“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.”
(Ga: 15, 16)
Tôi tin, Chúa đã chọn tôi
Dù tôi hèn mọn nhỏ nhoi giữa đời!
Vì là môn đệ của Người
Được Người cắt cử, tôi thời ra đi.
Tôi đi gieo hạt cho Người
Những mong hạt giống sinh sôi nảy mầm.
Chỉ như giọt nắng âm thầm
Chỉ như cỏ dại bên đàng khẽ lay
Tôi đi gieo hạt mỗi ngày
Đời tôi cứ thế đong đầy niềm vui!
Hạt mầm nay đã đâm chồi
Rồi thì cây đã sinh sôi mỡ màu
Niềm tin từ giữa khổ đau
Nở hoa hạnh phúc nhiệm mầu lắm thay!
Không phải tôi đã chọn Thầy
Nhưng là chính Chúa bảo Thầy chọn tôi
Dắt tôi vào chốn lao lung
Cho tôi thấy Chúa quan phòng từ xa...
Niềm tin tôi đã nở hoa
Mỗi ngày là một khúc ca lên đàng!
Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016
Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016
Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
(Ga: 15, 10-11)
Cũng thật là dễ hiểu, khi trong một gia đình mọi người sống hòa thuận yêu thương nhau, người ta cảm thấy vui vì được ở bên nhau và niềm vui đó thật trọn vẹn. có những gia đình tiền bạc không thiếu, vật chất đầy tràn; nhưng, vợ chồng thì mỗi người một cuộc sống riêng tư và con cái đối với họ chỉ còn là một bổn phận, thử hỏi niềm vui mà họ đạt được nhờ vào tiền của danh vọng, có là một niềm vui trọn vẹn hay không? Con người ta thường đứng núi này trông núi nọ. Người thì than phiền rằng: cuộc sống vợ chồng của họ như cái địa ngục, trót lỡ lập gia đình rồi thì phải chịu, giá mà hồi xưa không đám cưới lấy người ấy thì bây giờ đã khỏe cái thân. Người thì buồn cho số phận hẩm hiu, sao mình không có được một gia đình hạnh phúc như ai kia, giá ngày xưa đừng quá kén cá chọn canh thì bây giờ ta cũng có con cái để mà trông nhờ... Người thì cảm thấy công việc của mình sao quá căng thẳng, thu nhập lại thấp, làm việc mà đầu óc cứ nghĩ chuyện sẽ kiếm công việc ở một hãng khác. Tôi cũng thật là nhức đầu, khi nghe người này than phiền về việc họ đi làm, bị cấp trên “đì”; người khác ca cẩm rằng, họ luôn bị bạn đồng nghiệp ganh ghét; người khác nữa lại cho rằng, bởi họ số phận long đong, làm gì cũng gặp rủi ro ngóc đầu chẳng nổi. Tất cả những lý do đó là để biện minh cho họ, nhưng như thế, chính họ đã tự đẩy mình vào cái vòng lẩn quẩn của đời họ. Ai trong cuộc đời lại không gặp những chuyện rắc rối của cuộc đời? Nếu con người biết nhìn đời bằng cái nhìn của yêu thương, như những điều Chúa đã răn dạy, biết sống vì người khác, thì có phải họ đã có một lối sống khác hơn là lối sống trong cái nhìn chỉ biết quy hướng về mình. Nếu người vợ luôn biết sống vì chồng, và người chồng luôn biết nghĩ cho vợ; cha mẹ luôn biết sống cho con cái, và con cái luôn biết nghĩ cho cha mẹ, thì có phải là gia đình họ sẽ luôn tràn ngập tình thương, và niềm vui khởi nguồn từ đó sẽ là một niềm vui trọn vẹn. Nếu ta luôn biết làm việc trong một tinh thần tương thân tương ái, ta sẽ gánh lấy những công việc mình có thể đảm nhận, hơn là tìm cách đùn đẩy cho đồng nghiệp, hay là lợi dụng người cấp dưới, thì có phải ta đã bỏ bớt được những ganh ghét so bì, tránh được những hiềm khích bất mãn? Và như vậy, ta sẽ luôn tìm được niềm vui trọn vẹn, khi chung quanh ta toàn là những gì ta yêu mến thân thương!
Lạy Chúa Giêsu! Con đã biết cuộc đời là như vậy, và con cũng đã thuộc lòng những điều răn Chúa dạy, thế mà con vẫn chưa chịu ở lại trong tình thương của Chúa, bởi con chưa giữ trọn vẹn các điều răn ấy! Xin cho con luôn giữ được cái nhìn yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, để con có thể giữ trọn những điều răn Chúa dạy, và để con được ở mãi trong tình thương của Chúa, Chúa nhé!
(Ga: 15, 10-11)
Cũng thật là dễ hiểu, khi trong một gia đình mọi người sống hòa thuận yêu thương nhau, người ta cảm thấy vui vì được ở bên nhau và niềm vui đó thật trọn vẹn. có những gia đình tiền bạc không thiếu, vật chất đầy tràn; nhưng, vợ chồng thì mỗi người một cuộc sống riêng tư và con cái đối với họ chỉ còn là một bổn phận, thử hỏi niềm vui mà họ đạt được nhờ vào tiền của danh vọng, có là một niềm vui trọn vẹn hay không? Con người ta thường đứng núi này trông núi nọ. Người thì than phiền rằng: cuộc sống vợ chồng của họ như cái địa ngục, trót lỡ lập gia đình rồi thì phải chịu, giá mà hồi xưa không đám cưới lấy người ấy thì bây giờ đã khỏe cái thân. Người thì buồn cho số phận hẩm hiu, sao mình không có được một gia đình hạnh phúc như ai kia, giá ngày xưa đừng quá kén cá chọn canh thì bây giờ ta cũng có con cái để mà trông nhờ... Người thì cảm thấy công việc của mình sao quá căng thẳng, thu nhập lại thấp, làm việc mà đầu óc cứ nghĩ chuyện sẽ kiếm công việc ở một hãng khác. Tôi cũng thật là nhức đầu, khi nghe người này than phiền về việc họ đi làm, bị cấp trên “đì”; người khác ca cẩm rằng, họ luôn bị bạn đồng nghiệp ganh ghét; người khác nữa lại cho rằng, bởi họ số phận long đong, làm gì cũng gặp rủi ro ngóc đầu chẳng nổi. Tất cả những lý do đó là để biện minh cho họ, nhưng như thế, chính họ đã tự đẩy mình vào cái vòng lẩn quẩn của đời họ. Ai trong cuộc đời lại không gặp những chuyện rắc rối của cuộc đời? Nếu con người biết nhìn đời bằng cái nhìn của yêu thương, như những điều Chúa đã răn dạy, biết sống vì người khác, thì có phải họ đã có một lối sống khác hơn là lối sống trong cái nhìn chỉ biết quy hướng về mình. Nếu người vợ luôn biết sống vì chồng, và người chồng luôn biết nghĩ cho vợ; cha mẹ luôn biết sống cho con cái, và con cái luôn biết nghĩ cho cha mẹ, thì có phải là gia đình họ sẽ luôn tràn ngập tình thương, và niềm vui khởi nguồn từ đó sẽ là một niềm vui trọn vẹn. Nếu ta luôn biết làm việc trong một tinh thần tương thân tương ái, ta sẽ gánh lấy những công việc mình có thể đảm nhận, hơn là tìm cách đùn đẩy cho đồng nghiệp, hay là lợi dụng người cấp dưới, thì có phải ta đã bỏ bớt được những ganh ghét so bì, tránh được những hiềm khích bất mãn? Và như vậy, ta sẽ luôn tìm được niềm vui trọn vẹn, khi chung quanh ta toàn là những gì ta yêu mến thân thương!
Lạy Chúa Giêsu! Con đã biết cuộc đời là như vậy, và con cũng đã thuộc lòng những điều răn Chúa dạy, thế mà con vẫn chưa chịu ở lại trong tình thương của Chúa, bởi con chưa giữ trọn vẹn các điều răn ấy! Xin cho con luôn giữ được cái nhìn yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, để con có thể giữ trọn những điều răn Chúa dạy, và để con được ở mãi trong tình thương của Chúa, Chúa nhé!
Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016
MÀU XANH TRÊN SA MẠC
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Ga: 15, 5)
Quả là, “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”; không có Chúa, tôi cũng sẽ giống như một cành nho đã bị cắt rời khỏi cây nho, cho dù cành nho có lá sum suê thì cũng chẳng thể sinh hoa trái! Đã có một thời, tôi những tưởng đời mình chỉ còn là một sa mạc cát rã mênh mông... Nhưng, bây giờ thì tôi hiểu rằng, cho dẫu sa mạc ấy có khô cằn đến mấy đi chăng nữa, Chúa cũng sẽ làm cho nó trở thành một vùng đất xanh tươi sinh nhiều hoa trái. Bởi vì Người là cây nho thật, cội nguồn của sức sống Phục sinh tiềm ẩn. Người sẽ truyền nhựa sống đó, cho bất cứ cành nho nào biết sống kết hiệp với Người, và Người sẽ cho nó sinh hoa trái một cách dồi dào theo ý Người muốn. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ tới một chuyện rất vui, chuyện đó đã hình thành như thể tình cờ; song, tôi tin rằng tất cả mọi sự xảy ra với tôi đều bởi ý Chúa.
Cách đây mấy ngày, một chị bạn khiếm thị hỏi tôi, xin số điện thoại của cô T. Cô T. là một trong số những người cùng tôi đọc kinh cầu nguyện, kính Lòng Chúa Thương Xót, vào mỗi 3 giờ chiều trên đường dây điện thoại. Được sự chấp thuận của cô T., tôi đã cho chị bạn khiếm thị biết số điện thoại của cô, để hai người có thể liên lạc với nhau. Sau khi tiếp xúc với chị bạn của tôi qua điện thoại, cô T. đã phone lại cho tôi. Thì ra, chị bạn đó rất muốn được nghe đọc những bài Phúc Âm, những bài suy niệm Lời Chúa vào mỗi tối, nhưng chồng con của chị chẳng ai chịu đọc cho chị nghe; vì vậy, chị muốn nhờ cô đọc cho chị nghe vào giờ nguyện kinh mỗi tối. Cô T. bày tỏ với tôi, cô rất muốn giúp chị bạn ấy, nhưng cô còn e ngại, vì giọng nói của cô không được rõ ràng cho lắm. Tôi cười mà bảo với cô rằng:
-Không sao đâu! Người mù như chúng em mong có người đọc cho nghe đã là vui rồi, chuyện hay dở không quan trọng với chúng em. Nếu cô giúp được người mù như thế là quá tốt. Như vậy, cô chẳng phải đi đâu, ngồi tại nhà cũng có thể loan báo Tin Mừng rồi đó!
Cô T. không phải là người khuyết tật, nhưng cũng có thể nói là người khuyết tật. Trước đây độ tám tháng, tôi gặp cô trong tình trạng đầy vẻ bi quan, cô vừa trải qua một cơn tai biến đột ngột khiến cho cô bị tê bại nửa người, và giọng nói trở nên đơ cứng. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô trong lúc ấy, và đã mạnh dạn giới thiệu với cô về chuyện chúng tôi có một hệ thống liên lạc đọc kinh qua điện thoại. Tôi hình dung ra cảnh tượng, cô ngồi đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót trước một cái máy, trong khi chúng tôi thì đọc kinh chung với nhau trên đường dây điện thoại. Mãi hơn một tháng sau, sau những lời thuyết phục của tôi, cô mới ngỏ ý muốn cùng chúng tôi đọc kinh qua điện thoại. Và chỉ sau hai ngày, cô đã cảm thấy quen, và rất vui khi cùng đọc kinh với chúng tôi. Tôi cảm thấy cô như một cành nho được tiếp nhựa sống từ cây nho, trong giọng nói của cô đã có âm vang của tiếng cười. Cuộc sống của cô ngày càng trở nên gắn bó với Lời Chúa hơn, và giờ đây cô đã trở nên gần gũi với Chúa hơn, qua tiếp xúc với những anh chị em khuyết tật trong nhóm cầu nguyện này.
Trước sự ngần ngại của cô, tôi cho cô biết, những người mù như chúng tôi rất khó khăn, khi nhờ ai đó đọc cho nghe về một nội dung trong tờ giấy họ đang cầm trên tay, hay khi muốn ai đó đọc cho nghe cách sử dụng của một toa thuốc... chúng tôi không có nhiều những sự giúp đỡ như vậy trong cuộc sống thường nhật. Việc có người muốn nghe Lời Chúa đã là rất quý, thì việc đọc Lời Chúa cho người ta nghe lại càng quý hơn. Và ngay ngày hôm sau, tôi rủ thêm được mấy người bạn khuyết tật nữa, chúng tôi cùng nhau đọc kinh tối trên đường dây điện thoại, trong đó có sự phục vụ đọc sách của cô T. Các bạn của tôi đều nói rằng, họ cảm thấy tâm hồn bình an thanh thản sau những phút đọc kinh tối chung với nhau như thế. Phần tôi, tôi nhìn thấy một màu xanh tươi thắm, như màu xanh của những cành nho đang ra hoa kết trái từ cây nho thật: là chính Chúa Giêsu, người Thầy vĩ đại của tất cả chúng ta! Tôi cảm thấy một cách rất cụ thể, việc Chúa Cha đang cắt tỉa cho những cành nho trong vườn nho của Ngài được sinh hoa kết quả, qua những biến cố cuộc đời của cô T. để giờ đây cô có thể phục vụ anh em mình trong thánh ý của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa là nguồn cội sự sống của tất cả chúng con! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa, ngõ hầu mỗi chúng con là mỗi cành nho luôn sinh sôi hoa trái giữa đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 15, 5)
Quả là, “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”; không có Chúa, tôi cũng sẽ giống như một cành nho đã bị cắt rời khỏi cây nho, cho dù cành nho có lá sum suê thì cũng chẳng thể sinh hoa trái! Đã có một thời, tôi những tưởng đời mình chỉ còn là một sa mạc cát rã mênh mông... Nhưng, bây giờ thì tôi hiểu rằng, cho dẫu sa mạc ấy có khô cằn đến mấy đi chăng nữa, Chúa cũng sẽ làm cho nó trở thành một vùng đất xanh tươi sinh nhiều hoa trái. Bởi vì Người là cây nho thật, cội nguồn của sức sống Phục sinh tiềm ẩn. Người sẽ truyền nhựa sống đó, cho bất cứ cành nho nào biết sống kết hiệp với Người, và Người sẽ cho nó sinh hoa trái một cách dồi dào theo ý Người muốn. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ tới một chuyện rất vui, chuyện đó đã hình thành như thể tình cờ; song, tôi tin rằng tất cả mọi sự xảy ra với tôi đều bởi ý Chúa.
Cách đây mấy ngày, một chị bạn khiếm thị hỏi tôi, xin số điện thoại của cô T. Cô T. là một trong số những người cùng tôi đọc kinh cầu nguyện, kính Lòng Chúa Thương Xót, vào mỗi 3 giờ chiều trên đường dây điện thoại. Được sự chấp thuận của cô T., tôi đã cho chị bạn khiếm thị biết số điện thoại của cô, để hai người có thể liên lạc với nhau. Sau khi tiếp xúc với chị bạn của tôi qua điện thoại, cô T. đã phone lại cho tôi. Thì ra, chị bạn đó rất muốn được nghe đọc những bài Phúc Âm, những bài suy niệm Lời Chúa vào mỗi tối, nhưng chồng con của chị chẳng ai chịu đọc cho chị nghe; vì vậy, chị muốn nhờ cô đọc cho chị nghe vào giờ nguyện kinh mỗi tối. Cô T. bày tỏ với tôi, cô rất muốn giúp chị bạn ấy, nhưng cô còn e ngại, vì giọng nói của cô không được rõ ràng cho lắm. Tôi cười mà bảo với cô rằng:
-Không sao đâu! Người mù như chúng em mong có người đọc cho nghe đã là vui rồi, chuyện hay dở không quan trọng với chúng em. Nếu cô giúp được người mù như thế là quá tốt. Như vậy, cô chẳng phải đi đâu, ngồi tại nhà cũng có thể loan báo Tin Mừng rồi đó!
Cô T. không phải là người khuyết tật, nhưng cũng có thể nói là người khuyết tật. Trước đây độ tám tháng, tôi gặp cô trong tình trạng đầy vẻ bi quan, cô vừa trải qua một cơn tai biến đột ngột khiến cho cô bị tê bại nửa người, và giọng nói trở nên đơ cứng. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô trong lúc ấy, và đã mạnh dạn giới thiệu với cô về chuyện chúng tôi có một hệ thống liên lạc đọc kinh qua điện thoại. Tôi hình dung ra cảnh tượng, cô ngồi đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót trước một cái máy, trong khi chúng tôi thì đọc kinh chung với nhau trên đường dây điện thoại. Mãi hơn một tháng sau, sau những lời thuyết phục của tôi, cô mới ngỏ ý muốn cùng chúng tôi đọc kinh qua điện thoại. Và chỉ sau hai ngày, cô đã cảm thấy quen, và rất vui khi cùng đọc kinh với chúng tôi. Tôi cảm thấy cô như một cành nho được tiếp nhựa sống từ cây nho, trong giọng nói của cô đã có âm vang của tiếng cười. Cuộc sống của cô ngày càng trở nên gắn bó với Lời Chúa hơn, và giờ đây cô đã trở nên gần gũi với Chúa hơn, qua tiếp xúc với những anh chị em khuyết tật trong nhóm cầu nguyện này.
Trước sự ngần ngại của cô, tôi cho cô biết, những người mù như chúng tôi rất khó khăn, khi nhờ ai đó đọc cho nghe về một nội dung trong tờ giấy họ đang cầm trên tay, hay khi muốn ai đó đọc cho nghe cách sử dụng của một toa thuốc... chúng tôi không có nhiều những sự giúp đỡ như vậy trong cuộc sống thường nhật. Việc có người muốn nghe Lời Chúa đã là rất quý, thì việc đọc Lời Chúa cho người ta nghe lại càng quý hơn. Và ngay ngày hôm sau, tôi rủ thêm được mấy người bạn khuyết tật nữa, chúng tôi cùng nhau đọc kinh tối trên đường dây điện thoại, trong đó có sự phục vụ đọc sách của cô T. Các bạn của tôi đều nói rằng, họ cảm thấy tâm hồn bình an thanh thản sau những phút đọc kinh tối chung với nhau như thế. Phần tôi, tôi nhìn thấy một màu xanh tươi thắm, như màu xanh của những cành nho đang ra hoa kết trái từ cây nho thật: là chính Chúa Giêsu, người Thầy vĩ đại của tất cả chúng ta! Tôi cảm thấy một cách rất cụ thể, việc Chúa Cha đang cắt tỉa cho những cành nho trong vườn nho của Ngài được sinh hoa kết quả, qua những biến cố cuộc đời của cô T. để giờ đây cô có thể phục vụ anh em mình trong thánh ý của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa là nguồn cội sự sống của tất cả chúng con! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa, ngõ hầu mỗi chúng con là mỗi cành nho luôn sinh sôi hoa trái giữa đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016
CON KHÔNG CÒN SỢ HÃI!
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”(Ga: 14, 27)
Tôi có còn xao xuyến?
Tôi có còn sợ hãi, hỡi hồn tôi?
Bình an của Thầy nơi tôi mỗi ngày hằng chan chứa!
Lời hứa của Thầy cho tôi thêm vững một niềm tin!
Giờ đây,
Tôi rất muốn xin với Thầy, cho tôi say tình mến
Quả tim này ước ao được biến thành ngọn nến cháy lung linh
Mỗi bước đường tôi đi, linh hồn vui khúc hát
Mọi đắng cay chua chát nay bỗng hóa ngọt ngào.
Thầy ơi, Thầy đã biết!
Đường vào tình yêu đầy gập ghềnh khúc khuỷu
Bởi thế gian kia lắm dè bỉu chê bai
Bởi thế gian kia nhiều chông gai cạm bẫy
Chúng hằng luôn đẩy đưa, dẫn con vào hoan lộ
Chúng đào sẵn huyệt mộ chôn con dưới hố sâu của bất an khủng hoảng...
Con sợ lắm, Thầy ơi, con sợ lắm
Đôi mắt con ngắm nhìn cây thập tự
Một chữ tình thăm thẳm đến vô biên
Một thập giá dẫn về miền vĩnh cửu!
Thầy dạy con:
Đường yêu thương vô vị lợi
Một con đường ngời sáng sự bình an
Chẳng hề theo thói thế gian, sự bình an của Thầy cho con niềm kiên vững
Lắng đọng trong con sự thanh thản diệu kỳ!
Cũng bởi vì,
Thầy ở lại trong con...
Con không còn xao xuyến
Con không còn sợ hãi nữa, Thầy ơi!
Tôi có còn xao xuyến?
Tôi có còn sợ hãi, hỡi hồn tôi?
Bình an của Thầy nơi tôi mỗi ngày hằng chan chứa!
Lời hứa của Thầy cho tôi thêm vững một niềm tin!
Giờ đây,
Tôi rất muốn xin với Thầy, cho tôi say tình mến
Quả tim này ước ao được biến thành ngọn nến cháy lung linh
Mỗi bước đường tôi đi, linh hồn vui khúc hát
Mọi đắng cay chua chát nay bỗng hóa ngọt ngào.
Thầy ơi, Thầy đã biết!
Đường vào tình yêu đầy gập ghềnh khúc khuỷu
Bởi thế gian kia lắm dè bỉu chê bai
Bởi thế gian kia nhiều chông gai cạm bẫy
Chúng hằng luôn đẩy đưa, dẫn con vào hoan lộ
Chúng đào sẵn huyệt mộ chôn con dưới hố sâu của bất an khủng hoảng...
Con sợ lắm, Thầy ơi, con sợ lắm
Đôi mắt con ngắm nhìn cây thập tự
Một chữ tình thăm thẳm đến vô biên
Một thập giá dẫn về miền vĩnh cửu!
Thầy dạy con:
Đường yêu thương vô vị lợi
Một con đường ngời sáng sự bình an
Chẳng hề theo thói thế gian, sự bình an của Thầy cho con niềm kiên vững
Lắng đọng trong con sự thanh thản diệu kỳ!
Cũng bởi vì,
Thầy ở lại trong con...
Con không còn xao xuyến
Con không còn sợ hãi nữa, Thầy ơi!
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016
TẠI SAO TÔI THÍCH CÂU NÀY...?
“Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”
(Pr I: 5, 5)
Đọc đi đọc lại các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay, lễ mừng kính thánh sử Macô, tôi thích nhất câu Kinh thánh này: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Có thể bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi lại thích nhất câu này, chứ không phải là một câu nào khác?
Thật vậy, kể từ khi tôi biết sống hòa mình vào với đời sống đầy gian nan khốn khó của anh chị em khuyết tật, tôi đã bỏ bớt được tính kiêu căng tự phụ của mình. Nhìn vào mỗi anh chị em khuyết tật, mỗi người với mỗi hoàn cảnh khác nhau, tựu chung là ai trong số họ cũng có những hạn chế, khiến cuộc sống của họ rất cần đến sự giúp đỡ của người xung quanh. Thế nhưng, cái họ cần nhất là sự cảm thông giữa con người với con người. Họ cảm thấy rất vui khi được quan tâm giúp đỡ trong tình thương mến, và sẽ rất vui rất biết ơn vì Thượng đế đã ban cho họ những điều tốt đẹp ấy. Họ sẽ cảm thấy bị tổn thương trước những sự giúp đỡ của một ai đó, khi họ nhận ra chút gì mang vẻ thương hại trong con người đang đối diện với họ. Đó cũng chính là những cảm xúc lẫn lộn mà tôi đã từng trải qua, cho nên tôi dễ dàng thấu hiểu tâm trạng của anh chị em khuyết tật và những người nghèo khổ bất hạnh. Chính nhờ vậy mà tôi dễ dàng hiểu vì sao thánh Phêrô Tông đồ đã nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Quả thật, điểm lại quãng đời trước đây của mình, khi tôi còn là một người trẻ khỏe, tôi chẳng dễ hòa mình vào bất cứ một cộng đoàn nào, vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân và những kiêu căng tự phụ đã ngăn cản tôi lại. Tôi hiểu lúc ấy mình đã chẳng nhận được ơn ích gì trong những việc mình làm, bởi Thiên Chúa đâu thể chấp nhận một con người kiêu căng! Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa, tôi biết sống khiêm hạ, và nhờ ơn Chúa tôi dần loại bỏ được con người lố bịch trước đây của mình. Và điều đó khiến lòng tôi hân hoan vui sướng, vì biết rằng Chúa đã ban ơn cho tôi quá nhiều, bạn ạ!
Thánh sử Macô kính mến! Trong ngày lễ hôm nay mừng kính ngài, con có dịp nghiền ngẫm về sự phục vụ khiêm hạ của ngài. Những ghi chép của ngài về cuộc đời Chúa Giêsu tràn ngập những lời nói yêu thương, đã phần nào thấm nhập hồn con. Xin cho con luôn biết áp dụng những điều Chúa dạy vào cuộc sống hằng ngày của con, để con có thể đối xử với anh em đồng loại một cách khiêm nhường như lòng Chúa ước mong, ngài nhé!
(Pr I: 5, 5)
Đọc đi đọc lại các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay, lễ mừng kính thánh sử Macô, tôi thích nhất câu Kinh thánh này: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Có thể bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi lại thích nhất câu này, chứ không phải là một câu nào khác?
Thật vậy, kể từ khi tôi biết sống hòa mình vào với đời sống đầy gian nan khốn khó của anh chị em khuyết tật, tôi đã bỏ bớt được tính kiêu căng tự phụ của mình. Nhìn vào mỗi anh chị em khuyết tật, mỗi người với mỗi hoàn cảnh khác nhau, tựu chung là ai trong số họ cũng có những hạn chế, khiến cuộc sống của họ rất cần đến sự giúp đỡ của người xung quanh. Thế nhưng, cái họ cần nhất là sự cảm thông giữa con người với con người. Họ cảm thấy rất vui khi được quan tâm giúp đỡ trong tình thương mến, và sẽ rất vui rất biết ơn vì Thượng đế đã ban cho họ những điều tốt đẹp ấy. Họ sẽ cảm thấy bị tổn thương trước những sự giúp đỡ của một ai đó, khi họ nhận ra chút gì mang vẻ thương hại trong con người đang đối diện với họ. Đó cũng chính là những cảm xúc lẫn lộn mà tôi đã từng trải qua, cho nên tôi dễ dàng thấu hiểu tâm trạng của anh chị em khuyết tật và những người nghèo khổ bất hạnh. Chính nhờ vậy mà tôi dễ dàng hiểu vì sao thánh Phêrô Tông đồ đã nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Quả thật, điểm lại quãng đời trước đây của mình, khi tôi còn là một người trẻ khỏe, tôi chẳng dễ hòa mình vào bất cứ một cộng đoàn nào, vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân và những kiêu căng tự phụ đã ngăn cản tôi lại. Tôi hiểu lúc ấy mình đã chẳng nhận được ơn ích gì trong những việc mình làm, bởi Thiên Chúa đâu thể chấp nhận một con người kiêu căng! Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa, tôi biết sống khiêm hạ, và nhờ ơn Chúa tôi dần loại bỏ được con người lố bịch trước đây của mình. Và điều đó khiến lòng tôi hân hoan vui sướng, vì biết rằng Chúa đã ban ơn cho tôi quá nhiều, bạn ạ!
Thánh sử Macô kính mến! Trong ngày lễ hôm nay mừng kính ngài, con có dịp nghiền ngẫm về sự phục vụ khiêm hạ của ngài. Những ghi chép của ngài về cuộc đời Chúa Giêsu tràn ngập những lời nói yêu thương, đã phần nào thấm nhập hồn con. Xin cho con luôn biết áp dụng những điều Chúa dạy vào cuộc sống hằng ngày của con, để con có thể đối xử với anh em đồng loại một cách khiêm nhường như lòng Chúa ước mong, ngài nhé!
Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016
TIN VÀO CUỘC SỐNG MỚI
“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."Đấng ngự trên ngai phán : "Này đây Ta đổi mới mọi sự."
(Kh: 21, 4-5a)
Tôi nhớ lại những giây phút cuối đời của bố tôi, ông cụ được đưa về nhà trên chiếc băng ca của bệnh viện, cùng với bình oxy trợ giúp. Mặc dù chúng tôi cố gọi, cố đánh thức ông dậy, ông cũng chẳng còn biết gì nữa. Lần cuối cùng ông mở mắt ra nhìn chúng tôi, như cố ghi lại hình ảnh của con cháu thân yêu, rồi thở rướn lên trong sự cố gắng tột cùng. Và, chúng tôi biết ông đã ra đi về với Chúa. Những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư quả là dài lê thê đối với bố tôi, biết bao lần được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt rồi lại trở ra. Có lần ông được Cha xứ vào bệnh viện, xức dầu bệnh nhân cho ông ngay trên hành lang đi vào phòng săn sóc đặc biệt, để rồi mấy hôm sau ông trở về gặp lại vợ con trong nỗi vui mừng. Ròng rã suốt 2 năm trời chiến đấu với căn bệnh quái ác, thời gian ông ở trong bệnh viện hết hơn một nửa, tôi không biết cái đau của căn bệnh đến thế nào, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra nơi khóe mắt ông cho tôi hiểu nỗi đau của ông khi biết mình sắp phải rời xa tất cả... Có một điều rất lạ ở bố tôi, mà con cháu người thân trong họ tộc ai đến viếng tang cũng nhìn thấy, đó là từ sau khi ông trút hơi thở cuối cùng thì khuôn mặt ông lại trở nên hồng hào hơn trước, và miệng ông thì tựa hồ như đang mỉm cười. Tôi hình dung ra cảnh tượng bố tôi được đưa về trình diện trước Chúa, nếu như ông có thể mỉm cười thì chắc chắn đó là một điều tốt lành rồi!
Quả thật, từ khi còn là một cô bé, tôi đã thấy bố tôi sống một đời sống rất nhiệm nhặt, luôn dọn mình chuẩn bị cho giờ phút ông sẽ phải trình diện trước Chúa. Và ông cũng luôn dạy con cái mình sống như thế. Đặc biệt, hai năm cuối đời của ông, biết mình bị ung thư, mỗi tối ông đều đọc sách có nội dung nói về sự chết. Ban ngày ông vẫn lên sân thượng tưới cây, phơi quần áo mỗi khi có thể, hoặc mở máy vi tính soạn những giờ kinh phụng vụ cho Huynh đoàn Dòng ba Đaminh của giáo xứ. Không những thế, ông còn cẩn thận chỉ dạy cho đứa em gái của tôi cách thức soạn, để nó sẽ thay ông tiếp tục phục vụ cộng đoàn. Ra đi ở tuổi 80, bố tôi đã hoàn thành con đường sứ vụ của ông, trong nghĩa vụ của một người cha trong gia đình, và một người trưởng tộc đầy mẫn cán. Đám tang của ông diễn ra đơn sơ không kèn không trống với một chiếc quan tài màu trắng, như cuộc đời ông đã luôn cố gắng sống như thế, đối với tôi không là một sự tang tóc mà là sự trở về nguồn cội. Vâng, không còn nước mắt và đau khổ đối với bố tôi nữa, vì “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." Bố tôi đã bước sang một cuộc sống mới, nơi ông đã một đời sắt son tin rằng ông sẽ được gặp Thiên Chúa. Cái chết của ông không làm tôi sợ hãi, trái lại, tôi cảm thấy nó đã giải thoát ông khỏi mọi nỗi đau đớn của bệnh tật, cái cũ đã biến mất và cái mới đã xuất hiện như lời thánh Gioan đã tiên báo trong sách Khải huyền. Tôi luôn vững tin rằng, chỉ trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa mọi nỗi đau khổ của con người sẽ được Người biến đổi, để rồi hết thảy mọi con người sẽ được hưởng nguồn ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chung quanh con có biết bao người anh em đồng loại đang phải chìm ngập trong đau khổ và than khóc. Xin Chúa hãy giải cứu và biến đổi họ. Xin Chúa hãy đến và lau sạch nước mắt cho chúng con, vì chúng con là con cái của Ngài. Nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!
(Kh: 21, 4-5a)
Tôi nhớ lại những giây phút cuối đời của bố tôi, ông cụ được đưa về nhà trên chiếc băng ca của bệnh viện, cùng với bình oxy trợ giúp. Mặc dù chúng tôi cố gọi, cố đánh thức ông dậy, ông cũng chẳng còn biết gì nữa. Lần cuối cùng ông mở mắt ra nhìn chúng tôi, như cố ghi lại hình ảnh của con cháu thân yêu, rồi thở rướn lên trong sự cố gắng tột cùng. Và, chúng tôi biết ông đã ra đi về với Chúa. Những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư quả là dài lê thê đối với bố tôi, biết bao lần được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt rồi lại trở ra. Có lần ông được Cha xứ vào bệnh viện, xức dầu bệnh nhân cho ông ngay trên hành lang đi vào phòng săn sóc đặc biệt, để rồi mấy hôm sau ông trở về gặp lại vợ con trong nỗi vui mừng. Ròng rã suốt 2 năm trời chiến đấu với căn bệnh quái ác, thời gian ông ở trong bệnh viện hết hơn một nửa, tôi không biết cái đau của căn bệnh đến thế nào, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra nơi khóe mắt ông cho tôi hiểu nỗi đau của ông khi biết mình sắp phải rời xa tất cả... Có một điều rất lạ ở bố tôi, mà con cháu người thân trong họ tộc ai đến viếng tang cũng nhìn thấy, đó là từ sau khi ông trút hơi thở cuối cùng thì khuôn mặt ông lại trở nên hồng hào hơn trước, và miệng ông thì tựa hồ như đang mỉm cười. Tôi hình dung ra cảnh tượng bố tôi được đưa về trình diện trước Chúa, nếu như ông có thể mỉm cười thì chắc chắn đó là một điều tốt lành rồi!
Quả thật, từ khi còn là một cô bé, tôi đã thấy bố tôi sống một đời sống rất nhiệm nhặt, luôn dọn mình chuẩn bị cho giờ phút ông sẽ phải trình diện trước Chúa. Và ông cũng luôn dạy con cái mình sống như thế. Đặc biệt, hai năm cuối đời của ông, biết mình bị ung thư, mỗi tối ông đều đọc sách có nội dung nói về sự chết. Ban ngày ông vẫn lên sân thượng tưới cây, phơi quần áo mỗi khi có thể, hoặc mở máy vi tính soạn những giờ kinh phụng vụ cho Huynh đoàn Dòng ba Đaminh của giáo xứ. Không những thế, ông còn cẩn thận chỉ dạy cho đứa em gái của tôi cách thức soạn, để nó sẽ thay ông tiếp tục phục vụ cộng đoàn. Ra đi ở tuổi 80, bố tôi đã hoàn thành con đường sứ vụ của ông, trong nghĩa vụ của một người cha trong gia đình, và một người trưởng tộc đầy mẫn cán. Đám tang của ông diễn ra đơn sơ không kèn không trống với một chiếc quan tài màu trắng, như cuộc đời ông đã luôn cố gắng sống như thế, đối với tôi không là một sự tang tóc mà là sự trở về nguồn cội. Vâng, không còn nước mắt và đau khổ đối với bố tôi nữa, vì “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." Bố tôi đã bước sang một cuộc sống mới, nơi ông đã một đời sắt son tin rằng ông sẽ được gặp Thiên Chúa. Cái chết của ông không làm tôi sợ hãi, trái lại, tôi cảm thấy nó đã giải thoát ông khỏi mọi nỗi đau đớn của bệnh tật, cái cũ đã biến mất và cái mới đã xuất hiện như lời thánh Gioan đã tiên báo trong sách Khải huyền. Tôi luôn vững tin rằng, chỉ trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa mọi nỗi đau khổ của con người sẽ được Người biến đổi, để rồi hết thảy mọi con người sẽ được hưởng nguồn ơn cứu rỗi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chung quanh con có biết bao người anh em đồng loại đang phải chìm ngập trong đau khổ và than khóc. Xin Chúa hãy giải cứu và biến đổi họ. Xin Chúa hãy đến và lau sạch nước mắt cho chúng con, vì chúng con là con cái của Ngài. Nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!
Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016
GIỮA NGÀN KHỔ ĐAU
“ Ông Philípphê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời : "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : 'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'?”
(Ga: 14, 8-9)
Lòng con thật mãn nguyện rồi
Bởi con được thấy Chúa Trời mười mươi
Chúa Trời ở với loài người
Mà sao nhân thế vẫn hoài ngóng trông!
Nhìn qua trời đất mênh mông
Con tin có Chúa, nên con thấy Người
Chúa Trời ở với loài người
Qua Lời hằng sống, qua lời yêu thương
Và trên muôn nẻo dặm trường
Người là sự sống, là đường con đi
Mỗi ngày con được gặp Người
Khác nào con được Chúa Trời viếng thăm!
Qua từng bạn hữu, người thân
Con nhìn thấy Chúa giữa ngàn khổ đau
Người mang tên gọi Giêsu
Người như một ánh trăng thu sáng ngời
Người là con của Chúa Trời
Nên con có được Chúa Trời là Cha
Hôm nay Lời Chúa nói ra
Là con đã gặp Chúa Cha thật rồi!
Cha ơi, Cha ở trên trời
Xin Cha nhìn xuống loài người chúng con
Mỗi người mỗi một long đong
Chúng con cần lắm tình thương của Người!
(Ga: 14, 8-9)
Lòng con thật mãn nguyện rồi
Bởi con được thấy Chúa Trời mười mươi
Chúa Trời ở với loài người
Mà sao nhân thế vẫn hoài ngóng trông!
Nhìn qua trời đất mênh mông
Con tin có Chúa, nên con thấy Người
Chúa Trời ở với loài người
Qua Lời hằng sống, qua lời yêu thương
Và trên muôn nẻo dặm trường
Người là sự sống, là đường con đi
Mỗi ngày con được gặp Người
Khác nào con được Chúa Trời viếng thăm!
Qua từng bạn hữu, người thân
Con nhìn thấy Chúa giữa ngàn khổ đau
Người mang tên gọi Giêsu
Người như một ánh trăng thu sáng ngời
Người là con của Chúa Trời
Nên con có được Chúa Trời là Cha
Hôm nay Lời Chúa nói ra
Là con đã gặp Chúa Cha thật rồi!
Cha ơi, Cha ở trên trời
Xin Cha nhìn xuống loài người chúng con
Mỗi người mỗi một long đong
Chúng con cần lắm tình thương của Người!
Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016
NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI
“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)
Cuộc sống chung quanh ta hiện nay có rất nhiều sự kiện khiến ta phải lo lắng mỗi ngày. Biết bao biến cố đau thương xảy ra với những người thân người quen của ta, những tin dữ dồn dập đến với ta hằng ngày, làm sao ta có thể không lo sợ? Bậc cha mẹ trẻ thì lo lắng cho tương lai của con cái mình trước hiểm họa của ma túy sì ke, trước cám dỗ của những trò chơi bạo lực trên mạng internet khiến thanh thiếu niên xa rời việc học tập... Người già hơn, thì lo lắng con cháu họ đang chìm dần vào lối sống vị kỷ, họ cảm thấy lo sợ trước nền giáo dục ngày càng mang nặng tính chất ganh đua đến nghẹt thở. Bạn đừng vội nghĩ rằng bạn đang phải đọc những lời ca cẩm cũ rích của ngòi bút nhỏ. Tôi sẽ mau chóng chứng minh cho bạn thấy, những lời ca cẩm của tôi không phải là không có nguyên cớ!
Ấy là tôi đang ca cẩm về sự cứng lòng của những người thân trong gia đình mình. Gia đình tôi cũng không ở ngoài vòng xoáy của những đam mê khủng hoảng, tôi và mẹ tôi đã nhiều khi cảm thấy bất lực trước sự cứng lòng của em cháu trong nhà. Thế nhưng, chúng tôi lập tức cảm thấy bình an, ngay sau khi phó thác những nỗi niềm lo lắng cho Chúa. Nhiều biến cố đau thương đã xảy ra cho gia đình tôi, để rồi chúng tôi nhận ra quyền năng kỳ diệu của Lòng thương xót. Và nhờ vậy, tôi vững tin rằng Thiên Chúa sẽ có cách riêng của Ngài, để cứu độ cho hết thảy con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi biết rằng những thử thách vẫn còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ vượt qua được những thử thách đó hay không, điều này tùy thuộc vào sự tin tưởng chúng tôi dành cho Thiên Chúa. Mới hôm qua thôi, đứa cháu trai 15 tuổi của tôi nói với tôi rằng: “Bác cầu nguyện cho con nhiều vào nhé! Ngày mai con thi rồi, bác nhớ cầu nguyện cho con đấy!” Thế rồi nó chạy vụt ra khỏi phòng tôi, trong khi lòng tôi tràn ngập một nỗi vui mừng khôn tả. Chuyện không có gì đáng nói, nếu như đứa cháu trai của tôi vẫn thường nói với tôi những chuyện tương tự như vậy!
Khi mới học lớp bốn, cháu trai của tôi đã là một cậu lễ sinh giúp lễ cho Cha xứ ở nhà thờ. Ngày đầu tiên đi giúp lễ, bố tôi lúc ấy còn sống, ông dắt cháu đến nhà thờ, nó chạy đến bên ông trùm thỏ thẻ: “Ông ơi! Con giúp lễ, có gì không biết, ông chỉ cho con nhé!” Những ngày đó, nó rất sốt sắng, 4 giờ rưỡi sáng, tôi chỉ cần gọi một tiếng là nó đã bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi lon ton theo ông nội đến nhà thờ. Ban lễ sinh phân công cho nó mỗi tuần hai buổi giúp lễ sáng, nhưng ngày nào nó cũng dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, theo ông nội đến nhà thờ, hễ thấy vắng người giúp lễ là nó lên thế. Hầu như ngày nào nó cũng được giúp lễ, vì hầu như ngày nào cũng có cậu nghỉ phiên trực. Những tháng cuối đời ông nội luôn phải nằm viện, bà nội cũng túc trực ở đó, bố mẹ nó thì viện cớ làm ăn mệt nhọc chẳng có ai chịu dậy sớm để lo cho nó đi giúp lễ. Cũng may còn có bà bác mù lòa ở ngay bên cạnh, sáng sớm hai bác cháu dắt díu nhau đi nhà thờ, và tôi cũng nhờ nó mà được đi nhà thờ mỗi ngày. Vậy đó, nó siêng năng giúp lễ như thế suốt mấy năm trời. Thế rồi, nó dần dần bị hấp dẫn bởi những trò chơi trên mạng, đến nỗi chẳng còn nghĩ gì đến chuyện học hành chứ đừng nói tới chuyện đi giúp lễ. Những buổi đọc kinh tối thưa dần, cả bố mẹ con cái đều cho rằng nó phải học bài, gia đình chỉ đọc kinh tối vào thứ bảy và Chúa nhật. Rồi kinh tối thứ bảy và Chúa nhật nó cũng chẳng mở miệng, đầu óc nó lúc nào cũng kiếm cách để có thể lên mạng internet. Có lần tôi giục giã nó đọc kinh tối với cả nhà, nó bảo: Con thấy đọc kinh tối mất thì giờ! Con hẹn với bạn đi chơi rồi, không đọc kinh được đâu!...
Mỗi lần phải đối diện với những câu nói đại loại như thế của em và cháu mình, tôi cảm thấy nản lòng và lo lắng cho chúng. Nhưng rồi niềm tín thác trong tôi đã khiến tôi bình an trở lại và tôi tiếp tục hướng lòng mình thầm xin Chúa biến đổi tâm hồn chai đá của chúng.
Lời Chúa hôm nay, “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” quả là một liều thuốc bổ bồi dưỡng tâm hồn tôi trong lúc này. Lòng tôi bừng sáng lên một tia hy vọng rằng đứa cháu trai của tôi vẫn còn biết cậy trông vào Thiên Chúa. Còn quá sớm để nói rằng cháu trai của tôi đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Song, tôi vững tin rằng lời cầu nguyện của tôi và mẹ tôi sẽ được Chúa rủ lòng thương xót, để những người thân của chúng tôi sẽ không bỏ Chúa...
Lạy Chúa! Chúa là niềm hy vọng của con! Con không còn phải xao xuyến, vì con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa! Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn mở ra cho chúng con những tia hy vọng, Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng con, để cứu độ chúng con thoát khỏi mọi điều gian ác. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết cậy trông và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 14, 1)
Cuộc sống chung quanh ta hiện nay có rất nhiều sự kiện khiến ta phải lo lắng mỗi ngày. Biết bao biến cố đau thương xảy ra với những người thân người quen của ta, những tin dữ dồn dập đến với ta hằng ngày, làm sao ta có thể không lo sợ? Bậc cha mẹ trẻ thì lo lắng cho tương lai của con cái mình trước hiểm họa của ma túy sì ke, trước cám dỗ của những trò chơi bạo lực trên mạng internet khiến thanh thiếu niên xa rời việc học tập... Người già hơn, thì lo lắng con cháu họ đang chìm dần vào lối sống vị kỷ, họ cảm thấy lo sợ trước nền giáo dục ngày càng mang nặng tính chất ganh đua đến nghẹt thở. Bạn đừng vội nghĩ rằng bạn đang phải đọc những lời ca cẩm cũ rích của ngòi bút nhỏ. Tôi sẽ mau chóng chứng minh cho bạn thấy, những lời ca cẩm của tôi không phải là không có nguyên cớ!
Ấy là tôi đang ca cẩm về sự cứng lòng của những người thân trong gia đình mình. Gia đình tôi cũng không ở ngoài vòng xoáy của những đam mê khủng hoảng, tôi và mẹ tôi đã nhiều khi cảm thấy bất lực trước sự cứng lòng của em cháu trong nhà. Thế nhưng, chúng tôi lập tức cảm thấy bình an, ngay sau khi phó thác những nỗi niềm lo lắng cho Chúa. Nhiều biến cố đau thương đã xảy ra cho gia đình tôi, để rồi chúng tôi nhận ra quyền năng kỳ diệu của Lòng thương xót. Và nhờ vậy, tôi vững tin rằng Thiên Chúa sẽ có cách riêng của Ngài, để cứu độ cho hết thảy con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi biết rằng những thử thách vẫn còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ vượt qua được những thử thách đó hay không, điều này tùy thuộc vào sự tin tưởng chúng tôi dành cho Thiên Chúa. Mới hôm qua thôi, đứa cháu trai 15 tuổi của tôi nói với tôi rằng: “Bác cầu nguyện cho con nhiều vào nhé! Ngày mai con thi rồi, bác nhớ cầu nguyện cho con đấy!” Thế rồi nó chạy vụt ra khỏi phòng tôi, trong khi lòng tôi tràn ngập một nỗi vui mừng khôn tả. Chuyện không có gì đáng nói, nếu như đứa cháu trai của tôi vẫn thường nói với tôi những chuyện tương tự như vậy!
Khi mới học lớp bốn, cháu trai của tôi đã là một cậu lễ sinh giúp lễ cho Cha xứ ở nhà thờ. Ngày đầu tiên đi giúp lễ, bố tôi lúc ấy còn sống, ông dắt cháu đến nhà thờ, nó chạy đến bên ông trùm thỏ thẻ: “Ông ơi! Con giúp lễ, có gì không biết, ông chỉ cho con nhé!” Những ngày đó, nó rất sốt sắng, 4 giờ rưỡi sáng, tôi chỉ cần gọi một tiếng là nó đã bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi lon ton theo ông nội đến nhà thờ. Ban lễ sinh phân công cho nó mỗi tuần hai buổi giúp lễ sáng, nhưng ngày nào nó cũng dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, theo ông nội đến nhà thờ, hễ thấy vắng người giúp lễ là nó lên thế. Hầu như ngày nào nó cũng được giúp lễ, vì hầu như ngày nào cũng có cậu nghỉ phiên trực. Những tháng cuối đời ông nội luôn phải nằm viện, bà nội cũng túc trực ở đó, bố mẹ nó thì viện cớ làm ăn mệt nhọc chẳng có ai chịu dậy sớm để lo cho nó đi giúp lễ. Cũng may còn có bà bác mù lòa ở ngay bên cạnh, sáng sớm hai bác cháu dắt díu nhau đi nhà thờ, và tôi cũng nhờ nó mà được đi nhà thờ mỗi ngày. Vậy đó, nó siêng năng giúp lễ như thế suốt mấy năm trời. Thế rồi, nó dần dần bị hấp dẫn bởi những trò chơi trên mạng, đến nỗi chẳng còn nghĩ gì đến chuyện học hành chứ đừng nói tới chuyện đi giúp lễ. Những buổi đọc kinh tối thưa dần, cả bố mẹ con cái đều cho rằng nó phải học bài, gia đình chỉ đọc kinh tối vào thứ bảy và Chúa nhật. Rồi kinh tối thứ bảy và Chúa nhật nó cũng chẳng mở miệng, đầu óc nó lúc nào cũng kiếm cách để có thể lên mạng internet. Có lần tôi giục giã nó đọc kinh tối với cả nhà, nó bảo: Con thấy đọc kinh tối mất thì giờ! Con hẹn với bạn đi chơi rồi, không đọc kinh được đâu!...
Mỗi lần phải đối diện với những câu nói đại loại như thế của em và cháu mình, tôi cảm thấy nản lòng và lo lắng cho chúng. Nhưng rồi niềm tín thác trong tôi đã khiến tôi bình an trở lại và tôi tiếp tục hướng lòng mình thầm xin Chúa biến đổi tâm hồn chai đá của chúng.
Lời Chúa hôm nay, “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” quả là một liều thuốc bổ bồi dưỡng tâm hồn tôi trong lúc này. Lòng tôi bừng sáng lên một tia hy vọng rằng đứa cháu trai của tôi vẫn còn biết cậy trông vào Thiên Chúa. Còn quá sớm để nói rằng cháu trai của tôi đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Song, tôi vững tin rằng lời cầu nguyện của tôi và mẹ tôi sẽ được Chúa rủ lòng thương xót, để những người thân của chúng tôi sẽ không bỏ Chúa...
Lạy Chúa! Chúa là niềm hy vọng của con! Con không còn phải xao xuyến, vì con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa! Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn mở ra cho chúng con những tia hy vọng, Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng con, để cứu độ chúng con thoát khỏi mọi điều gian ác. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết cậy trông và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016
NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI
“Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”
(Ga: 13, 16-17)
Quả thật, tôi thường cảm thấy mình rất vui, mỗi khi làm được một công việc tông đồ nào đó. Tuy nhiên, tôi biết rằng, niềm vui ấy có tròn đầy hay không, có mang lại cho tôi hạnh phúc viên mãn hay không, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ phục vụ của tôi đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa. Bởi vì công việc tông đồ chính là công việc của một người được sai đi; do vậy, với ý thức đó người được sai đi có thể tập chú vào công việc sao cho đẹp lòng người đã sai mình đi, hơn là những gì thuộc về bản thân.
Khi xốc lên vai mình bổn phận và trách nhiệm của một người được sai đi, tôi có ý thức được một cách đầy đủ rằng, người sai tôi đi chính là Thiên Chúa, và tôi sẽ chỉ nhắm đến những gì làm đẹp lòng Ngài, chứ không tìm vẻ vang cho mình? Thực tế đã xẩy ra biết bao lần, khiến tôi nhiều lúc gặp phải những chuyện chẳng vui, khi mà tôi đã hết lòng phục vụ người khác để rồi nhận lấy những chuyện thị phi. Nhưng rồi, sau mỗi lần như vậy, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân và nhận ra rằng, có chuyện không vui đó là vì tôi vẫn còn coi trọng “cái tôi” của mình nhiều quá, chưa đặt hết niềm tin tưởng vào Đấng đã sai tôi đi. Những khi nhìn ra được điều đó, mọi nỗi bực tức buồn sầu trong tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác an vui hạnh phúc vì được phục vụ Thiên Chúa, qua những việc tôi đã làm cho tha nhân. Khi tôi phục vụ tha nhân với một ý thức rằng tôi đang phục vụ cho Thiên Chúa, chính là lúc tôi ý thức được thân phận hèn mọn của mình, và tất cả những thuận lợi thành công trong công việc đều bởi do Thiên Chúa đang hoạt động nơi tôi; những khó khăn rắc rối gây ngăn trở công việc là những thử thách giúp tôi nhận ra quyền năng của Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Con thật diễm phúc khi được làm người tông đồ của Chúa. Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự về cùng đích là Thiên Chúa, để mọi việc con làm sẽ được chu toàn trong thánh ý của Ngài. Xin cho con luôn giữ được thái độ vui vẻ trong phục vụ, ngõ hầu từ nơi con mọi người có thể nhận ra gương mặt hữu hình của Chúa Cha mà thêm lòng tin tưởng yêu mến Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 13, 16-17)
Quả thật, tôi thường cảm thấy mình rất vui, mỗi khi làm được một công việc tông đồ nào đó. Tuy nhiên, tôi biết rằng, niềm vui ấy có tròn đầy hay không, có mang lại cho tôi hạnh phúc viên mãn hay không, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ phục vụ của tôi đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa. Bởi vì công việc tông đồ chính là công việc của một người được sai đi; do vậy, với ý thức đó người được sai đi có thể tập chú vào công việc sao cho đẹp lòng người đã sai mình đi, hơn là những gì thuộc về bản thân.
Khi xốc lên vai mình bổn phận và trách nhiệm của một người được sai đi, tôi có ý thức được một cách đầy đủ rằng, người sai tôi đi chính là Thiên Chúa, và tôi sẽ chỉ nhắm đến những gì làm đẹp lòng Ngài, chứ không tìm vẻ vang cho mình? Thực tế đã xẩy ra biết bao lần, khiến tôi nhiều lúc gặp phải những chuyện chẳng vui, khi mà tôi đã hết lòng phục vụ người khác để rồi nhận lấy những chuyện thị phi. Nhưng rồi, sau mỗi lần như vậy, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân và nhận ra rằng, có chuyện không vui đó là vì tôi vẫn còn coi trọng “cái tôi” của mình nhiều quá, chưa đặt hết niềm tin tưởng vào Đấng đã sai tôi đi. Những khi nhìn ra được điều đó, mọi nỗi bực tức buồn sầu trong tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác an vui hạnh phúc vì được phục vụ Thiên Chúa, qua những việc tôi đã làm cho tha nhân. Khi tôi phục vụ tha nhân với một ý thức rằng tôi đang phục vụ cho Thiên Chúa, chính là lúc tôi ý thức được thân phận hèn mọn của mình, và tất cả những thuận lợi thành công trong công việc đều bởi do Thiên Chúa đang hoạt động nơi tôi; những khó khăn rắc rối gây ngăn trở công việc là những thử thách giúp tôi nhận ra quyền năng của Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Con thật diễm phúc khi được làm người tông đồ của Chúa. Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự về cùng đích là Thiên Chúa, để mọi việc con làm sẽ được chu toàn trong thánh ý của Ngài. Xin cho con luôn giữ được thái độ vui vẻ trong phục vụ, ngõ hầu từ nơi con mọi người có thể nhận ra gương mặt hữu hình của Chúa Cha mà thêm lòng tin tưởng yêu mến Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016
GẶP GỠ CHÚA MỖI NGÀY
“ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”
(Ga: 12, 45-46)
Tôi thật hết lòng hân hoan mà nói lên rằng, tôi đã được thấy Chúa Giêsu, tôi thấy Người ở bên tôi trên mọi nẻo đường đời! Tôi thấy Chúa trong những đêm khuya một mình trống vắng; tôi thấy Chúa trong những khi lòng đầy sầu muộn; tôi thấy Chúa trong những cơn đau bệnh vật vã... Tôi thấy Chúa nhìn xuống tấm thân yếu đuối hèn mọn này, từ trên cây thập giá, ánh mắt Chúa nhìn tôi đầy khích lệ và ủi an ! Tôi thấy Chúa, qua những anh chị em khuyết tật mang đầy thương tích của Chúa trên thân thể họ. Tôi cũng đã thấy Chúa hồng hào và ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông rét mướt, qua những tấm lòng yêu thương của người thân bạn hữu. Tôi cũng đã được thấy Chúa Phục sinh đầy vinh hiển , qua sức sống kỳ diệu Người đã ban cho tôi! Và tôi cũng đã thấy Chúa, qua những lúc Người đang chỉ bảo cho tôi về ý muốn của Chúa Cha. Đặc biệt, tôi đã thấy Chúa tỏa ánh sáng xuống đời tôi, ánh sáng từ đỉnh đồi Canvê đã dắt tôi ra khỏi miền thung lũng tối của sự mù lòa !
Tôi đã thấy và tôi đã tin ! Tôi tin rằng mình có một người cha ở trên trời. Niềm tin đó khiến cho tôi cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng ngập tràn ánh sáng. Vùng ánh sáng đó chính là ánh sáng phát xuất từ Chúa Giêsu, và tôi biết rằng tôi đã gặp cả hai, Chúa Cha và Chúa Con, trong mỗi ngày tôi sống. Tôi biết Chúa Cha và Chúa con là một, bởi vì tôi đã cảm nhận được điều đó, mỗi khi tôi mở ngỏ quả tim mình kể lể tâm tình với Chúa Giêsu! Giờ đây, mặc dầu chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào trong con mắt thể lý của mình, song tôi vẫn cảm thấy tâm hồn mình chan chứa một niềm vui ! Niềm vui tôi được gặp gỡ Chúa mỗi ngày !
Lạy Chúa ! Đường đời còn ở phía trước, con biết rằng Chúa vẫn ở bên con và cho con được ở trong ánh sáng của Chúa. Nhưng, Chúa ơi, Chúa cũng biết tấm thân này yếu đuối mỏng giòn, con dễ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Sẽ có lúc con không nhìn thấy Chúa, sẽ có lúc con rời xa ánh mắt của Chúa... Xin đừng để con phải sa vào vũng tối, xin đừng để con bị cuốn hút vào những cám dỗ của trần gian, Chúa nhé !
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh! Xin ban ánh sáng của Chúa cho hết thảy mọi người trên thế giới, để rồi chúng con sẽ cùng nhau phụng sự Chúa và chúc tụng ngợi khen danh Chúa đến muôn đời. Amen!
(Ga: 12, 45-46)
Tôi thật hết lòng hân hoan mà nói lên rằng, tôi đã được thấy Chúa Giêsu, tôi thấy Người ở bên tôi trên mọi nẻo đường đời! Tôi thấy Chúa trong những đêm khuya một mình trống vắng; tôi thấy Chúa trong những khi lòng đầy sầu muộn; tôi thấy Chúa trong những cơn đau bệnh vật vã... Tôi thấy Chúa nhìn xuống tấm thân yếu đuối hèn mọn này, từ trên cây thập giá, ánh mắt Chúa nhìn tôi đầy khích lệ và ủi an ! Tôi thấy Chúa, qua những anh chị em khuyết tật mang đầy thương tích của Chúa trên thân thể họ. Tôi cũng đã thấy Chúa hồng hào và ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông rét mướt, qua những tấm lòng yêu thương của người thân bạn hữu. Tôi cũng đã được thấy Chúa Phục sinh đầy vinh hiển , qua sức sống kỳ diệu Người đã ban cho tôi! Và tôi cũng đã thấy Chúa, qua những lúc Người đang chỉ bảo cho tôi về ý muốn của Chúa Cha. Đặc biệt, tôi đã thấy Chúa tỏa ánh sáng xuống đời tôi, ánh sáng từ đỉnh đồi Canvê đã dắt tôi ra khỏi miền thung lũng tối của sự mù lòa !
Tôi đã thấy và tôi đã tin ! Tôi tin rằng mình có một người cha ở trên trời. Niềm tin đó khiến cho tôi cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng ngập tràn ánh sáng. Vùng ánh sáng đó chính là ánh sáng phát xuất từ Chúa Giêsu, và tôi biết rằng tôi đã gặp cả hai, Chúa Cha và Chúa Con, trong mỗi ngày tôi sống. Tôi biết Chúa Cha và Chúa con là một, bởi vì tôi đã cảm nhận được điều đó, mỗi khi tôi mở ngỏ quả tim mình kể lể tâm tình với Chúa Giêsu! Giờ đây, mặc dầu chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào trong con mắt thể lý của mình, song tôi vẫn cảm thấy tâm hồn mình chan chứa một niềm vui ! Niềm vui tôi được gặp gỡ Chúa mỗi ngày !
Lạy Chúa ! Đường đời còn ở phía trước, con biết rằng Chúa vẫn ở bên con và cho con được ở trong ánh sáng của Chúa. Nhưng, Chúa ơi, Chúa cũng biết tấm thân này yếu đuối mỏng giòn, con dễ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Sẽ có lúc con không nhìn thấy Chúa, sẽ có lúc con rời xa ánh mắt của Chúa... Xin đừng để con phải sa vào vũng tối, xin đừng để con bị cuốn hút vào những cám dỗ của trần gian, Chúa nhé !
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh! Xin ban ánh sáng của Chúa cho hết thảy mọi người trên thế giới, để rồi chúng con sẽ cùng nhau phụng sự Chúa và chúc tụng ngợi khen danh Chúa đến muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)