải chăm sóc cho vết thương của tôi mà chưa biết là sẽ kéo dài mấy tháng. Đối với người khác, thì vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với một bệnh nhân tiểu đường lâu năm như tôi thì thật là đáng ngại. Suy nghĩ tới đây, tôi thầm thĩ nói với Chúa: “Chúa ơi! Chúa cho vết thương của con mau lành, vì con chẳng thể làm gì được lại còn gây phiền phức cho em con, tội nghiệp chúng nó cũng vất vả!” Tôi nói thế với Chúa, trong khi cậu em trai đang ngồi kỳ cạch băng bó vết thương cho tôi. Cậu em trai tôi cũng là bệnh nhân như tôi, duy cặp mắt thì còn nhìn thấy được 2/10, chân cậu ta cũng đang có một vết thương còn nặng hơn tôi, cả hơn năm nay mà vẫn chưa lành. Tôi rất lo cho cậu ta, ngồi như thế không biết có ảnh hưởng đến vết thương của cậu ta không nữa! Điều bất ngờ đã xảy ra, khi ngày hôm sau, mới chỉ một ngày thôi, mà vết thương của tôi đã se lại. Sau 4 ngày băng bó cẩn thận, ngón chân của tôi đã có dấu hiệu lành lặn, đến hôm nay thì chỉ còn lại dấu vết như một cái sẹo mà thôi. Tôi tin rằng, Chúa đã đặc biệt thương tôi, nên Ngài đã chữa cho vết thương của tôi mau lành đến vậy!

Lạy Chúa! Con như nghe thấy Chúa đang nói với con: Lòng tin của con đã cứu chữa con!” Vâng, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã lắng nghe con khi con cầu khấn Chúa. Xin cho con luôn mãi giữ vững được niềm tin vào Chúa như trong lúc này đây. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét