Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG TRÊN GIƯỜNG BỆNH

‘Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"’
(Mt: 9, 1-2)

Hai câu Kinh thánh trên đây khiến tôi liên tưởng đến anh Lượng, một người bại liệt có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, và cả cuộc đời anh là một chuỗi những đau khổ được đan kết thành vòng hoa Thánh giá. Nhờ niềm tin đó, vòng hoa Thánh giá của anh đã mang lại cho anh cùng những người chung quanh anh tràn ngập hạnh phúc! Niềm hạnh phúc tôi nói ở đây, có lẽ chỉ có những ai thực sự yêu mến những gì thuộc về thượng giới, mới có thể nhận ra và hưởng nếm. Anh đã được Chúa chữa lành, không phải bằng cách Người bảo anh “vác chõng mà đi!”, nhưng bằng cách Người bảo anh “Hãy nằm trên chõng của anh mà ca ngợi Thiên Chúa!”. Vâng, có thể nói là như vậy, bởi suốt 45 năm trường làm người bại liệt, anh đã luôn chúc tụng Thiên Chúa trên chính chiếc giường bệnh của mình. Giờ đây Chúa đã gọi anh về với Chúa, chiếc giường đặc biệt của anh đã được tặng cho một bệnh nhân bại liệt khác, nhưng có lẽ trên thiên quốc đã xuất hiện hình ảnh chiếc giường của anh, bởi vì nó đã quá quen thuộc với anh, đến nỗi ta không thể gặp anh mà không nhìn thấy nó!
Khi anh còn tại thế, hầu như các buổi lễ được tổ chức riêng cho người khuyết tật ở các nơi trong thành phố này, đều không vắng mặt anh. Có người đã gọi đùa anh là “Tổng tư lệnh”, vì anh luôn xuất hiện trước mặt mọi người với một chiếc ghế có lưng tựa. Gọi là ghế, nhưng nó cũng dễ khiến người ta gọi là giường, bởi hình dáng đặc biệt của nó. Anh nằm trên chiếc giường này, được đóng đặc biệt cho anh, trong một tư thế gần giống như ông vua ngồi trên ngai vậy. Với chiếc giường đặc biệt đó, anh đi nhà thờ, đến nơi này nơi nọ, tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn người khuyết tật. Anh ít khi nào vắng mặt trong các hoạt động của cộng đoàn người khuyết tật thành phố, mặc dù anh chỉ nằm chết trên chiếc giường của mình, đưa mắt dõi theo mọi sinh hoạt của cộng đoàn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười hòa theo tiếng cười của mọi người. Có lẽ, trong con mắt của những người bình thường khỏe mạnh, hình ảnh về anh đầy vẻ thảm hại chứ không ngon lành như là tôi đã nghĩ. Nhưng, trong con mắt của chúng tôi, anh lại là một người anh cả rất đỗi thân thương. Chẳng bao giờ tôi nghe anh than vãn điều gì. Hễ hỏi đến anh là anh lại nói “Vui vẻ! Vui vẻ!” Đi đến đâu, anh sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, một cách tự nhiên như đời anh đã là thế. Cái đận anh nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, chân anh đã bị gẫy đang khi người ta chuyển anh từ băng-ca sang giường bệnh, do họ đã mạnh tay xốc anh, thế mà anh cũng chẳng lên tiếng than vãn một câu. Sau đó, trong khi chăm sóc cho anh, vợ của anh mới phát hiện ra chân anh đã gẫy tự hồi nào. Bác sĩ bảo xương chân của anh do hóa vôi quá lâu năm, bây giờ nó rất xốp, không thể bó bột cho anh được, đành phải chịu trận như thế chờ nó tự lành thôi!...
Hôm nay tôi nhớ đến anh, mà nghiệm ra rằng, phép lạ Chúa đã làm nơi anh không phải để cứu anh thoát khỏi bệnh tật, nhưng là để cứu anh khỏi vòng tội lỗi, khi Chúa đã biến đổi tâm hồn anh, biến những đau khổ của đời anh thành những lời chúc tụng ngợi ca Thiên Chúa. Đó chẳng phải là một phép lạ phi thường giữa cuộc đời này hay sao!

Lạy Chúa! Con cảm tạ và chúc tụng Chúa, vì Chúa vẫn làm những phép lạ cả thể giữa chúng con, cho chúng con được củng cố niềm tin vào Chúa. Xin cho những ai còn đang tìm kiếm những dấu lạ trong sự kém lòng tin, nhận ra được những giá trị thuộc về thượng giới mới thực sự là phép lạ cho họ, để họ được biến đổi trong đức tin và đức cậy, và được tăng tiến trong đức mến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

THEO THẦY

“Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng
lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý
ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : "Hãy theo Thầy."
(Ga: 21, 18-19)

Kết thúc đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa bảo ông Phêrô: “Hãy theo thầy.”, nhưng Chúa chẳng hứa hẹn chức vụ cao, lương bổng hậu, hay nhà lầu xe hơi gì cả! Trước đó, Chúa còn cảnh báo cho ông biết rằng, quãng đời tuổi về già của ông sẽ không mấy suông sẻ. Chẳng phải Chúa đã từng thẳng thắn nói rằng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo.” Đó ư? Ông Phêrô đã theo Thầy, ông theo Thầy mình đến tận dinh thượng tế Caipha, khi Thầy của ông bị đem ra tra thẩm, để rồi trong một lúc nhất thời, vì quá sợ hãi đến nỗi ông đã phải chối Thầy ba lần. Cũng chính vấp ngã này đã khiến ông nhận ra bản chất yếu đuối của mình, để rồi hết lòng ăn năn sám hối và mong được Thầy mình thứ tha. Người đã từng chối Chúa, và Chúa đã biết trước như vậy, sao Chúa còn chọn ông làm “đá tảng” của Hội thánh Chúa? Việc Chúa làm phải chăng là một sự đánh đố con người chúng ta?
Trả lời cho những câu hỏi đó, tôi thấy Chúa đã bộc lộ cho con người biết mối tình thâm sâu của Chúa. Đã biết trước, người môn đệ ấy sẽ phản bội mình, sẽ chối mình ba lần trước mặt mọi người, mà Chúa vẫn nhìn ông với ánh mắt bao dung. Việc Chúa chọn ông làm “đá tảng” của Hội thánh, là cách Chúa cho ta thấy, Chúa không chọn con người theo phương thức của thế gian, Chúa chọn mỗi người tùy theo ý Chúa, và con người được chọn đó, sẽ được Chúa ban ơn giúp sức để hoàn thành sứ vụ Chúa trao. Nghĩa là, con người chỉ như một khí cụ trong tay Chúa, ai ý thức được điều đó thì người ấy mới có thể sẵn sàng cho Chúa sử dụng.
Tất cả những gì Chúa nói về ông Phêrô, đã được xảy ra trong lịch sử như một minh chứng cho lời của Ngài. Và bởi vì, tất cả mọi sự trong chương trình cứu độ nhân loại đã được Chúa Cha hoạch định, còn Người Con thì đã thực hiện mọi ý muốn của Cha một cách hoàn hảo. Chúa Cha biết rõ con người yếu đuối mỏng giòn, Ngài đâu để cho con người đơn độc một mình, Ngài đã cho Người con xuống thế với lời mời gọi con người “Hãy theo thầy”, không chỉ là bằng lời nói, mà còn bằng việc làm. Chúa Con đã thực hiện mọi ý định của Chúa Cha một cách trọn vẹn, và rồi đã về trời, để quyền năng của Người có thể ở với mọi người. Con người không vác thánh giá một mình, con người theo Chúa vác thập giá, luôn được Chúa đỡ nâng bằng sức mạnh Phục sinh của Ngài. Chính ông thánh Phêrô, một con người đã từng yếu đuối đến độ chối phắt thầy mình trước mặt thiên hạ, thế rồi ông đã trở thành một tông đồ mạnh mẽ, đi rao giảng khắp nơi về Chúa Phục sinh, Con Người đã từng là vị thầy của ông. “Theo Thầy” là như vậy, theo thầy là dám chịu hy sinh quên mình, dám để cho Thầy biến đổi mình từ một người dân chài lưới cá, trở thành một kẻ “lưới người”. Một ngư phủ chài lưới, sao bỗng nhiên lại có thể đứng hùng biện trước hàng ngàn người, rồi thì những gì ông nói, dân chúng tin nghe mà rào rào đến xin chịu phép rửa. Đấy không phải là việc con người có thể làm được, đấy là việc Chúa làm. Bởi vì, rõ ràng dân chúng họ không ngu muội dễ tin, trước đó nhiều người trong số họ đã từng chống đối và đã đòi giết thầy của ông.
Ông thánh Phêrô đã dám “theo Thầy”, cho dẫu gặp nhiều gian truân, ông đã “theo Thầy” mình đến cùng, vì ông luôn có Chúa đồng hành. Chính Ngài ban sức mạnh và Thần Khí cho ông.
Tôi biết “theo Thầy” thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, đó là một điều cực kỳ khó; song le, tôi muốn học đòi theo gương của thánh Phêrô mà chọn đi “theo Thầy”. Tôi cũng biết bản thân tôi yếu đuối chẳng đủ can đảm, nhưng vẫn tin rằng tôi luôn có Chúa độ trì trên suốt hành trình bước đi theo Người, bởi vì Người thậm yêu tôi, bạn ạ!

Lạy thánh Tông đồ Cả, ngài đã từng sống kiếp con người, cũng từng mỏng giòn yếu đuối như con, nhưng ngài đã dám bỏ mình, vác thập giá mà đi “theo thầy”, xin ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa cho con một lòng quyết tâm “theo Thầy”, ngài nhé!

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG

“Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.”
(Mt: 8, 23-24)

Con theo Chúa xuống thuyền
Thuyền băng băng cưỡi sóng ra khơi
Và nắng ấm ru hồn con vui thỏa
Quả tim con rộn rã khúc hoan ca
Bởi mỗi ngày đời con luôn có Chúa!

Nhưng Chúa ơi, hôm nay biển động mạnh
Sóng thét gào dâng thác lũ trùng khơi
Chúa ở với con, con nào có lo gì
Song bởi vì đồng bào con lâm khốn khó
Chúa có nghe chăng nỗi lòng con khắc khoải?

Chúa có nghe chăng tiếng khóc dội biển khơi
Tiếng khóc của đói nghèo, của lo âu bệnh tật
Và tiếng kêu bên vực sâu của thảm họa môi trường
Con xin Chúa chỉ một lời thôi, Chúa hỡi!
Xin bình an cho hết thảy mọi người!

Chúa ơi, sao Người mãi ngủ?
Sao nỡ để chúng con khốn khó lầm than?
Chúa thử thách niềm tin con trong gian truân bão tố
Hồn con nay, thêm vững chí cậy trông
Con theo Chúa xuống thuyền, thuyền băng băng gió cuốn...!

Chúa ơi, ý Chúa muốn con quyết xin vâng
Nhưng xin Chúa hãy rủ lòng xót thương nước Việt
Đồng bào con đã kiệt quệ lắm rồi
Xin Chúa thương ban niềm tin chói sáng
Để chúng con được thấy ánh mặt trời!!!

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

TRÁCH NHIỆM CỦA TÔI

‘Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."’
(Mt: 8, 19-20)

Con Người không có chỗ tựa đầu, không những thế, Con Người còn phải chết trần truồng trên thập giá!Một nỗi buồn man mác gieo vào hồn tôi. Tôi nghĩ đến những ngày tháng Đức Giêsu miệt mài trên con đường gió bụi, rảo bước từ làng này sang làng nọ, để rao giảng Tin Mừng cho dân Ítraen, những ngày tháng phong sương, thiếu thốn đủ điều... Và tôi nghĩ đến những vị linh mục, tu sĩ đang phải sống truân chuyên vất vả trên con đường đi truyền giáo ở những vùng đồi núi khơi xa... Tôi nghĩ đến các vị nữ tu đang phục vụ tại các trại cùi, các trại giam tù nhân nhiễm HIV, mà lòng tràn đầy niềm cảm mến ngưỡng mộ. Các vị ấy đã từ bỏ nhà cửa gia đình, từ bỏ chính bản thân, để đi theo tiếng gọi của Con Người, dù biết rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình chưa từ bỏ được chính mình, tôi vẫn còn vương vấn với những tiện nghi vật chất quanh tôi. Những giờ đọc kinh, hoặc đi lễ, tôi vẫn chưa dành trọn vẹn cho Chúa, bởi lòng tôi còn quá nhiều vướng bận với những chuyện ở chung quanh. Thật là không dễ chút nào, để có thể dứt bỏ hoàn toàn mọi thứ! Và, vì vậy, tôi thấy mình cần phải cầu nguyện nhiều, để bản thân được thánh hóa, thoát khỏi những vướng bận tục lụy. Tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, cho các tu sĩ, các linh mục, để các vị ấy luôn được bền lòng vững chí ra đi. Vì chẳng làm được gì nhiều, vì chẳng dám ra đi, đến với những vùng đồi núi khơi xa, tôi luôn mong ước và cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ có đủ nghị lực và khôn ngoan, để có thể vượt qua những cám dỗ thử thách của bụi đường, ngõ hầu các vị có thể hoàn thành sứ mạng của bản thân. Tôi tin rằng, nếu các vị ấy biết được, có những anh chị em khuyết tật mỗi ngày đều cầu nguyện cho họ trong giờ Nguyện kinh Lòng thương xót, thì họ sẽ có thêm động lực để quyết tâm hoàn thành sứ vụ loan báo Tin Mừng của họ. Còn tôi, và những người bạn khuyết tật của tôi, thì chí ít một ngày chúng tôi cũng đã biết từ bỏ những lo toan vị kỷ của bản thân trong thời gian 45 phút để cầu nguyện cho mọi người, và cho thế giới. Chúa đã nói: “Con Người không có chỗ tựa đầu”, thì Chúa hẳn sẽ đồng hành với chúng ta, để trở thành nơi tựa đầu cho mỗi người chúng ta trên con đường theo Chúa. Tôi tin chắc chắn là như vậy!

Lạy Chúa! Con không còn buồn phiền lo lắng nữa, vì tin rằng Chúa luôn ở bên chúng con, đồng hành với mỗi chúng con, trên lộ trình chúng con ra đi, theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn kiên trì và được bền đỗ đến cùng trong sứ vụ của mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

NẾU CHÚA CHẤP TỘI...

‘Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng : "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.’
(Lc: 9, 51-56)

Lạy Chúa! Rất nhiều khi con muốn làm việc tốt, để thực thi những điều Chúa dạy, nhưng cũng đâu có dễ, Chúa ơi! Thiên hạ người ta đâu có để cho con được yên. Họ gièm pha, nói ra nói vào, có khi họ dựng lên cả một kịch bản hoàn toàn không có chút gì là có con trong đó; thế mà, những câu chuyện bịa đặt của họ lại khiến cho người ta răm rắp tin theo, hơn là những gì con đã nói và làm một cách hết sức chân thành. Những lúc ấy, con thật là “shock”, và tự hỏi: tại sao mình thực tâm muốn làm điều tốt, mà thiên hạ lại nghĩ xấu cho mình; tại sao mình đã muốn làm theo những gì Chúa dạy, mà sao Chúa không ủng hộ mình, lại để cho những chuyện thị phi như vậy ngang nhiên xảy ra? Có lúc con đã bực bội tức tối mà kêu trách Chúa rằng: (Những kẻ điêu ngoa đó, sao Chúa không trừng phạt họ đi!”
Lời Chúa hôm nay chỉ ra cho con thấy những sai lầm của bản thân, những sai lầm khiến cho con người không còn đi đúng con đường mà mình đã chọn tự khởi đầu. Con thấy mình chẳng khác gì hai môn đệ khi xưa đã thưa với Chúa: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nếu Chúa đã muốn lửa từ trời xuống thiêu hủy những người đã ngăn cản Chúa lên Giêrusalem, ngăn cản Chúa thực hiện sứ vụ Chúa Cha giao phó, có nghĩa là: hễ ai làm điều trái ý Chúa thì Chúa sẽ trừng phạt họ ư? Nếu thế thì giờ đây con đâu còn mạng để mà ngồi tâm sự với Chúa. Bởi vì con cũng đã bao phen xúc phạm tới Chúa, nếu Chúa không rộng lòng tha thứ, thì con làm sao đứng vững trên cõi đời này?
Chúa đã dạy chúng con: theo Chúa thì phải bỏ mình đi, vác Thánh giá mình mà theo. Vâng, con đã hiểu những gì Chúa dạy chúng con, tất cả những trái ý con gặp trên đường đời, chính là Thánh giá của con, con sẽ không tránh né Thánh giá của mình đâu! Nếu không có Thánh giá trên vai, nếu con dễ dàng thành công trên đường đời, có lẽ giờ đây con vẫn còn là một đứa kiêu căng tự phụ lố bịch giữa cuộc đời này...

Lạy Chúa! Con cảm tạ tri ân Chúa, vì Chúa đã ban cho con sự thông hiểu, để con biết nhận ra những điều phải trái thuộc về thượng giới. Xin cho con luôn biết tha thứ, chẳng để tâm tới những lời thị phi ở chung quanh, để con có thể bền lòng vững chí thực thi Lời Chúa; và, xin cho con một lòng kiên trung vác Thánh giá, theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

BỞI TÌNH YÊU THIẾU LỬA

“Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
(Mt: 8, 16-17)

Chiều u ám, Chúa ơi!
Con cái Chúa ngập chìm trong thương đau, nơi đất khách quê người
Bao mảnh đời sầu khổ đơn côi vì tật bệnh
Bao tâm hồn sa ngã vì bị bầy quỷ dữ bủa vây
Này, chính bản thân con đây, con xin dâng lên Chúa
Con dâng Chúa những con người bị quỷ ám, và biết bao kẻ tật nguyền bệnh hoạn
Xin Chúa nói một lời, để giải thoát chúng con!

Đời chúng con cơ khổ
Lòng thương xót của Chúa có thể nào không thương xót chúng con
Con biết Chúa đang oằn mình gánh chịu
Tật nguyền của chúng con, bệnh hoạn của chúng con và cả tội lỗi của chúng con nữa
Tất cả, và tất cả làm thành vết thương đau đớn giữa tim Cha
Và con Cha đang oằn mình gánh chịu
Ôi, Thánh tâm dịu dàng, trái tim Người có bao giờ cạn vơi tình thương xót!

Những giọt sầu đắng đót tận vực sâu
Con ngước trông lên Chúa gục đầu, lặng im trên Thánh giá
Máu tim Chúa đã hóa thành nguồn ân sủng
Sức mạnh nơi Người củng cố đức tin con
Con chạy đến mỗi ngày, hưởng nếm nguồn nước mát tinh ròng
Và ra đi, đi từ Lòng thương xót
Mang Tin Mừng loan báo khắp muôn nơi.

Ơi, Chúa ơi!
Những phép lạ ngày xưa Chúa đã làm
Đà minh chứng cho tình yêu thương xót
Chúa dạy con cũng phải biết xót thương
Thế mà con nhiều lúc quá vô tình
Chiều u ám, bởi tình yêu thiếu lửa
Xin đốt lửa hồn con, để con luôn biết thương xót, Người ơi!!!

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

NGẮM NHÌN NGƯỜI NGÔN SỨ

“Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'”
(Cv: 13, 24-25)

Tiếng kêu trong hoang địa ngày ấy
Đã mấy nghìn năm, còn vang vọng giữa mây ngàn
Tiếng kêu vẫn bàng bạc quyện trong sương gió
In rõ dáng hình người mặc áo lông thú, thắt dây da...

Ông chính là ngôn sứ đi trước mặt Con Người
Và đã dọn đường để Người đi!
Người ngôn sứ ấy đã chỉ ra cho nhân loại:
Những hố sâu cần lấp;
Những núi đồi phải bạt;
Những khúc khuỷu lồi lõm cần phải uốn, phải san!

Với tôi, người ngôn sứ ấy đã rất can trường
Đã chịu chết, vì dám nói lời ngay thẳng
Đã chẳng hề coi “cái tôi” mình là lớn
Ngài tự thu mình nhỏ lại trước Đức Giêsu
Để Người Con Đấng tối cao sáng chói trước mắt nhân trần
Ngài đâu ngần ngại nhận mình là tôi tớ
Khi nói rằng: “tôi chẳng đáng cởi dép cho Người!”

Lời ngôn sứ khiến lòng tôi tủi hổ
Đã bao lần tôi tự phụ kiêu căng?
Đã bao phen tôi lên mặt với đời?
Tôi đã sống rời xa Lời Chúa dạy!

Ôi, ngôn sứ! Giúp con với ngài ơi!
Cho con biết ăn năn và sám hối
Cho con biết luôn thu mình nhỏ lại
Để Chúa Trời lớn mãi giữa tim con
Xin cho con biết nói lời sự thật
Đời tất bật, con vẫn quyết ra đi
Xin như là tiếng kêu trong hoang địa
Để muôn đời, Lời Chúa mãi vọng vang!!!

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

MỘT PHỤ NỮ KHÔN NGOAN

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.”
(Mt: 7, 24)

Tôi biết một phụ nữ, chị đã sống rất chân thành, cởi mở, tốt bụng với mọi người; và tôi cho rằng có thể ví chị như người khôn xây nhà trên đá. Vâng, như lời Chúa đã nói trên đây, những ai nghe lời Chúa và đem ra thực hành thì người đó ví được với người khôn xây nhà trên đá; chị đã sống một cách đơn thành trong việc thực thi Lời Chúa, chẳng lẽ chị không phải là người khôn xây nhà trên đá hay sao? Không riêng gì tôi, hầu hết những ai tiếp xúc với chị cũng đều quý mến chị bởi tính xởi lởi và tốt bụng của chị.
Một lần, tôi đến nhà chị chơi, tôi thấy chị đẩy xe lăn cho một cụ già, tôi hỏi: “Người ngồi trên xe lăn là ai vậy chị?” Chị trả lời tôi rằng, đó là một người khách trọ đã lâu năm trong nhà chị. Cụ già này không con cái, vợ thì đã qua đời, cụ kiếm sống bằng nghề bán vé số nhưng bây giờ yếu quá phải ngồi xe lăn. Tôi hỏi chuyện mới biết, đã hơn ba năm trời, cụ không đi bán vé số được nữa. Nghe tình hình cụ khó khăn như vậy, tôi hỏi tới
-: “Vậy thì tiền đâu mà cụ trả tiền trọ mỗi tháng, hả chị?”
Chị cười:
-“Thì... thôi, chứ sao nữa em!”
Thực lòng, tôi cảm thấy áy náy cho hoàn cảnh của chị, nên thắc mắc:
-“Em thấy hoàn cảnh chị cũng rất khó khăn, anh ấy thì nằm một chỗ, chị thì tay chân đau nhức, cháu lại còn nhỏ chị phải nuôi nó ăn học, làm sao chị xoay sở với số tiền cho thuê nhà ít ỏi... bây giờ lại phải lo cho cụ
Ba...! Thế cụ Ba có tí tiền dành dụm nào đưa cho chị để chị lo cho cụ ăn uống không?”
-“Không, em ạ!”
-Thế làm sao mà chị lo mọi thứ cho xuể?”
Chị lại cười vui vẻ:
-Hàng xóm thấy hoàn cảnh cụ Ba, ai cũng thương, thỉnh thoảng người ta góp với chị một vài trăm, chị cơm nước cho cụ, chứ không phải mình chị đâu, em ạ!”
Cho dẫu chị nói thế, chuyện chị không lấy tiền trọ của cụ Ba mà còn lo chăm sóc cho cụ Ba, khiến tôi phải ngưỡng mộ chị. Phải chi gia đình chị khấm khá cho cam, chị cho thuê mấy căn phòng trọ nhỏ, mỗi tháng chỉ có mấy trăm ngàn một người, mà còn phải dọn dẹp nhà vệ sinh cho họ... Tôi biết, âu cũng là bất đắc dĩ, hoàn cảnh eo hẹp, nhà cửa hư nát, chị phải bán bớt một nửa diện tích đất, vay tiền Ngân hàng, mới đủ để xây nhà. Rồi vì không còn làm ăn buôn bán được gì, chị mới tính đến chuyện cho thuê phòng trọ để kiếm sống. Chị chẳng dư giả gì, mà vẫn dám cưu mang những mảnh đời bất hạnh như cụ Ba...
Còn rất nhiều chuyện tốt về chị; song, tôi nghĩ, riêng chỉ chuyện cụ Ba thôi, cũng đủ nói lên tấm lòng yêu thương của chị đối với tha nhân. Tôi thấy chị đã sống nhiệt thành trong việc thực thi bác ái như Lời Chúa dạy, chị quả là người khôn biết xây nhà trên đá!

Lạy Chúa! Con cảm tạ và tri ân Chúa, vì trên đời vẫn còn những con người tốt bụng, để chúng con còn cảm thấy ấm áp giữa cuộc đời đầy băng giá này! Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm những chân giá trị của cuộc đời, mà biết sống sao cho giống như một người khôn xây nhà trên đá. Xin Chúa mở lòng trí cho chúng con, để chúng con luôn biết sống thực thi những điều Chúa dạy một cách nhiệt thành, Chúa nhé!

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

ĐI VÀO CỬA HẸP

"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
(Mt: 7, 13-14)

Chúa của con ơi!
Đường đời trăm nẻo
Những nẻo đường thênh thang mời gọi
Những nẻo đường chói lọi sắc phù vinh
Những nẻo đường lung linh cảnh huy hoàng tráng lệ...
Chúng mới thật quyến rũ làm sao!
Chúng dẫn lối, đưa con bước vào khung cửa rộng
Cánh cửa hứa hẹn những đồng tiền kêu xoang xoảng
Hứa hẹn những khoản lời lãi... những địa vị cao sang... những thú vui nhục dục...!

Chúa nói: Đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.
Chúa bảo: Hãy tìm qua cửa hẹp mà vào.
Nhưng con biết chẳng dễ nào hồn con tìm cửa đó
Bởi chuyện thế gian vẫn thường là như vậy
Có mấy ai thích chọn đường đi qua cửa hẹp?

Con khép mắt, thấy lòng mình xao xuyến
Tự nhủ lòng: Còn quyến luyến mà chi
Mi tiếc gì những con đường hư ảo
Để linh hồn phải khốn đốn tiêu vong?

Con mong muốn bước vào khung cửa hẹp
Qua con đường là chính Chúa, Ngài ơi!
Xin giúp con vững chí giữa đường đời
Biết theo Ngài, chọn đi qua cửa hẹp
Đường vào đó dẫu ngập tràn nguy khó
Con tin rằng luôn có Chúa đỡ nâng.

Con dâng Chúa những hy sinh nhỏ bé
Dâng cho Ngài những giây phút suy tư
Dâng cả những đớn đau trong bệnh tật
Đường chật chội con tìm lên Núi Chúa
Nơi in đậm dáng hình cây Thánh giá
Nơi nguồn ơn ban sức mạnh linh thiêng
Những ý riêng con xin Ngài xóa bỏ
Quyết một lòng qua cửa hẹp mà đi
Đường gian nan con có Chúa đi cùng
Qua cửa hẹp con tìm về cõi sống!


Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

CON TIM THỰC THÀ...

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
(Mt: 7, 3-5)

Cái rác trong mắt của anh
Làm tôi thấy chướng, bất an trong lòng
Để tôi dẹp nó cho xong
Giúp anh dọn rác cả trong lẫn ngoài
Giúp ai tôi giúp miệt mài
Anh đừng từ chối làm gì, bạn ơi!

Cái xà trong mắt của tôi
Khiến tôi chẳng thể mười mươi rõ mười
Tôi đi dọn rác cho người
Tưởng đâu mình tốt, được người mang ơn
Ai dè thiên hạ vong ân
Bảo tôi nhiều chuyện, nói oan đủ điều!

Lòng tôi tựa chuyến đò chiều
Cô đơn quạnh vắng hắt hiu muộn phiền
Nhiệt tâm giúp đỡ anh em
Thế nhưng người đã bao phen chối từ
Tim tôi ngập ứ ưu tư
Sầu dâng chất chứa nỗi đau trong lòng

Hôm nay Lời Chúa âm vang
Cho tôi thấy rõ, việc làm tôi sai
Tôi không còn nữa u hoài
Những mong tìm cách sửa sai cho mình
Tôi đi dưới ánh quang minh
Xin Người dẫn lối, con tim thực thà...

Mắt tôi có một cái xà
Bây giờ, xin quyết lấy ra khỏi tròng
Để cho con mắt sạch trong
Để tôi thấy được mênh mông đất trời
Cho con tim ấm tình Người
Cho lòng thanh thản nhìn người anh em!!!