“Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !”
(Lc: 19, 41-42)
Bởi thương dân thành Gialiêm, Thầy đã khóc
Nước mắt Con Trời như ngọc quý long lanh
Ôi, Gialiêm, nơi thánh đô ngự trị
Nơi an bình cho hết thảy com tim
Sao ngươi mải đi tìm nơi chốn khác?
Tôi nghe tiếng Con Người qua giọt lệ
Thương khóc thành, còn mê mải phù vinh
Thành chỉ thấy sự bình an giả tạo
Và dân thành thì háo hức lợi danh
Họ bỏ mặc Thánh đô trong hoang phế!
Tôi cũng thế, đã một thời phiêu bạt
Nhạt nhẽo với Con Người, tôi sống thật thờ ơ
Để Thành thánh Gialiêm chơ vơ trong phiền muộn
Những tháng ngày tôi ưa chuộng bả phù vinh
Tâm hồn tôi chòng chành như con thuyền không bến!
Người đến với tôi trong những ngày gian khổ
Và hồng ân tuôn đổ giữa tâm hồn
Nguồn bình an chan chứa ngập hồn tôi
Tôi có Chúa, Người cùng tôi song bước
Hai chúng tôi cùng đi giữa Thánh đô!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét