Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

THÂN PHẬN MỘT CON NGƯỜI

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
(Lc: 21, 36)

Cách đây đúng hai tuần, tôi đã nhận được tin một người quen biết của tôi qua đời. Tôi nghe tin anh ấy mất thì cảm thấy rất bất ngờ, vì anh có vẻ khỏe mạnh hơn tôi, chẳng có bệnh tật đùm đề như tôi. Những dịp tiếp xúc gặp gỡ trò chuyện với anh, trong đầu tôi luôn nghĩ rằng anh là người sẽ tiễn tôi đi, tôi chưa hề bao giờ có ý nghĩ mình sẽ là người phải tiễn anh đi; thế mà, giờ đây thân xác anh đã gởi vào tro bụi...
Cuộc đời anh thật đơn giản, như một thoáng mây bay, chợt vui chợt buồn rồi tan biến. Anh chẳng có một người thân nào trên cõi đời này, dẫu rằng anh biết mình có cha có mẹ, có anh có chị; nhưng, anh đã thất lạc họ từ lâu lắm rồi, với đầu óc ngu ngơ khù khờ anh chẳng biết đâu để mà lần tìm ra họ. Anh là người thiểu năng trí não và bị hư một mắt, nhưng anh không được hưởng trợ cấp xã hội, chỉ vì anh không có một mảnh giấy tờ hộ thân. Anh có cho tôi địa chỉ hẳn hoi, nhưng hỏi ra mới biết đó là địa chỉ của cái đầu hẻm mà anh đã tá túc ở đó mấy chục năm trường. Nghĩ về một con người, một cuộc đời như thế, tôi cảm thấy sự quan phòng của Chúa thật tốt đẹp; bởi, những ngày cuối đời anh được sống trong mái ấm Mai San ở đền thánh Martin, và được chết trong vòng tay đùm bọc của những người cũng neo đơn đồng cảnh ngộ như anh.
Hai tuần lễ trước khi anh mất, tôi được người ta báo cho biết là anh phải nhập viện vì thiếu máu, anh phải truyền máu và viện phí quá cao nên đã xuất viện. Xuất viện để rồi trong tình trạng bệnh hoạn như thế phải ngủ ở vỉa hè ư? Thấy hoàn cảnh anh như vậy, tôi vội đôn đáo liên lạc với một số anh chị em khuyết tật, để rồi giúp giới thiệu đưa anh đến Mai San. Chính Thầy đồng hành của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô đã đưa anh về mái ấm, gởi gắm cho các cha ở đó chăm sóc. Rồi tôi quên bẵng chuyện anh bị ốm, cứ ngỡ từ nay anh sẽ được yên thân trú ngụ ở một nơi an toàn. Tôi chẳng hề nghĩ anh lại có thể qua đời chóng vánh đến thế! Chúa đến với anh trong lúc tất cả chúng tôi đều không ngờ. Khi tôi báo tin anh qua đời cho các bạn khuyết tật, tất cả đều sửng sốt và bất ngờ như tôi.
Anh là người thiểu năng trí não, nhưng anh đã biết đặt niềm tin vào Chúa, tôi tin chắc một điều rằng, mọi sự việc diễn ra với anh đều không ngoài ý Chúa quan phòng. Chúa đã không để anh phải trải qua một cái chết đơn lẻ ngoài hè phố! Sự ra đi của anh cũng để lại niềm luyến tiếc cho một số bạn bè khuyết tật, những người đã cùng anh chung chia vui buồn sướng khổ trong suốt nhiều năm trường. Tôi nghĩ về cuộc đời của anh, lại nghĩ đến thân phận con người của mình. Liệu tôi có được một chung cuộc tốt đẹp như anh hay không? Anh đã sống thiếu thốn và khổ cực ngoài đường phố suốt mấy chục năm trời, nhưng tôi chưa hề nghe thấy những lời than vãn ca cẩm của anh, trong đầu anh cái gì cũng rất đơn giản. Còn tôi, tôi đã sống đầy đủ êm ấm trong một mái nhà đầy tình thương của người thân, thế mà đôi khi tôi còn ca cẩm than vãn; như vậy là tôi chưa hoàn toàn sống tin tưởng vào Chúa quan phòng, tôi cậy dựa vào sức mình ư? Liệu rằng đoạn đường còn lại của tôi sẽ như thế nào đây, tôi có thể đứng vững trước những cảnh tăm tối của một ngày cánh chung?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện, ngõ hầu con đủ sức thoát khỏi những điều dữ sắp xảy đến, và có thể đứng vững trước mặt Chúa trong ngày phán xét, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét