"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”
(Lc: 20, 34-36)
Đứng trước một mộ phần trong nghĩa trang, hoặc suy nghĩ về cái chết của một người thân quen, ta có cảm tưởng đời người tựa hồ như một làn gió thoảng qua, ta nhận ra rằng tất cả danh vọng tiền tài ở cõi đời này đều trở nên vô nghĩa đối với những người đã khuất. Một ngày nào đó rồi cũng đến lượt ta phải nhắm mắt xuôi tay, như chiếc lá vàng nhẹ bay theo làn gió thoảng, xác thân ta sẽ trở về với bụi tro, còn phần linh hồn ta sẽ đi về đâu?
Linh hồn ta sẽ được sống lại từ cõi chết, và sẽ được hưởng phúc đời sau. Chắc chắn là như vậy! Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào lối sống của ta ngay trong những giây phút hiện tại này, ta có sống xứng đáng để được hưởng phúc đời sau hay không nữa! Ta đã tích lũy cho mình được thật nhiều những của cải không hư nát, để rồi ta sẽ được hưởng phúc ở đời sau; hay là, ta đang cố tìm kiếm giành giật cho được thật nhiều những món danh lợi rồi sẽ tiêu tán theo thân sác của ta, nó sẽ chẳng còn lại gì sau khi ta phải từ giã cõi đời này?
Tôi đã trải qua nhiều lần cận kề với cái chết, và khi tỉnh lại tôi thường có suy nghĩ rằng: nếu như ban nãy mình chết đi thì thật là nhẹ nhàng và thanh thản quá, vì mình chẳng còn phải đối đầu với biết bao sự việc ở chung quanh, và cũng chẳng còn phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tật nữa. Tôi nhớ lại những lần bị rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh trước đây, lần nghiêm trọng nhất là lần tôi đã mê đi suốt ba ngày, và tất cả những ai chứng kiến đều cho là tôi sẽ chết, thế mà tôi đã sống lại cho đến nay đã là hơn 26 năm trời. Lần ấy, tôi đã đau đớn rất nhiều ngày trước khi chìm vào cơn mê. Rồi tôi không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Tôi thấy mình bồng bềnh trôi trên một đám mây trắng, nhìn xuống cuộc đời mình như một cuốn phim đang được trình chiếu trên màn ảnh. Tôi thấy lại cảnh tôi là một bé gái học mẫu giáo, ngồi trước cái bàn có kẻ ô vuông hai màu xanh đỏ... cảnh tôi nô đùa cãi vã với bạn bè... cảnh tôi gặp gỡ người yêu... cảnh chia tay nhau... cảnh tôi bương bả vật lộn kiếm ăn... Tôi như một con người bàng quan đứng ngoài cuộc đời của mình, không còn nữa những cảm giác giận hờn, yêu ghét! Sau nhiều lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc, tôi càng trân quý hơn những giây phút Chúa cho tôi được sống ở cõi thế này, là những cơ hội Chúa ban để tôi có thể bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của tôi đến với những người mà tôi gặp gỡ.
Cũng từ những suy nghĩ về sự chết, tôi dần dần buông bỏ được những tham lam sân si, để được nhẹ lòng mà sống yêu người yêu đời hơn. Vì biết rằng, có thể đêm nay, hay sáng mai, hay ngay sau những giây phút này đây, Chúa sẽ gọi tôi về; Và khi đó, tôi sẽ được xem như là xứng đáng được hưởng phúc đời sau, được sống lại từ cõi chết, linh hồn tôi sẽ được cùng Chúa vui hưởng sự sống đời đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét