"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.'”
(Lc: 15, 4-6)
Tôi là con chiên mọn
Thường bỏ đàn đi hoang
Lang thang trên đồi vắng
Trắng tay đã bao lần
Mà lòng cha lân tuất
Vẫn chất ngất đi tìm.
Tìm tôi trong hoài vọng
Tìm tôi chốn mù khơi
Cha đợi tôi quay về
Bên dòng suối thương yêu
Bên đồng cỏ xanh rì
Vì Cha hằng mong mỏi
Thương con chiên lạc đàn!
Ôi lòng Cha vạn nỗi
Quay quắt tìm chiên lạc
Bồn chồn nhớ chiên ngoan
Đàn chiên còn trên núi
Trông ngóng bóng Cha mình!
Hôm nay nghe tiếng Cha
Con chiên lạc tủi buồn
Tìm về nguồn thương xót
Giữa lòng Cha đại ngàn
Chiên vạn lần biết tội
Chiên vạn lần ăn năn...
Vòng tay Cha sẵn sàng
Vội vàng ôm chiên lạc
Tình Cha như sóng cồn!
Hồn tôi vui nức nở
Trăn trở mối tình Cha
Tôi biết mình xấu xa
Mà được thương quá đỗi
Mỗi lần tôi đi lạc
Tôi rất muốn quay về
Để được Cha tha thứ!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét