"Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”
(Lc: 17, 31-33)
Ngày ấy, ngày Chúa đến với tôi sẽ là một ngày như bao ngày, giữa khi tôi đang nằm trên giường bệnh, hay tôi đang cười nói hân hoan trong một tiệc cưới của bạn bè? Ngày Chúa đến với tôi sẽ là một ngày như bao ngày, vào một giây phút tôi không ngờ nhất, khi tôi còn đang mải mê chìm đắm trong những tính toán thiệt hơn với ai đó, hay tôi đang lên kế hoạch để giúp đỡ ủi an thăm viếng một người sầu khổ?
Nếu tôi đang ở trên sân thượng, Chúa gọi tôi đi, tôi sẵn sàng đi theo Chúa mà không cần phải chạy xuống nhà để tìm kiếm mang theo đồ đạc gì, một cách nào đó có nghĩa rằng tôi không bận tâm đến việc phải lo giữ gìn mạng sống của mình cho bằng việc ra đi theo Chúa, việc ra đi của tôi khi đó sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Nếu tôi đang ở ngoài đồng, Chúa gọi tôi đi, tôi cứ thế mà ra đi theo Chúa, không bận tâm đến việc quay trở lại; cũng tựa như khi tôi đã dự tính làm một việc gì cho ai thì quyết tâm làm, mà không nghĩ tới thiệt thòi mất mát nào đó của bản thân, sự thiệt thòi mất mát của bản thân rồi sẽ được đổi thành một niềm hạnh phúc trọn vẹn...
Một gia đình nọ, gồm ông bà và con cháu sống quây quần trong căn nhà lớn ở nội thành rất đông vui. Rồi một ngày, người cha đã gom góp toàn bộ số tiền ông tích lũy được, mua một mảnh đất lớn ở vùng ngoại ô. Ông xây cho hai vợ chồng ông một gian nhà lớn, và 6 căn nhà nhỏ cho 6 đứa con, với hy vọng vợ chồng ông sẽ an hưởng tuổi già bên con cháu trong bầu không khí yên ả. Nói mãi mới có một đứa con trai thứ chịu đem vợ con nó về ở với ông, những người con khác lấy lý do là ở đó không thuận tiện cho công việc, nên không chịu về. Người cha bỏ mấy trăm triệu xây một hồ bơi, hy vọng sẽ thu hút được cháu, và cháu ông sẽ kéo bố mẹ chúng nó là các con ông về gần bên ông những ngày cuối tuần. Mấy tháng đầu, hồ bơi còn có vẻ hấp dẫn, con cháu về thăm ông bà đông vui; dần dần, hồ bơi vắng lặng phủ đầy rêu phong. Người cha tức quá, bán căn nhà lớn ở nội thành, tiền bán nhà sau khi trừ thuế má còn lại bảy tỷ rưỡi ông đem gởi ngân hàng. Tưởng rằng không còn chỗ ở trong nội thành thì các con ông sẽ phải về ở với vợ chồng ông; nào ngờ, nhà ở nội thành bán xong, cũng chỉ có thêm một đứa con gái đem con nó về ở với ông bà, bốn người con khác thì đi thuê phòng trọ, trong khi 4 căn nhà nhỏ ở ngoại ô người cha xây sẵn vẫn còn bỏ trống. Người cha già vẫn chưa chịu thua, ông gọi các con về họp, tuyên bố: mỗi tháng ông sẽ cho mỗi đứa con 5 triệu và mỗi đứa cháu 500.000 đồng, với điều kiện là mỗi chủ nhật phải có mặt ở căn nhà ngoại ô. Chẳng biết vì số tiền ông đã hứa hẹn đó, hay vì áp lực ông đã gây ra cho các con ông, họ đã cố gắng về thăm ông bà thường xuyên hơn. Song le,người cha vẫn không vui, sức khỏe ông xuống dốc và tinh thần thì suy sụp. Các con ông thì lộ rõ vẻ bất mãn. Tôi nghe chuyện gia đình ông mà lấy làm tiếc cho những ngày đông vui của gia đình ông, những ngày đó ông chưa có bảy tỷ rưỡi trong ngân hàng; nét sống động ồn ào trong gia đình ông đã biến đâu mất, thay vào đó là những bộ mặt âu sầu. Tôi tự hỏi, người cha đó đã được gì và mất gì với những tính toán vị kỷ của ông? Thay vì lo thu quén tiền bạc và lôi kéo con cái về cho mình, nếu ông biết hy sinh vì hạnh phúc của con cái ông thì có lẽ giờ đây con cháu vẫn vây quanh ông như thuở họ còn ở ngôi nhà trong nội thành rồi không? Giờ đây, ông chỉ còn một tấm thân rệu rã, ăn chẳng được ngủ chẳng được, chưa biết lúc nào sẽ phải ra đi, mà đầu óc ông hẳn còn đang có rất nhiều điều phải toan tính...
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay mở ra cho con những suy nghĩ về sự ra đi của một con người. Sự ra đi theo Chúa, đó là sự từ bỏ dứt khoát với những vương vấn tục trần, để hướng tới sự sống của đời sau, sự sống vĩnh cửu trường tồn hứa hẹn một hạnh phúc muôn niên. Xin cho con luôn biết sống đúng theo những điều Chúa dạy, biết liều mạng sống mình ở đời này để bảo tồn một sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét